Những Chuyện Chưa Kể

Chương 22 (Cập nhật lúc: 20:53 14/08/2019)
Chọn màu nền
Warring!!!!!: Xin đọc kĩ dòng này

Muốn viết về Ngụy Anh đảo chính, tất nhiên giới tính của Lam Nhị ca ca sẽ đổi thấy phiền các bạn cứ bỏ qua.

Cảm phiền cho nhị ca ca nằm dưới một lần, dù so cũng là mộng thôi mà.

Nói chung chính là Nam Ngụy Anh x Nữ Lam Trạm

Chuyện kể về hai bạn nhỏ trong giấc mộng xuân của bạn Tiện, dù là nam hay nữa thì nhị ca vẫn muốn mần em nó ngay từ lúc 15 tuổi rồi, khi đọc thấy nhị ca có vẻ buông xuôi mặc người nhào nặng thì cũng không quá bất ngờ nhá, vì vậy nếu thấy nặng quá không hợp độ thì các bạn có thể click back

===========*****************===============

Người ta có câu nữ thập tam nam thập lục, phải bước qua giai đoạn dậy thì mới chính thức bước vào thời kì trưởng thành.

Ngụy Vô Tiện cũng vậy.

Mà hắn đối với việc này rất là mới mẻ, ba mẹ mất sớm, những chuyện này căn bản không có ai chỉ dẫn cho hắn, chẳng lẽ mặt dày lại chạy đi hỏi Giang Phong Miên????

Tất nhiên là không rồi.

Chuyện này xảy ra sau khoảng thời gian hắn rời Cô Tô về Vân Mộng.

Lúc đầu Ngụy Vô Tiện cảm thấy hắn có thay đổi rất nhiều về tình cảm, hắn cảm thấy có những lúc cảm xúc bùng mãnh liệt, nhất là sau khi chọc ghẹo Lam Trạm, xúc cảm trong hắn gần như muốn bùng nổ, đối với Ngụy Vô Tiện mà nói, chuyện này cực kì thú vị.

Những ngày sau đó, hắn cảm thấy phần ngực mình sưng lên một chút, đặc biệt là hai quả hồng đào nhỏ nhỏ trước ngực, đụng vào có chút đau. Đường cong cơ thể cũng rõ nét hơn, giọng nói có phần trầm hơn một chút.

Tất nhiên Ngụy Vô Tiện không phải là kẻ ngốc, nhìn những thay đổi rõ rật như vậy, hắn biết là bản thân đã bước vào giai đoạn mà ai cũng phải trải qua trong đời rồi. Tuy vậy hắn vẫn ngây ngô nghĩ những chuyện này có lẽ sẽ kết thúc sớm thôi, vì vậy cũng không để ý mấy.

Thỉnh thoảng tiểu Ngụy Anh cũng sẽ cương cứng một vài lần, cứ mỗi lúc như vậy Ngụy Vô Tiện lại bối rối cực kì, quả thật lúc đó trong đầu hắn không có bất cứ ý nghĩ gì sai lệch, không hiểu vì sao Tiểu Ngụy Anh cứ phải Đứng lên mới chịu, may mà quần áo của Ngụy Vô Tiện cũng có chút thùng thình, vì vậy nhìn qua cũng không phát hiện ra.

Đêm nay lại không được.

Phải nói là xấu hổ cực kì.

Thành thật mà nói với một kẻ xem đông cung như hắn, những chuyện này cũng khá là bình thường nhưng không hiểu sao khi vào giấc mơ, lại cảm thấy nó chân thật đến lạ kì, cảm giác như từng phần từng phần tiếp xúc hiến hắn bốc hỏa cả lên.

Vì cãi nhau với Giang Trừng nên hai đứa phân phòng riêng ra ngủ, Ngụy Vô Tiện cũng chẵn phàn nàn gì, trước khi vào phòng còn trưng bản mặt Thần sầu của mình trêu tức Giang Trừng, hại cậu la hét cho toàn thể Vân Mộng biết.

Ngụy Vô Tiện lên giường nằm, rất nhanh liền chìm vào giấc mộng.

Trong mơ hắn thấy mình đang ngồi trong Tàn thư cát chép phạt gia quy.

Bà nó mơ cái gì không mơ, lại mơ về cái gia quy hơn 3000 điều kia của Cô Tô Lam thị!

Bất quá lần này hắn ngồi chép một mình, chẳng có ai xung quanh cả.

....

Ngụy Vô Tiện ngồi một lúc liền quyết định liều chết đứng dậy không chép nữa mà chạy đi chơi.

Cô Tô Lam thị gia giáo rất nghiêm, ban đêm không cho chạy loạn như vậy nhưng mà đối với Ngụy Vô Tiện, mấy cái gia quy như tam kinh ấy hắn căn bản không để trong đầu.

Vừa đi vừa chạy đột nhiên Ngụy Vô Tiện bị một giọng nói trong trẻo lạnh lùng hét lên: Đứng lại!

Thanh âm này rất mềm lại nhu nhu, nghe qua liền biết ngay đó là một nữa nhân nhưng mà vì quá mức lạnh lùng, lại khiến người nghe như lọt vô hầm băng vậy.

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, nữ tu Cô Tô luôn luôn sống ở khu vực quy định, cách biệt hoàn toàn với nam nhân, vậy tại sao lại có một nữ nhân ở đây????

Hắn chầm chậm quay đầu lại, nữ nhân kia khuôn mặt chìm trong bóng tối nhưng nhìn qua cũng đã thấy một thân hình tuyệt mĩ đầy đặn, ánh mắt phát lạnh nhìn hắn chằm chằm, trong lòng hắn chợt dâng tráo ý niệm trêu ghẹo nữ nhân kia. Ngụy Vô Tiện liền cười lưu manh, làm mấy bộ dáng ức hiếp con gái nhà lành, đi chầm chậm về phía nữa nhân kia: Tiểu mĩ nhân, ban đêm khuya khoắt không đi ngủ lại ra đây chạy loạn làm cái gì?

Nữ nhân kia lạnh lùng nhìn hằn, từ trong khóe môi mềm mại phun ra hai từ:Nhàm chán

Nói rồi liền rút kiếm ra, không chút lưu tình hướng hắn đâm một nhát.

Ngụy Vô Tiện liền né, hắn không ngờ rằng tiểu mĩ nhân này dữ như vậy, thế nhưng cũng không sợ chết miệng vẫn nói hưu nói vượn: Ta nói không dúng sao, đây rõ ràng là khu vực của nam nhân, ngươi lại là môn sinh ở đây chẳng lẽ không biết câu nói nam nữ thọ thọ bất thân sao?

Nữ nhân kia không nói gì xuất kiếm ngày càng nặng, ánh mắt mơ hồ đã tóe lửa như không chịu được mấy lời nói lưu manh của hắn, dưới ánh trăng mù mơ Ngụy Vô Tiện có thể thấy ánh mắt như ngọc lưu ly cạn ngất của người kia.

Dù gì trong tay hắn cũng không có gì cứ đấu qua lại như vậy sớm muộn sẽ rơi vào thế hạ phong, với lại trêu chọc như vậy là đủ rồi, lỡ đâu nàng ta đâm chết hắn một nhát thiệt, như vậy chẳng phải chết quá lãng xẹt sao?

Suy nghĩ thấu đáo xong rồi Ngụy Vô Tiện hạ quyết tâm chạy trốn thôi là vừa. Nào ngờ lúc hắn xoay người chợt phía trước truyền đến tiếng vang dị hưởng, như có người bước tới, sau đó là một tiếng quát lên: Là ai?

Hắn không ngờ mình lại xui tận mạng như thế, ai không gặp cứ phải nhè ngay Lam Khải Nhân mà gặp là sao? Hắn còn chưa chép phạt xong đó, lỡ đâu chép thêm hai cuốnLễ Tắc Thiên nữa có mà đạp đất phi thăng.

Ngụy Vô Tiện liền xoay lưng lại chạy trốn, nhất thời quên mất sau lưng mình còn có một người muốn đâm chết hắn, vì vậy chưa kịp chuồn đã bị iếm khí kia bức người ngã xuống. Chẳng biết xui rũi thế nào lại ngã trúng lên người nàng ta, cả hai té nhào vào một bụi cỏ bên cạnh.

Lam Khải Nhân thấy có gì đó kì lạ liền đi tới phụ cận dò xét nhưng chẳng thấy ai cả, lão đứng đó thêm một lát, lúc này mới xoay người bỏ đi.

Mà trong bụi cỏ bên kia, Ngụy Vô Tiện đang gắt gao cùng nữ tử kia bịt kín miệng, vạn vạn cô nương này mà hét lên một cái thì đời hắn đi tong vì vậy liền thấp giọng đe dọa: Cô nương thứ lỗi cho Ngụy mỗ, nhưng mà bản thân ta cũng không biết làm gì khác, nếu cô nương mà hét lên, Lam lão tiền bối biết được thì người đầu tiên xấu hổ là cô nương đấy

Mà nữ tử này không cần hắn đe dọa, cả người đã sớm cứng ngắc rồi chẳng khác gì một bức tượng đá trắng tinh cả, thoáng chốc trên tai lan tràn một màu hồng nhạt.

Ngụy Vô Tiện vẫn đang theo dõi Lam Khải Nhân, lúc này nữ nhân đã sớm không chịu được nữ cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của hắn, vì thế hai người nhanh chóng nháo thành một đoàn. Ta đáp ngươi trả cực kì lộn xộn.

Nữ nhân kia tung một đá về phía hắn, Ngụy Vô Tiện ăn đau liền lùi lại, chưa kịp có phản ứng đã thấy nữ nhân kia thân thủ đè lên mình, hai tay thủ kình cực đại đem tay hắn vặn ngược ra sau, ngay cả kiếm cũng bỏ quên. Trong lòng hắn thoáng chốc buồn cười, này là thẹn quá hóa giận sao?

Ngụy Vô Tiện thấy đùa người này rất vui, vì vậy mặt dày tiến lên nói: Tiểu mĩ nữ, xem xem ngươi kìa lại dễ dàng thẹn thùng như vậy, ta nói không đúng sao, ngươi xem ngươi và ta hiện tại là bộ dáng này, Lam Khải Nhân mà thấy là đi tong

Nữ nhân kia nhìn hắn chằm chằm, lạnh lùng nói:Nhàm chán

Nói rồi liền tiếp tục động thủ, Ngụy Vô Tiện thấy không ổn nhanh chóng lắc người muốn trốn thoát, trong lúc giằng co hắn liền đem nàng áp dưới thân, ngăn chặn lỡ đâu nàng lại tiếp tục ra đòn. Hắn thừa nhận, phải nói là đau thấu trời xanh, nhất là vị cô nương này lại đang xấu hổ không biết kiềm chế lực đạo của mình, vì thế chẳng khác nào đem đá nện mình vậy.

Ai dè không biết vô tình hay cố ý, lúc hai bên đang giao chiến, đôi môi mềm mại nhợt nhạt của người kia lại sượt qua môi của Ngụy Vô Tiện.

.....

.....

Ngụy Vô Tiện vẫn còn đè trên người nàng, cả người cuối xuống cùng chạm môi với người kia. Thoáng chốc cả hai người mặt đều đỏ. Hắn lúng túng muốn đem người kia đẩy ra, lại phát hiện bản thân vô pháp không thể rời khỏi người dưới thân được.

Con mắt như lưu ly kia nhìn hắn chằm chằm, dường như còn có chút đỏ, khóe mắt ngân ngấn nước, chẳng khác gì con gái nhà lành bị lưu manh đùa giỡn cả. Khuôn mặt ửng hồng, trong đêm tối lại có chút diễm lệ, thoáng chốc cả người Ngụy Vô Tiện đều bị thu hút, không tự chủ mà đem môi mình áp lại môi người kia, muốn nghiệm rõ cảm giác vừa rồi.

Mà người kia tuy thân thể có chút cứng đờ, lại tận lực muốn thoát khỏi hắn, sau một hồi liền im lặng từ bỏ, Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền tiến tới đem nụ hôn này đẩy sâu hơn, đầu lưỡi quét một vòng trong khoang miệng người kia, đem hai cánh môi mềm mại liếm láp, trong không gian đêm khuya liền lan tràn âm thanh xấu hổ.

Vì trời đã tối phải nương theo ánh trăng mù mờ mới miễn cưỡng nhìn rõ khuôn mặt của người này, nữ tử vẫn im lặng, lại thoáng chốc ngập ngừng hồi lâu mới liền chủ động hôn hắn. Hô hấp của Ngụy Vô Tiện bắt đầu nặng, hắn từ nhỏ đã xem một giàn sách đông cung vì vậy rất thành thạo đem tay mình với vào trong y phục của người kia đem nó lột xuống, thoáng chốc cơ thể trắng như thoa phấn kia trưng bày dưới mắt hắn, hương đàn hương thoang thoảng trong không gian quấn quýt mê người.

Quần áo trên người Ngụy Vô Tiện có hơi mất trật tự chút, lại cọ xát trên người nữ tử kia tại thêm âm thanh ái muội, phía dưới hắn cũng cương rồi, dường như bất chất tất cả đạo lí thường ngày mà bỏ mặt phóng túng, muốn đem người dưới thân triền miên mãnh liệt.

Ngón tay không chút chần chữ mà đem hai điểm hồng trên người nữ tử nhào nặng thậm chí còn ngậm vào, nhẹ nhàng cắn xé, người dưới thân chỉ trầm ngâm vài tiếng, không thoát ra bất kì tiếng rên rĩ nào, điều này càng kích thích Ngụy Vô Tiện, động tác trên tay càng nhanh hơn, bắt đầu không chút kiên nễ gì.

Người kia vẫn thủy chung không rên một tiếng, đôi mắt nhạt như lưu ly kia nhìn chằm chắm hắn, chân mày nhíu chặt, các ngón tay bấu chặt vào vai hắn dường như đang mở miệng muốn nói điều gì nhưng lại thôi.

Ngụy Vô Tiện căn bản không để ý, đem ngón tay thon dài của mình tiến vào nơi bí ẩn kia, không thọc ra rút vào, một ngón hai ngón rồi ba ngón, đem nơi kia ướt dầm một mảng lúc này mới rút tay ra, đem hạ thể cương cứng tại nơi đó ma nhặng , hắn nhẹ nhàng lắc lư phần eo của mình, cuối đầu thì thầm: Ta vào đây. Chẳng đợi cho người kia nói lời nào liền mạnh mẽ đâm vào trong.

Người kia nhanh chóng đem mu bàn tay cắn chặc, kiên quyết không phát ra bất kia thanh âm nào, đôi mắt đã ngấn lệ nhanh chóng trượt xuống, dường như muốn hét lên cuối cùng lại im lặng.

Ngụy Vô Tiện gầm nhẹ một tiếng, cảm thấy bên trong như hút sâu lấy hắn vì thế ngẩng đầu hỏi:Có đau không?

Người kia không đáp, chau mày nhìn hắn, thấy hình ảnh này Ngụy Vô Tiện chỉ muốn hung hăng khi dễ, mà hắn cũng không nhịn nỗi nữa liền đem vật dưới thân trừu xáp liên tục, cơ hồ muốn đem người dưới thân áp đến không còn hình dạng.

Phân thân nóng bỏng tiến vào không ngừng, hay tay của Ngụy Vô Tiện cũng không nhàn rỗi, đem hai quả hồng đào trước ngực người kia xoa nắn liên tục, đem chúng đỏ thẫm đứng lên, tay còn lại hạ xuống vòng eo mảnh khảnh nâng lên, điên cuồng đâm vào.

Phía dưới bắt đầu phát ra âm thanh lép nhép, hỗn hợp máu tinh dịch và mồ hôi không ngừng hòa lẫn vào nhau, nữ tử kia không ngừng thở dốc liên tục, trong mắt bão lệ không ngừng, cuối cùng không nhịn nổi nữa, một âm thanh rên rĩ trầm thấp vụt ra.

Đối với Ngụy Vô Tiện mà nói đây là âm thanh tuyệt hảo nhất mà hắn từng nghe.

Một dòng nhiệt lưu ngay lập tức bắn thẳng vào người nử tử kia, đem dục phọng phun trào cả hai nhanh chóng nuốt hết, cả người mồ hôi đều bao kín thân thể, đồng loạt nằm xuống, mùi đàn hương trong không khí tựu nặng thêm một phần.

Nử tử kia thở dốc không ngừng nhưng chung quy vẫn không nói lời nào, đồi mắt cạn ngất nhìn hắn, trong đáy mắt xẹt qua vài tia mê li ngắn ngủi, Ngụy Vô Tiện ôm chặc nàng, dán môi mình lên, vô cùng nồng nhiệt mà hôn. Khi hia cánh môi tách ra, hắn mới khàn khàn hỏi: Tên nàng là gì?

Người kia hơi chút lưỡng lự nhưng nhanh chóng nói: Ta tên Lam....

Chưa kịp nói hết câu Ngụy Vô Tiện từ trong mộng tỉnh.

Hắn bần thần ngồi ngay ngắn trên giường, cả người cá chút đờ đẫn, dường như có thể mơ hồ cảm thấy mùi đàn hương mà nhạt kia trong không gian, tựa như mọi chuyện vừa rồi mới xảy ra trước mắt hắn, cực kì sống động.

Phía dưới hạ thể đã ướt dầm một mảng.

Ngụy Vô Tiện thầm mắng chết tiệt, rồi lại vò đầu bức tóc nghĩ lại về giấc ban nãy, người trong mộng dường như có chút quen mắt.

Nhưng cụ thể là ai thì hắn không nhớ.

Hắn trề môi không nghĩ nữa, dù gì cũng là mộng xuân, trong đời ai cũng mơ thấy một lần thôi mà, vì vậy liền nhanh chóng ngồi dậy đem dấu vết triệt tiêu, chạy đi cọ xát thân thể phẩn còn chút run rẫy mà phản ứng kia.

.

.

.

Rất nhiều năm sau đó, khi cùng Lam Trạm làm tình hắn lại nhớ đến giấc mơ kia.

Người đó nói tên là Lam.....

Lam Vong Cơ???????

Có điều duy nhất thay đổi là hắn lại nằm dưới.

Nhìn người đang vận động ra vào liên tục trên thân thể của mình, Ngụy Vô Tiện có chút buồn cười. Nếu chuyện này mà nói cho Lam trạm biết y sẽ sống chết ngày đem đem hắn trói ngô trên giường mất

Lam Trạm....a ngươi điểm nhẹ một chút....Không được

Lam Trạm được rồi.... dừng làm nữa, ngày mai làm tiếp có được hay không, Tiện Tiện chịu không nỗi nữa

Ngụy Vô Tiện xoa xoa thắt lưng của mình không ngừng cầu xin. Hắn oán trách nghĩ thầm, trong mộng đáng lẽ phải nên hung hăng khi dễ y hơn một chút, ai dè Lam Trạm lại cuối đầu xuống thì thầm vào tai hắn.: Không được

Không được

Mỗi ngày chính là mỗi ngày

============Hoàn=============
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý