Nửa đêm mở mắt ra, phát hiện một hắc ảnh vô thanh vô tức ngồi ở mép giường, nếu là người bình thường khả năng đã kinh hô ra tiếng, nhưng Liêu Đình Nhạn thì không, nàng bình tĩnh nằm ở đó, thậm chí còn bớt thời giờ nhìn cửa sổ bị gió thổi mở ra. không có nữ hầu tới đóng cửa sổ, bọn họ đại khái lúc này dù nghe thấy động tĩnh cũng không dám tới, cho nên cửa sổ bị thổi ra cứ mở rộng như vậy, khôngngừng rót gió lạnh và mưa bụi vào trong điện.

Liêu Đình Nhạn phản ứng lại hắc ảnh là ai, bởi vì cũng không phải lần đầu tiên nửa đêm nàng tỉnh lại phát hiện bên cạnh có người ngồi, trước đây lúc ngủ cùng Tư Mã Tiêu, ngẫu nhiên sẽ có tình huống như vậy, Tư Mã Tiêu không ngủ được, thường thường sẽ nửa đêm ngồi ở một bên nhìn chằm chằm nàng như vậy hoặc là chỉ phát ngốc.

Mấy lần thành thói quen.

Hai người trong bóng đêm nhìn nhau chốc lát, Liêu Đình Nhạn gọi trước một tiếng bệ hạ.

Nàng mới ra tiếng, mép giường Tư Mã Tiêu bỗng nhiên duỗi tay về phía nàng. Ngón tay hắn vẫn lạnh lẽo như cũ, vuốt ve gương mặt nàng, cằm và cổ, ở trên cổ nàng non mịn bồi hồi trong chốc lát, cọ xát đến Liêu Đình Nhạn cảm thấy có phải hắn muốn bóp chết mình không, ngón tay hắn mới tiếp tục đixuống, đẩy đai lưng nàng ra.

Ở trong một mảnh trầm mặc, Liêu Đình Nhạn chỉ cảm thấy xúc cảm lạnh băng dán lên da thịt mình, như là bông tuyết rơi xuống, hòa tan rồi thấm vào làn da, lạnh khắp toàn thân. Lại như là loài rắn mang đến lạnh lẽo, bởi vì cảm giác được nguy hiểm, thân thể theo bản năng run rẩy.

Liêu Đình Nhạn không hé răng, cũng không nhúc nhích. Chăn gấm và quần áo phát ra tiếng cọ xát rất nhỏ, nàng nhìn thấy Tư Mã Tiêu cúi người lại, kéo áo ngủ của nàng, lộ ra tảng lớn da thịt.

Liêu Đình Nhạn: “……” Đây hình như sắp phải bắt đầu làm rồi, nhưng vì sao người này hô hấp cũng không loạn, bình tĩnh như thế, như chùy đá lãnh đạm.

“Nàng không sợ?” Tư Mã Tiêu rốt cuộc mở miệng nói câu đầu tiên.

Sợ nhưng thật ra không sợ lắm, ai bảo hắn luôn lặp lại mấy lần sắp ngủ nàng rồi không ngủ nàng, mỗi lần đều khẩn trương, sợi dây thần kinh của nàng hiện tại đã thả lỏng, khẩn trương không nổi, ngược lại có loại cảm giác ngươi muốn ngủ thì ngủ đi, đỡ phải vẫn luôn treo tâm.

“Bệ hạ, trong chăn có cái lò sưởi tay nhỏ, trước làm ấm tay đi?”

Đúng, hiện tại duy nhất nàng không thể nhịn chính là người này tay lạnh muốn mệnh, sờ vào người thậtsự rét cóng, bây giờ là mùa đông, tuyết bay đầy trời, bên ngoài còn đang mưa lạnh, gió lạnh vèo vèo rót vào trong phòng, hắn đẩy chăn ra, lật quần áo của nàng sờ tới sờ lui, động tác còn chậm như vậy, thật coi thân thể nàng ấm đến mức sẽ không sợ lạnh phải không?

Tư Mã Tiêu cười một tiếng, giơ tay lên, dán trên mặt nàng, “Tay của ta quá lạnh có phải không.”

À, nguyên lai đại gia ngài tự mình cũng biết a! Liêu Đình Nhạn xịch xịch vào trong chăn, “Bằng không bệ hạ nằm trước?” Cầu ngươi làm ấm tay rồi mới sờ loạn, da gà nổi lên cũng đều bị ngươi sờ rụng!

Tư Mã Tiêu chỉ dừng một chút liền lên giường, Liêu Đình Nhạn ngửi được mùi máu tươi, cũng không biết có phải ảo giác hay không. Bất quá Tư Mã Tiêu cởi áo ngoài tùy tay ném lên mặt đất rồi, mùi máu tươi như có như không liền theo đó tan đi. Liêu Đình Nhạn không thèm nghĩ Tư Mã Tiêu đã làm cái gì mới khiến cho trên người toàn mùi máu, nàng nhân cơ hội này kéo lại một bên chăn vừa rồi bị Tư Mã Tiêu xốc lên, đắp lên trên người hai người. Nhờ Tư Mã Tiêu ở bên ngoài ngăn gió, rốt cuộc không lạnh như vậy nữa.

Đáng tiếc nhiệt khí trên chăn đã tan đi, Liêu Đình Nhạn lặng lẽ dùng chân sờ soạng ở trong chăn chốc lát, móc ra cái lò sưởi tay nhét vào tay Tư Mã Tiêu: “Bệ hạ làm ấm tay.”

Tuy giọng nói của nàng ôn nhu mà ân cần, nhưng Tư Mã Tiêu có thể tưởng tượng ra biểu tình của nàng, “Có phải nàng ghét bỏ ta không?”

Liêu Đình Nhạn: “…… Làm sao có.”

Tư Mã Tiêu nói: “Có phải ta đã nói với nàng, kỹ thuật diễn của nàng vô cùng thấp kém không”.

Liêu Đình Nhạn: Cho nên nói hậu cung của ngươi là phải dựa vào kỹ thuật diễn để thượng vị sao? Bởi vì ta quá tươi mát thoát tục không giống tiểu yêu tinh khác, không hề có kỹ thuật diễn, ngươi mới vì ta xoay người đưa ta thăng cấp?!

Tư Mã Tiêu mềm nhẹ vuốt ve tóc nàng, ngữ khí cũng ôn nhu vô cùng: “Nàng xem, nàng vô dụng như vậy, khẳng định thực dễ bị lừa, những người khác ở bên tai nàng tùy tiện nói cái gì, nàng đều tin hết.”

nói chuyện thì nói, vì cái gì còn công kích lên bản thân nàng? Liêu Đình Nhạn ỷ vào Tư Mã Tiêu khôngnhìn thấy, trong bóng đêm điên cuồng trợn trắng mắt, trong miệng còn phải phối hợp với cái đồ bệnh hoạn này: “Đúng vậy, ha hả, thiếp không có thông minh như bệ hạ.”

Tay Tư Mã Tiêu bỗng nhiên nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng vào trong lòng ngực mình, ngữ khí vi diệu, “Nàng tin những thứ hôm nay nghe được sao?”

Liêu Đình Nhạn nhanh chóng lấy ra bảo mệnh đại pháp: “Ta cái gì cũng không nghe thấy, một chữ đều không tin!”

Tư Mã Tiêu niết từng ngón tay nàng, đặt bên môi mình, “A? Nhưng hai nữ hầu nói đều là thật.”

Liêu Đình Nhạn: “……” Đây ngươi mẹ nó để ta tiếp tục như thế nào?

Tư Mã Tiêu phảng phất cũng không muốn cho nàng tiếp nhận được ý tứ, đột nhiên không đầu khôngđuôi mở ra đề tài khác, “Quý Phi có nguyện ý vì cô sinh hạ hài tử hay không?”

Vì cái gì đột nhiên hỏi loại vấn đề người lớn này? Hơn nữa loại vấn đề này hỏi có ý nghĩa gì, nàng cũng không có gan chó nói không muốn a. Liêu Đình Nhạn chỉ có thể lần thứ hai mắt trợn trắng thẳng tắp nhìn đỉnh màn, dùng ngữ khí thành kính phảng phất như đối mặt với thần phụ trên điện hôn nhân nói: “Ta nguyện ý.”

Tư Mã Tiêu một giây chọc thủng, “Nàng đang gạt ta.”

Con mẹ nó sao lại phiền như vậy! Liêu Đình Nhạn cắn cắn quai hàm, bỗng nhiên duỗi tay sờ ngực Tư Mã Tiêu, kéo mở quần áo hắn, đem tất cả việc hắn vừa làm với nàng đều làm một lần —— một chữ chính là sờ.

Tư Mã Tiêu bắt lấy tay nàng, ngữ khí cổ quái: “Nàng làm cái gì?”

Liêu Đình Nhạn bị hắn nắm chặt tay không thể nhúc nhích, thầm nghĩ ngươi khẩn trương cái gì, Tư Mã Tiêu ngươi cái chữ Tiêu này kỳ thật phải đọc là Kiều sao.

“Bệ hạ không phải không tin sao, thiếp chỉ là cho thấy quyết tâm của thiếp mà thôi.” Liêu Đình Nhạn vẻ mặt giả cười.

Tư Mã Tiêu trầm mặc trong chốc lát, “Thôi, ta tin nàng.”

Liêu Đình Nhạn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cái gì, kỳ thật nàng thật sự không muốn sinh hài tử cho Tư Mã Tiêu, hoặc là nói nàng không muốn sinh hài tử cho bất kì kẻ nào ở thế giới này, nữ nhân sinh hài tử quả thực là đi qua quỷ môn quan, không thể so với thế giới cũ a, vừa không cẩn thận liền mất mạng, chuyện nguy hiểm như vậy vẫn là thôi đi. Hơn nữa, Tư Mã Tiêu có cái công năng này sao?

Nàng ngắm ngắm phía dưới chăn, thân thể hai người kề vào nhau.

“Ta cả đời này sẽ không lưu lại huyết mạch.” Tư Mã Tiêu lúc này chậm rãi nói bên tai nàng.

Liêu Đình Nhạn hồi tưởng hôm nay nghe thấy cái bí mật lớn kia, kỳ thật bí mật này đối với nàng mà nóicũng không phải quá mức ấn tượng khắc sâu thế nào, cẩn thận nghĩ, ngược lại có loại cảm giác thì ra là thế, buổi chiều nàng một mình không có việc gì còn cân nhắc cốt truyện nguyên tác, phát hiện lúc trước những việc không rõ lắm đều có thể thông suốt. Ví dụ như Tư Mã Tiêu cái bệnh này, hiện tại nàng có thể khẳng định là do di truyền họ hàng gần gây ra, còn có Đoạn thái phó không chút do dự phản loạn đitheo địch, nếu Tư Mã Tiêu đã không phải là Đoạn Hoàng Hậu sinh ra, vừa nghe lại càng hợp lý.

Có lẽ đã nhận ra nàng không chuyên tâm, Tư Mã Tiêu nhéo nhéo gáy nàng, niết đến Liêu Đình Nhạn vội co rụt đầu lại. Nàng giơ tay ra sau sờ soạng một chút, sờ đến tay Tư Mã Tiêu, bỗng nhiên ngẩn người, “Bệ hạ chuỗi vòng tay sao lại không còn?”

Tư Mã Tiêu không nghĩ nàng sẽ chú ý tới chi tiết này, trong bóng đêm híp mắt nhìn chằm chằm nàng chốc lát mới trả lời: “không cẩn thận kéo đứt…… Nàng biết cái vòng tay này là gì sao?”

Liêu Đình Nhạn: “Đại khái là đồ vật có ý nghĩa sâu nặng đối với bệ hạ?” Nếu không vì sao mỗi lần cảm xúc dao động hắn cũng sẽ chỉ muốn sờ cái vòng tay đó.

Tư Mã Tiêu cười to, “Đó là đồ vật của mẫu thân thân sinh ta. Nàng nghe rồi đó, bà ta dùng một cây đuốc thiêu chính mình cùng cả tòa cung điện, chỉ dư lại thứ này.”

Đây vốn nên là câu trả lời làm người ra cảm thấy thương tiếc, lại bởi vì trong giọng nói Tư Mã Tiêu đầy quái dị cùng trào phúng, làm người ta cảm thấy không ổn.

“Ta thật chán ghét nữ nhân điên đó.” Tư Mã Tiêu ngừng tiếng cười, thanh âm mơ hồ nói: “Ta chán ghét bà ấy, cũng chán ghét phụ thân ta, Tư Mã thị xưa nay sinh ra nhiều kẻ điên, Tư Mã Ngu phụ thân thân sinh ta càng điên đến lợi hại, hắn bức điên mẫu thân của ta, sinh hạ ta, hai huynh muội này lại chế tạo ra một kẻ điên khác.”

“Ta nói cho nàng một bí mật.” Tư Mã Tiêu bỗng nhiên hưng phấn lên, giống như nhớ tới cái gì cao hứng.

Liêu Đình Nhạn thật sự không muốn nghe, nhưng Tư Mã Tiêu rõ ràng đột nhiên nổ bùng dục vọng muốn nói hết, không chấp nhận được nàng không nghe, nàng chỉ có thể sống không còn gì luyến tiếc mà nghe bí văn của hoàng thất đó.

Tư Mã Tiêu giống như thì thầm ở bên tai nàng: “Khi ta còn nhỏ, nữ nhân kia luôn muốn giết ta, bởi vì ta là chứng cứ bà ta loạn luân, cho nên bà ta đút độc dược cho ta, nhưng mà ta không chết, Cao Mịch đãcứu ta, đã cứu ta rất nhiều lần. Sau lại, Tư Mã Ngu đưa ta cách xa nữ nhân kia, sau đó không lâu nữ nhân kia liền chết……”

“Năm ấy Tư Mã Ngu nổi điên, trong một đêm giết chết Đoạn Hoàng Hậu, còn có nhi tử của Đoạn Hoàng Hậu cùng hai hoàng tử khác, chỉ có ta không chết, tất cả mọi người cho rằng Tư Mã Ngu là vì lót đường cho ta, là vì bảo hộ ta, nhưng bọn hắn đều sai rồi, lúc trước Tư Mã Ngu nổi điên người đầu tiên hắnmuốn giết chính là ta, nhưng ta chạy thoát, ta vận khí tốt trốn thoát, còn lật đổ nến, đốt Thái Cực Điện.”

“Bọn họ cho rằng Thái Cực Điện là Tư Mã Ngu giết nhiều người như vậy rồi tự thiêu, ha ha ha, kỳ thật là ta đốt.” Tư Mã Tiêu hết sức vui sướng, giống như đây là một việc đặc biệt buồn cười.

Nhưng mà chỉ mấy hơi qua đi, tiếng cười đột nhiên im bặt, Liêu Đình Nhạn đã bị hắn lúc dọa lúc rống làm cho rút gân, nằm bệt ở đó chờ xem hắn lại muốn xài hình thức nổi điên nào.

“Bí mật này ta chỉ nói cho nàng, trừ ta cũng chỉ có nàng biết.” Tư Mã Tiêu thân thân mật mật ôm nàng, một tay nâng gương mặt nàng “hiện tại nàng đã biết bí mật của ta.”

Liêu Đình Nhạn bị ngữ khí của hắn làm cho lông tơ dựng thẳng, nhịn không được hỏi: “Bệ hạ muốn giết ta sao?”

Tư Mã Tiêu nghi vấn ừm một tiếng, “Sao nàng nghĩ như vậy?”

Liêu Đình Nhạn: Nếu không muốn giết ta vì sao giống như biến thái muốn nói diệt khẩu!

Nàng thật sự cảm thấy mệt mỏi, Tư Mã Tiêu đêm nay bệnh quá lợi hại, nàng có điểm gánh không nổi, chủ yếu là gánh không được buồn ngủ. Liêu Đình Nhạn có chút bất chấp tất cả, ngáp một cái hỏi: “Bệ hạ người buồn ngủ sao?”

Tư Mã Tiêu: “Ta không ngủ…… Nàng còn ngủ được?”

Liêu Đình Nhạn: “Ngủ được.” Đồng hồ sinh học của nàng rất mạnh.

Tư Mã Tiêu cảm nhận được cảm giác không còn lời gì để nói, đã biết nhiều bí mật như vậy, nàng liền phản ứng thế này? Quá bình đạm rồi, cũng không bị dọa khóc, hắn cảm thấy không phải rất cao hứng, một lát sau lại cảm thấy có điểm cao hứng.

hắn nhịn không được ôm Liêu Đình Nhạn hôn một cái, “Nàng không giống những người khác, ta thích nàng cái dạng này.”

Liêu Đình Nhạn: Ha hả, cảm ơn a, ai bảo ta là nữ chủ đâu, đương nhiên không giống.

“Cho nên nàng phải luôn bồi ta, nếu ngày nào đó nàng không muốn ở bên ta, ta sẽ giết nàng.” Đồ biến thái này vừa thân mật vuốt ve mặt nàng vừa ngọt ngọt ngào ngào nói như vậy.

Liêu Đình Nhạn vừa nghe, đã yên tâm, ý tứ này còn không phải là chỉ cần vẫn luôn bồi hắn là sẽ khôngcó việc gì, đơn giản. Nàng không có việc gì cũng không muốn rời đi a, kỳ thật sinh hoạt trong cung nàng còn rất vừa lòng.

“Vâng, bệ hạ, thiếp tuyệt sẽ không rời đi.” Nàng không chút do dự vỗ ngực bảo đảm.

Tư Mã Tiêu: “……” Vậy cũng chưa dọa đến nàng sao.

hắn có chút vi diệu không cam lòng, “Nàng có phải thật sự một chút cũng không sợ ta hay không? Từ nhỏ đến lớn tất cả mọi người đều sợ ta.”

Liêu Đình Nhạn: Ngươi là tiểu hài tử sao! Đây là cái phương thức làm nũng khác loại gì!

Nàng ôm lấy cổ Tư Mã Tiêu, lao lên hôn vài cái, “Bệ hạ, thiếp muốn ngủ, chúng ta ngày mai lại nói được không?”

A, còn không phải là làm nũng sao, nàng cũng biết.

Phát hiện Tư Mã Tiêu thật sự không nói nữa, Liêu Đình Nhạn sửng sốt, nghĩ thầm nguyên lai thổi gió bên gối dùng được như vậy sao, nàng nhớ tới một việc, lại cầm tay hắn thật chặt, thử thăm dò: “Bệ hạ, những cung nhân bên thiếp đó, có thể tha các nàng một mạng hay không?”

Tư Mã Tiêu dúi đầu vào trong cổ nàng, tùy ý mà a một tiếng, “Vậy tha các nàng một mạng đi.”

So với nàng tưởng tượng còn đơn giản hơn? Liêu Đình Nhạn thầm nghĩ, cổ nhân không lừa ta, từ xưa hôn quân đều chịu không nổi gió bên gối. Nàng lại vuốt tóc Tư Mã Tiêu hai cái, “Bệ hạ, cửa sổ bị gió thổi mở ra, trong phòng quá lạnh, đóng cửa sổ được không?”

hắn đứng dậy tự mình đi đóng cửa sổ.

Liêu Đình Nhạn: “…… Oa a.”

Tác giả có lời muốn nói: Tuy rằng nhìn qua là ban đêm hài hòa, nhưng kỳ thật có rất nhiều lúc nếu lựa chọn trả lời không đúng liền sẽ phát sinh sự tình không ổn có nguy hiểm cao.

Quý Phi của chúng ta, hoàn mỹ né tránh, lại thành công lê lết qua một lần.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý