Cửa ra mật đạo ở ngoài thành, lúc trước Tần Vô Hạ chính là nấp ở một bên chặn Liêu Đình Nhạn, bọn họ hoàn toàn không phát hiện cách đó không xa trong rừng cây còn ẩn giấu một nhóm người khác. Càng không nghĩ tới vừa đối mặt, bên kia liền có người cầm cung tiễn đột nhiên bắn một mũi tên, trúng vào người Tần Vô Hạ.

Tần Vô Hạ ngã xuống vô cùng đột nhiên, cơ hồ tất cả mọi người không ai có thể phản ứng kịp. Nhưng một đội người từ rừng cây nhỏ ra lại phản ứng rất nhanh, Tần Vô Hạ trúng mũi tên ngã xuống xe ngựa, đồng thời có mấy chục hộ vệ mặc áo xám nhanh chóng chạy tới chỗ nhóm người Liêu Đình Nhạn bên này, trong tay đều giơ đao chói lọi.

Nhóm người này, mỗi người đều sắc mặt nghiêm nghị lạnh lẽo, đã qua huấn luyện, chạy nhanh cơ hồ trong chớp mắt đã tới gần.

“Bảo hộ quận chúa!” nhóm nô bộc người hầu của Tần Vô Hạ phục hồi lại tinh thần, một trận kinh hô ầm ĩ. Bên cạnh Tần Vô Hạ cũng có mấy chục người, nhưng một nửa là nô bộc tay không tấc sắt, bởi vì Tần Vô Hạ kiều quý, chết sống muốn mang nhiều người hầu hạ như vậy, hiện giờ những người này khôngmấy ai còn có thể bảo trì trấn tĩnh, run run rẩy rẩy nâng Tần Vô Hạ ngã trên mặt đất lên, phát hiện mũi tên kia bắn thủng cánh tay, lúc nàng từ trên xe ngựa ngã xuống mũi tên bị nghiêng đi, kéo ra mộtmiệng vết thương thật lớn, máu tươi ào ạt chảy ra ngoài.

Liêu Đình Nhạn bên này cũng chỉ có vài người, chủ yếu là để chế trụ nàng, không cho nàng chạy loạn, đều là Trần Uẩn sai phái, hiện giờ gặp địch nhân không rõ thân phận, cũng đã loạn thành một đoàn.

Mọi người đối mặt với những người áo xám tràn đầy khí thế sắc bén xông tới đều thực hoảng hốt, duy chỉ Liêu Đình Nhạn, hai mắt sáng trưng nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa có mấy hộ vệ áo xám che chở kia.

Người cầm cung tiễn lúc trước đứng ở trên càng xe ngựa đã nhảy xuống, đứng một bên, màn xe được một đôi tái nhợt tay vén lên, tiếp theo lộ ra một khuôn mặt quen thuộc với Liêu Đình Nhạn.

Liêu Đình Nhạn nhìn người nọ xuất hiện, theo bản năng mà cười một cái, chính nàng cũng không phát giác, ngay sau đó liền cảm thấy vành mắt nóng lên, có điểm muốn khóc —— giống như là ở bên ngoài bị người ta khi dễ sau đó nhìn thấy cha mình bỗng nhiên xuất hiện liền cảm thấy an tâm.

hắn con mẹ nó thế nhưng thật đúng là tới rồi a! thật sự là hôn quân cũng không ra bài theo kịch bản đúng không?

Tư Mã Tiêu vén mành đi ra, cách đám người nhìn về phía Liêu Đình Nhạn. Liêu Đình Nhạn rõ ràng nhìn thấy ánh mắt hắn dừng một chút ở trên ngực mình, lại dừng một chút ở trên eo, rồi nhíu nhíu mày.

A, nam nhân. Nam nhân này căn bản không quan tâm nàng sống chết, chỉ quan tâm trên eo nàng còn thịt hay không. rõ ràng ban đầu nhìn thấy nàng, đôi mắt đều nhìn thẳng, hiện tại thế nào, quả nhiên là nhìn nhiều nhìn phát ghét. Liêu Đình Nhạn vuốt eo nhỏ của mình, cảm giác cảm động trong lòng tan mất một nửa.

“Các ngươi là ai!” hộ vệ của Tần Vô Hạ cảnh giác nhìn những người áo xám đang vây lại đây.

Các hộ vệ áo xám căn bản không vô nghĩa, ánh đao lạnh lùng trong tay, rõ ràng chính là ý tứ giết người diệt khẩu. Các hộ vệ bên Tần Vô Hạ cũng không dễ đuổi đi như vậy, vừa đánh vừa lui, gào thét hô người nhanh đỡ quận chúa lên xe ngựa trốn trước.

Nếu bọn họ ngoan ngoãn lập tức chạy trốn, nói không chừng còn có một con đường sống, đáng tiếc Tần Vô Hạ lúc này vẫn không quên Liêu Đình Nhạn, nghiến răng nghiến lợi chịu đựng đau đớn hô to mộttiếng: “Trước hết giết Liêu Đình Nhạn cho ta, hôm nay tuyệt không thể buông tha nàng ta!”

Hai bên triền đấu đều có sững lại trong nháy mắt. Các hộ vệ của Tần Vô Hạ biết quận chúa luôn luôn được nuông chiều, tùy hứng không màng đại cục, nhưng bọn họ không nghĩ tới, đến lúc này quận chúa còn muốn tiếp tục tùy hứng. Bọn họ những hộ vệ này chỉ muốn che chở Tần Vô Hạ chạy trốn cũng đãđủ cố hết sức, hiện tại còn phải phân người đi đối phó ba người chỗ Liêu Đình Nhạn bên kia. Xui xẻo nhất chính là, ba người kia còn là người của hôn phu quận chúa, đây là sống chết trước mắt còn khôngquên đấu tranh nội bộ, thật cũng quá làm người ta nén giận.

Nhưng mà có cách nào đâu, bọn họ chính là hộ vệ tinh anh được Tần Nam Vương phủ bồi dưỡng ra, phải quên mình phục vụ chủ nhân, chủ nhân nói cái gì chính là cái đó.

Bên kia nhóm người áo xám biểu tình lãnh túc nghe thấy tiếng Tần Vô Hạ kêu, còn cảm giác phía sau lưng âm phong từng trận, da đầu tê dại. Đây không phải tìm chết sao, bệ hạ vì chuyện Quý Phi lăn lộn chết mất bao nhiêu người, bây giờ người đang ở đối diện. Ở trước mặt bệ hạ muốn giết Quý Phi, sợ là phải chết thành một đống.

Liêu Đình Nhạn đột nhiên trở thành trung tâm trận chiến, người của Tần Vô Hạ một bên ngăn cản hộ vệ áo xám, một bên phân ra mấy người giết về phía Liêu Đình Nhạn, mà đám hộ vệ áo xám thấy thế liền cảm thấy nếu như bị bệ nhìn thấy Quý Phi bị thương ngay trước mắt, các huynh đệ chỉ sợ đều có việc, nháy mắt bộc phát ra dục vọng cầu sinh làm cho bọn họ xuống tay càng thêm hung ác, thực nhanh có một nửa đám người phá tan phòng tuyến hộ vệ của Tần Vô Hạ, chui vào trong đám nô bộc đang kinh hoàng. Đối với những người này, các hộ vệ căn bản không có thời gian quản, trực tiếp lướt qua họ nhào về phía Liêu Đình Nhạn.

Thế cục biến hóa quá nhanh, làm người ta trở tay không kịp, ba người canh giữ bên Liêu Đình Nhạn sao có thể nghĩ đến sẽ phát sinh loại việc này, bọn họ chỉ có ba người, một bên còn không thể đối phó nổi a, một bên rõ ràng là quân đội bạn nhưng bây giờ sắc mặt hung ác muốn tới giết người, một bên nhìn qua là địch nhân nhưng đồng dạng sắc mặt hung ác giống như muốn tới đoạt người, thế này làm cho bọn họ không biết làm như thế nào?

Chung quy là người của Tần Vô Hạ gần hơn, đến càng nhanh, ba lượng hai hạ ỷ vào số đông chém chết hai người, còn lại một người tắc chặt Liêu Đình Nhạn chạy đi. Vị huynh đệ này thật sự chuyên nghiệp, dưới tình huống này vẫn còn giãy giụa hấp hối.

Hộ vệ của Tần Vô Hạ còn đang đuổi theo, nhóm người áo xám đã đuổi kịp, lại vung tay chém giết. Chỉ khoảng nửa khắc, nam nhân kéo lấy Liêu Đình Nhạn đã cưỡng chế lôi nàng chạy ra xa vài bước, đúng lúc này, hai mũi tên một trước một sau bay tới, một mũi bắn vào cánh tay nam nhân đang kéo Liêu Đình Nhạn, một mũi bắn chui ngực hắn.

Nam nhân té sấp về phía trước, đồng thời nhẹ buông tay, Liêu Đình Nhạn cũng bị lôi theo lảo đảo mộtcái ngã gục trên mặt đất.

Hai hộ vệ áo xám lúc này giơ đao dính máu chạy tới, vây quanh bên nàng, để phòng ngừa còn gì nguy hiểm, lại không một ai dám ra tay nâng nàng dậy, chỉ có một người yên lặng nhấc chân đá thi thể nam nhân bên cạnh nàng ra xa một chút.

Liêu Đình Nhạn sắc mặt trắng bệch, nàng mất máu quá nhiều còn chưa điều dưỡng tốt, vết thương trêncánh tay chưa lành, vừa rồi lại lăn lộn, miệng vết thương tựa hồ đã nứt ra. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện thế cục đã nghiêng về một phía, Tần Vô Hạ cùng tôi tớ đã bị khống chế, hộ vệ còn mấy người đang giãy giụa hấp hối, các hộ vệ áo xám đang ở tiến hành thu hoạch cuối cùng.

Tư Mã Tiêu đi tới chỗ nàng.

hắn không hề cố kỵ dẫm lên mặt đất đầy máu, vượt qua thi thể vẫn còn ấm chắn ở giữa đường, làm như không thấy cuộc chém giết còn chưa kết thúc. Nhưng thật ra nhóm người áo xám thấy chủ tử tới, nhanh chóng nhường đường cho hắn, thuận tiện kéo thi thể chắn ở phía trước hắn, nhường ra một con đường rộng rãi.

Liêu Đình Nhạn không thể không thừa nhận, trường hợp này thật sự quá trang bức. đã lâu không thấy, còn có điểm không quen.

Tư Mã Tiêu đi đến trước mặt nàng, vươn một bàn tay, “Tới.”

Tay hắn vẫn cứ lạnh như trước, Liêu Đình Nhạn bị hắn kéo lên, nước mắt không biết thế nào ào ào rớt xuống, giơ tay liền ôm lên, oa oa khóc lớn.

Lúc trước bị bắn thủng cánh tay, đau đến muốn thăng thiên nàng cũng không khóc, sau đó có đau nàng cũng cắn răng chịu đựng, gặp nguy hiểm liền cưỡng bách mình cố gắng bình tĩnh một chút. Đến thời khắc này, sắp trần ai lạc định, nhìn thấy Tư Mã Tiêu cẩu hoàng đế này, nàng mới thế nào cũng khôngnhịn được nước mắt.

“Tay ta đau quá!” Liêu Đình Nhạn vừa khóc vừa hàm hàm hồ hồ nói.

Tư Mã Tiêu ghét nhất người khác ầm ĩ, nghe bên tai có tiếng khóc ô ô oa oa, hắn liền đau đầu, khôngchỉ đau đầu, trong thân thể hình như những chỗ khác cũng đồng loạt đau lên, làm hắn bực bội, muốn giết người.

Kéo Liêu Đình Nhạn ra, quả nhiên thấy trên cánh tay nàng thấm ra vết máu tối màu. Lại nhìn mặt nàng, đôi môi luôn hồng nhuận đã mất màu sắc, hai má càng không còn đỏ ửng, đôi mắt thật ra lại đỏ, còn treo nước mắt, nhìn thật là đáng thương cực kỳ.

“Lần sau còn mò cá không?”

Bởi vì mò cá bị bắt cóc, Liêu Đình Nhạn: “…… không mò nữa.”

Tư Mã Tiêu vỗ về bên gáy nàng, “Sai rồi, lần sau vẫn mò, trở về cho người đào ao cá ở tẩm điện để nàng mò.”

Liêu Đình Nhạn: một thời gian không gặp, thao tác càng thêm da trâu, đào ao cá trong tẩm điện, ngươi thật sự không cảm thấy tanh sao?

Nàng liếc mắt nhìn Tư Mã Tiêu một cái, gục bả vai xuống, “Kỳ thật ta có nghĩ đến chạy trốn, nhưng mà không thể thành công.”

Tư Mã Tiêu: “Nàng chỉ là người thường, ta cũng không trông cậy vào nàng lẻ loi một mình làm ra chuyện gì, còn sống là được.”

Tuy rằng ngữ khí hắn bình đạm, nhưng Liêu Đình Nhạn nghe lại muốn khóc. Người thường cái gì đều làm không nổi, đây cũng quá chân thật, nhưng có đôi khi loại bình thường chính này là tội, nhỏ yếu chính là tội. Nàng gặp lại người này, trong lòng cũng có một ít mặt lo lắng khác như vậy, nhưng nàng còn chưa nói ra, Tư Mã Tiêu đã nói còn sống là được.

Chung quanh có rất nhiều người nhìn, lý trí trở về, Liêu Đình Nhạn nghẹn nước mắt lại.

Còn các hộ vệ áo xám chung quanh, bản mặt nghiêm túc, khóe mắt đều bay đến phía bệ hạ và Quý Phi bên kia. Nguyên lai trong lời đồn bệ hạ ở trước mặt Quý Phi thực dễ nói chuyện là thật sự! thật sự! Quả thực không thể tin được đây là bệ hạ đáng sợ của bọn họ!

Xa phu thực nhanh đánh xe ngựa tới, Tư Mã Tiêu một tay đỡ Liêu Đình Nhạn lên xe, chính mình cũng đilên theo. Hộ vệ áo xám nhanh chóng giải quyết hết toàn bộ hộ vệ của Tần Vô Hạ, tiến đến dò hỏi xử trí Tần Vô Hạ như thế nào. Rốt cuộc cũng là con gái duy nhất của Tần Nam Vương, nói không chừng còn chỗ hữu dụng.

Liêu Đình Nhạn xuyên qua mành còn chưa buông thấy Tần Vô Hạ được người hầu đỡ, nàng ta đứng không vững, nhìn chằm chằm Tư Mã Tiêu, đầy mặt biểu tình gặp quỷ, hẳn là đã nhận ra thân phận của hắn.

“không có khả năng, sao hắn có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này!” Tần Vô Hạ lẩm bẩm tự nói, chỉ có hai người hầu đỡ nàng nghe thấy.

Tư Mã Tiêu nhìn cũng không nhìn Tần Vô Hạ, vẫy vẫy tay.

hắn thủ thế này, tất cả mọi người đều hiểu, hộ vệ áo xám lĩnh mệnh đi, Tần Vô Hạ lúc này mới ý thức được mình sắp bị giết, hồn nhiên quên mấ vừa rồi nàng kêu gào muốn giết người khác thì kiêu ngạo thế nào, hoảng sợ không thôi hô ra tiếng, “không được, các ngươi ao có thể giết ta, ta chính là nữ nhi duy nhất của Tần Nam Vương, các ngươi nếu đụng đến ta, cha ta……”

Xe ngựa buông mành xuống, nhìn không thấy cảnh tượng bên ngoài. thanh âm của Tần Vô Hạ đột nhiên im bặt, nhóm người hầu phát ra tiếng kêu sợ hãi. Theo xe ngựa chậm rãi di động, ném một mảnh huyết tinh kia lại phía sau.

Liêu Đình Nhạn ngồi trên đệm mềm, cả người thả lỏng dựa vào ngực Tư Mã Tiêu, Tư Mã Tiêu giơ tay kéo cổ áo nàng ra, xem xét miệng vết thương trên cánh tay. Quả nhiên là vừa kết vảy không lâu lại bị xé rách, máu tươi còn đang tràn ra, không có quần áo ngăn cản, máu đỏ tươi liền theo da thịt tuyết trắng uốn lượn chảy xuống.

Liêu Đình Nhạn tựa như một con cá chết, bị Tư Mã Tiêu kéo quần áo, cũng không nghĩ đến che ngực. Nàng tỏ vẻ che cái gì mà che, dù sao Tư Mã Tiêu cũng không có hứng thú tính dục, không cần làm loại chuyện phí công này, hơn nữa nàng thả lỏng rồi thật sự rất mệt.

Tư Mã Tiêu liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng sắp nằm liệt xuống, một tay ôm lấy eo đỡ thẳng nàng lên, một bàn tay chạm lên miệng vết thương, vươn hai ngón tay chấm chấm máu chảy ra.

Giống như muốn nhìn máu nàng chảy ra cùng có cái gì khác những người khác vậy, Tư Mã Tiêu nhìn máu trên hai ngón tay trong chốc lát, tiếp theo nâng cánh tay Liêu Đình Nhạn lên, dùng môi dán vào.

Liêu Đình Nhạn lúc này nằm liệt không nổi nữa, giống như một con cá mới từ trong nước vớt ra ném lên bờ, toàn bộ thân thể đều giật giật.

không phải, ngươi liếm miệng vết thương làm gì, ở chung lâu như vậy cũng không phát hiện ngươi kỳ thật là kẻ uống máu nha! Liêu Đình Nhạn như gặp quỷ nhìn chằm chằm Tư Mã Tiêu, cuộn cánh tay về. Cái gì vậy, dù chỉ liếm, nói thật cũng rất đau.

Tư Mã Tiêu tùy ý kéo cánh tay nàng, ngẩng đầu lên ấn đầu nàng hôn xuống.

Bị buông ra rồi, Liêu Đình Nhạn nhìn môi hắn bị máu nhiễm đỏ, cảm thấy mình có thể là cùng một tạo hình. Mùi máu tươi trong miệng làm người ta có vẻ chịu không nổi.

Liêu Đình Nhạn: Phi phi.

“Đây chính là máu của nàng.” Tư Mã Tiêu vặn mặt nàng lại, nhìn kỹ sắc mặt nàng, nhìn môi nàng đỏ tươi từ từ nói.

Chính là máu của ta, ta cũng không muốn uống, người này có tật xấu gì, trong khoảng thời gian hai người tách ra này đã lặng lẽ biến thái? Liêu Đình Nhạn quay đầu tìm nước trà bên trong xe, Tư Mã Tiêu lấy ấm trà ra, uống nước xong súc miệng xong, mới nói: “Ta cũng cảm thấy hương vị không tốt.”

Liêu Đình Nhạn: Hương vị không tốt ngươi còn lăn lộn ta? Người này sao lại vẫn thiếu đánh như vậy.

Nàng quần áo hỗn độn, tóc cũng có chút loạn, trên mặt trên vai còn dính vết máu, hơn nữa cái biểu tình này càng đáng thương. Tư Mã Tiêu cầm ấm trà nghiêng đầu nhìn nàng, bỗng nhiên khẽ cười lên, “Sao lại đáng thương như thế này, thật sự chịu ủy khuất.”

Liêu Đình Nhạn: Cảm ơn ngươi thông cảm, đưa ấm trà cho ta đi.

Tư Mã Tiêu đưa ấm trà cho nàng.

Liêu Đình Nhạn: Ta hình như chưa ra tiếng, kỹ năng đọc ánh mắt của Tư Mã Tiêu có phải lại thăng cấp không?

Nàng súc miệng, đưa ấm trà không lại, Tư Mã Tiêu kéo nàng cùng với ấm trà, ôm vào trong ngực, giống như trước, theo thói quen vuốt đầu tóc hỗn độn của nàng, trong giọng nói thế nhưng mang theo ôn nhu trấn an rõ ràng, “Chảy nhiều máu như vậy, cô sẽ làm những kẻ khi dễ nàng đều phải trả lại gấp mấy lần.”

Editor: A Kiều cưng quá đi.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý