Liêu Đình Nhạn ngồi ở bên cạnh Tư Mã Tiêu, nghe đại thần phía dưới cãi nhau người tới ta đi, cảm thấy Tư Mã Tiêu lúc trước nói câu kia thế nhưng cũng không sai, xác thật hắn chính là tới xem náo nhiệt. Đến hoàng đế còn tới xem náo nhiệt, nàng vật trang sức hình người này đương nhiên chỉ ngồi ở đây phát ngốc, nàng lại nghe không hiểu những người này vòng tới vòng lui cái gì sửa chữa chế độ khảo hạch quan viên cùng với ngoại tộc ở Vân Châu Huệ Châu đòi độc lập.

Hoạn quan Cẩn Đức ở bên cạnh nhìn hai người này, phát hiện bọn họ như đi vào cõi thiên ngoại thần tiên, tư thế còn vi diệu giống nhau, vì thế ở trong lòng thầm than, không hổ là bệ hạ và Quý Phi.

“Bệ hạ! lũ lụt Mật Hà, hẳn nên mau chóng phái quan viên đến trị! Việc này không thể kéo dài a!”

Trong điện một tiếng kêu này đánh thức Liêu Đình Nhạn đang phát ngốc, nghe thấy bốn chữ lũ lụt Mật Hà, nàng thậm chí so với Tư Mã Tiêu phản ứng lại càng nhanh, chợt nhìn về phía thần tử đang nói kia.

Người nọ còn đang kể rõ việc Mật Hà lũ lụt, khí sắc lo lắng bộc lộ ra ngoài. Toàn bộ dòng chảy Mật Hà cực dài, chảy qua mười mấy châu. Ngay cả Liêu Đình Nhạn lúc trước ở Hà Hạ, phụ cận cũng có nhánh sông Mật Hà. Nhưng mà làm Liêu Đình Nhạn phản ứng lớn như thế, cũng không phải vì lũ lụt, mà là tín hiệu truyền đạt tới.

Liêu Đình Nhạn nhớ rõ, ở trong nguyên tác, quốc gia này đi tới diệt vong, đúng là bắt đầu từ trận lũ lụt này. Đúng vậy, cho dù Tư Mã Tiêu là bạo quân thích giết người, nhưng hắn giết đều là giai tầng có thể tiếp xúc với hắn, cho nên những người dân bình thường sống còn tốt. Quốc gia diệt vong bắt đầu từ trận thiên tai này, lũ lụt Mật Hà.

Ban đầu chỉ có một ít khu vực xuất hiện lũ lụt, nhưng mưa to không ngừng, Mật Hà liên tục vỡ đê, thực nhanh tất cả châu huyện phụ cận chịu tai ương, vô số thảm cảnh nhà đổ người chết, thời khắc đều phát sinh. Mà triều đình tranh đấu gay gắt, hoàng đế Tư Mã Tiêu lại không làm gì, cũng không quản chuyện xa ở ngoài ngàn dặm kia, làm cho tình huống nghiêm trọng từng ngày.

không chỉ như thế, đến sang năm, còn sẽ bùng nổ nạn hạn hán cùng với ôn dịch, quả thực dậu đổ bìm leo, xác chết trôi vạn dặm, xác chết đói khắp nơi, không biết bao nhiêu người sống không nổi, lúc này tầng lớp bình dân mới dần dần khởi nghĩa, vài cổ thế lực nhanh chóng quật khởi —— nam chủ Trần Uẩn đúng lúc ấy là thế lực quật khởi đầu tiên. Bởi vì hắn được con gái duy nhất của Tần Nam Vương nhìn trúng, cưới vị quận chúa kia, cũng chính là nữ xứng nguyên tác, được đến Tần Nam Vương hỗ trợ, cho nên cuối cùng thuận lợi hợp nhất các thế lực khởi nghĩa còn lại, một đường đánh tới Lạc Kinh, lửa đốt chân thành, giết chết Tư Mã Tiêu.

Trận lũ lụt này thật giống như một đường dẫn, đối với Liêu Đình Nhạn mà nói, đây cũng là thời khắc quan trọng, tựa như lúc nàng và nam chủ tương ngộ, liền biết cốt truyện chính thức bắt đầu rồi. Nghe bốn chữ ‘lũ lụt Mật Hà’ này, liền biết cốt truyện phát triển về sau đã đến gần.

Thế này làm cho nàng cảm thấy khẩn trương cùng với lo âu.

Cảm giác như vậy, hạ triều trở lại Phù Dung Điện, làm cho nàng mặt ủ mày chau. Ngày xưa Liêu Đình Nhạn đều là ăn được uống tốt ngủ ngon, cho dù Tư Mã Tiêu lăn lộn nàng, nàng cũng có thể tự mình điều chỉnh, tâm thái có thể nói là tuyệt đỉnh, lo lắng sốt ruột giống như vậy còn là lần đầu. Quế Diệp không biết nàng gặp phải cái gì, cẩn thận hầu hạ, còn cố ý trình lên đồ ăn ngày thường nàng yêu thích, cũng không thể làm cho Liêu Đình Nhạn hớn hở.

Liêu Đình Nhạn không thể không khẩn trương, ai bảo nàng bây giờ trên cơ bản cột vào cùng Tư Mã Tiêu. Nguyên bản trước kia khi nàng còn chưa tiến cung đã tính toán tới hậu cung của Tư Mã Tiêu khiêm tốn làm một phi tử nho nhỏ, vạn nhất về sau nam chủ nguyên tác thật sự đánh tới đây giết Tư Mã Tiêu, nàng liền tìm cơ hội chạy đi, nếu vận khí tốt nói không chừng có còn thể thuận lợi về Hà Hạ đitìm phụ thân. Nhưng ai biết lại phát triển trở thành như vậy, trực tiếp biến thành ‘sủng phi’ của Tư Mã Tiêu, cứ như vậy, về sau Tư Mã Tiêu nếu chết ở chỗ này, nàng rất có thể cũng phải chết theo ở đây.

Tư Mã Tiêu tuyệt đối là cái loại chính mình sắp chết, cũng sẽ kéo nàng chết cùng.

Nàng cơ hồ có thể dự kiến tử vong của mình, thế này làm cho nàng không thể vui vẻ được. Giống như là biết mình sẽ chết, nhưng còn chưa tới trước mắt, cho nên vẫn chỉ có thể qua một ngày tính một ngày, nhưng một khi biết rõ thời gian tử vong, thật giống như trên đầu treo một thanh lợi kiếm, làm người ta chịu không nổi.

Bữa tối ăn không ra mùi vị, Liêu Đình Nhạn theo thường lệ đi tẩm điện của Tư Mã Tiêu nghỉ ngơi. Tư Mã Tiêu cũng thực nhanh đã phát hiện nàng không thích hợp, nàng quá trầm mặc, giữa mày u buồn đều giấu không được, không giống như nàng ngày thường.

Tư Mã Tiêu nhìn thấy nàng cái dạng này, mi cũng chậm rãi nhăn lại. hắn duỗi tay xoa ấn đường Liêu Đình Nhạn, dùng sức xoa mày giãn ra. “Sao lại có biểu tình như vậy, ai chọc tức nàng?”

Liêu Đình Nhạn cảm giác ấn đường bị hắn ấn phát đau, nhưng trong lòng không có tâm tư mắng hắn, cường đánh tinh thần cười nói: “không có.”

Tư Mã Tiêu cẩn thận đánh giá nàng, híp mắt suy nghĩ một lúc lâu, bỗng nhiên nói: “Tựa hồ từ sau đại triều hội nàng liền không có gì tinh thần, hẳn là từ lúc…… bắt đầu thương thảo lũ lụt Mật Hà là có chút khác thường.”

Liêu Đình Nhạn: Ngươi không phải vẫn luôn đều như đang phát ngốc đi vào cõi thần tiên sao, sao lại chú ý tới chi tiết như vậy!

Nàng rũ đầu, ngồi ở trong chăn moi ngón tay không nói chuyện.

Tư Mã Tiêu thấy nàng không nói lời nào, đã hiểu không sai biệt lắm chính là nguyên nhân này, nhưng hắn nghĩ không rõ, “Bất quá một trận lũ lụt nho nhỏ mà thôi, không đến được Lạc Kinh, cách Hà Hạ cũng còn xa, nàng vì sao biểu hiện như thế?”

Liêu Đình Nhạn cũng không thể giải thích nói ta xem qua nguyên tác ngươi là bởi vì cái ‘ lũ lụt nho nhỏ’ này mà bắt đầu mất nước, chỉ có thể tùy tiện qua loa lấy lệ vài câu.

Chính là trong lòng có việc, buổi tối hôm nay làm thế nào cũng không ngủ được, qua lại nghĩ mãi chuyện này, tới hơn nửa đêm vẫn không hề buồn ngủ, so với xưa nay nàng đi vào giấc ngủ thời gian muộn hơn rất nhiều. Bên cạnh Tư Mã Tiêu không có động tĩnh, Liêu Đình Nhạn không dám sảo đến vị đại gia khó ngủ này, cố nén nằm ở kia bất động.

Đột nhiên, trong bóng tối một bàn tay duỗi đến che đôi mắt nàng đang mở, ngay sau đó thanh âm Tư Mã Tiêu thanh tỉnh mà không hề buồn ngủ truyền tới, “thật sự sầu lo như thế, cho nên còn ngủ khôngyên?”

Tư Mã Tiêu vốn đã nghỉ ngơi không tốt, lúc ngủ dễ dàng bừng tỉnh, Liêu Đình Nhạn luôn luôn ngủ say mà tối nay lại ngủ không được, hắn liền càng thêm khó ngủ, ở một bên lẳng lặng quan sát Liêu Đình Nhạn hồi lâu, nhìn nàng nhíu mày suy tư sầu lo trằn trọc. Nhìn nhìn, hắn cũng cảm thấy bực bội, nhịn không được duỗi tay che khuất đôi mắt ưu sầu của Liêu Đình Nhạn.

hắn vẫn cảm thấy, chuyện nơi đó không có gì nên sầu lo, nên giống ngày thường tươi tỉnh tự tại mới đúng.

Liêu Đình Nhạn bị hắn làm hoảng sợ, lông mi cọ cọ lên bàn tay hắn, “Bệ hạ cũng không ngủ sao?”

Nàng nói xong câu đó, bỗng nhiên nghe thấy hình như là Tư Mã Tiêu thở dài, đây thật là ít thấy.

“không cần nàng sầu lo, nhanh ngủ di, chuyện này ngày mai ta sẽ giải quyết.” Tư Mã Tiêu nói.

Giải quyết cái gì? Liêu Đình Nhạn còn không nghĩ ra nguyên cớ, đã cảm thấy mình bị Tư Mã Tiêu kéo sang ôm vào trong lòng ngực, đầu cũng bị hắn ấn lên trước ngực.

“Mau ngủ đi.”

Liêu Đình Nhạn ngửi thấy một cổ mùi hương thoang thoảng, không biết là hương gì, thực mỏng manh cũng thực đặc thù. Khoảng cách quá thân cận, cứ như vậy bị bắt dựa vào trong ngực Tư Mã Tiêu, mộtlát sau, Liêu Đình Nhạn dần dần cảm thấy được nhiệt độ cơ thể của thân hình áp vào nàng kia. Nàng lại không thể động, trước khi ngủ nhịn không được nghĩ, hóa ra Tư Mã Tiêu người này ôm lâu cũng có độ ấm.

Còn Tư Mã Tiêu, Liêu Đình Nhạn tuy rằng ngủ ở bên hắn được một thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên hai người ôm nhau ngủ. Khác với Liêu Đình Nhạn, hắn ôm người trong ngực không bao lâu, liền cảm giác được nhiệt khí trên người nàng truyền tới từng đợt, vào ban đêm cuối mùa thu giống như cái lò sưởi mềm ấm, còn thật thơm.

Y giả từ trước chiếu cố hắn nói, độ ấm thân thể người đến từ máu, Liêu Đình Nhạn ấm như vậy, máu trong thân thể nàng nhất định cũng nóng ấm, không giống hắn, một thân máu lạnh dơ bẩn, làm thế nào cũng không ấm nổi.

Tư Mã Tiêu nhăn mi, lại chậm rãi buông ra, ôm người đã ngủ trong lòng ngực chặt hơn chút nữa.

Bởi vì ngủ muộn, Liêu Đình Nhạn hôm nay tỉnh cũng muộn, Tư Mã Tiêu thật ra dậy sớm hơn, hắn đi vào đông đường Thái Cực Điện, đầu tiên gọi Cao thái bảo tới.

Nghe hắn nói mấy câu xong, Cao thái bảo kinh ngạc nói: “Bệ hạ triệu nô tới thương thảo, đó là chuyện lũ lụt Mật Hà? Việc này không nghiêm trọng lắm, khu vực gặp tai hoạ không coi là rộng, hôm qua đã có Mã ngự sử lĩnh việc này……” nói như vậy, đã cho người đi xử lý, bệ hạ sẽ không hỏi đến nữa. không, bệ hạ có rất nhiều việc đều sẽ không hỏi đến, đặc biệt là loại việc này, hắn luôn luôn mặc kệ, lần này lại đột nhiên coi trọng, chẳng lẽ trong đó còn có bí ẩn gì sao?

Cao thái bảo âm thầm suy nghĩ trong lòng, hắn làm sao biết, Tư Mã Tiêu sở dĩ muốn hỏi riêng việc này, là bởi vì tối hôm qua Liêu Quý Phi sầu lo đến hơn nửa đêm vẫn không ngủ được.

Tư Mã Tiêu đương nhiên sẽ không giải thích, chỉ hừ cười một tiếng, “Mã ngự sử, Mã miệng rộng, hắn há mồm lòng tham không đáy, nuốt không được nước sông tràn lan, nhưng thật ra có thể nuốt sạch khoản cứu tế. hắn còn tính là có chút bản lĩnh, chỉ là càng thêm quá phận, ta ngày thường không muốn quản hắn, nhưng lần này nếu ta muốn xen vào, sẽ không dùng hắn, trực tiếp bỏ hắn cho ta.”

Cao thái bảo khom người hỏi: “Vậy không biết bệ hạ lần này chuẩn bị phái ai đến trị thủy?”

Tư Mã Tiêu dừng một chút, nói: “Cho người thả Thẩm Thạch bị nhốt hai năm ra, thăng hắn làm sứ giả Đô Thủy tứ phẩm, để hắn toàn quyền phụ trách việc này.”

Cao thái bảo thế này càng kinh ngạc. Thẩm Thạch hai năm trước đã đắc tội bệ hạ bị nhốt lại, bởi vì thân phận, bệ hạ cũng không giết chết hắn, chỉ chuẩn bị nhốt hắn cả đời, không thể ngờ được bây giờ thế nhưng nguyện ý thả hắn ra. Bất quá Thẩm Thạch kia xác thật am hiểu mọi việc thuỷ lợi, làm người lại liêm chính, còn có bối cảnh gia tộc, để hắn đi làm việc này, thật ra thích hợp.

“Lại cho Tạ Thập Tam của Tạ gia và Lệnh tướng quân cùng đi.” Tư Mã Tiêu lại nhàn nhạt phân phó mộtcâu.

Cao thái bảo hơi nghĩ nghĩ, lộ ra thán phục thần sắc, “Bệ hạ thánh minh, có hai người này cùng đi, khống chế nhau lại giúp đỡ nhau, nhất định có thể làm ít công to.” Vẫn cho rằng bệ hạ không để ý tới chính sự, ai biết hắn kỳ thật đối với trên triều đình hết thảy biết rõ trong lòng. Ai có thể dùng, ai khôngthể dùng, người nào nên dùng như thế nào, hắn đều rõ ràng, chỉ tiếc bệ hạ căn bản không muốn quản những việc này, lạnh nhạt như vậy cũng đã lộ ra manh mốirtất sớm từ lúc hắn vài tuổi năm ấy tận mắt nhìn thấy lửa lớn thiêu hủy Thái Cực Điện,.

Tư Mã Tiêu bóp bóp trán, biểu tình không quá sung sướng, “Vẫn phải mau chóng giải quyết việc này.” Nếu không, còn không biết Liêu Đình Nhạn sầu lo bao lâu, thật là phiền toái.

Mở một quyển lụa gấm, Tư Mã Tiêu đề bút viết, sau đó đóng ấn lên.

“nói cho Thẩm Thạch, nếu việc này hắn làm không xong, cũng không cần trở lại, trực tiếp lấy thân lấp sông, nếu không hắn sẽ chết càng thảm hại hơn.”

“Vâng, bệ hạ.”

Liêu Đình Nhạn gần giữa trưa mới tỉnh lại, nàng vừa nghĩ mình có phải có hội chứng Stockholm không, thế nhưng ngủ ở trong lòng ngực Tư Mã Tiêu say đến như vậy, liền nhìn thấy Tư Mã Tiêu bước vào.

Duỗi tay cầm mặt nàng, Tư Mã Tiêu nói: “không được vẻ mặt đau khổ nữa, việc lũ lụt ta đã phái người đi giải quyết.”

Liêu Đình Nhạn: Ha hả, ngươi cho rằng ngươi là ai, nói giải quyết là có thể giải quyết sao, ngươi coi nguyên tác là mây bay?

Cho dù nàng làm nữ chủ, thay đổi cốt truyện của mình, nhưng nàng cũng không nghĩ chính mình có thể thay đổi Tư Mã Tiêu người này cùng với tương lai không tốt kia. Suy nghĩ một chút còn cảm thấy quá buồn cười, ở một thế giới khác, là người thường tự nuôi sống mình còn cảm thấy vạn phần vất vả, chẳng lẽ đổi thế giới, là có thể cứu vớt thế giới sao?

Cho nên Tư Mã Tiêu nói lời này rồi, Liêu Đình Nhạn căn bản không quá để trong lòng. Nàng cũng thấy được, Tư Mã Tiêu hoàng đế này ngày thường mặc kệ mọi việc, nói phái người giải quyết, hắn có thể phái người nào, hắn lung tung phái những thần tử đó, nói không chừng là tham quan, sao có thể thậtsự giải quyết loại vấn đề khó khăn này.

Kết quả không lâu sau truyền đến tin tức, lũ lụt Mật Hà đã bình ổn.

“Lần này ít nhiều sứ giả Đô Thủy trị thủy kịp thời, nếu không có hắn ngăn cơn sóng dữ, nhanh chóng dẫn dòng tiêu nước, mưa to liên tiếp tất nhiên sẽ làm suy sụp càng nhiều bờ đê, dẫn phát tai nạn lớn hơn nữa. hiện giờ nạn dân hai bờ sông gặp tai hoạ đã tạm thời an trí tốt, chờ cho hồng thủy thối lui, bọn họ liền có thể trở về nhà.”

Liêu Đình Nhạn ở trên đại triều hội nghe thấy lời này, đương trường trợn tròn mắt.

Cái gì, lũ lụt Mật Hà còn chưa mở rộng ảnh hưởng đã được giải quyết??

Vậy, vậy cốt truyện phía sau đâu? Nạn dân khởi nghĩa bùng phát lửa lớn đã không còn?

không chỉ Liêu Đình Nhạn, giờ phút này xa ở Hà Hạ, vẫn làm một thợ săn bình thường, nam chủ Trần Uẩn trong nguyên tác, cũng phát ra nghi vấn giống nàng.

“Lũ lụt Mật Hà đã được trị rồi?” Trần Uẩn cắn răng, “cốt truyện nữ chủ lệch khỏi quỹ đạo còn chưa tính, hiện giờ thủy tai ở Mật Hà, cốt truyện quan trọng như vậy cũng không có, ta đây còn làm thế nào thuận lý thành chương mà khởi nghĩa?!”

Tác giả có lời muốn nói: A Kiều: rõ ràng cô ngọt như vậy, các ngươi lại chỉ chú ý nam chính nguyên tác.

Editor: Chữ Tiêu đồng âm với chữ Kiều nên tác giả gọi bạn Tiêu là A Kiều, còn bạn Nhạn thỉnh thoảng gọi bạn ý là Tư Mã làm nũng (Kiều = làm nũng), nghe cưng quá đi.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý