Ở Cửu Hoa hành cung ngày tháng trôi qua cực kỳ tiêu dao, Liêu Đình Nhạn lúc trước bởi vì hai quả dưa ban thưởng hậu hĩnh cho cung nhân trồng dưa, làm cho toàn bộ các cung nhân ở hành cung đều hao hết tâm tư lấy lòng nàng, hy vọng chính mình cũng có thể may mắn nhận được ban thưởng phong phú.

Trong núi tóm lại là so với trong cung càng làm người ta thả lỏng, đồ vật thú vị cũng càng nhiều, các cung nhân hôm nay bắt được con chim nhỏ xinh đẹp, ngày mai đưa lên con nai con, hao hết tâm tư bày trò cho nàng. Liêu Đình Nhạn chính mình chơi không đủ, còn phải chia sẻ cho Tư Mã Tiêu một chút, hắncó thích hay không Liêu Đình Nhạn nhìn không ra, nhưng có thể phát hiện ít nhất hắn không chán ghét.

Từ khi tới Cửu Hoa hành cung, ngược lại đại bộ phận thời gian Tư Mã Tiêu đều nằm liệt ở đó nghỉ ngơi, Liêu Đình Nhạn hăng hái chạy khắp nơi quanh hành cung.

Hành cung trong núi ban đêm yên lặng, mở cửa sổ ra, dù không cần bồn băng cũng cảm thấy mát mẻ. Bọn họ ngủ trên giường lót chiếu trúc ngọc, lạnh băng rất là thoải mái. Liêu Đình Nhạn tắm gội xong liền rũ tóc nằm ở trên giường, trong tầm tay bày các loại trái cây ướp lạnh, Tư Mã Tiêu ở bên nàng, dùng tay chậm rãi vuốt chải mái tóc dài cho nàng —— đây là yêu thích gần đầy hắn mới thêm vào.

Thường thường Liêu Đình Nhạn cứ như vậy mơ hồ mà ngủ mất, buổi sáng tỉnh lại phát hiện Tư Mã Tiêu ngủ còn chưa tỉnh. Liên tiếp vài sáng sớm tỉnh lại phát hiện Tư Mã Tiêu còn đang ngủ, Liêu Đình Nhạn cảm thấy không thích hợp, phải biết rằng từ trước đên giờ trên cơ bản nàng đều ngủ sớm dậy muộn hơn Tư Mã Tiêu, buổi sáng tỉnh lại phát hiện hắn còn đang ngủ, loại tình huống này cực ít.

Nàng suy đoán, có thể là vào mùa này thân thể Tư Mã Tiêu có cái gì đó dị thường. Nghĩ lại nghe nói hắntừ trước tới nơi này tránh nóng không mang theo bất kì mỹ nhân nào, cũng có thể phỏng đoán hắn xác thật có chỗ không bình thường. Nhưng Tư Mã Tiêu không nói, nàng coi như không biết thôi.

Đáng giá cao hứng chính là, mấy ngày này Tư Mã Tiêu tính tình tốt rất nhiều, ít nhất không còn động bất động muốn giết người.

Phát hiện điểm này, Liêu Đình Nhạn trong lòng cũng nhẹ nhàng rất nhiều, hơn nữa ở Cửu Hoa hành cung vô câu vô thúc, nàng quả thực thành con ngựa hoang thoát cương, còn có thể làm ra chuyện leo cây hái quả không phù hợp thân phận Quý Phi. Tư Mã Tiêu chưa bao giờ quản nàng làm cái gì, trừ Tư Mã Tiêu, địa vị tối cao nơi này chính là Liêu Đình Nhạn, bởi vậy, Liêu Đình Nhạn dứt khoát cao hứng như thế nào thì làm tới như thế đấy.

Nàng đang ở một dòng suối trong núi gần hành cung bắt cá, làn váy và tay áo đều ướt đẫm, mới dưới sự trợ giúp của một đám cung nhân nữ hầu bắt được một con cá nhỏ.

Cuối cùng con cá nhỏ này tiến cống lên cho Tư Mã Tiêu, để hắn ăn.

Cẩn Đức vẫn là lần đầu nhìn thấy mỹ nhân hậu cung như vậy, lặng lẽ báo cáo cho Tư Mã Tiêu, “Bệ hạ, mấy ngày này, Quý Phi ngày ngày ở chỗ nước cạn bên kia nghịch nước, có phải là có chút……”

Tư Mã Tiêu dựa ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, vẫy vẫy tay, “Cứ để nàng cao hứng, phái nhiều người bảo vệ.”

Cẩn Đức cũng chỉ nói một câu này, rốt cuộc không dám nhiều lời.

Nhưng mà, từ xưa đến nay vẫn có câu nói là vui quá hóa buồn.

Tháng ngày vui sướng tùy tính không được mấy hôm liền xảy ra chuyện. một ngày này, Liêu Đình Nhạn giống mấy ngày trước đây ở chỗ nước cạn chỗ nghịch nước hóng mát, bên cạnh còn có mười mấy cung nhân hầu hạ, chỗ xa hơn là một đội hộ vệ bao vây mảnh rừng cây này, biến cố liền đột nhiên xảy ra.

một đám thích khách che mặt vượt qua phòng tuyến hộ vệ, vọt tới các nàng bên này, sợ tới mức chúng cung nhân run bần bật chạy trốn tứ tán. Có hai cung nhân túm Liêu Đình Nhạn chạy vào trong rừng, muốn né tránh những thích khách đó. Bởi vì trường hợp quá mức hỗn loạn, mọi người chạy thực nhanh. Liêu Đình Nhạn căn bản không nghĩ sẽ có thích khách tới ám sát mình.

Chư vị, nói đạo lý một chút, chẳng lẽ không phải ám sát hoàng đế mới là bình thường sao?

Hoảng hốt không chọn đường chạy một lát, càng chạy càng hẻo lánh, Liêu Đình Nhạn bắt đầu cảm thấy không thích hợp, nàng dừng lại, nhìn về phía hai cung nhân thần sắc khẩn trương, “Các ngươi muốn mang ta đi nơi nào?”

một cung nhân nắm chặt nàng, sức lực lớn mười phần, “Quý Phi, nô chỉ mang ngài trốn những thích khách đó a.”

Liêu Đình Nhạn nhìn nhìn chung quanh, muốn lôi tay ra, “Vậy các ngươi vì sao càng chạy càng xa Cửu Hoa hành cung?”

Hai cung nhân liếc nhau, một người đôi tay nắm chặt Liêu Đình Nhạn, một người liền tới che nàng miệng, Liêu Đình Nhạn thấy không đúng, giãy giụa cắn tay cung nhân một cái, nhân lúc đối phương ăn đau hô to ra tiếng. Trong rừng cây có thanh âm lá cây cọ xát truyền đến, sột sột soạt soạt, mấy người ăn mặc như thích khách xuất hiện ở cách đó không xa. Cung nhân lại lần nữa che miệng Liêu Đình Nhạn, ở bên tai nàng thấp giọng uy hiếp nói: “Quý Phi có thể nghĩ kỹ, những thích khách đó là muốn giết Quý Phi, chúng ta tạm thời lại có thể bảo đảm Quý Phi an toàn, Quý Phi cũng không nên không biết tốt xấu!”

Liêu Đình Nhạn: Muốn nôn, các ngươi thế nhưng còn không phải một đám sao?

Nàng vốn dĩ cho rằng có hai đám người muốn gây bất lợi cho mình cũng đã đủ kỳ quái, ai biết hai cung nhân kia bắt cóc nàng chạy ra khỏi rừng cây, lại gặp phải mai phục, hai cung nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hai mũi tên bắn lén đâm thủng ngực, lập tức ngã xuống đất bỏ mình. Liêu Đình Nhạn cũng trúng một mũi tên, bất quá nàng hơi may mắn hơn, mũi tên không đâm vào nơi yếu hại, chỉ đâm lên cánh tay, nhưng mà vẫn đau đến trước mắt nàng tối sầm té ngã xuống đất.

Mấy hán tử ăn mặc mười phần thô lỗ từ rừng cây nhảy ra. Liêu Đình Nhạn vừa mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua, còn không kịp chạy, đã bị một hán tử thô tráng nhanh chóng xông tới bắt được. Đại hán kia kéo cánh tay nàng, túm đau đến mức nàng lại ứa ra một trận mồ hôi lạnh. thật là con mẹ nó, sao lại đau như vậy, còn mũi tên này hẳn không phải là không sạch sẽ đi, vạn nhất bị nhiễm trùng, ở thời đại này thật sự sẽ chết người!

“Hắc, mấy anh em chúng ta vận khí cũng thật tốt, nhặt được đồ tốt như vậy, di chuyển quanh đây đãlâu không có cơ hội, không thể tưởng tượng được hôm nay có người giúp chúng ta một phen, đưa người đến trước mặt.” Hán tử cạc cạc cười to, cẩn thận đánh giá Liêu Đình Nhạn đang sắc mặt tái nhợt, nhăn mày hút khí.

“Xem nữ lang này lớn lên xinh đẹp như vậy, khẳng định chính là Liêu Quý Phi kia, người đẹp còn từng ngủ với hoàng đế, cứ như vậy giết đi không phải quá đáng tiếc sao, không bằng chúng ta mang nàng đi, để anh em chúng ta ngủ mấy lần, ngủ đủ rồi lại giết cũng được a.”

Mấy hán tử khác đều có chút ý động, nhìn về phía hán tử khô gầy cầm đầu kia, hán tử cầm đầu lại lắc đầu, dứt khoát nói: “không được, không cần cành mẹ đẻ cành con, nhanh động thủ, cắt đầu nàng đigiao hàng, nhanh chóng lấy thù lao tới tay mới là chính sự.”

Hán tử túm chặt Liêu Đình Nhạn kia còn có chút không cam lòng, kêu một tiếng đại ca.

Nhưng đúng lúc này, thích khách che mặt lúc trước đã đuổi tới đây, hai bên vừa đối mặt, liền không nóihai lời động chân tay tới.

Liêu Đình Nhạn:…… Cho nên nói các ngươi cũng không phải một đám, rốt cuộc có bao nhiêu người muốn lấy mạng chó của ta?! Mẹ nó cánh tay đau quá!

Hơn nữa nói thật, nếu hai bên đều muốn giết nàng, vì cái gì không cùng nhau giết, còn muốn trước đánh một trận rồi quyết định do ai động thủ, vậy cũng quá sa điêu đi. Liêu Đình Nhạn ở dưới tình huống nguy cơ tứ phía, sinh mệnh nguy ngập, vẫn không nhịn được nội tâm mãnh liệt vô ngữ. Loại đãi ngộ bị người đoạt tới cướp đi, giết tới giết lui, quả nhiên không bôi nhọ thân phận nữ chính.

Nếu sớm biết ban ngày ban mặt ở gần hành cung chơi bắt cá còn gặp thích khách, nàng liền thành thậtở hành cung cùng Tư Mã Tiêu ngủ ngon!

Liêu Đình Nhạn trong lòng mắng to, bị hán tử kia túm lấy vừa đánh vừa lui.

“Lão tam, trước mang nữ nhân này đi, hội hợp ở chỗ cũ!”

Hán tử bắt Liêu Đình Nhạn kia lớn tiếng đáp ứng, kéo nàng chui vào đám cây cối. Đám huynh đệ thích khách đuổi tới đây không nhiều lắm, nhất thời bị mấy hán tử này ngăn cản, vô pháp đuổi theo. Mà Liêu Đình Nhạn bên này bị người túm lấy chạt trốn, da thịt đều bị gai nhọn trong rừng đâm bị thương, miệng vết thương trên cánh tay càng không ngừng đổ máu, nhiễm đỏ nửa bên xiêm y của nàng.

Bên này núi rừng rậm rạp, mọc rất nhiều loại cây. Nhưng đại hán kia tựa hồ rất quen thuộc địa hình, nhìn dáng vẻ ở chỗ này đi lại rất nhiều lần, cơ hồ là kéo Liêu Đình Nhạn đổi tới đổi lui, trong chốc lát chui ra khỏi rừng cây, đi tới một sơn đạo hẻo lánh.

Liêu Đình Nhạn thân thể này vốn chính là tiểu thư quý tộc, tiến cung rồi lại bị Tư Mã Tiêu dưỡng đến tứ chi không cần, một chuyến này mang theo vết thương chạy xuống, suýt nữa hôn mê đi, mới vừa dừng lại liền té ngã trên đất, trước mắt biến thành màu đen.

thật sự không được a, an nhàn khiến người ta sa đọa, thân thể không rèn luyện chạy trốn cũng chưa có sức lực và thể lực. Bất quá vị huynh đệ này đầu óc thật không thành vấn đề sao? nói tốt là giết nàng, sao lại không trực tiếp chém đầu nàng, còn phải lo lắng cố sức mang theo nàng một người bị thương cùng nhau chạy?

Chờ ngẩng đầu nhìn lên đại huynh đệ đầy mặt cười dâm, Liêu Đình Nhạn minh bạch, à, thấy sắc nảy lòng tham.

nói câu nói thật, xem hắn gương mặt này, nàng tình nguyện lựa chọn ngủ Tư Mã Tiêu.

“Quý Phi mỹ nhân, ngoan ngoãn cùng đại gia ta đi, nếu nàng chịu hầu hạ ta một chuyến, lúc gia giết nàng sẽ động thủ nhanh nhẹn, miễn cho nàng thêm một lần chịu tội.” Hán tử hắc hắc cười, phỏng chừng nếu không phải nơi này còn không an toàn, hắn liền chuẩn bị trực tiếp làm.

Liêu Đình Nhạn trong lòng phát hoảng, trên mặt lại không có biểu tình gì, càng là một chữ cũng khôngnói.

Cố lên, tin tưởng quân ta có thể qua được! nói chung loại tiết mục này nhất định có thể từ tuyệt địa phùng sinh…… Ngao, tóm lại Tư Mã Tiêu cứu mạng a, ngươi nhanh chạy tới cứu ta! Lại muộn nữa ta thật sắp chết rồi!

Lúc Liêu Đình Nhạn thành tâm thành ý kêu gọi, một người như kỳ tích từ trên trời giáng xuống. Bất quá không phải Tư Mã Tiêu, mà là Trần Uẩn.

Trần · nam chủ nguyên tác · chuyên nghiệp cứu cô nương gặp nạn · Uẩn.

“Liêu nữ lang nàng không sao chứ?” Trần Uẩn không biết vì sao dắt ngựa xuất hiện tại đây trên sơn đạo hoang vắng, một phen xử lý đại hán kia, liền duỗi tay đỡ lấy Liêu Đình Nhạn.

“Ngươi……” Liêu Đình Nhạn chỉ hộc ra một chữ, cả người trước mắt đã mơ hồ một mảnh.

Trần Uẩn ôm lấy nàng, đầy mặt lo lắng: “Ta là Trần Uẩn, không biết Liêu nữ lang còn có nhận ra ta không, chúng ta từ trước đã gặp. Nữ lang bị thương, bất quá không cần lo lắng, ta liền mang nữ lang đitìm đại phu trị liệu.”

Liêu Đình Nhạn đến hắn nói cũng chưa nghe xong liền hôn mê bất tỉnh.

……

Tư Mã Tiêu ngồi ở phía trên, trên mặt biểu tình lãnh lệ, nghe chấp kim tướng quân hồi báo tin tức, “Khắp núi rừng đều đã điều tra một lần, vẫn là không tìm được nơi Quý Phi rơi xuống, chỉ tìm được thi thể hai cung nhân, mấy cỗ thi thể hán tử giang hồ lùm cỏ, còn có mấy cỗ thi thể thích khách ……”

Nhận thấy bệ hạ hơi thở dồn dập, chấp kim tướng quân đến đầu cũng không dám ngẩng lên, từ hôm qua Quý Phi mất tích, đến hôm nay, đã có không biết bao nhiêu người bị liên lụy vứt bỏ tính mạng, vị phụ trách hộ vệ Quý Phi kia, bởi vì thủ vệ bất lợi, làm kẻ gian nhân cơ hội bắt Quý Phi, đã sớm bị xử trí. Còn những cung nhân nhân loạn chạy trốn bị bắt về, thích khách bị bắt lấy, một ngày nay phía trước thiên điện đã vang lên các loại tiếng kêu thảm thiết, làm người nghe sởn tóc gáy, hắn thật sợ bây giờ bệ hạ lại phát tác một hồi, trực tiếp cũng ban chết cho hắn.

Cũng may Tư Mã Tiêu chỉ lạnh lùng phân phó câu: “Tiếp tục tìm.”

Chấp kim tướng quân đi xuống, hoạn quan vội vàng tiến vào, trình công văn lên, “Bệ hạ, đã có người nhận tội, bốn cung nhân bị thu mua, có người muốn bọn họ nhân cơ hội bắt Quý Phi đi.”

“Những thích khách đó đâu?”

Hoạn quan đầu càng thấp: “Mấy thích khách còn chưa có ai nhận tội.”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý