Bốn phía đều là một mảnh hoang vu xám trắng, mà người kia toàn thân đều là màu đen nặng nề, phảng phất như ánh sáng không soi vào được.

Đường Lê sửng sốt, không chút suy nghĩ chạy sang bên đó, thi cốt phế tích dưới chân phát ra tiếng lao xao, sụp xuống từng mảnh nhỏ, nàng trượt xuống dốc, đi tới bên người kia.

Mấy con chim ăn xác đậu ở gần đó, định đi mổ thịt tươi, Đường Lê vội vàng vung tay đuổi chúng nó đi. Còn chưa thấy rõ người này đến tột cùng lớn lên thế nào, nàng đã ngửi thấy một mùi máu tươi nồng đậm, thân thể này có rất nhiều vết thương, đầy người máu tươi, nhiễm hồng đống xương trắng dưới thân, trên đôi tay cũng đều huyết nhục mơ hồ, tất cả đều là vết máu.

Cho dù vết thương chồng chất như vậy, trong tay hắn vẫn nắm chặt một thanh trường đao. Thân đao thẳng tắp, cán dài đen nhánh, đồng dạng bị tẩm trong máu.

Bởi vì nhìn quá mức thảm thiết, Đường Lê theo bản năng ngừng thở, vươn tay, cản thận lật người đó lên. Hắn vốn ngã trên mặt đất, tóc đen tán loạn che khuất mặt, Đường Lê lật hắn lên, muốn thử xem hắn còn thở hay không.

Tóc đen chảy xuống, lộ ra gương mặt thanh niên rất đẹp, mày dài mũi cao, lông mi phá lệ rất dài, đôi mắt nhắm cùng đôi môi tái nhợt mím chặt làm hắn nhìn qua có loại cảm giác sắc bén mà yếu ớt đầy mâu thuẫn. Tóc của hắn thực đen, trên mặt làn da lại trắng, đen trắng phân biệt rõ ràng càng có vẻ thanh thấu đến cực điểm.

Cơ hồ trong nháy mắt, Đường Lê khẳng định đây là Tốn Nô, thời thiếu nữ, nàng vì nam thần này mà khuynh tâm. Hiện giờ nàng đã lớn lên thành thục, mà vị nam thần này sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt, vẫn là hình tượng như lúc ban đầu nhìn thấy trong sách.

Đường Lê cẩn thận thử hô hấp của hắn, lại nghe tim đập, phát hiện hắn tuy rằng bị thương rất nặng nhưng còn sống, tạm thời buông tâm rồi thay hắn lau mồ hôi lạnh.

Nàng không phải bác sĩ, không biết chữa bệnh, tuy rằng trong nguyên tác nữ chủ tựa hồ cũng không làm cái gì, chỉ đút chút nước, ban đêm ôm hắn làm ấm thân mình gì đó, Tốn Nô là tự mình tỉnh lại, thật sự như vậy cũng được?

Đường Lê cuối cùng quyết định tin tưởng lực sinh mệnh ngoan cường của tiểu nam thần —— đúng, năm đó là nam thần, hiện giờ là tiểu nam thần, rốt cuộc hắn nhìn so với tuổi nàng trong thực tế còn nhỏ hơn.

Tốn Nô trước sau không tỉnh lại, mắt thấy bóng đêm thâm trầm, bốn phía bắt đầu lạnh, Đường Lê ở chung quanh bận bận rộn rộn thu thập một ít gỗ vụn, vải rách linh tinh có thể đốt cháy, đốt lên đống lửa.

Từ bên hông móc ra mồi lửa, thật vất vả đốt lửa, nhưng gió quá lớn thổi ngọn lửa nhảy không ngừng. Nàng nhìn xuống Tốn Nô còn đang hôn mê không hề phản ứng, đứng dậy lại bắt đầu tìm kiếm xung quanh.

Đường Lê thực may mắn tìm được một miếng vải lớn còn chưa hư hỏng, nhìn qua như là vải lều chắc chắn bị nàng lôi ra từ trong đống bạch cốt, dùng trủy thủ nhỏ móc từ trong tay áo sửa sang lại miếng vải, cuốn thành một cái bao. Trừ cái đó ra, nàng còn thu thập một ít đồ vật dùng được, nửa kéo nửa ôm trở lại bên đống lửa, chọn tốt vị trí, làm cái lều nhỏ giản dị có thể chắn gió, tuy rằng vẫn lọt chút gió, nhưng so với vừa rồi tốt hơn nhiều.

Đống lửa dần dần đốt lên, Đường Lê sờ sờ tay Tốn Nô, phát hiện tay hắn lạnh lẽo, vì thế dịch lại gần đống lửa hơn, cũng cẩn thận nâng đầu của hắn và nửa người trên lên, dịch đến trong ngực mình, cuối cùng dùng áo ngoài quấn lên hai người.

Cảm giác ôm một người xa lạ thật kì quái, nhưng ngẫm lại đây là người mình yêu thích thương tiếc từ thời thiếu nữ, cảm giác không được tự nhiên kia liền biến thành một loại vi diệu kích động như nằm mơ nói không nên lời.

Làm xong hết thảy, Đường Lê chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, mới cảm giác mình eo đau lưng đau.

Bởi vì phải chiếu cố người, nàng đã không rảnh lo lắng đến một mảnh thi cốt đầy sợ hãi lúc ban đầu. Con người nàng vốn có thuộc tính mẹ già thích nhọc lòng, thích chiếu cố người khác, cho nên từ nhỏ đến lớn, bằng hữu ỷ lại nàng rất nhiều. Năm đó nàng học đại học, làm trường phòng ngủ, học kỳ đầu tiên qua đi, trừ nàng, những người còn lại tất cả đều được nàng nuôi béo hơn mười cân, tất cả mọi người đều gọi nàng là tay dưỡng heo thiện nghệ, hoặc trực tiếp nói đùa gọi nàng là mẹ.

Vì càng dễ chiếu cố một đám lười biếng, theo thói quen nàng mang trên người rất nhiều vật nhỏ, có thể nói là túi bách bảo, cái thói quen này bảo trì tới bây giờ, cho nên hiện tại trên người nàng không chỉ có mồi lửa trủy thủ, thậm chí trong túi còn có hơn mười gói gia vị, mấy miếng đường lấy trong bếp, túi tay áo còn có khăn lụa, dây cột tóc, lược cùng với bạc vụn và đồ vụn vặt.

Thời khắc đều chuẩn bị thực đầy đủ.

Lúc sáng sớm, Đường Lê tỉnh lại, một đêm này nàng chỉ thoáng chợp mắt một lát vào lúc sắp hừng đông, còn nửa mộng nửa tỉnh, trong mộng đại khái là mẹ nàng đang thúc giục kết hôn, về sau cũng nghe không rõ thanh âm mẹ nàng tức giận đến mắng nàng.

Thất thần trong chốc lát, Đường Lê cúi đầu nhìn về phía Tốn Nô, hắn chưa tỉnh, vẫn cứ nhắm mắt, bất quá thân thể so với ngày hôm qua ấm áp hơn.

Đống lửa đã tắt, hong lửa cả đêm, yết hầu khô rát, thấy trên môi Tốn Nô khô khốc bong da, Đường Lê sớm đã đoán trước móc khăn ra, cầm lấy cái nắp hộp điểm tâm lộn ngược bên cạnh, chấm sương sớm ở trên nhuận nhuận môi cho hắn.

Đáng tiếc, chung quanh không thấy có nguồn nước.

Mới vừa thu khăn lại, Đường Lê chợt đối diện cùng một đôi mắt đen nhánh. Tốn Nô không biết mở mắt khi nào, đang lẳng lặng nhìn nàng.

Đôi mắt và tóc hắn đều giống nhau, bởi vì quá thuần túy, có vẻ vô cùng sạch sẽ, ánh mắt nhìn nàng càng bình tĩnh, không có nghi hoặc cũng không có sát khí, không quá phù hợp với thân phận đệ nhất sát thủ của hắn.

Nhưng Đường Lê biết, trong nguyên tác, Tốn Nô chính là một người thuần túy. Khi còn bé bởi vì nhà nghèo và nạn đói hắn bị thân nhân vứt bỏ, sư phụ nhặt hắn về, dạy hắn giết người, cho hắn ăn, dù sau đó hắn đã trở thành thiên hạ đệ nhất sát thủ, dù sư phụ đã chết, hắn vẫn ở lại tổ chức. Nhân sinh của hắn chỉ có một việc giết người này, cho đến khi gặp được nữ chủ, hắn mới hiểu được vũ khí trong tay trừ giết người, còn có thể bảo hộ người.

Cứ như vậy thoáng vừa thất thần, Đường Lê phát hiện đôi mắt Tốn Nô lại nhắm lại, không phát một tiếng từ cổ họng mà lần thứ hai hôn mê đi.

Đường Lê nhìn Tốn Nô hôn mê ở trong lòng ngực, đập đập ngực, rốt cuộc hiểu rõ mấy bằng hữu truy tinh vì sao gọi idol của mình là “Con trai”, rồi “Anh trai”, ngẫu nhiên còn gọi là “Bố già”, rõ ràng đều là một người.

Lúc Tốn Nô không mở mắt, Đường Lê cảm thấy tiểu khả ái này thật là chọc người thương tiếc, muốn chiếu cố hắn như chiếu cố hài tử, nhưng vừa rồi hắn tỉnh lại đối diện với nàng, trong nháy mắt Đường Lê phát hiện mình phải gọi hắn là bố già, chưa ra tiếng khí tràng đã cực mạnh!

Bố già sát thủ vừa nhắm mắt, lại biến thành tiểu khả ái. Đường Lê chuyển đầu hắn từ trên đùi mình xuống dưới, để hắn nằm thoải mái hơn, sau đó đứng dậy ôm hộp điểm tâm đi tìm nguồn nước. Nhưng mà tìm một vòng chung quanh, nàng cũng không phát hiện nguồn nước, thật ra bầu trời tụ tập mây đen, giống như sắp mưa.

Đường Lê chạy về, phá đi cái lều chắn gió giản dị ngày hôm qua vội vàng làm ra, một lần nữa làm thứ có thể che mưa, lại tìm được mấy đồ vật như mũ giáp, xếp một loạt chuẩn bị hứng nước. Vốn dĩ nếu không tìm được mấy thứ này, nàng đã chuẩn bị dùng xương sọ để hứng, nếu thật dùng sọ đựng nước, nàng cảm thấy mình có khả năng sẽ uống không vào.

Các thứ khác có thể đốt như vải vụn, gỗ khô, cột cờ hỏng vân vân, nàng cũng góp nhặt không ít, suốt một ngày, chứng thu thập phát tác, Đường Lê tựa như con ong mật nhỏ cần lao bận tới bận lui, cũng không phát hiện lúc này Tốn Nô đã tỉnh lại rất nhiều lần, nằm ở kia nhìn nàng.

Trong tiếng sấm chớp, nước mưa rơi xuống. Đường Lê ôm được trong ngực hai cái mũ giáp mới tìm ra, chạy về lều tránh mưa, ngồi xổm xuống lau tay sạch sẽ, vỗ vỗ bụi trên người, lại lần nữa ngồi vào vị trí ngày hôm qua. Nàng nâng đầu Tốn Nô lên, gối lên đùi mình.

Nước mưa tí tách, dọc theo lều chảy xuống, cũng rơi vào bên trong những mũ giáp đó. Đường Lê đợi chốc lát, dùng hộp điểm tâm lấy chút nước, bưng lên uống hai ngụm, cuối cùng giảm bớt khát khô.

Nàng còn muốn đút cho Tốn Nô chút nước, nhưng người chưa tỉnh, nàng không có cách nào. Đang nghĩ biện pháp, Tốn Nô tỉnh lại.

“Huynh tỉnh, muốn uống nước sao?” Đường Lê lộ ra tươi cười.

Tốn Nô không cự tuyệt, từ tay nàng uống xong nước, lại quay đầu nhìn nàng.

Đường Lê thấy hắn có thể uống nước đã thấy thực cảm động, thấy hắn nhìn mình, liền tự giới thiệu: “Ta là Đường Lê, là người vào nhầm nơi này, huynh thì sao?”

Tốn Nô há mồm, nói hai chữ, “Tốn Nô.”

Thanh âm hắn đặc thù, mang theo một loại âm sắc khàn khàn. Đường Lê nhớ rõ giống trong sách nói khi còn bé hắn bị thương cổ họng, sau đó trải qua trị liệu vẫn không hoàn toàn chữa khỏi, cho nên thanh âm hắn so với người bình thường càng trầm thấp khàn khàn hơn, trong nguyên tác hắn cũng không thích nói chuyện.

Đột nhiên nghe thấy thanh âm này, Đường Lê chỉ cảm thấy giống như bị người ta sờ từ gáy một đường đến xương cùng, có cảm giác đỉnh đầu tê rần.

Tiểu nam thần mối tình đầu sao lại có thanh âm đặc thù như vậy, dễ nghe như vậy? Đường Lê muốn nghe hắn nói thêm mấy câu, không khỏi trông mong tìm đề tài hỏi: “Là hai chữ nào a?”

Tốn Nô như cũ dùng thanh âm khàn khàn kia trả lời nàng, “Tốn là quẻ tốn trong Bát quái, Nô là từ nữ nô.”

Đường Lê nghe mà sắp say, đôi mắt lóe sáng, “Vậy Tốn Nô, huynh có đói bụng không, có muốn ăn gì không? Ta chỗ này còn mấy khối điểm tâm.”

Tốn Nô không có tinh thần, một lát sau lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc hắn ngủ thực an tĩnh, hơi thở bằng phẳng, Đường Lê chống đầu nhìn hắn, không được bao lâu trong tiếng mưa rơi, khắc chế không được buồn ngủ, đầu nghiêng một chút cũng đã ngủ.

Tốn Nô tỉnh lại ở trong ngực nàng, nàng còn đang ngủ, tóc bên má rũ ở bên má Tốn Nô. Tốn Nô không biết nữ tử này có thân phận gì, nhưng hắn không cảm giác thấy nàng có ác ý, cho nên không có quá nhiều phản ứng đối với việc nàng tiếp cận hắn.

Thân thể bị thương quá nặng, hắn cố hết sức nâng tay phải lên, nhìn thấy vết máu phía trên được chà lau sạch sẽ, còn dùng một miếng khăn băng bó cẩn thận, trường đao của hắn đặt ở trong tầm tay, ngón tay vừa động là có thể sờ tới.

Hắn đầu tiên là động động ngón tay, chạm chạm thân đao, rồi sau đó chần chờ, chậm rãi giơ tay chạm vào gò má nữ tử đang ôm mình, nhẹ nhàng chạm vào một chút liền buông tay xuống.

Cảm nhận được độ ấm nơi đầu ngón tay chạm vào, hắn không khỏi nghĩ, đây là một người tồn tại chân thật.

Ước chừng mấy ngày trước, Tốn Nô cho rằng mình sẽ chết ở chỗ này, giống như rất nhiều thi thể nơi đây, cuối cùng biến thành bạch cốt vô danh. Hắn không nghĩ tới sẽ có người cứu mình, bởi vì hắn không có thân nhân cũng không có bằng hữu, cho nên sẽ không có ai tới cứu hắn. Như vậy cũng không có gì không tốt, hắn từng giết rất nhiều người, bắt đầu từ lúc sư phụ dạy hắn giết người đầu tiên, hắn đã biết, có một ngày mình cũng sẽ bị người ta giết chết như vậy.

Sư phụ đã nói, người như bọn họ, sẽ không có kết cục tốt, có lẽ nấm mồ cũng không có.

Hắn có thể cảm thấy thân thể mình dần dần lạnh băng, ngửi được khí vị tử vong. Nhưng mà, đột nhiên, hương vị đó đã bị một loại hương vị khác thay thế, đó là một loại mùi hương trên thân thể người, sạch sẽ lại mềm mại, rất gần hắn, bao vây lấy hắn, thân thể cũng chậm rãi trở nên ấm áp. Lần thứ hai tỉnh lại, hắn nhìn thấy sáng sớm dương quang, còn thấy được ở đây trong ánh mặt trời mơ hồ có một nữ tử, hoảng hốt như là một giấc mộng, nháy mắt biến mất trong bóng tối.

Tốn Nô muốn nhìn rõ người này có bộ dáng gì, hắn đã tỉnh lại rất nhiều lần, đều nhìn thấy một bóng hình đang bận rộn chung quanh, tuy rằng vẫn không thấy rõ dáng vẻ nàng, nhưng mỗi lần hắn mở mắt, người này đều ở đây.

Lúc nàng dò hỏi tên của hắn, tươi cười thực ôn nhu, cái loại biểu tình này làm Tốn Nô nghĩ đến bông hoa mềm mại lại thơm ngọt, là tồn tại hoàn toàn bất đồng với hắn.

Hắn bỗng nhiên nhớ tới hai năm trước chính mình phụng mệnh đi giết một người, trong viện của người nọ có một gốc cây lê trắng, dưới ánh trăng hoa nở rất đẹp mắt. Bọn họ ở trong viện triền đấu mấy chiêu, cuối cùng hắn một đao chém xuống đầu người nọ lăn dưới gốc cây hoa lê trắng, máu tươi phun tung toé lên cây, nhiễm hồng một cành hoa lê. Lúc ấy hắn nhìn cành hoa lê đó, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ áy náy.

Hắn chưa bao giờ áy náy với những cuộc đời chết ở trong tay mình, một khắc đó lại cảm thấy mình không nên làm máu bắn lên nơi sạch sẽ thuần trắng như vậy.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý