Sau khi phát hiện Tư Mã Tiêu không có yêu cầu về chỉ số thông minh, Liêu Đình Nhạn liền cố ý tự mình thả bay một chút, không nghĩ nhiều như trước kia, nhưng đây chỉ là một loại trí tuệ sinh tồn, cũng không đại biểu nàng thật sự biến thành nhược trí. Thân là một người bình thường, nàng lại không như nữ chủ nguyên tác có loại BUFF yêu đương rồi trở thành thiểu năng trí tuệ, phát hiện trước mặt nam chủ nguyên tác hiện ra một khối giao diện thần kỳ, nàng dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được gia hỏa này không đúng.

Rất có khả năng là nhân sĩ mang hệ thống xuyên qua! Liêu Đình Nhạn ôm ngực yên lặng quay đầu, để tránh bị nam chủ nguyên tác phát hiện biểu tình không đúng. Nàng, chỉ số thông minh vẫn còn, nhưng kỹ thuật diễn không có.

Nhưng mà Liêu Đình Nhạn cũng không rõ ràng, vị nam chủ nguyên tác đang kiềm nén lửa giận, cũng không hẳn là nhân sĩ xuyên qua, hắn là nhân cách ý thức chân thật của nam chủ hệ liệt, bởi vì cốt truyện chếch đi mới bị hệ thống đánh thức, đang thập phần khó chịu mà tu chỉnh cốt truyện, ý đồ khống chế thiên hạ và em gái thuộc về mình.

Trần Uẩn cũng không biết Liêu Đình Nhạn có thể thấy giao diện của mình, trên mặt hắn không lộ ra chút nào khác thường, vẫn cứ vẻ mặt chính khí sang sảng tươi cười, nói với Liêu Đình Nhạn: “Ta biết cách làm này quá đường đột, nhưng thỉnh nữ lang tin tưởng, ta tuyệt đối không có ác ý.” thật là mộtđường thẳng thắn.

Liêu Đình Nhạn nghiêng đầu, biểu tình lãnh lãnh đạm đạm, giống như một đóa bạch liên kiêu ngạo —— đối với nhân vật bất đồng cần bày ra hình tượng bất đồng, nàng trước kia vài lần nhìn thấy nam chủ chính là cái giọng này, tóm lại không thể bị hắn nhìn ra mình không phải nữ chủ nguyên tác, nếu khôngai biết gia hỏa này sẽ làm gì.

Còn có, huynh đệ, lúc ngươi liêu muội có thể tắt giao diện trước đi đã, đối với khối giao diện lơ lửng che khuất nửa khuôn mặt huynh, ta rất khó không lộ ra thần sắc khác thường.

Liêu Đình Nhạn nhìn vách tường xe ngựa không nói lời nào, bốc lên phiền não lại vô ngữ.

Mà ở trong mắt Trần Uẩn, bệnh mỹ nhân cảnh đẹp ý vui vừa nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Đối diện với loại trạng thái đột phát như vậy, nàng một nữ lang quý tộc không trải qua bao nhiêu mưa gió, giờ phút này trong lòng khẳng định bàng hoàng lại mê mang, không sai, hắn muốn chính là loại tình huống như thế, lúc này càng dễ dàng thừa cơ xông vào cướp lấy phương tâm của nữ chủ, kinh nghiệm cho phép hắn tuyên bố, đối phó loại nữ chủ này trăm phát trăm trúng.

Lộ ra một ánh mắt nhất định phải được, Trần Uẩn ôn nhu ghé vào gần hơn, trìu mến nói: “Nàng đã rời khỏi bạo quân, về sau có thể làm chuyện mình muốn làm, không cần sống những ngày tháng thời thời khắc khắc lo lắng hãi hùng nữa

Liêu Đình Nhạn: Mẹ nó…… nói đến cái này liền bốc hỏa, thật vất vả học xong thủ pháp loát chó dữ, bây giờ đã vượt qua thời điểm nguy hiểm nhất, vui sướng mà đi lên đỉnh cao nhân sinh, sống những ngày lành, còn không hưởng thụ đủ đã trực tiếp bị gia hỏa này làm cho thất bại!

Nếu ban đầu còn chưa lên Lạc Kinh, lúc ấy có người nói với nàng muốn giết chết bạo quân để nàng tự do, nàng nhất định sẽ cảm động may mắn, nhưng hiện giờ, thật ngượng ngùng, nàng chỉ muộn đánh người.

Trần Uẩn còn đang bày ra mị lực, ôn nhu an ủi, nhưng thấy Liêu Đình Nhạn mãi không phản ứng, hắncũng cảm thấy có chút khó làm. Chẳng lẽ sai mất cốt truyện bồi dưỡng cảm tình ban đầu rồi liềm kém nhiều như vậy? Tâm tư hắn liền xoay chuyển, quyết định vẫn không cần vội, trước mang người theo bên mình, cảm tình thôi, luôn có thể bồi dưỡng. Nếu không được, liền chờ lúc đại sự thành, hắn làm hoàng đế lại đưa nàng tiến cung, tóm lại nữ chính cần phải yêu hắn nam chính này.

Chờ Trần Uẩn dong dài lằng nhằng một hồi rồi đi, Liêu Đình Nhạn sửa lại khuôn mặt vô biểu tình vừa rồi, che lại cánh tay bị thương ở trên vách xe ngựa nhẹ nhàng đụng đầu một cái —— một nửa là đau, một nửa là phát tiết khiếp sợ đáy lòng.

Trần Uẩn này, rốt cuộc có địa vị gì a! Từ giao diện kia và thái độ hắn biểu hiện ra ngoài, hắn chẳng lẽ là muốn sửa đúng cốt truyện, cũng chính là muốn nàng và hắn yêu đương, đi theo đường xưa trong nguyên tác sao? Nếu tất cả mọi người đều xuyên qua, vì sao Trần Uẩn có cái hệ thống hư hư thực thực, còn nàng cũng là vai chính lại không có, đây không phải là kỳ thị giới tính a? Còn có cái giao diện kia, nàng không cẩn thận nhìn thấy chữ trên đó nói cốt truyện chếch đi, Tư Mã làm nũng đột nhiên muốn đánh Tần Nam Vương?

Cốt truyện này thật là lệch đến không giới hạn, trong nguyên tác chính là khởi nghĩa khắp nơi, quân khởi nghĩa gom thành một khối cùng Tần Nam Vương đánh tới Lạc Kinh, Tư Mã Tiêu vẫn còn ở trong cung làm theo ý mình, trừ phái binh trấn áp bạo dân, làm cho dân oán càng thêm sôi trào ra, hắn chính là ngại phiền toái không chủ động đánh ai. Mỗi lần cảm thấy Tư Mã Tiêu biến thành Tư Mã Kiều, hắn lại sẽ làm ra chút chuyện làm nàng nhận thấy bạo quân chính là bạo quân, tùy hứng chính là tùy hứng.

Liêu Đình Nhạn thở dài, Tư Mã Tiêu rốt cuộc muốn làm cái gì, hắn làm như vậy sẽ không khiến cho mất nước đi, còn nữa, hành vi của hắn đây hẳn không phải là vì nàng…… đi?

……

“Bệ hạ, Đô quốc tướng dẫn quân chờ phân phó, lương thảo cũng đã chuẩn bị.” Cao thái bảo nhìn Tư Mã Tiêu thần sắc âm trầm, chần chờ một lát rồi nói: “hiện giờ tra ra mấy đám người bắt cóc Quý Phi khôngcó quan hệ cùng Tần Nam Vương bên kia, bệ hạ vẫn khăng khăng muốn tấn công Tần Nam Vương sao?”

Tư Mã Tiêu một câu vô nghĩa đều không có, lạnh lạnh mà nói một chữ: “Đánh.”

thật không quan hệ? Vậy cũng chưa chắc.

Mấy ngày này, bọn họ đã về cung đình Lạc Kinh, mấy đám người đã bị bắt đều bị đưa vào phòng chuyên môn thẩm vấn. không thể so với thiên điện đơn sơ của Cửu Hoa hành cung kia, ở phòng thẩm vấn của cung đình Lạc Kinh, do mấy hoạn thần tâm phúc của hoàng đế cầm giữ, thủ đoạn bên trong cũng không bình thường, cho dù là thích khách che mặt mạnh miệng nhất, cũng lục tục có người chống đỡ không được mà cung khai, càng đừng nói mấy cung nhân với đại hán bụi cỏ bắt được về sau.

Trong đó ra ngoài dự đoán của Tư Mã Tiêu, ở sau lưng thuê đám ác tặc bụi cỏ, thân phận cố chủ của bọn họ là người Từ gia. Từ gia cũng là vọng tộc trăm năm, ở trong quý tộc Lạc Kinh tuy rằng địa vị kém Đoạn gia, nhưng cũng không thể khinh thường. Người Từ gia thuê mướn hung phạm kia, nữ nhi duy nhất ở hậu cung của Tư Mã Tiêu, lúc trước phân vị là tiệp dư, sau lại vì Quý Phi hiến cách hay làm to ngực được khen thưởng, mới tấn chức đứng đẩu cửu tần.

Biết được tin tức này, Tư Mã Tiêu mắt cũng không nháy, trực tiếp lệnh cho người bắt lại Từ tần cùng với phụ thân nàng, đưa vào phòng thẩm vấn. Hai người tuy rằng có lá gan làm loại việc này, xương cốt lại không đủ cứng, không được một lát liền khai hết.

nói đến cùng, chính là bởi vì một từ —— ghen ghét. Từ tần ở hậu cung của Tư Mã Tiêu, là một người tồn tại lâu nhất, bởi vậy nàng thường xuyên cảm thấy mình đặc thù, mà cái ý tưởng này sau khi Liêu Đình Nhạn tiến cung đã hoàn toàn rách nát, Liêu Đình Nhạn làm cho nàng ta thấy được, cái gì mới thậtsự là đặc thù.

Ban đầu, Từ tần cũng không dám có tâm tư gì không tốt, cho dù là bởi vì mành trân châu hiếm lạ của Liêu Đình Nhạn hạ thấp cây thoa trân châu bảo bối nhất của nàng, khiến cho nàng bị người khác ngầm cười nhạo, nàng cũng chỉ ở sau lưng phát tiết một chút không cam lòng mà thôi. Sau lại nàng còn rất có tâm cơ quay đầu đi nịnh bợ Liêu Đình Nhạn, kết quả Liêu Đình Nhạn vừa quay sang dùng cách hay làm to ngực nàng dâng lên, dưỡng ra dáng người tốt như vậy, lại mê hoặc bệ hạ đến càng sủng hạnh, Từ tần thật là cắn răng một lần.

Nghe được bệ hạ muốn mang Quý Phi đi Cửu Hoa hành cung tránh nóng, Từ tần đột nhiên bắt đầu sinh ra một ý niệm. Cửu Hoa hành cung không thể phòng thủ nghiêm như cung đình Lạc Kinh, vạn nhất Quý Phi ở hành cung xảy ra chuyện? Cái này ý niệm vốn chợt lóe lên, nàng lại như điên cuồng, cả ngày nhịn không được suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy ngo ngoe rục rịch, cuối cùng ghen ghét và dã tâm tích góp hồi lâu đã bùng nổ, liên hệ với phụ thân yêu thương mình, thuê một đám ác tặc tội ác chồng chất, tiến đến mai phục ngoài Cửu Hoa hành cung, tìm cơ hội giết Liêu Đình Nhạn.

Làm xong việc này rồi, đầu óc Từ tần hơi thanh tỉnh một chút, nàng biết mình bố trí việc này rất có thể sẽ thất bại, rốt cuộc những binh lính bảo hộ Cửu Hoa hành cung không phải là mười mấy người giang hồ bụi cỏ có thể đối phó, nhưng trong lòng nàng vẫn còn một chút mong đợi —— hiện giờ trời xui đất khiến làm nàng đạt thành mong muốn, nhưng mà tính mạng nàng bao gồm tính mạng người nhà nàng, đều phải chôn vùi dưới suy nghĩ sai lầm này.

Trừ một đám người này, mấy cung nhân phản bội kia địa vị cũng hơi phức tạp. Bọn họ là nhãn tuyến Đoạn gia xếp vào trong cung, nhưng không phải từ gia chủ Đoạn gia, mà là con thứ hai Đoạn Tùng Phong của Đoạn thái phó, chính là đứa con bị cha anh mình coi như đồ bỏ đi, Đoạn Tùng Phong ‘nhiễm bệnh bỏ mình ’. hắn bí mật an bài cung nhân, những người Đoạn gia khác cũng không biết được, cho nên sau khi Đoạn Tùng Phong vội vã tử vong, những người này cũng không dám làm chuyện gì.

Hai người cung nhân trong lúc hỗn loạn mang Liêu Đình Nhạn đi, xong việc lại chết dưới cung tiễn, đãtừng cùng Liêu Đình Nhạn nghe thấy thân thế bí mật của Tư Mã Tiêu, là Liêu Đình Nhạn có lòng trắc ẩncứu bọn họ, nếu không phải như thế, sớm từ lúc trước, bọn họ đã bị Tư Mã Tiêu trực tiếp xử tử. Hai người này vốn cũng là người Đoạn Tùng Phong an bài, nhưng hành vi này hiển nhiên là sau lưng có khác người chủ mưu, bởi vì đều đã tử vong, không có cách nào làm cho bọn họ mở miệng nhận tội, Tư Mã Tiêu quyết đoán ghi tạc việc này lên đầu Đoạn gia.

Đến nỗi đám thích khách che mặt kia, người chủ sự không khác Tư Mã Tiêu sở liệu, đúng là Đô quốc tướng.

Nghe thấy tin tức xác thực này, Cao thái bảo hiểu rõ, lần này tấn công Tần Nam Vương, bệ hạ căn bản không phải ra tay với Tần Nam Vương, hắn là ra tay với Đô quốc tướng.

Dù Đô quốc tướng lần này xuất chinh kết quả thắng hay thua, hắn đều chỉ có một đường chết.

Thở dài một tiếng, Cao thái bảo quay đầu nhìn phía đài cao nguy nga của Thái Cực Điện.

Cần phải nhanh chóng tìm Liêu Quý Phi về, bằng không bệ hạ lại cứ thế không hề cố kỵ mà giết người tiếp, tình huống so với trước đây còn nghiêm trọng hơn. hắn không thể không thừa nhận, lúc Liêu Quý Phi ở đây bệ hạ càng giống người bình thường.

Chỉ hy vọng Quý Phi hiện tại còn bình an không có việc gì.

Liêu Đình Nhạn tuy rằng bình an, nhưng cũng không quá tốt. Trần Uẩn an trí nàng ở thành Nghiêu Châu, bên trong một tòa tiểu viện có tường cao, chỉ có một vú già sức lực rất lớn chiếu cố nàng, nói là chiếu cố không bằng nói là giám thị càng thỏa đáng hơn.

Chỗ ở từ cung điện rộng rãi đổi thành tiểu viện hẹp hòi, một đống lớn cung nhân nữ hầu tiền hô hậu ủng cũng không có, đãi ngộ muốn ăn cái gì chơi cái gì tùy tiện chọn cũng không có, trong nhất thời thậtđúng là không quen. Trần Uẩn cái ngốc bức này sợ là coi nàng thành cá chậu chim lồng, vậy cũng thôi, lồng sắt này cũng quá nhỏ, so sánh với đãi ngộ bên chỗ Tư Mã Tiêu kia khác đến mức nào, có đối lập rồi Liêu Đình Nhạn bỗng nhiên cảm thấy mình thật tưởng niệm Tư Mã Tiêu.

Trần Uẩn giấu nàng ở chỗ này rồi, cách hai ngày sẽ tới gặp nàng, mang một ít đồ chơi thú vị hoặc là trang sức trân quý cho nàng. Liêu Đình Nhạn tỏ vẻ, từng thấy nội kho của Tư Mã Tiêu, mấy thứ này thậtsự quá bình thường, ánh mắt nàng đã nhanh chóng nâng cất cao, không phải nàng trước kia.

Trần Uẩn hành động thờ ơ lạnh nhạt, Liêu Đình Nhạn phán đoán nam chủ nguyên tác có thân phận không rõ này, là điển hình của chủ nghĩa đại nam nhân, đối với nàng là ‘cá chậu chim lồng’ đây, thái độ của hắn không thể nói không tốt, nhưng Liêu Đình Nhạn có thể cảm thấy là có lệ. tham chiếu với thái độ Tư Mã Tiêu, hiển nhiên, vị huynh đệ này quan tâm nhất là nghiệp lớn tạo phản, nữ nhân chỉ là tiện thể, Liêu Đình Nhạn lý giải, đại nam chủ mà. Thời đại này, nam nhân giống Tư Mã Tiêu như vậy mới là hiếm thấy.

Kỳ quái, Liêu Đình Nhạn phát hiện, từ khi rời khỏi Tư Mã Tiêu, chính nàng ngược lại vẫn luôn nghĩ tới hắn, thậm chí cảm thấy hắn là một lão bản thật sự không tồi. Đều do đãi ngộ làm Quý Phi quá tốt, viên đạn bọc đường hoàn toàn ăn mòn nàng.

thật sâu cảm thấy không thể ngồi chờ chết như vậy, một ngày Liêu Đình Nhạn thừa dịp kia vú già bị tiêu chảy, dọn ghế chuẩn bị bò tường. Kết quả bức tường thật sự quá cao, nhìn xuống một cái, phỏng chừng nhảy xuống cũng bị ngã gãy chân, nàng chỉ có thể ghé vào trên tường không cam lòng mà tìm kiếm cơ hội.

Có thể là vì phòng ngừa nàng chạy trốn, tòa tiểu viện này ở nơi thập phần hẻo lánh, hẻm nhỏ bên ngoài cả buổi cũng không ai đi qua, lúc Liêu Đình Nhạn chờ đến sắp không còn kiên nhẫn, nàng nhìn thấy mộtngười qua đường.

“A, vị lang quân này! Ngươi có thể giúp ta một việc hay không? Ta là Liêu Quý Phi, hiện giờ bị kẻ xấu bắt cóc, chỉ cần ngươi cứu ta ra ngoài, ta liền ban thưởng cho ngươi trăm vạn hoàng kim, còn đề cử ngươi làm quan……”

Còn chưa nói xong, lang quân kia liền mang theo vẻ mặt ‘ lớn lên đẹp như vậy, đáng tiếc đầu óc có vấn đề ’, biểu tình phức tạp mà rời đi, căn bản không để ý nàng.

Liêu Đình Nhạn:…… Mẹ nó, lúc này hồi tưởng một chút lời mình nói vừa rồi, có loại cảm giác quen thuộc nhàn nhạt, nghe vào sao lại giống như là lời nói dối nhược trí?!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý