Dựa trên câu chuyện Missing hallowen.

=========*******===============

1

Hôm nay là Halloween.

Lam Vong Cơ im lặng ngồi trước cửa sổ, cậu nhìn những đứa nhóc cùng tuổi với mình chạy tới chạy lui trong bộ trang phục ma quái đi xin kẹo. Ở lứa tuổi này, đám nhóc đều năng động vui vẻ, duy chỉ có Lam Vong Cơ lại khác biệt.

Nghiêm túc thấy sợ!

Lam Hi Thần nhiều lúc khuyên bảo em trai cũng nên chơi đùa vui vẻ một chút, đùng có suốt ngày ngồi trong phòng đọc sách học bài, cứ mỗi lần như vậy là Lam Vong Cơ lại khẽ nhíu mày không muốn, hắn biết từ nhỏ đến giờ thúc phụ Lam Khải Nhân luôn luôn nghiêm khắc dạy dỗ, nhưng bản thân hắn lại nghĩ rằng Lam Vong Cơ nên có một tuổi thơ theo đúng nghĩa thì hơn.

Ấy vậy mà đứa nhóc này cứ luôn nghiêm chỉnh trước tuổi, một là một hai là hai, không thể lay chuyển được.

Nhưng không ngờ năm nay lại khác.

Lam Vong Cơ nghe lời anh trai, đôi mắt nhạt như lưu ly kia mở to, má phúng phính hồng nhưng lại tỏ ra nghiêm túc nhưng cũng không ra kia chơi, chỉ ngồi bên cạnh cửa sổ sát với đường lớn ngắm nhìn, chợt có một cái bóng đen vụt qua rồi đập vào cái cửa hét lớn Hù!!!, Lam Vong Cơ giật mình theo bản năng tránh ra.

Lúc cậu định thần nhìn lại thì thấy đó là một đứa nhóc mang nguyên bộ đồ đen, đeo một cái mặt nạ quái dị nào đó đang cầm một giỏ đựng đầy kẹo nhe răng dọa mình.

Lam Vong Cơ nhíu mày khó chịu, định rời đi thì đứa nhóc kia lên tiếng: Này chờ một chút đã Nói rồi cậu ta chồm lên cửa sổ đập rầm rầm khiến Lam Vong Cơ bực bội xoay đầu lại mở cửa gắt: Muốn gì?

Cậu bé kia không những không biết sợ ngược lại còn cười hì hì: Tớ thấy cậu cứ ngồi lì trong nhà nhìn ra ngoài đây, muốn chơi thì ra mà chơi, mặt mày nhăn nhó nhìn ra khiến tôi cứ tưởng cậu có bệnh đấy

Không liên quan tới cậu

Nói rồi liền đóng cửa sổ lại.

Được rồi được rồi, tớ chỉ có ý tốt thôi mà Cậu bé kia nhe răng làm mặt quỷ Với Lam Vong Cơ

Nhàm chán Nói xong cậu liền xoay người lên phòng.

Đợi một lúc lâu, khi này Lam Vong Cơ mới he hé nhìn xuống dưới nhà, cậu bé mặt đồ đen kia vẫn còn ở phía dưới, hướng nhà cậu mà xin kẹo, sau đó xoay người lên nhìn huơ huơ cái kẹo với vẻ đắc ý.

Chu choa kẹo ngọt quá chừng

Sao nào muốn không, nếu muốn thì xuống đây tớ cho

Đừng làm mặt như thế, nhìn cứ như ông cụ non ấy'

... Lần này Lam Vong Cơ trực tiếp lơ luôn.

Cả đêm Hallowen hôm ấy, cậu nhóc kia cứ ngồi dưới lầu chọc cậu đủ kiểu khiến cả đêm hôm đó Lam Vong Cơ bị mất ngủ.

Cứ tưởng mọi việc sẽ qua nhanh, chẳng còn tên nhóc ồn ào nhàm chán kia nữa. Tuy vậy nhưng lần đầu tiên trong đời Lam Vong Cơ cảm thấy trong cuộc sống của mình có thêm một màu sắc mới. Từ trước đên nay vì cậu luôn được thúc phụ dạy bảo nghiêm khắc cộng với khuôn mặt nghiêm từ hồi nhỏ nên rất ít có bạn bè, đa phần bọn họ đều kín nể hoặc ghen ghét, với lại tính của cậu cũn không thích nói nhiều chỉ quan quẩn trong nhà vì vậy nên hầu như chẳng có người bạn nào.

Hôm nay lại khác.

Nhưng bất quá Lam Vong Cơ lại nghĩ rằng cậu nhóc kia chỉ nhất thời nổi hứng chơi đùa mà thôi vì vậy chuyện này rất nhanh đã bị quăng qua một bên, tuy vậy nụ cười tươi rói của cậu ta rất vô thanh vô thức mà đi vào đầu của Lam Vong Cơ.

2

Hallowen năm sau Lam Vong Cơ được 8 tuổi.

Vẫn như cũ cậu ngồi dưới cửa sổ nhìn đám nhóc chạy tới chạy lui xin kẹo, trong con ngươi nhạt như lưu ly kia vẫn một vẽ lãnh đạm.

Lam Hi Thần nhìn đứa em của mình mà thở dài, không khéo có ngày mọi người nghĩ nó bị tự kĩ mất.

Chợt một bóng hình màu đen kia chập chững bước tới, vẫn như cũ nhào vào tấm kính nhà cậu hét lớn: Cho kẹo hay bị ghẹo!!!!!

Lam Vong Cơ bị giật mình, lúc bình tĩnh nhìn lại mới thấy là cậu nhóc năm trước, không ngờ sau một năm trông cậu ta có vẻ lớn hơn nhiều. Vẫn là cái mặt nạ quái dị không đổi và bộ đồ màu đen chướng mắt kia.

Tiểu cũ kĩ ra đây chơi nè, không sao không sao nếu muốn tôi có thể đem kẹo này cho cậu ăn, thế nào

Lam Vong Cơ làm vẻ mắt điếc tai ngơ, không thèm để ý tới cậu ta, cậu nhóc kia vẫn chưa từ bỏ tiếp tục đập vào cửa kính : Tiểu cũ kĩ, ông cụ non, ra đây chơi đi có ai ngồi trong nhà nhìn ra như vậy không hả? Chẳng lẽ cậu không phải là con nít à?

Này này, tụi mình kết bạn đi, tớ thấy chúng ta rất có duyên đó

Nhàm chán Nói xong Lam Vong Cơ lại xoay người đi lên lầu, cậu nhóc kia dường như chẳng tức giận, ngược lại còn cười khoái chí. Chợt từ xa một cậu nhóc khác mặc nguyên bộ đồ màu tím, trên tay cầm theo một cái roi màu tím bằng nhựa tức giận chạy tới nói nói cái gì đó, hai người nháo loạn một lúc rồi mới rời đi. trước khi đi cậu nhóc kia nhìn lên lầu hai, giơ tay lên trán làm một ngữ điệu trêu tức, nhìn trẻ con hết sức rồi cuối xuống đặt những viên kẹo của mình trước cửa kính nhà Lam Vong Cơ, lúc này mới rời đi.

Khi bóng cậu ta khuất sau con hẻm, Lam Vong Cơ mới bước xuống lầu, bước đi khẽ khàng tựa như không muốn anh trai biết, đi đến bên cửa sổ, mở ra trên đó là hai cục kẹo được bọc cẩn thận. Cậu cuối người nhặt lên, trong lòng bối rối cực kì.

Từ trước đến nay mới có người nói muốn cùng cậu kết bạn, lúc nhỏ vì mặt Lam Vong Cơ trông rất lãnh đạm, tính tình ít nói, chẳng cười lấy một lần, càng chọc thì càng nhăn vì vậy nên chẳng có đứa trẻ nào muốn kết bạn với cậu cả.

Chỉ duy nhất có cái tên đầu bị kẹp cửa này nghĩ cậu thú vị, muốn kết bạn cùng.

Ngốc!

Lam Vong Cơ mắng thầm trong lòng, đem hai viên kẹo nhìn thật lâu sau đó mới đem chúng cẩn thận cất giữ, không muốn cho ai biết.

Tối hôm đó Lam Vong Cơ không ngủ được, trằn trọc nằm lăn qua lộn lại suy nghĩ về cậu bé kia.

Chẳng lẽ lại phải chờ một năm để biết câu trả lời sao?

3

Hallowen năm này Lam Vong Cơ được 9 tuổi

Lam Hi Thần ngạc nhiên nhìn em trai nhà mình bổng nhiên nói muốn ra ngoài!!!!!!!

Nói gì thì nói, nếu người khác nói như thế y cũng thấy bình thường nhưng nếu đây là từ miệng em trai nhà mình nói ra thì đối với anh, đây chẳng khác gì đòn chí mạng.

Lam Hi Thần ngây ngốc nhìn đứa em trai của mình hơn 1 tiếng đồng hồ.

Lam Vong Cơ không nhìn từ cửa sổ nữa, lần này cậu trực tiếp ngồi trước cửa nhà, trong lòng hồi hộp nhìn về con hẻm cuối phố kia.

Một lúc sau, hình bóng màu đen kia lại chập chững bước tới, vô cùng vui vẻ chay đi xin kẹo!

Lam Vong Cơ làm ngơ như không thấy, ánh mắt chuyên chú nhìn vào chậu hoa trước cửa nhưng lại luôn chăm chú lắng nghe âm thanh lộn xộn trên đường.

Quả nhiên một lúc sau cái bóng màu đen kia vụt tới kèm theo một giọng nói mừng rỡ: chu choa Tiểu cũ kĩ cuối cùng cũng ra ngoài rồi à, sao sao đừng nói là cậu muốn đi xin kẹo nhá

Cậu ta vẫn chẳng khác gì so với hai năm trước, vẫn hình dáng cũ, cái mặt nạ quái dị và bộ đồ màu đen xì kia.

Lam Vong Cơ làm mặt lạnh nói: Không có

Vậy thì sao nào chẳng lẽ cậu........ A cậu nhớ tôi chứ gì

Không có Nhăn mặt

A vậy cậu muốn gặp tôi

Không có

Lam Vong Cơ làm như không muốn nói chuyện nữa, định xoay người rời đi, cậu nhóc kia luống cuống : Được rồi được rồi, không chọc cậu nữa nhưng dù sao cậu cũng đã ra ngoài rồi, chúng ta cùng đi xin kẹo đi

Nói rồi cậu ta lôi lôi kéo kéo tay của Lam Vong Cơ: Đi Đi đi, tớ thấy cậu cứ ngồi ru rú ở đó sớm muộn gì cũng bệnh đấy, dù sao chúng ta cũng là bạn mà

Chúng ta là bạn khi nào? Lam Vong Cơ lãnh đạm hỏi

Từ lần đầu gặp mặt

.....

Tớ tên Ngụy Vô Tiện, cậu tên gì

Lam Vong Cơ

Hahahahahaha tên đẹp tên đẹp, được rồi chúng ta đi thôi

Ngụy Vô Tiện lôi lôi kéo kéo tay của Lam Vong Cơ cậu nhăn mặt nhưng cũng không nói gì, trong lòng đã đập một trận tưng bừng.

Cậu cứ im lặng để Ngụy Vô Tiện dắt đi, trong lòng đã sớm thừa nhận rồi.

Cậu ta dẫn Lam Vong Cơ tới rất nhiều nhà trong khu phố, lúc nào cũng nói câu: Cho kẹo hay bị ghẹo, khi thấy Lam Vong Cơ đi cùng, mấy người đó ai cũng ngạc nhiên vì trong khu phố này không ai là không biết Lam Vong Cơ cả, cậu vừa học giỏi lại rất đẹp nhưng cái tính ít nói và ít tiếp xúc với người ngoài khiến ai cũng không thể tới gần. Vậy mà hôm nay lại tham gia mấy trò chơi Hallowen của bọn nhóc , tất nhiên là cho rất nhiều kẹo rồi, thuận tiện muốn tới gần cậu hơn một chút.

Ngụy Vô Tiện cười sặc sụa nhìn cái mặt càng ngày càng đen của Lam Vong Cơ.

hahhahahahaha xem ra bọn họ rất thích cậu

Lam Vong Cơ không nói gì chỉ trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một cái rồi quay đầu đi.

Hai người tới một bãi cỏ gần đó để thưởng thức chiếu lợi phẩm của mình, Lam Vong Cơ chỉ ăn một cái rồi thôi, phần còn lại đều chui hết vào bụng của Ngụy Vô Tiện.

Sao thế cười đi chứ tiểu cũ kĩ Ngụy Vô Tiện trêu chọc nói

Vì sao lại muốn kết bạn với tôi Lam Vong Cơ hỏi

Vì cậu rất đẹp

......

Hahahahhahaha đùa thôi, từ trước đến nay tớ chưa gặp ai kì lạ như cậu, nhìn như muốn ra chơi nhưng nhất quyết lại không ra

.....

Vì vậy mới tới lôi cậu ra, thật là ra ngoài chơi vui mà, nhìn xem lại có không biết bao nhiêu là kẹo

....... Cái lí do quái đản gì vậy?????

Quả nhiên là đầu cậu ta bị kẹp cửa!

Ngụy Vô Tiện đang ăn kẹo, cậu cầm lấy miếng giấy gói kẹo lật lật xem, trên đó có ghi: let's be friends Cậu cười cười đưa cho Lam Vong Cơ xem

Làm bạn nhé Ngụy Vô Tiện cười tươi rói nói, nhìn đáng yêu hết sức.

Lam Vong Cơ không nhìn cậu ta, chỉ khẽ gật đầu, cậu cảm thấy trên mặt mình rất nóng.

4

Hallowen năm nay Lam Vong Cơ được 10 tuổi.

Cứ đúng ngày này là Lam Vong Cơ lại ra trước cửa chờ hình bóng quen thuộc kia.

Lại một năm nữa, không có ngày nào là cậu không ngóng chờ nhanh tới ngày này dù chỉ một phút.

Ngụy Vô Tiện từ xa tiến tưới hướng Lam Vong Cơ cười tươi: Tiểu cũ kĩ

Lam Vong Cơ nhăn mặt, làm như khó chịu nhưng vẫn sóng vai cùng đi với Ngụy Vô Tiện.

Năm nay hai người cũng xin được nhiều kẹo, Ngụy Vô Tiện rất vui miệng nói liến thoắn không ngừng.

Chợt một thằng nhóc cùng tuổi với hai người tiến tới, giọng nói kêu ngạo cất lên: Hai đứa kia, mau mau đưa cho bổn đại gia kẹo của các ngươi

Hai người nghe tiếng động quay người nhìn lại, chỉ thấy một thằng nhóc mập mạp đang hất đầu lên nhìn bọn họ, một vẻ kêu ngạo ngút trời. Vừa nhìn Lam Vong Cơ đã nhận ra cậu nhóc kia tên Ôn Triều, nhà cậu ta giàu có nên rất phách lối. Muốn gì được nấy, luôn chạy quanh xóm phá phách.

Cậu là ai, tại sao chúng tôi phải cho cậu Ngụy Vô Tiện nhìn Ôn Triều, giọng nói trêu tức.

Dám nói với ta cái giọng đó sao Ôn Triều tức giận quát, có biết ta là ai không

Là một thằng nhóc mập mạp Ngụy Vô Tiện khinh khỉnh nói.

Ôn Triều tức giận, từ trước đến nay mới có người nói với cậu ta bằng cái giọng này, cơn giận bốc lên nghi ngút, cậu ta quát lên một cái hướng Ngụy Vô Tiện định đấm.

Lam Vong Cơ nhanh như cắt đứng chắn trước người Ngụy Vô Tiện, đở đòn thay cậu, đem Ôn Triều ấn ngã xuống mặt đất.

Cậu ta tức giận quát lên nhưng chung quy không thoát ra được, giãy dụa vài cái liều mất sức thôi không loạn nữa.

Ngụy Vô Tiện vỗ tay hét to: Lam vong Cơ, cậu thật uy dũng nha

Lam Vong Cơ không nói gì, xoay người kéo Ngụy Vô Tiện đi, để lại Ôn Triều giận dữ la hét.

Cứ chờ đấy Ôn Triều ở phía sau nói gằn, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hai người kia.

Ngụy Vô Tiện bĩu môi: Thật không ngờ cái tên Ôn Triều bị thịt kia lại hống hách như vậy, nhà hắn thiếu tiền hay sao mà phải đi cướp kẹo

Lam Vong Cơ không nói gì, vẫn im lặng kéo tay Ngụy Vô Tiện đi. Cảm thấy đã trễ vì vậy Ngụy Vô Tiện dãy ra khỏi tay Lam Vong Cơ : Muộn rồi tớ phải về đây nếu không Giang Trừng sẽ thả chó ra mất

Lam Vong Cơ hơi hơi nhăn màyGiang Trừng?

Bạn thân của tớ

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, không biết làm sao, hơn nữa lúc nãy người ta còn giúp cậu vì vậy do dự một hồi, liền đem cái mặt nạ quái dị kia tháo xuống đưa cho Lam Vong Cơ.

À thì.... cái này tặng cậu, ai da cậu đó đi chơi Hallowen mà chẳng có đồ hóa trang gì, người ta nhìn vào sẽ nghĩ cậu là đi học chứ không đi chơi đâu. Mặt nhìn nghiêm hết sức

Lam Vong Cơ từ chối cho ý kiến, thấy cậu ta có vẽ lúng túng khi đưa cái mặt nạ mà cậu cho là chẳng đẹp đẽ gì cho cam, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy.

Cảm ơn

Ngụy Vô Tiện bất ngờ, vốn tưởng rằng cậu ta sẽ từ chối, ai dè lại nhận luôn vì thế nên cười rất tươi, đang định nói gì nữa bỗng nhiên Lam Vong Cơ đem hết kẹo trong hộp của mình đổ qua cho Ngụy Vô Tiện.

Cái này cho cậu

........hhahahahahahah tiểu cũ kĩ không ngờ cậu lại có lúc như thế này nữa đó, dễ thương quá đi

Nhàm chán Lam Vong Cơ phê bình nhưng trên tai đã lan tràn một màu hồng nhạt.

Tạm biệt Ngụy Vô Tiện cười cười, vỗ lên vai cậu mấy cái, lúc này mới xách theo cái hộp đựng đầy kẹo của mình rời đi.

Lam Vong Cơ đứng nhìn một hồi lâu, tim đập rộn ràng, trên tay nắm chặc cái mặt nạ kia.

Lam Hi Thần lúc thấy em trai đi lên lầu, định tới cười cười hỏi mấy câu thì mới thấy thâm tâm em trai đang vui sướng hét ầm lên, mặt dù bên ngoài mặt vẫn một bộ dáng không cảm xúc.

/Lam Vong Cơ a, này là có chuyện gì thế này?/

5

Hallowen năm nay Lam Vong Cơ được 11 tuổi.

Như một thói quen cậu vẫn đứng trước cánh cửa này chờ người kia, trên tay cầm chắc cái mặt nạ mà người kia để lại.

Lam Hi Thần thấy tâm tình đệ đệ rất vui, dường như muốn nhảy cẫng lên, trong lòng cười thầm: Rốt cuộc là ai đã khiến cậu em trai bé nhỏ này thay đổi vậy.

Lam Vong Cơ đứng yên, trong lòng tim không ngừng đập mạnh, cậu đã phải chờ suốt một năm trời mới có thể gặp lại người kia.

Mặc dù cậu đã từng nhiều lần xuống con phố kia để thử nhìn xem nhà của Ngụy Vô Tiện ở đâu, nhưng dù có tới đó bao nhiêu lần vẫn không thấy hình bóng mà mình trông chờ.

Cậu đứng trước cửa nhìn về cuối con hẻm, ánh mắt như đang tìm kiếm cậu nhóc quen thuộc kia, đám nhóc đi ngoài đường nhìn cậu chằm chằm nhưng dường như Lam Vong Cơ chẳng quan tâm.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Năm tiếng.

Lam Vong Cơ vẫn bất động ánh mắt như cũ hướng về con hẻm cuối phố cho đến khi Lam Hi Thần lo lắng gọi cậu, lúc này trời đã rất khuya rồi.

Ngụy Vô Tiện không đến?

Lam vong Cơ im lặng, ánh mắt vẫn thủy chung không rời. Trong lòng một nỗi bất an mạnh mẽ xâm chiếm.

Đáp lại cậu là một bóng đêm dày đặc.

6

Một năm đã là quá lâu khi không thấy được người kia.

Chẳng phải cậu ta nói là bạn hay sao?

Vì sao không giữ lời?

Hallowen năm nay Lam Vong Cơ được 13 tuổi.

2 năm rồi, cậu không thấy Ngụy Vô Tiện.

Kể từ ngày hôm đó, Lam Vong Cơ luôn trong trạng thái trầm mặc, thỉnh thoảng sẽ đem cái mặt nạ kia ra ngắm, trong lòng âm thầm thở dài.

Lam Hi Thần thấy em trai như vậy, rất muốn chạy đi tìm một đứa bạn tốt cho nó, nhưng mà chắc Lam Vong Cơ sẽ không đồng ý đâu, vì vậy anh càng lo thằng bé sẽ bị trầm cảm mất.

Lam Vong Cơ ngồi trước cửa sổ, im lặng nhìn khung cảnh ồn ào trước mắt. Dù có ồn như thế nào đi chăng nữa chắc chắc sẽ không ồn bằng Ngụy Vô Tiện, nghĩ tới đây bất giác khóe môi cậu cong lên một nụ cười.

Chợt một cái bóng màu đen quen thuộc lắc lư phía trước nhà cậu.

Tim Lam vong Cơ đập mạnh liên hồi, cậu không kịp nghĩ gì cả, vùng chạy ra khỏi cửa.

yooooo Tiểu cũ kĩ lâu rồi không gặp. Ngụy Vô Tiện vẫn như xưa cười ngả ngớn trêu chọc.

Lam Vong Cơ không nói gì, im lặng nhìn cậu ta, trong lòng vui tức hỗn loạn.

Gì chứ đừng nói là cậu nhớ tôi ngày đêm mong chờ nha

Vì sao Lam vong Cơ chậm rãi hỏi.

.....

Vì sao hai năm qua không xuất hiện

A....thì Ngụy Vô Tiện lúng túng gãi đầu, Tớ...có chút chuyện...bận, ừm không tới được

Lam Vong Cơ không nói gì, cậu chờ hai năm chỉ để nhận đáp án như vậy thôi sao, trong lòng nóng giận vô cớ liền xoay người rời đi.

Ấy ấy khoan đã.. Ngụy Vô Tiện nắm tay Lam Vong Cơ lại Được rồi được rồi là tớ sai, nhưng thật ra là có chuyện thật mà, hơn nữa lại không tiện nói ra

Cậu nghĩ rằng tôi sẽ không lo lắng sao?Lam Vong Cơ tức giận quát.

....

....Xin lỗi Ngụy Vô Tiện cúi gầm mặt, hay tay bấu chặc vào áo.

Lam Vong Cơ tức giận xong rồi, dù gì cậu cũng không phải dạng người thù dai nhớ lâu vậy nên cũng im lặng chi qua, Ngụy Vô Tiện thấy cậu hồi lâu không có phản ứng nào nữa, lúc này mới khôi phục vẻ mặt cười hì hì, cố sống chết muốn cậu đi xin kẹo.

Lúc này đột nhiên Lam Hi Thần xuất hiện là do lo lắng em trai khi nãy đột nhiên chạy vụt đi không rõ nguyên nhân.

Vong Cơ, không sao chứ Lam Hi Thần thấy cậu đang đứng đó lập tức chạy tới, tay không ngừng đưa lên trán, lắc lắc hỏi cậu.

Vâng, không sao.

Em đang làm gì ở đây vậy

Đang chơi với bạn

Bạn!!!! Nhận câu trả lời ngoài ý muốn này, Lam Hi Thần cảm thấy máu trong người đã chảy ngược. Thằng bé Vong Cơ này từ nhỏ đã ít nói lại hay trầm mặc, tìm một người bạn đúng nghĩa phải nói là không có, vậy mà bây giờ lại tuyên bố có bạn????

Lam Vong Cơ đưa tay chỉ về phía Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện cười tươi.

Lam Hi Thần ngẩn người.

Anh trai nếu không còn việc gì thì em đi với bạn đây

Lam Vong Cơ xoay người kéo Ngụy Vô Tiện đi, để lại Lam Hi Thần vẫn còn đơ đơ ở đằng sau.

Đó là anh của cậu Ngụy Vô Tiện cười khúc khích.

Lam Vong Cơ liếc một cái, không nói gì.

Bọn họ tới rất nhiều nhà, mỗi lần đi qua một nhà là sẽ có người cho kẹo, vì thế giỏ kẹo của Lam Vong Cơ nhanh chóng đầy lên, duy chỉ có của Ngụy Vô Tiện là không có cái nào.

Thế mà cậu ta vẫn cười rất tươi.

Tới nhà của Nhiếp Minh Quyết, hai đứ nhóc vẫn in kẹo như thường lệ. Nhiếp Minh Quết biết Lam Vong Cơ, cậu bé này rất ngoan lại còn học giỏi hơn nữa cũng là anh em kết nghĩa, vì vậy cho cậu rất nhiều kẹo nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn như cũ không có cái nào, cậu thấy lạ nên mới cất tiếng nói.

Anh có thể cho cậu ấy được không?

Nhiếp Minh Quyết nhìn Lam Vong Cơ cười hào sảng: Đừng có ngốc như vậy chứ Nói rồi liền xoay người đi vào nhà.

......

Ha người đi đến bải đất trống trên đồi nọ nhìn xuống con phố, trời đã tối nên nhìn từ xa như thấy hàng ngàn ánh màu.

Lam Vong Cơ liếc nhìn cái giỏ trống không của Ngụy Vô Tiện, suy nghĩ một chút liền đem hết tất cả kẹo của mình đổ sang.

Cậu không cần phải làm như vậy

Ăn!

Thật không cần mà

Ăn

Hết cách với tên này, tuy lời nói như mệnh lệnh như cậu vẫn vui vẻ ăn, tất cả những chuyện ồn ào như vứt xuống, xung quanh chỉ là hoảng không gian của hai người.

Nhìn sắc trời ngày càng tối, Lam Vong Cơ lúc này mới đứng dậy nói: Về thôi

Ngụy Vô Tiện im lặng.

Lam Vong Cơ thấy khó hiểu, nghĩ là cậu nghe không rõ mới nói lại Ngụy Vô Tiện, về thôi

Chợt Ngụy Vô Tiện đứng dậy, cậu nhìn Lam Vong Cơ thật lâu rồi mới cười, nụ cười rất tươi.

Ừ về thôi.

Nói rồi cậu xoay người đi vào khu rừng sau đồi. Khu rừng này từ lâu đã là địa điểm săn thú của nhiều người, tuy hiện tại đã bị cấm nên người dân đã cho rào lại vì bên trong có rất nhiều bẫy.

Ngụy Vô Tiện đi vào đó.

Cậu đi rất nhanh, rất nhanh.

Lam Vong Cơ thấy vậy rất hốt hoảng, muốn đuổi theo, cậu thấy trong đó rất nguy hiểm, lở đâu Ngụy Vô Tiện có chuyện gì thì sao? Vì vậy Lam vong Cơ liền vượt rào chạy tới Ngụy Vô Tiện.

Bóng Ngụy Vô Tiện cứ thấp thoáng, lúc ẩn lúc hiện.

Lam Vong Cơ chạy rất nhanh nhưng vẫn không bắt kịp cậu, muốn hét lên nhưng căn bản không nói được, chỉ thấy lồng ngực mình rất đau.

Phập Tiếng bẫy thú vang lên, Lam vong Cơ giật mình nhìn xuống, một cái bẫy cặp đã đóng lại, đúng ra là phải kẹp nát chân cậu rồi mới đúng, thoáng thấy bóng dáng Ngụy Vô Tiện càng ngày càng xa, lam Vong Cơ càng tăng tốc dưới chân tiếng bẫy kích hoạt càng ngày càng nhiều.

PHẬP!!!!!!

.

.

.

.

.

Lam Vong Cơ chạy một hồi mới thấy Ngụy Vô Tiện ngồi dưới một gốc cây trước mặt, khi nhìn thấy lam vong Cơ cậu ta cười cười, ra hiệu cậu tới ngồi cạnh mình.

Hôm nay trăng rất sáng Ngụy Vô Tiện nói

Lam Vong Cơ lúc này mới thấy nhẹ nhỏm, chẳng hiểu sao cậu không muốn mắng cậu ta lúc này.

Vì vậy cũng tới ngồi cạnh Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ một hồi, mới cất miện hỏi: Vì sao lại theo tôi?

Lam Vong Cơ không nhìn cậu ta, nhàn nhạt đáp:Cậu đi một mình tôi không yên tâm

Chạy vào một khu rừng như thế này á? Ngụy Vô Tiện cười nói: Cậu mà lại nói là hông yên tâm?

Lam Vong Cơ không trả lời, cậu đưa cho Ngụy Vô Tiện một viên kẹo: Ăn

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu cầm lấy rất nhanh liền cho vào mồm, Lam Vong Cơ cũng làm điều tương tự, viên kẹo trong miệng cậu rất ngọt.

Trên giấy gói kẹo ghi cái gì vậy Ngụy Vô Tiện ngồi sát vào người Lam Vong Cơ hỏi.

Trên tờ giấy viết:I found you

Còn trê tờ của Ngụy Vô Tiện là: You found me

Ngụy Vô Tiện cười cười, nhắm mắt lại tận hưởng kẹo ngọt.

Lam Vong Cơ nhìn liết qua, không biết là xuất phát từ cái tâm gì cậu hơi hơi nghiêng người, đem đôi môi mình hôn phớt qua má của Ngụy Vô Tiện.

Cậu chỉ muốn hôn người mà mình đã phải chờ đợi như thế này thôi.

.

.

.

.

.

Lam Hi Thần cùng mọi người đi tìm kiếm Lam Vong Cơ, anh rất lo lắng cho đứa em trai của mình, hi nãy lúc Lam Vong Cơ nói có một người bạn, anh đã hết sức bất ngờ đã vậy thằng bé còn chỉ người bạn đó cho anh xem.

Nhưng làm gì có ai đứng bên cạnh lam vong Cơ.

Càng nghĩ càng thấy sợ, Lam Hi Thần Sợ Lam vong Cơ mắc chứng tâm thần phân liệt mất.

Vì vậy anh cùng mọi người đi tìm kiếm.

Đoàn người di chuyển rất nhanh, Lam Khải Nhân hết sức buồn rầu, không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Họ cứ thế thẳng bước vào khu rừng cầm đèn pin chiếu sáng cả một vùng nhưng chung quy vẫn không thể chọc thủng màn đêm, cảnh sát phải trên cây phải cầm một nhánh cây to dò dưới bước chân, phòng ngừa đạp trúng bẫy đôi.

PHẬP!!!!:

Tiếng kẹp sắc nhọn vang lên.

Chợt ánh đèn chiếu thẳng về gốc cây phía trước.

Bóng người thẳng tắp kia, dù có hơi mờ nhưng vẫn thấy rõ

Là Lam Vong Cơ!

Cậu ngồi dựa vào gốc cây, đang nhắm mắt ngủ, nhịp thở đều đặn, sắc mặt hồng hào, rất bình yên, tay đang nắm chặc cái gì đó.

Lam Hi Thần nhìn thấy em tra của mình không sao, mừng như điên định lao tới chợt người bên cạnh giữ anh lại, đưa đèn pin về phía bên cạnh Lam Vong Cơ.

.

.

.

.

Một cái bẫy kẹp! Kẹo vung vãi lung tung, xung quanh bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc.

Một cái xác!

Cái xác này đang trong qua trình phân hủy, ruồi nhặng bay tùm lum khoảng chừng 11 tuổi.

Tất cả mọi người quanh đấy đều sững sờ.

Chợt cảnh sát bên cạnh Lam Hi Thần tiến lên, đem cuốn sổ tay lật ra nhìn một lượt mới thấy dòng chữ: Missing- Ngụy Vô Tiện

Cái xác kia rất tự nhiên dựa vào người lam Vong Cơ, bên chân phải bị bẫy kẹp đến nát bấy, trên tay có rất nhiều vết thương tựa hồ như muốn đem nhặt lại đống kẹo đã hư bay vung vãi kia.

Tuy vậy nhưng trên tay cậu vẫn nắm chặt một mảnh giấy, trên đó có ghi một hàng chữ.

You found me

----------------Hoàn----------------
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý