Cái chết của Henry Gein:

Sau cái chết của George Gein năm 1940, hai anh em bắt đầu giúp đỡ mẹ làm mọi công việc trong trang trại. Eddie luôn cố gắng cạnh tranh với anh trai và cả 2 luôn được những người dân trong thị trấn giúp đỡ nhiệt tình. Họ làm việc chân tay là chủ yếu. Thỉnh thoảng Eddie có giúp hàng xóm trông trẻ em. Công việc đó cậu tỏ ra rất thích thú đơn giản bởi trông trẻ dễ dàng và nhẹ nhàng hơn nhiều ra đồng làm quần quật. Với lại Eddie luôn cảm thấy lũ trẻ là bạn bè đồng trang lứa với mình nên tâm sự rất nhiều chuyện, đó một phần là biểu hiện của trí tuệ phát triển không bình thường.

Henry cảm thấy lo lắng về sức khỏe của Eddie nên đã nói với mẹ nhưng bà Augusta cho rằng đó là câu chuyện vớ vẩn nên đôi lần dẫn đến những vụ cãi nhau trong nhà, điều này khiến Eddie cảm thấy buồn lòng. Eddie tôn thờ mẹ mình như một vị chúa và cho rằng Henry cư xử như thế là hỗn láo. Có lẽ những việc nhỏ đấy đã dẫn đến cái chết đầy uẩn khúc của Henry vào năm 1944.

Ngày 16/05, một ngọn lửa lớn bùng lên, bao trùm cách đồng phía ngoài trang trại của 3 mẹ con. Không muốn chứng kiến cảnh miếng cơm manh áo của cả gia đình bị thiêu rụi, Eddie và Henry liều mình chiến đấu với ngọn lửa nóng hàng ngàn độ. Trong báo cáo của cảnh sát, hai anh em chia nhau ra 2 đầu để dập lửa. Trong khi mải miết giành giật từng mét vuông đất, bóng tối ụp xuống từ khi nào và Eddie chẳng còn nhìn thấy Henry. Sau khi đã khống chế được ngọn lửa, Eddie bắt đầu lo lắng vì không thấy anh trai đâu nữa nên đã báo với cảnh sát.

Cuộc tìm kiếm ngay lập tức được mở ra và cảnh sát đều hết sức ngạc nhiên khi chính Eddie đã dẫn họ đến chỗ người anh mất tích Henry, giờ đây đã chết nằm trên mặt đất. Cảnh sát phát hiện được khá nhiều điểm nghi vấn xung quanh cái chết của Henry: chàng trai trên ở khu vực cách xa đám cháy và chắc chắn không chịu bất cứ ảnh hưởng nào từ ngọn lửa, hơn thế nữa trên đầu nạn nhân có vài vết bầm tím.

Cho dù cái chết của Henry là hết sức bí ẩn cảnh sát vẫn nhanh chóng khép lại vụ án với kết luận nạn nhân bị chết do ngạt khí. Không ai tin rằng Eddie nhút nhát có khả năng giết chết bất cứ ai, đặc biệt là anh trai mình.

Nỗi mất mát khác - bà Augusta mất

Henry qua đời, Eddie chỉ còn lại mỗi bà Augusta bên cạnh chia sẻ buồn vui, trò chuyện. Thế nhưng, cú sốc lớn đã xảy ra với hắn vào cuối năm kế tiếp. Ngày 29/12/1945, bà Augusta qua đời vì một cơn trụy tim, chỉ còn lại Eddie cô đơn, không bà con, bạn bè thân thích, bầu không khí u ám bắt đầu bao trùm khắp trang trại.

Eddie vẫn làm những công việc thường ngày để kiếm miếng cơm manh áo sống qua ngày. Mọi căn phòng mà bà Augusta thường dùng hồi còn sống hắn đều đóng kín và chỉ sử dụng duy nhất căn phòng nhỏ cạnh bếp để nghỉ ngơi. Mọi thứ mẹ dùng hắn đều không đụng vào như thể hiện sự kính trọng tới người mà hắn yêu thương nhất.

Bắt đầu cho cuộc sống đáng ghê sợ:

Những năm tháng sau, Eddie bắt đầu dành nhiều thời gian đọc sách hơn, đặc biệt là những cuốn tạp chí nói về giải phẫu và những câu chuyện phiêu lưu kỳ bí. Thời gian còn lại, hắn bắt đầu đắm chìm vào sở thích kỳ quái như ra nghĩa địa hàng đêm.

Những cuốn sách giải phẫu học, những câu chuyện phiêu lưu, những tờ tạp chí rẻ tiền kèm theo sự cô đơn đã tiêm nhiễm vào đầu Eddie những điều kỳ quái nhất. Trong phòng toàn tạp chí nói về Đức Quốc xã, câu chuyện giết người và những điều tương tự như vậy. Eddie bắt đầu đi đào các xác người ở nghĩa địa để đem về nhà thực hành giải phẫu cơ thể. Hắn bắt đầu bị ám ảnh bởi những câu chuyện huyền bí và rất thích kể lại chi tiết cho lũ trẻ trong thị trấn. Ngoài ra, Eddie còn thích đọc những tờ nhật báo của địa phương, đặc biệt những mẩu tin có nói về người chết.

Mỗi khi tại địa phương có phụ nữ chết, Eddie đều biết rất rõ và đêm đến lại ra khai quật thi thể người xấu số. Tuy nhiên, hắn thề với cảnh sát rằng không bao giờ quan hệ với xác chết bởi lý do: Chúng quá thối, mà chỉ lột da của họ để mặc chúng lên người. Eddie rất có hứng thú với bầu ngực và âm đạo của phụ nữ và hắn cho rằng phụ nữ tiềm ẩn một sức mạnh có thể điều khiển đàn ông, giống như mẹ hắn trước đây.

Eddie thích sưu tầm cơ thể người, đặc biệt là đầu. Có lần, một cậu bé tới trang trại của Eddie chơi. Hắn đã khoe với cậu bộ sưu tập đầu người của mình ở trong phòng ngủ. Những dự cảm chẳng lành bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ của chàng trai trẻ thế nên cậu quyết định kể chuyện này với mọi người trong thị trấn. Tuy nhiên, câu chuyện này bị coi là nhảm nhí và đương nhiên thật khó có thể tin những gì tương tự như vậy lại đang xảy ra ở vùng đất xưa nay vốn yên bình này.

Không chịu bị người khác cho là kẻ bịa chuyện, cậu đã dẫn 2 người đàn ông tới trang trại của Eddie Gein để tận mắt nhìn thấy những chiếc đầu của phụ nữ song họ lại nghĩ đó chỉ là hình nộm cho lễ hội ma quỷ Halloween mà thôi. Nhưng bên cạnh đó, những lời đồn thổi về mọi thứ trong trang trại của Eddie cũng lan rộng. Và mọi người bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận vấn đề đó cho đến khi Bernice Worden bỗng nhiên biến mất vài năm sau đó. Nhưng trên thực tế, một vài người dân chỉ hỏi những câu bâng quơ đùa cợt với Eddie về việc sở hữu những chiếc đầu lâu và hắn ta chỉ mỉm cười hoặc trả lời tếu táo tránh bị nghi ngờ. Và cũng chẳng ai lúc bấy giờ muốn tin điều đó là sự thật.

Kể từ những năm 1940 và đầu 1950, cảnh sát ở Wisconsin bắt đầu công bố về những vụ mất tích trong khu vực. Trong đó có 4 trường hợp nổi trội nhất.

Đầu tiên là cô gái 8 tuổi có tên Georgia Weckler bị mất tích khi từ trường trở về nhà ngày 01/05/1947. Hàng trăm cư dân khu vực và cảnh sát đã lục soát hơn 10km vuông ở Jefferson, Wisconsin nhưng chẳng tìm được bất cứ dấu vết nào.

Sáu năm sau, cũng có một cô gái bị mất tích tại La Crosse, Wisconsin. Ông Hartley gọi điện về nhà không thấy cô con gái 15 tuổi Evelyn nhấc máy, chuyện không bao giờ xảy ra trước kia. Lo lắng Evelyn gặp chuyện chẳng lành, ông bỏ công việc về nhà và chỉ thấy đôi giày cùng cặp kính của cô bé nằm giữa nhà. Kể từ ngày đó, không có bất cứ thông tin nào về Evelyn ngoại trừ chiếc áo cô bé mặc được tìm thấy ở gần đường La Crosse dù cảnh sát đã cố gắng hết sức tìm kiếm.

Ngày 17/11/1957, sau khi phát hiện ra cái xác không đầu của Bernice Worden trong ngôi nhà ọp ẹp mà Eddie vẫn sống, cảnh sát bắt đầu xới tung từng mét vuông đất bởi họ nghĩ rằng gã điên kia còn chôn nhiều nạn nhân khác xung quanh trang trại bao gồm cả Georgie Weckler, Vitor Travis, Ray Burgess, Evelyn Hartley và Mary Hogan, những người bị mất tích một cách kỳ bí.

Trong khi việc khai quật tìm bằng chứng được tiến hành tại trang trại, thì Eddie bị những điều tra viên của hạt Wautoma hỏi cung. Giống như đa số những tên tội phạm khác, hắn nhất mực từ chối mình đã giết người. Tuy nhiên, sau một ngày im lặng, Eddie bắt đầu kể câu chuyện kinh hoàng về việc giết bà Worden như thế nào. Eddie không nhớ chi tiết toàn bộ sự việc bởi hắn giải thích rằng mỗi khi hành động như vậy mình như một kẻ điên. Thậm chí, hắn không nhớ mình bắn vào đầu Worden bằng khẩu súng 22mm, và chính điều đó đã gây nên cái chết của người phụ nữ xấu số này.

Khi được hỏi về các bộ phận cơ thể người tìm được trong nhà, Eddie cho hay hắn khai quật chúng từ những ngôi mộ ở nghĩa trang, đồng thời hắn thề không giết bất cứ ai để lấy những chiếc đầu lâu, da người mà cảnh sát đã phát hiện ra trong trang trại, trừ bà Worden. Tuy nhiên, sau nhiều ngày điều tra, cùng với phương pháp nghiệp vụ hỏi cung của các điều tra viên, Eddie đã thừa nhận giết chết Mary Hogan nhưng cũng không nhớ được thời gian gây án cũng như mọi chuyện diễn biến như thế nào. Điều duy nhất Eddie hình dung ra là cô gái đó chính tay hắn bắn chết.

Điều khiến các điều tra ghê sợ tên tội phạm này chính là sự ung dung, bình tĩnh của hắn khi thuật lại lúc giết người, hay thú vui “nghịch” xác chết chẳng giống ai của mình.

Eddie Gein được cho là mắc chứng tâm thần trong khoảng thời gian xét xử và được đưa vào bệnh viện trung ương (nay là Dodge Correctional Institution) tại Waupun,Wiscosin. Sau đó hắn được chuyển tới Mendota State Hospital tại Madison, Wisconsin. Vào năm 1968, bác sĩ của Edward Gein quả quyết rằng hắn không bị điên và có thể tiến hành xét xử được ngay. Phiên tòa diễn ra vào ngày 14/11/1968, chỉ sau đó 1 tuần. Hắn ta bị kết tội là giết người cấp độ 1 bởi thẩm phán Robert H. Gollmar, nhưng xét do có biểu hiện của tâm thần nên hắn sẽ được quản lý trong bệnh viện tâm thần.

Cảnh sát Arthur Schley của Plainfield, người chỉ huy cuộc đột kích vào nhà Eddie Gein đã bị khủng hoảng tinh thần khi thấy những thứ kinh khủng trong nhà Gein. Không lâu sau, ông chết do một cơn trụy tim vào tháng 12/1968 tại tuổi 43, sau vụ xét xử Gein 1 tháng. Những người bạn của ông ta nói rằng ông bị ám ảnh bởi những tội ác của Gein và sợ phải làm nhân chứng trước tòa.

Ngày 26/7/1984 Eddie Gein chết do bệnh về đường hô hấp và tim. Hắn được chôn tại Wiscosin, bia mộ là một cục đá trước khi tấm bia thật sự được làm năm 2000. Cục đá làm bia mộ của Edward Gein đã được phục chế và hiện đang trưng bày tại Waushara County, Wisconsin.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý