thật vất vả kết thúc một ngày làm việc, Đường Lê cầm lấy đũa đang chuẩn bị ăn cơm chiều, đột nhiên di động vang lên.

Nhìn thấy trên màn hình biểu hiện chữ “Mẹ” kia, Đường Lê không tiếng động thở dài, vẫn buông chiếc đũa tiếp điện thoại. Nàng đoán được đầu bên kia muốn nói gì, quả nhiên chưa được hai câu, bên kia liền theo thường lệ nhắc tới việc kết hôn.

“không phải mẹ nói nhiều, tuổi này con thật sự phải nắm chặt tìm một người đàn ông, đều đã hai mươi bảy, hai mươi tám, nháy mắt là ba mươi, đến lúc đó còn ai muốn con a, ánh mắt không cần đặt cao như vậy, lần trước mẹ giới thiệu cho con không phải cũng tốt sao, tuy rằng người lớn lên không cao lắm, tiền lương không nhiều bằng con, nhưng người ta là dân bản địa, cũng có nhà, xe thì chỉ cần các con kết hôn là có thể mua……”

Điện thoại bên kia thao thao bất tuyệt, thật vất vả chờ bên kia dừng lại, Đường Lê tận dụng nói chen một câu: “Mẹ, con còn chưa nghĩ đến kết hôn.”

Bên kia lập tức kích động lên, “không nghĩ đến kết hôn, không nghĩ đến kết hôn, sao con lại ích kỷ như vậy, chỉ muốn một mình con sống tiêu dao sung sướng, có nghĩ tới mẹ con là ta sao? Người khác hỏi mẹ con gái lớn như vậy vì sao còn chưa kết hôn, họ hàng thân thích nhàn thoại đều là mẹ phải chịu, con nóithật đơn giản, con một cô gái, không gả chồng có thể thế nào, mẹ đều là vì tốt cho con, mẹ là mẹ ruột của con, mẹ sẽ hại con sao?”

Đường Lê cầm lấy đũa bắt đầu yên lặng ăn cơm, ngẫu nhiên đáp lại một câu, chờ điện thoại treo, cơm cũng ăn xong rồi. Đương nhiên lại là một cuộc điện thoại tan rã trong không vui.

Tuy rằng hai năm gần đây chuyện thúc giục kết hôn càng ngày càng thường xuyên, nhưng Đường Lê vẫn cứ không muốn kết hôn, nàng và bạn cùng mở một nhà hàng, chính mình ở trong tiệm làm đầu bếp, mỗi ngày có thể làm chuyện mình thích, tiền lương cũng đủ dùng, sinh hoạt như vậy nàng cảm thấy tự do, cũng thỏa mãn.

Còn chuyện thúc giục kết hôn gì đó, mượn một câu trong tiểu thuyết《 ỷ thiên 》, “hắn mạnh mặc hắnmạnh, gió thổi qua núi đồi.”

Con người càng đây ưu điểm lớn nhất chính là tính tình tốt, các bằng hữu đều hâm mộ nàng mỗi ngày làm đồ ăn ngon, không thích nghĩ chuyện phiền lòng. Có lẽ bởi vì chức nghiệp là đầu bếp, Đường Lê có một gương mặt tròn tròn, hơn nữa tính cách ôn hòa không thích tranh đoạt, mềm như bông, từ nhỏ đến lớn bằng hữu đều gọi nàng là Đường Hoàn Tử. Tới tuổi 27, bằng hữu xung quanh có vài người đã kết hôn, vẫn cứ thích gọi nàng là Hoàn Tử.

Đường Lê cho rằng, cuộc sống như vậy sẽ vẫn luôn tiếp tục trôi đi, cho đến lúc mẹ nàng từ bỏ thúc giục kết hôn. Lại không nghĩ rằng không chờ được mẹ mình từ bỏ, lại chờ được sự cố ngoài ý muốn tới trước. Nàng đi ra cửa tham gia tụ hội bạn bè, đi được nửa đường chiếc xe khách lao ra khỏi cây cầu, rớt xuống sông.

——

Trong phủ thành chủ Bắc Thành, một căn phòng đóng chặt, thiếu nữ dáng người nhỏ xinh phát ra mộttiếng nói mơ, như người chết đuối giãy giụa vung đôi tay, tiếp theo bỗng nhiên mở to mắt.

Nàng kịch liệt thở hổn hển, ngồi dậy, lúc này mới phát hiện bản thân mình ở trong một địa phương hoàn toàn xa lạ, không khỏi lộ ra thần sắc kinh dị.

Cửa phòng bị mở ra, một đại nương tướng mạo hòa ái đi vào, bưng đồ ăn đặt lên bàn, nói với nàng: “Sở cô nương, đừng tiếp tục ngoan cố với thành chủ chúng ta nữa, ăn chút đồ trước đi.”

Sở cô nương, không lâu trước đây vừa mới thay đổi bên trong, giờ này khắc này, Đường Lê đầy mặt mộng bức ngồi bên bàn ăn cơm, vừa ăn vừa nhìn cánh tay cùng bàn tay mảnh khảnh của mình. Dáng người nàng hơi béo, bàn tay và cánh tay đều là thịt, tuyệt không tinh tế như vậy.

Sau tai nạn xe cộ, đại khái là nàng đã chết, biến thành một người khác, nói ngắn gọn, nàng xuyên qua rồi.

Sao lại gặp phải việc xuyên qua này đây? Suy nghĩ lung tung rối loạn một trận, Đường Lê vỗ vỗ ngực, trước không nói cái khác, nàng xem như nhặt về một mệnh, hẳn là cao hứng. Chỉ không biết nơi này rốt cuộc là nơi nào, thân thể này của lại là ai?

Từ phong cách kiến trúc, còn có quần áo trên người đại nương xem ra, nhất định không phải là hiện đại, nhưng cổ đại thì là triều đại nào? Đường Lê cẩn thận hỏi đại nương, “Ta có thể đi ra ngoài không?”

Đại nương nhìn qua là người tính tình lanh lẹ, vung tay lên, “Chỉ cần cô nương không ra khỏi phủ thành chủ là được, thành chủ phân phó, thời gian hắn bế quan, Sở cô nương chỉ cần ở đây.”

Đường Lê mang theo tâm tư thăm dò đi ra cửa, lúc đầu chỉ xoay chuyển ở gần chung quanh, nhìn thấy đều là thị nữ trang điểm nha hoàn, hộ vệ trang điểm võ giả, sau đó không cẩn thận đi đến Diễn Võ Trường, nàng nhìn thấy những nhóm võ giả khi múa đao kiếm phát ra các loại quang mang, còn có thể lập tức nhảy lên cọc gỗ cao hai tầng lầu, một chân đứng thẳng trên cái lá ở ngọn cây.

Đường Lê: “……”

Đây tuyệt đối không phải kì luận một cái triều đại nào nàng từng biết _з” ∠)_

Đường Lê cùng với đại nương đưa cơm kia đã quen thuộc, bắt đầu thường xuyên ra vào phòng bếp, bởi vì đại nương chính là đầu bếp nữ của phòng bếp. Tôn đại nương cũng không nghĩ nàng thế nhưng còn am hiểu nấu ăn, nếm đồ ăn nàng làm liền khen không dứt miệng, “thật là ngon, tay nghề này của cônương có thể vượt qua ta, hai ngày đầu cô nương mới tới, nhìn cô kêu kêu quát quát động tay động chân, như bây giờ thật tốt, ôn ôn nhu nhu thì thành chủ mới có thể thích.”

Đường Lê căn bản không biết cái người được gọi là thành chủ này là ai, mấy ngày nay nàng chỉ hiểu rõđịa phương này là phủ thành chủ Bắc Thành, thân thể này của nàng tên gọi là Sở Li, chuyện khác đều không rõ ràng lắm. Sợ bị phát hiện sơ hở, Đường Lê cũng không dám hỏi nhiều, nàng chỉ nghĩ vẫn nên sớm một chút rời khỏi nơi này, đi một nơi không ai biết mình mới là tốt nhất.

không nghĩ nàng mới từ phòng bếp đi ra, bưng một hộp điểm tâm muốn về phòng, nửa đường liền gặp phiền toái. một thiếu nữ quần áo đẹp đẽ quý giá mang theo hơn mười tôi tớ, ngăn cản nàng lại.

“Sở Li, ta nói cho ngươi, Huyền Ngự biểu ca của ta là thành chủ Bắc Thành, thân phận cao quý, loại tiện dân như người muốn trèo cao cũng không nổi, ngươi đừng tưởng rằng chính mình được Huyền Ngự biểu ca mang về là có thể bay lên đầu cành làm phượng hoàng, chỉ cần ta ở đây, ngươi liền nghĩ cũng không cần nghĩ.” Thiếu nữ kiêu ngạo ương ngạnh vừa dứt lời, cười ác độc: “nữ nhân giống loại như người muôn leo lên Huyền Ngự biểu ca, ta đã thấy nhiều, thế nào cũng phải cho ngươi chút giáo huấn.”

Đường Lê: A? Cái gì?

Thiếu nữ vẫy tay một cái, “Ném nàng vào Quỷ Khóc Lâm cho ta.”

Đường Lê một câu cũng chưa thể nói đã bị người ta bịt kín miệng, chỉ có thể ôm chặt hộp điểm tâm, bị người ta xách lên giống như tay nải ném nàng vào trong một rừng cây âm trầm quỷ dị.

Bốn phía đều là sương mù dày đặc, trong sương mù dày đặc có nhánh cây đen đúa khủng bố đan xen, không có đường phía trước, cũng thấy không rõ dấu vết. Đường Lê ôm hộp điểm tâm đứng tại chỗ, cảm thấy chuyện này hết thảy đều có loại cảm giác mạc danh quen thuộc, nhưng đến tột cùng quen thuộc chỗ nào, nàng thế nào cũng nhớ không nổi.

Nàng nghe thấy chung quanh tiếng gió ù ù, trong lòng có chút lúng túng, lo lắng chỗ này có quỷ. Vừa rồi đại ca kia ném nàng vào đây rồi nhảy lên cao ba mét, kiếm trên tay còn sáng lên, thực không khoa học, cho nên trong rừng cây này khả năng cũng có thứ quỷ quái không bình thường.

một mình ở chỗ này, Đường Lê cảm thấy sợ, không khỏi mở nắp hộp điểm tâm ra, cầm khối điểm tâm gặm hai ngụm áp sợ. Chính vào lúc này, một con vật cả người đỏ lửa, nhìn qua như là hồ ly xuất hiện ở bên bụi cây, ngó nhìn một lát liền tiến lên kêu ô ô.

Đường Lê đút cho nó khối điểm tâm, hồ ly ngậm điểm tâm, kêu ô ô với nàng, liền dẫn đường ở phía trước. Đường Lê mặt lộ vui mừng, vội vàng cầm váy lên đi theo. Nàng đi thật lâu, lâu đến mức Đường Lê đều cảm thấy sắp đi không nổi, phía trước mới mơ hồ lộ ra ánh sáng. Hồ ly lại ô một tiếng, nhảy vào sương mù, biến mất không thấy.

Đường Lê ai một tiếng, muốn đuổi theo, tuy rằng không đuổi được hồng hồ ly, nhưng sương trắng trước mắt càng mỏng đi, cây cối cũng không còn, lại đi thêm ra ngoài mấy chục bước, trước mắt rộng mở thông suốt. Chân trời treo một vòng hoàng hôn, ánh nắng chiều đỏ máu bày ra, chiếu thành vô số khoảng loang lổ trước mặt.

Buông hộp điểm tâm, Đường Lê ngồi dưới đất đấm đấm chân. không đấm không được, nàng bị cảnh tượng trước mặt dọa đến mềm chân.

Trước mặt đã không có cây cối, chỉ có vô số đồi núi nhấp nhô, cờ xí này nọ cắm trên gò đất đã tàn phá, vô số thi thể biến thành xương trắng, gió cát thật sự lợi hại. Là chiến trường xưa hay là địa phương nào, vì sao có nhiều thi thể xương trắng như vậy?

Đường Lê cảm thấy da đầu tê dại, muốn chạy, nhưng phía trước là thi thể đắp thành núi, phía sau là quỷ lâm sương trắng rắc rối phức tạp, chỗ nào nàng cũng không muốn đi.

Đây đến tột cùng là chỗ nào…… trong đầu Đường Lê đột nhiên linh quang chợt lóe, chợt tỉnh ngộ cảm giác quen thuộc lúc trước của mình từ đâu mà đến.

Thành chủ Bắc Thành, Huyền Ngự biểu ca, Sở Li, Quỷ Khóc Lâm…… Đường Lê xâu những thứ đó thành một đường, tìm ra manh mối liên quan ở nơi sâu thẳm trong ký ức.

Vào năm cấp 3 nàng xem quyển tiểu thuyết đầu tiên, một quyển tiểu ngôn ngược luyến cẩu huyết, lúc ấy thực lưu hành loại ngôn tình này, đều là thuê ở hiệu sách gần nhà.

Trong tiểu thuyết, nam chủ là thành chủ Bắc Thành, một trong bốn thành ở bốn hướng, gọi là cái gì Huyền Ngự, nàng quên mất tên, nữ chủ hình như chính là Sở Li. Thân thể này Đường Lê nhớ không rõchi tiết, chỉ nhớ được đại khái. Hình như nữ chủ là một cô nhi từ nhỏ lưu lạc khắp nơi, gặp được nam chủ, bởi vì diện mạo giống bạch nguyệt quang của nam chủ, được nam chủ mang nàng về Bắc Thành, hai người là một đôi hoan hỉ oan gia ồn ào nhốn nháo, nam chủ trong quá trình này yêu nữ chủ, lại trước sau không chịu thừa nhận, bởi vì bạch nguyệt quang vì cứu hắn mới trọng thương lâm vào ngủ say, hắn cảm thấy mình không thể phản bội bạch nguyệt quang, vì thế đối với nữ chủ khi lạnh khi nóng, nữ chủ trong lúc vô tình biết được bạch nguyệt quang tồn tại, phát hiện nàng ta và mình lớn lên giống nhau như đúc, vì thế cho rằng nam chủ coi mình như thế thân.

Gút mắt một đường, hai người rơi vào cảnh đẹp sắp giải trừ hiểu lầm, thì bạch nguyệt quang tỉnh lại, châm ngòi nam chủ thương tổn nữ chủ, đương nhiên làm nữ xứng ác độc, bạch nguyệt quang cuối cùng bị vạch trần gương mặt thật, nữ chủ rốt cuộc cùng với nam chủ kết cục trọn vẹn. Trong đó cốt truyện cẩu huyết nhất chính là nữ chủ cùng với bạch nguyệt quang kia kỳ thật là hai chị em sinh đôi, vì lúc hai người sinh ra, nữ chủ bị kẻ thù mang đi, mất đi thân phận, hơn nữa nam chủ cho rằng khi còn bé lần đầu tiên tương ngộ cùng bạch nguyệt quang, kỳ thật là cùng nữ chủ, đơn giản là hai người lớn lên giống nhau, hắn hiểu lầm, cùng với bạch nguyệt quang kia thay hắn chắn mũi tên mà trọng thương kỳ thậtcũng là tự biên tự diễn.

Lúc ấy các bạn học nữ quanh Đường Lê đều si mê với nam chủ lãnh khốc cùng bá đạo, chỉ có Đường Lê không thế, nàng chán ghét đến chết nam chủ cùng với nữ chủ làm trời làm đất, lại đau lòng nhất nam xứng si tình.

Nam xứng si tình Tốn Nô, là một sát thủ phi thường lợi hại, hắn vô tâm vô tình, thiên hạ đệ nhất, đơn giản là được nữ chủ cứu một mạng, sau đó liền cam nguyện yên lặng bảo hộ nàng, biết cái gì là yêu, cuối cùng còn vì nàng mất đi sinh mệnh.

Lúc trước bởi vì so sánh nam chủ với nam hai ai tốt hơn, Đường Lê còn nháo lớn một trận với bạn ngồi cùng bàn. Đó đại khái là lần đầu tiên Đường Lê vốn tính tình tốt mà lại ồn ào cùng với người khác đến như vậy. Sau lại cũng vì Tốn Nô chết trong tiểu thuyết, Đường Lê khóc hai ngày.

Nếu nàng nhớ không lầm, trong tiểu thuyết Tốn Nô cùng nữ chủ gặp mặt lần đầu tiên chính là ở Quỷ Khóc Nguyên sau Quỷ Khóc Lâm, hắn bị trọng thương, bị người của tổ chức ghen ghét ám hại, ném vào Quỷ Khóc Nguyên, lúc sắp chết gặp được nữ chủ.

nói cách khác, hiện tại Tốn Nô ở trong đám những tử thi trước mặt đó, mà nàng hiện tại trở thành nữ chính ‘ Sở Li ’, đi đến cứu người.

Đường Lê nhìn cả đống xác chết, ôm chặt hộp điểm tâm của mình đứng lên. Nam thần sơ tâm, mối tình đầu thiếu nữ, cho dù qua mười mấy năm, vẫn cứ đặc biệt, tuy không biết vì cái gì lại xuyên thành nữ chính câu chuyện này, nhưng hiện tại phải đi cứu hắn, bằng không hắn sẽ chết!

Dẫm lên những xương cốt xốp giòn cùng quần áo rách nát đó, Đường Lê một chân thấp một chân cao đi trong đống thi thể, nàng nhìn thấy trên những thi thể đã nhiều năm thế nhưng còn có thi thể tương đối mới mẻ, còn chưa hư thối hết, tản mát ra từng đợt tanh tưởi. Các loài chim ăn xác chết tụ tập bên nhau mổ thi thể, bị bước chân Đường Lê kinh động đến cũng không bay lên, từng con quay đầu nhìn chằm chằm nàng, phát ra tiếng kêu cạc cạc.

Cái cảnh tượng này thật là khủng bố và ghê tởm nhất đời. Đường Lê đi loạn trên từng gò đất, phát hiệnmình căn bản không biết cái xác nào mới là Tốn Nô, nàng chỉ đành nếu phát hiện một khối thân thể mới hơn liền đi xem xét đối phương đã chết chưa.

Tìm mười mấy gò đất, chân trời chỉ còn lại có một tia ánh sáng, nàng rốt cuộc ở trong một mảnh phế tích thi cốt hoang vu, thấy một bóng người màu đen không giống bình thường.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý