Một triệu phú Mỹ tin tưởng người phụ nữ ở nhà bên và coi cô ta như con. Song vì lòng tham, người phụ nữ này đoạt mạng ông hòng chiếm khối tài sản có trị giá hàng chục triệu USD.

Thành phố Battle Creek, bang Michigan (Mỹ) là nơi sinh sống của Robert Rogers, một triệu phú 80 tuổi.

Robert sống trọn đời ở Battle Creek và gây dựng khối tài sản trị giá hàng chục triệu USD nhờ đầu tư bất động sản và điều hành công ty vận tải. Điểm đặc biệt của Robert là ông luôn mang theo lượng tiền mặt khá lớn (lên tới hàng nghìn USD) trong ví và tỏ ra chủ quan. Vì thế ông là nạn nhân của nhiều vụ cướp. Chúng đánh ông rồi tước đoạt tiền. Bất chấp những sự cố như thế, Robert vẫn không bỏ thói quen mang theo nhiều tiền mặt.

Sharon Zachary, người phụ nữ sống ở nhà bên cạnh, là người có mối quan hệ khá thân thiết đối với Robert. Nhiều người có cảm giác Sharon giống như con gái của vị doanh nhân 80 tuổi. Cô giúp ông những việc vặt như viết chứng từ, đọc hóa đơn.

Nhưng hôm 26/4/1996, Sharon gọi điện thoại tới cảnh sát để báo kẻ nào đó đã đột nhập vào nhà riêng của Robert và sát hại ông.

Hung thủ được cho đã đập cửa sổ bằng một khúc củi rồi xâm nhập vào nhà trước khi đánh Robert ở phòng khách. Kẻ sát nhân cũng lục lọi tủ, các ngăn kéo. Cảnh sát tìm thấy 133.000 USD tiền mặt trong nhà nạn nhân.

Những vết máu trên tường, sàn và đồ đạc trong nhà cho thấy hung thủ đánh nạn nhân tại hai thời điểm khác nhau. Theo các điều tra viên, Robert vẫn sống sau những cú đánh đầu tiên. Sau đó hung thủ tiếp tục đánh doanh nhân triệu phú tới khi ông chết.

Chứng cứ tại hiện trường cho thấy hung thủ còn lật cơ thể nạn nhân để lục các túi. Do thắt lưng của Robert lệch so với vị trí bình thường, cảnh sát tin rằng tên sát nhân đã nắm vào thắt lưng của nạn nhân để lật cơ thể ông. Vì thế họ lấy thắt lưng của Robert để tìm dấu vân tay

Cảnh sát bắt đầu điều tra bằng việc thẩm vấn người nhà nạn nhân. Họ biết Robert xung khắc với người con trai duy nhất, Donald Rogers. Lo ngại cha không còn minh mẫn, Donald từng đề nghị cha chuyển quyền sở hữu toàn bộ tài sản cho anh. Robert đáp trả bằng cách sửa di chúc để con trai mất quyền thừa kế tài sản của ông.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Robert tử vong do vùng đầu chịu lực tác động từ một vật cứng. Hung thủ đập vào đầu nạn nhân từ 25 tới 30 nhát. Nhưng điều tra viên không thấy hung khí tại hiện trường. Họ cũng phát hiện rằng, vài giờ sau khi Robert chết, hung thủ mới nắm thắt lưng để lật xác.

Trong lần kiểm tra ban đầu, kỹ thuật viên không thấy vân tay. Vì thế họ phết keo siêu dính lên toàn bộ thắt lưng rồi cho keo bay hơi bởi nhiệt trong buồng kín. Nếu dấu vân tay tồn tại trên dây thắt lưng, keo sẽ tương tác với những hóa chất trong vân tay, để lại một mảng mỏng màu trắng mà mắt có thể thấy. Nhờ phương pháp này, một phần nhỏ vân tay hiện ra trên dây thắt lưng.

Manh mối thứ hai xuất hiện trên một mảnh kính vỡ. Các kỹ thuật viên phát hiện dấu đế giày trên mảnh kính. Dường như nửa hoặc cả đế giày đã đè lên mảnh kính. Rất có thể hung thủ đã giẫm lên mảnh kính trước hoặc sau khi gây án mạng. Sau khi đối chiếu với những mẫu giày trên thị trường, nhóm điều tra kết luận đế trái của một loại giày tennis màu trắng đã giẫm lên tấm kính.

Trên bãi cỏ sát bờ ao trong khuôn viên ngôi nhà của Robert, cảnh sát thấy một chùm chìa khóa. Đó là chùm chìa có thể mở khóa nhà nạn nhân. Suy đoán hung thủ đánh rơi chìa khóa khi ném hung khí xuống ao, họ huy động lực lượng tìm mọi thứ khả nghi dưới ao. Cuối cùng họ phát hiện một đoạn ống sắt có vòi nước ở đầu. Chiều dài của vật thể khoảng 90 cm. Nhóm điều tra sửng sốt khi thấy một vết máu rất nhỏ trên ống sắt. Kết quả phân tích DNA trong máu cho thấy đó là máu của Robert. Việc máu bám trên ống cũng cho thấy hung thủ ném nó xuống ao vài giờ sau khi đập nạn nhân.

Song vết máu của Robert trên ống sắt không phải là căn cứ để kết luận nó là hung khí của tên sát nhân. Vì thế kỹ thuật viên đập ống sắt lên một quả dưa có bề mặt nhẫn vài chục lần để tạo ra các vết lõm, rách. Sau khi so sánh chúng với những vết thương trên đầu của Robert, họ kết luận hung thủ đập vị doanh nhân bằng ống sắt.

Cảnh sát cần trả lời hai câu hỏi: Ống sắt có vòi ở đầu thuộc về ai? Hung thủ dùng chùm chìa khóa để vào nhà Robert hay đập cửa sổ bằng khúc củi? Nhóm điều tra hỏi Donald, con trai của Robert, rằng ông ở đâu vào thời điểm vụ án mạng xảy ra. Donald khẳng định anh có bằng chứng ngoại phạm và yêu cầu cảnh sát dùng máy phát hiện nói dối để kiểm tra. Kết quả cho thấy Donald nói thật. Vì thế cảnh sát chuyển hướng sang Sharon Zachary.

Sharon khai cô ta mua sắm cùng bạn vào thời điểm vụ án mạng xảy ra. Nhưng các nhà điều tra phát hiện yếu tố bất thường: Cô ta chi khá nhiều tiền trong những ngày trước khi Robert chết. Thậm chí Sharon còn mua xe hơi mới, một thuyền cao tốc và đưa cả gia đình sang vùng Caribbe để nghỉ dưỡng. Sharon là nhân viên bán xe hơi bán thời gian, còn chồng cô ta là người đại diện thương mại của một công ty. Thu nhập của cả hai người không đủ lớn để có thể mua chừng ấy thứ trong một thời gian ngắn.

Các nhà điều tra sửng sốt khi biết Robert đưa tên Sharon vào di chúc với tư cách người sẽ hưởng tài sản của ông. Nhận thấy đây có thể là động cơ khiến cô ta giết vị doanh nhân, cảnh sát xin giấy phép của tòa án để đưa toàn bộ những đôi giày mà cô ta sử dụng để phục vụ công tác điều tra. Trong số chúng, các kỹ thuật viên đặc biệt chú ý tới một đôi giày tennis màu trắng. Họ ép một miếng nylon lên đế giày rồi bóc ra để lấy dấu.

Dấu đế giày của Sharon trên miếng nylon. Dù cùng được sản xuất với kiểu dáng và kích cỡ giống nhau trên một dây chuyền, một đôi giày sẽ để lại vết hằn riêng biệt khi chúng thuộc về một người nào đó. Sau khi so sánh vết hằn từ đế giày của Sharon và vết hằn trên tấm kính vỡ tại hiện trường vụ án mạng, các nhà điều tra kết luận chúng giống nhau cả về kích cỡ lẫn kiểu phân bố lực của bàn chân trên đế.

Nhóm điều tra đối chiếu 10 dấu vân tay của Sharon với một phần vân tay trên dây thắt lưng của nạn nhân. Sau khi nghiên cứu tỉ mỉ trong 3 ngày, họ phát hiện dấu vân tay trên dây thắt lưng trùng với dấu vân ngón cái bên tay trái của Sharon.

Trước những chứng cứ rõ ràng, Sharon vẫn khẳng định cô ta không có động cơ giết Robert. Song dữ liệu về các giao dịch ngân hàng cho thấy Sharon chuyển tiền vài lần từ tài khoản của Robert sang tài khoản của cô ta. Thậm chí người phụ nữ này còn thuyết phục doanh nhân 80 tuổi giao cuốn séc của ông cho cô ta. Trước đó, vì thị lực giảm sút dần nên Robert thường nhờ Sharon viết séc để ông thanh toán các chứng từ, hóa đơn.

Một tờ séc mà Sharon viết hộ Robert hôm 24/4/1996 - tức chỉ hai ngày trước khi ông chết. Theo các công tố viên, lợi dụng sự tin tưởng của Robert, Sharon tìm cách biển thủ tiền của ông. Sau khi phát hiện Sharon lấy cắp hơn 120.000 USD, Robert quyết định bỏ tên cô ta ra khỏi di chúc.

Cảnh sát tin rằng Sharon muốn hạ sát Robert trước khi ông sửa di chúc. Cô ta có chìa khóa nhà của nạn nhân nên vào nhà ông một cách dễ dàng khi chủ nhà đang ngồi ở phòng khách. Trước đó Sharon nhặt ống sắt bên ngoài ngôi nhà để đánh Robert. Do Robert không đề phòng, cô ta đánh nạn nhân tới khi ông ngã xuống sàn và bất tỉnh.

Sau đó Sharon lục các ngăn kéo và tủ trong nhiều giờ để tìm tiền mặt, song cô ta không thấy. Khi quay trở lại phòng khách, cô ta thấy Robert cử động nên tiếp tục đánh vào đầu ông, rồi tiếp tục lục lọi mọi chỗ để tìm tiền. Cô ta cũng lật thi thể của nạn nhân để lục các túi, để lại một phần dấu vân tay ngón cái trái trên thắt lưng của chủ nhà. Cuối cùng, để dàn dựng hiện trường hòng đánh lạc hướng cảnh sát, cô ta đập vỡ cửa kính bằng một khúc củi rồi giẫm lên một mảnh kính, để lại dấu giày.

Trong lúc Sharon ném hung khí xuống ao, chìa khóa trong túi cô ta rơi xuống. Nhờ sự cố này mà các điều tra viên biết rằng hung thủ cố tình đập cửa kính để đánh lạc hướng điều tra. Sau đó cô ta gọi điện thoại cho cảnh sát.

Sharon Zachary bị bắt và xét xử vì tội cố ý giết người, song bị cáo một mực khẳng định cô ta vô tội. Tòa tuyên cô ta án chung thân.

Hàng chục năm đã trôi qua từ khi vụ án mạng xảy ra, song Donald Rogers, con trai của Robert Rogers, vẫn không thể tin bi kịch có thể xảy ra với cha. Ông cũng cho rằng các chuyên gia pháp y đã giúp ông chứng minh rằng ông vô tội, dù có mâu thuẫn với người cha.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý