Tư Mã Tiêu nhớ được rất sớm, vào lúc hài tử bình thường còn không hiểu rõ thế giới chung quanh, hắncũng đã có thể từ thái độ cùng với giọng nói của người xung quanh hiểu được tin tức mình muốn biết. Khi đó, hắn còn ở trong điện Thuấn Hoa cùng mẫu thân Từ Ngọc công chúa. Thuấn Hoa điện lạnh lẽo to như vậy, mọi cung nhân hầu hạ đều giống như cái bóng.

Trong điện có cột cao lớn, trên mặt đất phủ kín thảm mềm, treo màn che phiêu đãng, trong lò thời khắc đều thiêu đốt một loại hương có thể làm người ta mơ màng sắp ngủ. Đây là một tòa lồng giam trong hoàng cung hoa lệ, nhốt một nữ nhân đã bị làm cho phát điên, còn có Tư Mã Tiêu cái sản phẩm hỏng này. Đối với thân phận của hắn, mọi người kiêng kị thật sâu, nhưng Tư Mã Tiêu biết, mẫu thân mình là nữ nhân điên điên khùng khùng kia, Từ Ngọc công chúa, còn phụ thân là chủ nhân tòa cung cấm này, Hoàng đế bệ hạ, hắn cũng biết hai người này là thân huynh muội.

hắn từng gặp cung nhân ở sau lưng khe khẽ nói nhỏ, đều nói bệ hạ và công chúa hoang đường như thế nào, đứa con bất luân là bất tường dơ bẩn như thế nào, ngày sau nhất định không được chết tử tế. hắncảm thấy tức giận, vì thế cho người bắt hai cung nhân nói chuyện đó, tự tay dùng đế đèn đúc hình hoa điểu, cắm vào mắt và miệng hai người, máu bắn đầy người đầy tay.

Khi đó hắn còn nhỏ như vậy, tính tình bạo ngược cũng đã sơ hiện manh mối. Phát hiện giết người rồi, đau đầu bởi vì tức giận lại giảm bớt rất nhiều, Tư Mã Tiêu liền thích cảm giác này. Người chọc hắn tức giận nên chết, dù sao chết cũng không có việc gì, cung nhân mới cuồn cuộn không ngừng.

không có ai nói cho hắn đúng sai, dạy hắn đạo lý, từ khi sinh ra hắn nhìn thấy chính là lồng giam và kẻ điên. Mẫu thân Từ Ngọc công chúa lúc điên cũng không nhận ra hắn, làm như không thấy hắn, lúc ngẫu nhiên thanh tỉnh, sẽ dùng ánh mắt chán ghét cùng sợ hãi nhìn hắn, lẩm bẩm nói: “không hổ là hài tử của hắn, ngươi cũng là kẻ điên, kẻ điên nhỏ!”

“Về sau trưởng thành, ngươi chính là tai họa, tai họa!” Nàng nói nói rồi lại điên lên, ý đồ đút độc dược cho hắn, độc chết hắn, nửa đêm đi vào mép giường muốn dùng gối đầu chèn chết hắn. Nhưng hắncũng không chết, bởi vì hắn thông minh, biết tránh nữ nhân điên này như thế nào, hơn nữa Cao Mịch phát hiện rồi thời thời khắc khắc nhìn hắn, ngăn cản hành vi của nữ nhân kia.

Cao Mịch khi đó còn không phải Cao thái bảo, hắn nhìn Từ Ngọc công chúa lớn lên, vẫn luôn muốn xoa dịu quan hệ mẫu tử bọn họ, toàn bộ Thuấn Hoa điện chỉ có Cao Mịch đối tốt với hắn, nhưng hắn ta cũng vẫn luôn ôm hắn, không ngừng nói: “Điện hạ từ trước không phải thế, nàng thiện lương lại ôn nhu, nhất định sẽ đối với người thực tốt, hiện tại nàng như vậy, chỉ là vì sinh bệnh, chờ nàng hết bệnh rồi nàng sẽrất thương yêu người, người là thân sinh nhi tử của nàng, nàng nhất định sẽ thích người.”

Tư Mã Tiêu cũng không tin lời này, chính hắn có mắt để nhìn, có đầu óc để nghĩ, nữ nhân hắn gọi là mẫu thân, vừa sợ hắn lại hận hắn, một chút cũng không thích hắn, bởi vì hắn và phụ thân hắn càng ngày càng giống nhau.

Tất cả mọi người nói hắn càng ngày càng giống bệ hạ, nhưng Tư Mã Tiêu không thích nghe thấy lời này, đối với phụ thân hắn đồng dạng tràn ngập chán ghét, so với kẻ điên, hắn càng muốn gọi người kia là cầm thú.

Cầm thú ngẫu nhiên sẽ đến Thuấn Hoa điện, sau đó nữ nhân điên kia sẽ bị hắn kéo vào trong điện, phát ra tiếng kêu ô ô. Tư Mã Tiêu khi đó mới chỉ vài tuổi, nhưng hắn đã tận mắt nhìn thấy loại chuyện này rất nhiều lần. hắn an vị ở bên cửa điện nhìn, nam nhân và nữ nhân xé rách bên nhau, phát ra tiếng cười cùng với khóc kêu. hắn cảm thấy hết thảy trước mắt nhìn thấy mạc danh làm người ta ghê tởm, hắn nhớ mình ở ngoài điện Thuấn Hoa thấy hai con chó chạy ra khỏi ổ chó, những súc sinh đó cũng làm giống như vậy.

Sau đó rất nhiều năm, hắn chỉ cần nhớ tới hình ảnh hai người kia vặn vẹo thân hình, đều sẽ có loại cảm giác ghê tởm khắc chế không được. Chờ đến lúc hắn lớn lên, làm hoàng đế, hắn cũng có được vô số mỹ nhân, những mỹ nhân đó đều có dung nhan và thân thể mỹ lệ, sẽ phát ra thanh âm mị hoặc mềm mại, đó đều làm hắn nhớ tới nữ nhân điên đã chết ở trong lửa lớn, theo bản năng cảm thấy đau đầu sắp nứt.

“Giết, kéo xuống giết.” Chờ lấy lại tinh thần, hắn nhìn thấy người hầu kéo thi thể ra ngoài, trên mặt đất lưu lại một vết màu đỏ kéo dài.

một người lại một người mỹ nhân đi vào trước mặt hắn, khuôn mặt đều đồng dạng tinh xảo làm người ta hoa mắt, nhưng thứ toát ra trong những ánh mắt đó lại không giống nhau. Có người trong ánh mắt là dã tâm, dù giả vờ ôn nhu hoặc lãnh đạm, khát vọng đối với quyền thế, đối với hắn đều phản chiếu rõràng. hắn ở trong mắt các nàng, dường như trở thành bậc thang, bậc thang đi đến đỉnh quyền lợi.

Có mỹ nhân, trong mắt chỉ là sợ hãi và nhút nhát, hắn có thể từ trong mắt các nàng nhìn thấy sợ hãi đối với tử vong, đối với những người này mà nói, hắn là ma quỷ giết người. Người như vậy hắn thấy nhiều nhất, về sau hắn thậm chí lười giết loại này, bởi vì thật sự nhàm chán.

Còn có một ít mỹ nhân, trong mắt mang theo càng phức tạp, tồn tại hận ý hay là tính kế hoặc là chán ghét cùng với lấy lòng. Mỗi một loại, đều làm hắn nhìn không cao hứng.

Cung thành lớn như vậy, trong mắt mọi người đều che giấu một tầng khói mù, như là u ám phía trêncung thành không tan đi, làm người ta không thở nổi, tâm tình bực bội.

đi Hà Hạ là một lần ngoài ý muốn, thấy vị Liêu mỹ nhân mỹ danh truyền xa kia cũng chỉ là tâm huyết dâng trào. Nhưng nhìn thấy ánh mắt nàng, lần đầu tiên Tư Mã Tiêu thấy được một đôi mắt bất đồng. Cặp mắt kia chỉ có sáng sủa —— chỉ là không biết có thể trong sáng bao lâu.

Nàng là mỹ nhân không quá bình thường, ít nhất, Tư Mã Tiêu chưa bao giờ gặp nữ nhân nào lười như vậy.

Lúc hắn dấu diếm thân phận cố ý nhắc tới ‘ Tư Mã Tiêu ’, trong mắt Liêu Đình Nhạn không có sợ hãi, xác thực mà nói, cảm xúc đó hẳn là một chút phiền chán cùng một chút tò mò. Giống bầu trời sáng sủa xuất hiện một mảnh mây trắng, nhưng chỉ cần cho nàng một chén băng, đám mây đó lập tức bị gió thổi tan.

Cũng không biết vào cung, nàng có thể trở nên giống những mỹ nhân không thú vị kia, làm hắn phiền chán hay không.

Đột nhiên không kịp phòng ngừa biết thân phận hắn ngày đó, Tư Mã Tiêu cho rằng có thể ở trong mắt nàng nhìn thấy sợ hãi kinh hoàng, kết quả hắn phát hiện trong mắt nàng có ngạc nhiên nghi hoặc, trừ cái đó ra, nàng rất bình tĩnh, còn có thể ngay trước mặt hắn phát ngốc.

Nàng không giống những người khác, không có ‘ tâm tiến tới’ của những mỹ nhân đó, tùy tiện cho cái gì đều có thể vui vẻ. Trừ ăn và ngủ, hình như cũng không theo đuổi gì khác, ở bên hắn thế nhưng còn có thể ngủ được.

Khả năng là thường xuyên ở trong lòng nghĩ xấu hắn, hơi dọa một chút cái liền sẽ co lại, giả vờ ôn thuần, nhưng kỹ thuật diễn lại không tốt, cả người có loại ngốc nghếch thiên chân không tự biết. Nhưng muốn nói nàng ngốc, nàng lại không phải ngốc thật, ít nhất rất nhiều việc nghĩ đến thông thấu, cũng không rối rắm.

Tư Mã Tiêu chưa từng gặp được người nào làm hắn cảm thấy thoải mái như vậy. Nằm ở bên nàng, nhìn nàng gặm trái cây, nhing nàng ngủ thanh thản ổn định, đều mạc danh làm hắn cảm thấy bình tĩnh.

hắn thích người này, liền muốn cho nàng càng nhiều thứ, làm cho nàng không cần thay đổi mà lưu lại bên mình. Tư Mã Tiêu chưa từng cẩn thận nghĩ tới tâm tình này đến tột cùng là cái gì, chỉ cần nàng không thay đổi, hắn vẫn luôn thích như vậy là được rồi.

Mà khi nàng bị bắt đi, sinh tử không rõ, Tư Mã Tiêu mới phát hiện, mình thế nhưng ở trong phẫn nộ vô biên cảm thấy một chút sợ hãi. hắn chưa bao giờ sợ hãi bất kì kẻ nào bất kì chuyện gì, lại vào một khắc kia, sợ nàng thật sự đã chết.

Gặp lại nàng, nàng vẫn cứ không thay đổi. Trong mắt không có khói mù, dù trời mưa, hay là trời nắng. Ôm người vào trong ngực, Tư Mã Tiêu mới cảm thấy trong thời gian này ẩn ẩn đau đầu chậm rãi thả lỏng xuống, nàng so với hắn thả lỏng còn nhanh hơn, chớp mắt liền nằm liệt.

Liêu Đình Nhạn nằm ở trên giường kéo quần áo nói đến nói đi, Tư Mã Tiêu căn bản không phản ứng lại đến tột cùng nàng có ý tứ gì, rốt cuộc lúc làm động tác này đầy mắt nàng viết rõ ràng thật phiền toái, chỉ muốn ngủ, căn bản là không phải một ánh mắt cầu hoan. Tư Mã Tiêu từng nhìn rất nhiều ánh mắt mang theo câu dẫn mị hoặc, ánh mắt này, một chút cảm giác câu dẫn người cũng không có, ai biết nàng biểu đạt ý tứ gì.

Nằm xuống rồi, Tư Mã Tiêu mới đột nhiên phản ứng đây, không nhìn đôi mắt, từ động tác đại khái có thể coi như câu dẫn tiêu chuẩn. hắn tức khắc tâm tình phức tạp, đẩy tỉnh nàng dò hỏi, được đến một cái trả lời khẳng định không tiếng động mà.

Tư Mã Tiêu: “……”

Tư Mã Tiêu hồi tưởng năm đó mình làm thế nào với những cung nữ mỹ nhân muốn bò giường hiến thân, chuẩn bị hù dọa Liêu Đình Nhạn, nói cho nàng kỳ thật tẩm điện của hắn từng chết rất nhiều người, nhưng cúi đầu nhìn, phát hiện không chờ được hắn tiếp tục nói chuyện, Liêu Đình Nhạn đã lần thứ hai ngủ rồi.

Tư Mã Tiêu, “…… Lá gan không nhỏ.”

hắn là hoàng đế, tùy vào nàng nói muốn ngủ liền ngủ, không cần ngủ liền không ngủ sao?

Liêu Đình Nhạn không nghe thấy, chỉ cảm thấy buổi sáng dậy ngực có chút đau. Tư Mã Tiêu hỏi nàng: “Nàng mệt như vậy sao, đêm qua cởi quần áo của nàng cũng không tỉnh.”

Liêu Đình Nhạn không thể hiểu được, “Bệ hạ buổi tối không ngủ được, cởi quần áo của ta làm cái gì?”

Hỏi xong rồi nàng mới phát hiện không đúng, cúi đầu nhìn trên người, “Quần áo của ta không phải vẫn mặc tử tế sao, không bị cởi ra a.”

Tư Mã Tiêu: “Ai bảo nàng vẫn luôn kêu ‘ đau đau đau ’, ai cởi tiếp được.”

Liêu Đình Nhạn: tại sao ta cũng không có ấn tượng? Cánh tay đau cởi quần áo chính là không thuận tiện.

không đúng, vấn đề lớn nhất hiện tại không phải cánh tay có thương tích, cởi quần áo không thuận tiện, mà là Tư Mã Tiêu muốn cởi quần áo của nàng làm gì? Nàng thử mấy lần, hắn không phải lãnh cảm hoặc là công năng tình dục có chướng ngại sao, đột nhiên phát tao làm cái gì?

Tuy rằng Liêu Đình Nhạn muốn làm rõ ràng, nhưng Cẩn Đức đến hồi báo tin tức làm nàng không còn tâm tư tiếp tục tìm tòi nghiên cứu.

“Bệ hạ, phụ cận xuất hiện người của Tần Nam Vương phủ, ở phạm vi rộng truy tìm tung tích chúng ta, hiện giờ chúng ta còn chưa ra khỏi phạm vi Nghiêu Châu, một khi bị phát hiện hành tích liền nguy hiểm.”

Liêu Đình Nhạn nhìn thấy Tư Mã Tiêu biểu tình nháy mắt tối tăm xuống, hoàn toàn bất đồng với bộ dáng vô hại vừa rồi lúc mang chút bất mãn nói chuyện với nàng, hắn nói: “Kết thúc không quét sạch sẽ.”

Nhóm người hầu áo xám lập tức toàn bộ quỳ xuống.

Tư Mã Tiêu đứng lên, “Đối phương phản ứng thật nhanh, đi chuẩn bị một chút, bỏ lại xe ngựa, cưỡi ngựa đi con đường khác lúc trước cô định ra.”

Mọi người đáp vâng, sôi nổi lui ra. Tư Mã Tiêu quay đầu kéo Liêu Đình Nhạn tới, sửa sửa vạt áo cho nàng, ngữ khí bình tĩnh tùy ý, “Ta mang nàng cưỡi ngựa, đừng sợ.”

một đám người cưỡi ngựa, tốc độ quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà Trần Uẩn có thể làm nam chủ nguyên tác, cũng không phải nhân vật đơn giản, hai ngày sau, vẫn tìm được tung tích bọn họ, hắnphái ra trăm người tới bao vây Tư Mã Tiêu cùng mấy chục hộ vệ, chờ Tư Mã Tiêu từ vòng vây chạy ra, bên cạnh chỉ còn hơn hai mươi người.

Trần Uẩn đuổi sát không bỏ, thậm chí tự mình mang người đuổi theo.

Mắt thấy thị vệ áo xám bên cạnh càng ngày càng ít, Tư Mã Tiêu lập tức giơ tay rút ra trường kiếm, Liêu Đình Nhạn chỉ có thể ngồi ở trước người hắn, nhấp môi nhìn cảnh tượng máu tươi vẩy ra trước mắt.

Trần Uẩn nâng mũi tên muốn bắn, nhưng bận tâm vạn nhất ngộ sát nữ chính, chỉ đành ném cung tiễn xuống, đồng thời rút kiếm xông thẳng về Tư Mã Tiêu, trong chớp mắt hai con ngựa tới gần.

Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, Liêu Đình Nhạn cái gì cũng không thấy rõ, vào lúc xóc nảy, nàng chỉ cảm thấy có một khắc trời đất quay cuồng, sau đó chung quanh có người lộn xộn kêu lên “Bệ hạ!” “Chủ tử!”

Có người ngã xuống ngựa. Liêu Đình Nhạn cái gì cũng không nghĩ, theo bản năng túm lấy quần áo người phía sau, sau đó mới phát hiện, rơi xuống ngựa không phải Tư Mã Tiêu, là Trần Uẩn.

Trần Uẩn sắc mặt ngạc nhiên ngã trên mặt đất tránh khỏi vó ngựa, bên môi tràn ra huyết sắc, trên ngực một mũi tên cắm vào thật sâu. không giống cung tiễn bình thường, cái này tựa hồ là một loại mũi tên bỏ túi được đặc chế, Liêu Đình Nhạn chưa kịp phản ứng lại, Trần Uẩn trúng tên như thế nào, cũng không thấy ai bắn ra mũi tên nhỏ này, nàng lập tức ngẩng đầu nhìn Tư Mã Tiêu, lại cảm giác thấy có chất lỏng dính ở trên tay mình.

Tư Mã Tiêu chỗ ngực cũng bị máu tươi ướt sũng một mảnh. Trong chớp nhoáng, Liêu Đình Nhạn nhớ tới vừa rồi Tư Mã Tiêu đột nhiên nghiêng người một cái, ấn nàng sang một bên.

Tư Mã Tiêu mặt vô biểu tình, ôm nàng chặt hơn, “Lao ra đi.”

Hộ vệ áo xám còn sống bên cạnh chỉ còn lại mấy người thôi, phần lớn còn có thương tích, nghe lời này cỉa Tư Mã Tiêu, mấy người thừa dịp Trần Uẩn té ngựa, mọi người kinh hoảng, dùng mệnh vì Tư Mã Tiêu giết ra một con đường sống.

Tư Mã Tiêu cưỡi hắc mã, lông đen nhánh mượt mà giống như sa tanh, nó hí vang một tiếng, bỏ lại truy binh chưa kịp phản ứng, nhanh chóng nhảy vào rừng cây.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý