Khi các vụ giết nam giới đồng tính rồi chặt xác xảy ra liên tiếp tại hai bang của Mỹ, cảnh sát phải chạy đua với thời gian để bắt kẻ sát nhân.

Hồi tháng 7/1992, một số công nhân vệ sinh phát hiện nhiều túi đựng thi thể người trong một thùng rác trên đường New Jersey Turnpike, thành phố New York, Mỹ. Kết quả kiểm tra cho thấy tất cả phần thi thể đều thuộc về một người.

Cảnh sát thấy một tấm ga giường, một tấm rèm buồng tắm, đôi găng tay cao su, một lưỡi cưa dính máu trong các túi. Những thứ đó cho thấy hung thủ giết nạn nhân trong nhà, phòng trọ hoặc khách sạn.

Ví của nạn nhân nằm trong một túi, cho thấy hung thủ không hề có ý định giấu danh tính nạn nhân. Từ thẻ căn cước trong ví, cảnh sát xác định nạn nhân là Thomas Mulcahy, một doanh nhân 56 tuổi sống tại bang Massachusetts. Ông giữ chức vụ quản lý cho một công ty về công nghệ thông tin và tới thành phố New York để công tác. Vị doanh nhân đã kết hôn 33 năm và có 4 con.

Hung thủ rửa sạch cả thi thể nạn nhân lẫn các túi trước khi vứt chúng ra thùng rác. Dữ liệu giao dịch từ thẻ ngân hàng của Thomas cho thấy ông rút tiền lần cuối hai ngày trước khi công nhân phát hiện thi thể trong thùng rác. Cây ATM nạn nhân xấu số rút tiền chỉ cách khách sạn mà ông thuê vài chục mét, nhưng nhân viên khách sạn khẳng định ông không về phòng sau khi rút tiền.

Nhóm điều tra phát hiện Thomas vào một quán bar dành cho người đồng tính ở quận Manhattan, thành phố New York. Một số nhân chứng trong quán bar kể rằng họ thấy Thomas nói chuyện với một nam giới có mái tóc nâu.

Căn cứ vào mô tả của các nhân chứng, họa sĩ của cảnh sát phác thảo khuôn mặt của người đàn ông tóc nâu và gửi cho các báo, kênh truyền hình. Mặc dù vậy, không người dân nào cung cấp thông tin có giá trị về nghi phạm.

Bao đựng đôi găng tay cao su cùng hóa đơn trong một túi đựng bộ phận thi thể của Thomas cung cấp một thông tin quan trọng Hung thủ mua đôi găng tay tại một hiệu thuốc của tập đoàn y tế CVS trên đảo Staten thuộc thành phố New York.

Trong lúc vụ án Thomas Mulcahy chưa kết thúc, cảnh sát lại phát hiện một vụ án mạng tương tự ở thành phố Manchester, bang New Jersey vào tháng 5/1993. Nạn nhân là Anthony Marrero, một nam giới đồng tính và hành nghề mại dâm. Giống như vụ Thomas, hung thủ rửa sạch thi thể Anthony và các túi trước khi vứt chúng bên lề đường cao tốc. Nhiều vết hằn xuất hiện trên hai cổ tay và hai cổ chân nạn nhân, cho thấy hung thủ đã trói Anthony trước hoặc sau khi giết anh ta.

Trên thi thể Anthony, nhóm điều tra nhận thấy một điểm kỳ lạ: Hung thủ không hề phân xác một cách ngẫu nhiên, mà lách cưa vào đúng vị trí các đốt xương để tách các bộ phận. Thực tế đó cho thấy hung thủ phải là người có chuyên môn về giải phẫu, nghĩa là hắn làm việc trong ngành y khoa.

Túi đựng hàng trong túi nylon chứa thi thể Anthony cho thấy nó có nguồn gốc từ siêu thị ACME trên đảo Staten thuộc thành phố New York. Như vậy, hung thủ mua tang vật trong vụ án Thomas và vụ án Anthony ở hai cửa hàng khá gần nhau trên đảo Staten. Nhóm điều tra dự đoán hung thủ sống hoặc làm việc trên đảo Staten. Họ lấy được dấu vân tay không hoàn chỉnh trên túi đựng hàng của siêu thị ACME, nhưng khi đối chiếu với kho dữ liệu vân tay của tội phạm trên toàn nước Mỹ, họ thấy nó không khớp với bất kỳ dấu vân tay nào.

Vào tháng 7/1993, người dân lại phát hiện những phần thi thể người trong một thùng rác trên đường cao tốc cách thành phố New York khoảng 20 km. Nạn nhân là Mike Secara, một nam giới 56 tuổi. Vào buổi tối Mike mất tích, nhiều người thấy ông vào Five Oaks, quán bar dành cho người đồng tính ở New York. Một nữ nhân viên pha chế tại quán bar kể rằng cô thấy một nam giới ngồi cạnh Mike. Sau đó Mike nói với nữ nhân viên rằng nam giới ngồi cạnh ông là một y tá đang làm việc tại Bệnh viện St. Vincent ở quận Manhattan, New York.

Dựa vào mô tả của nữ nhân viên pha chế, cảnh sát phác thảo chân dung người đàn ông ngồi cạnh Mike trong quán bar rồi công bố với giới truyền thông. Nhưng, cũng như lần trước, nỗ lực của họ không mang lại kết quả.

Khi các nhà điều tra tới Bệnh viện St. Vincent, họ thấy một y tá nam khá giống hình vẽ phác thảo. Anh ta là Mark Slaton. Tuy nhiên, dấu vân tay của Mark không trùng khớp với dấu vân tay hung thủ để lại trên túi đựng hàng.

Nhận định có thể hung thủ nói dối về nơi làm việc, một nhà điều tra đưa tranh chân dung nghi phạm tới tất cả bệnh viện ở thành phố New York. Song nỗ lực của ông không mang lại bất kỳ manh mối nào. Cảnh sát buộc phải tạm ngừng điều tra vụ án. Sau thời điểm đó, các vụ án mạng tương tự không xảy ra nữa.

8 năm sau, nhóm điều tra nghe tin cảnh sát thành phố Toronto, Canada áp dụng một kỹ thuật mới mang tên ngưng tụ hơi kim loại trong chân không* nhằm tìm dấu vân tay trên những vật thể có bề mặt không xốp, chẳng hạn như túi nylon. Nhóm điều tra gửi những túi nylon liên quan tới những vụ chặt xác sang Canada để phân tích.

Nhân viên kỹ thuật đưa các túi vào buồng chân không cùng 10 mg vàng. Họ tăng nhiệt độ trong buồng lên mức hơn 1.000 độ C để vàng chuyển sang thể khí và bám vào bề mặt túi nylon. Sau đó nhân viên kỹ thuật đưa mẩu kẽm vào và tăng nhiệt độ đến khi nó chuyển sang thể khí rồi phủ lên lớp vàng. Nếu dấu vân tay tồn tại, hai lớp kẽm và vàng sẽ khiến nó hiện rõ và kỹ thuật viên có thể chụp ảnh vân tay.

Hàng loạt dấu vân tay hiện trên các túi nylon mà cảnh sát Mỹ gửi sang nhờ kỹ thuật ngưng tụ hơi kim loại trong chân không. Nhưng khi đối chiếu chúng với kho dữ liệu vân tay của tội phạm trên toàn nước Mỹ, nhóm điều tra vẫn không thấy nghi phạm nào.

Biết rằng nhiều bang không cập nhật toàn bộ vân tay tội phạm lên kho dữ liệu quốc gia, nhóm điều tra gửi bản sao những vân tay trên các túi nylon tới mọi bang trên nước Mỹ để nhờ họ đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu vân tay. Đây là nỗ lực cuối cùng của họ trong quá trình phá án. Tại bang Maine, một chuyên gia phát hiện vân tay thuộc về một nam giới từng giết người. Y là Richard Rogers, sinh năm 1950.

Richard từng tốt nghiệp ngành ngôn ngữ của Đại học Maine. Vào năm 1973, cảnh sát bắt ông ta về tội giết một nam thanh niên cùng phòng rồi gói xác nạn nhân vào một chiếc lều nylon và vứt ở lề đường. Trước tòa, Richard kể rằng nam thanh niên kia ép ông quan hệ tình dục đồng tính nên bản thân đã phải chống cự và vô tình đoạt mạng nạn nhân. Hội đồng xét xử tuyên bị cáo tự vệ chính đáng nên không có tội. Sau khi được tòa tuyên trắng án, Richard học ngành y tá và chuyển tới New York.

Vào thời điểm các vụ án mạng rùng rợn xảy ra, Richard làm y tá hỗ trợ phẫu thuật tại Trung tâm Y tế Mount Sinai. Khi nhìn ảnh Richard, nữ nhân viên pha chế ở quán bar Five Oaks xác nhận Richard chính là người đã nói chuyện với nạn nhân Mike Secara trước khi người này chết. Ngoài ra, Richard sống trên đảo Staten, gần hai cửa hàng mà hung thủ giết người lấy các túi nylon.

Với những chứng cứ chắc chắn, cảnh sát bắt Richard vào ngày 30/5/2001, khi ông ta đang làm việc ở Trung tâm Y tế Mount Sinai. Khám nhà của người đàn ông này, cảnh sát thấy những lọ thuốc an thần và dụng cụ phẫu thuật. Họ nghi Richard cũng là thủ phạm trong một vụ giết người, chặt xác ở bang Pennsylvania hồi tháng 5/1991. Nạn nhân là một nam giới.

Các công tố viên tin rằng, tại các quán bar, Richard bỏ thuốc an thần mạnh vào rượu rồi mời những người đàn ông đồng tính. Khi con mồi ngấm thuốc, kẻ chủ mưu đưa về nhà của mình. Không ai biết Richard quan hệ tình dục với nạn nhân tại nhà hay không.

Tháng 11/2005, các công tố viên đưa Richard ra tòa tại bang New Jersey về tội giết Thomas Mulcahy và Anthony Marrero - hai vụ án mạng mà cảnh sát có nhiều chứng cứ nhất. Họ không buộc Richard tội giết Mike Secara và người đàn ông ở bang Pennsylvania vì chưa thu thập đủ bằng chứng. Tòa tuyên bị cáo hai án chung thân. Richard quyết định kháng cáo.

Trong phiên xử phúc thẩm tại trụ sở Tòa án Tối cao bang New Jersey vào tháng 1/2006, thẩm phán vẫn giữ nguyên hai án tù chung thân vì hai tội giết người và phạt Richard thêm 65 năm tù.

*Quy trình tìm dấu vân tay trên túi nylon bằng kỹ thuật ngưng tụ hơi kim loại trong chân không:

Kỹ thuật viên đưa túi nylon cùng một mẩu vàng có khối lượng 10 mg vào buồng chân không rồi nung vàng tới nhiệt độ hơn 1090 độ C để nó bay hơi. Vàng sẽ tạo thành màng mỏng ở phía trên bề mặt nylon nhưng mắt người không thấy. Sau đó kỹ thuật viên cho mẩu kẽm cực nhỏ vào buồng chân không rồi tiếp tục nung nóng để kẽm bay hơi và bám vào màng vàng. Nếu dấu vân tay tồn tại trên túi nylon, hai lớp vàng và kẽm sẽ khiến nó hiện ra và kỹ thuật viên có thể chụp ảnh vân tay.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý