Sương mù bao phủ Quỷ Khốc Lâm, người bình thường đi vào đều không tìm thấy đường ra, chỉ có thể bị lạc mất phương hướng ở bên trong, phía sau Quỷ Khốc Lâm là Quỷ Khốc Nguyên. Nghe nói rất nhiều năm trước, có mấy chục vạn quân đóng ở đây, bọn họ phụng thiên lệnh của thánh đế, tới tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão, nhưng không biết vì sao trong một đêm toàn bộ chết ở chỗ này.

Năm đó chỉ có rất ít người chạy thoát ra ngoài, theo bọn họ miêu tả, lúc ấy tất cả mọi người lâm vào điên cuồng, bắt đầu tấn công những người khác, toàn bộ doanh địa biến thành một biển máu luyện ngục, chém giết nhau mấy ngày mấy đêm, thi cốt chồng chất, oán khí mọc thành cụm, chọc đến chung quanh không còn một ngọn cỏ.

Ở bên kia Quỷ Khốc Nguyên là một mạch núi non thật dài đến chân trời, dãy núi này cơ hồ chặn đường Quỷ Khốc Nguyên thông đến nơi khác, cao ngất trong mây, lại hoang vu mù mịt. Rất lâu trước đây, dãy núi này được gọi là Thánh Sơn, thuốc trường sinh bất lão trong truyền thuyết cũng ở trong này, nhưng từ lúc nơi này chết đi mấy chục vạn người, Thánh Sơn liền biến thành ma sơn, tất cả mọi người cảm thấy, là Thánh Sơn đã cướp đi sinh mệnh nhiều người như vậy.

Bởi vì ba tử địa liền bên nhau, người bình thường tiến vào chỉ có một kết cục là chết, cho nên phàm là muốn giết người diệt khẩu, tra tấn địch nhân, hoặc là vứt xác, đều thích tới nơi này.

Đường Lê cũng không biết nơi mình ở đây có bao nhiêu đáng sợ, tuy rằng ban đầu nàng sợ thi thể, nhưng dù cho có nhiều thứ đáng sợ, nhìn nhiều cũng thành quen, hơn nữa nàng còn phải cẩn thận chiếu cố một bệnh nhân, căn bản không có thời gian mà sợ.

Cho nên sở dĩ nàng muốn rời nơi này, không phải bởi vì sợ, mà là vì hai nguyên nhân rất thực tế, một là bởi vì nơi này không có nguồn nước, hai là bởi vì nơi này thiếu đồ ăn. Không có nguồn nước, sinh hoạt ngày thường đều không thuận tiện, chỉ dựa vào nước mưa thật sự là khổ sở, thứ có thể ăn chỉ có loại heo đất này, còn cần phải bệnh nhân Tốn Nô miễn cưỡng đứng dậy đi bắt, điều kiện quá gian khổ.

“Tốn Nô, chúng ta làm thế nào mới có thể rời khỏi nơi này đây?” Đường Lê nhìn tay áo mình xám xịt, thương lượng cùng Tốn Nô chuyện rời đi.

Tốn Nô không hổ là sát thủ, thể chất biến thái, cứ như vậy mấy ngày sau hắn đã có thể đi lại, tuy rằng còn không thể đi quá nhanh.

Nghe vấn đề của Đường Lê, hắn suy tư một lát, trầm ổn nói: “Chỉ có thể thông qua phía bắc Quỷ Khốc Lâm, nhưng Quỷ Khốc Lâm có mê trận, rất khó đi ra ngoài, chờ thương thế của ta tốt hơn mới có thể mang nàng đi ra, bây giờ vào Quỷ Khốc Lâm, sợ là dữ nhiều lành ít.”

Hắn là vì trọng thương hết sức lực bị người ta bức vào Quỷ Khốc Lâm, cho dù là hơn mười cao thủ đuổi giết hắn cũng chỉ dám từ bỏ truy kích sau khi hắn tiến vào sâu trong sau Quỷ Khốc Lâm. Còn Đường Lê, căn bản là bị người ta ném ở bên ngoài, lại bị hồ ly đưa đến.

“Lúc trước ta đi theo một con hồ ly đỏ tiến vào, huynh nói nếu có thể lại tìm được con hồ ly đỏ đó, nó có thể mang chúng ta đi ra ngoài sao?” Đường Lê hỏi.

“Ta chưa bao giờ nghe nói Quỷ Khốc Lâm có hồ ly đỏ, trong đó hẳn là không có vật sống nào có thể sinh tồn.” Tốn Nô thực cẩn thận.

Đường Lê kiến nghị nói: “Bằng không ta đi tìm xem, có thể tìm được con hồ ly kia không?”

Tốn Nô cũng không tán đồng, nhìn nàng nghiêm túc nói: “Quỷ Khốc Lâm quá nguy hiểm, không nên tự tiện hành động. Nầng chờ ta thêm hai ngày, đợi thương thế có chuyển biến tốt, ta lập tức mang nàng rời khỏi nơi này.”

Đường Lê càng nghe hắn nói như vậy, lại càng muốn thử một lần, lôi kéo tay hắn nói: “Ta không thể để huynh đi theo ta chịu cuộc sống khổ sở này, ta muốn sớm một chút cho huynh sinh hoạt càng tốt hơn.”

Tốn Nô nghe thấy cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp.

Cô nương trước mắt là một nữ tử nhu nhược, không hiểu võ công. Nhưng hắn quay đầu nhìn cái lều ra hình ra dạng cùng với đồ dùng sinh hoạt lục tục được tạo nên, lại cảm thấy Đường Lê nói hình như không có gì không đúng.

Đường Lê có lực hành động kinh người, trưa hôm đó chỉ dùng một khối đường dẫn ra một con hồ ly đỏ từ chỗ cây cối gần Quỷ Khốc Lâm. Nàng cảm thấy đó chính là con vật mang mình vào.

Hồ ly tựa hồ rất thích nàng, ngậm đường từ trong tay nàng rồi còn cọ cọ lòng bàn tay nàng. Đường Lê sờ sờ đầu hồ ly, thương lượng với nó có thể hỗ trợ dẫn đường đi ra ngoài hay không, tiểu hồ ly thực linh tính chớp chớp mắt, xoay một vòng.

Đường Lê chạy về thương lượng việc này với Tốn Nô, Tốn Nô vẫn nói lại chờ thêm hai ngày nữa, hắn còn lo lắng vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chính hắn bị thương nặng, không thể bảo hộ người khác, Đường Lê ngẫm lại cũng đáp ứng, kéo tay hắn, thả một khối đường vào trong lòng bàn tay.

Lúc hỗ trợ ở phòng bếp, Tôn đại nương cho nàng vài khối đường, vẫn luôn đặt ở túi bao trong tay áo, hôm nay lấy ra cho tiểu hồ ly một khối, nàng liền nhớ tới Tốn Nô.

“Huynh thích ăn ngọt sao?” Đường Lê cười đến ôn ôn nhu nhu, trong tươi cười đều đựng đầy mật đường.

Tốn Nô không có chấp niệm đối với rất nhiều đồ vật, đối với đồ ăn cũng không có yêu thích, nhưng lúc này thấy Đường Lê cười, hắn không tự chủ được liền gật đầu, còn ở trong ánh mắt chờ mong của Đường Lê, ăn khối đường đó.

“Huynh thích sao? Ta vẫn còn.”

Tốn Nô duỗi tay ngăn cản lại, nói: “Tuổi ta còn lớn hơn nàng.” Vì sao muốn dỗ hắn, coi hắn trở thành hài tử?

Đường Lê nhấp môi cười một cái, có chút ngượng ngùng, “Bởi vì ta thực thích huynh, cho nên muốn đối tốt với huynh một chút.”

Tốn Nô mặt vô biểu tình nhìn nàng. Nửa ngày hắn vẫn không thể phục hồi tinh thần, nghe thấy biểu đạt yêu thích trắng ra như vậy, cả người hắn đều không thể phản ứng.

Kỳ thật, hắn đã gặp rất nhiều lần có người tự xông đến, tuổi hắn không lớn võ công lại cao, có thanh danh đệ nhất sát thủ, hơn nữa mày kiếm mắt sáng, dáng người đĩnh bạt, lại là một bộ dáng lãnh đạm cự người ngàn dặm, thực dễ dàng được nữ tử ưu ái, trong tổ chức có nữ sát thủ nhìn trúng dung mạo hoặc năng lực của hắn, muốn tiếp cận hắn, còn có nữ tử dây dưa nhiều hơn nàng, nhưng hắn chưa bao giờ để ý, dù sao hắn trừ bỏ tiếp nhiệm vụ, đại bộ phận thời gian đều sẽ trốn đi, không ai có thể tìm được.

Từ trước tùy ý những người khác thổ lộ lòng dạ thế nào, hắn đều cảm thấy không hề gợn sóng, nhưng nghe Đường Lê nói như vậy, Tốn Nô lập tức lâm vào trạng thái mờ mịt khẩn trương, không biết nên nói cái gì mới tốt. Cho dù nội tâm gợn sóng vạn trượng, bề ngoài vẫn bình tĩnh không dấu vết.

Qua một hồi lâu, hắn nói: “Ta chắc chắn bảo hộ nàng thật tốt.”

Đường Lê so với hắn càng thêm thận trọng, “Ta cũng sẽ dùng hết khả năng chiếu cố huynh thật tốt, không để cho huynh chịu khổ nữa.”

Bạn gái tiểu tỷ tỷ áp đảo tiểu nam thần.

Hai ngày sau, hai người chuẩn bị rời đi, làm Tốn Nô kinh ngạc chính là, con hồ ly đỏ thế nhưng thật sự xuất hiện, không chỉ như thế, nó thật sự đưa hai người ra khỏi Quỷ Khốc Lâm. Quỷ Khốc Lâm trong truyền thuyết có thể nhốt người đến chết, bọn họ cứ đơn giản như vậy mà đi ra.

Nhìn Đường Lê đút khối đường cuối cùng cho hồ ly, phất tay tạm biệt nó, trong lòng Tốn Nô không biết vì sao có loại mê mang nhàn nhạt. Ở trong kiếp sống sát thủ, mấy ngày nay thời gian hắn mê mang tựa hồ nhiều quá mức bình thường.

“Tốt rồi, rốt cuộc ra ngoài, bây giờ chúng ta tìm một chỗ rửa mặt trước, lại ăn một chút gì ngon.” Đường Lê móc túi tiền từ trong tay áo, tính toán bạc vụn bên trong, “Đây là lúc trước ta mang theo người, không phải rất nhiều, nhưng ta cảm thấy hẳn là đủ ở trọ.”

Tốn Nô làm một sát thủ, trên người kỳ thật cũng mang theo bạc, chỉ không mang nhiều lắm, sau đó còn bị rơi mất trong lúc chém giết, cho nên hiện tại không xu dính túi, nghèo vô cùng.

“Bên kia hình như có khói bếp, chúng ta qua nhìn xem!” Đường Lê bước chân nhẹ nhàng, nghĩ lập tức có thể tắm rửa ăn cơm tử tế, nàng cảm giác cả người đều có lực.

Tốn Nô nhìn phương hướng nàng chỉ, muốn nói lại thôi, nhưng thấy nàng hứng như thế, vẫn ngậm miệng, yên lặng cầm trường đao đi theo nàng cùng đến bên đó. Đường Lê vừa đi vẫn không quên chiếu cố hắn, đi một lát liền hỏi hắn có mệt không, muốn nghỉ một chút không, còn ý đồ đỡ hắn. Tốn Nô đời này, lần đầu tiên được cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố như vậy, cả người không được tự nhiên, thật giống như bị người ta xoa nhẹ từ đầu đến chân vô số lần.

Tốn Nô: “Ta……” Hắn muốn nói không cần như thế, kết quả đối diện đôi mắt Đường Lê ôn nhu như nước, liền nghẹn họng.

Tiểu tỷ tỷ trên mặt cười ha ha, trong lòng cảm thán tiểu nam thần thật là ngoan, thật là tri kỷ, nắm tay hắn đi về phía trước.

Không bao lâu, hai người nhìn thấy một nhà khách điếm ở ven đường, hai tầng lâu, phía sau có chuồng ngựa, một tầng dùng làm quán trà cho người qua đường nghỉ chân. Một địa phương hẻo lánh như vậy, chỉ có một nhà khách điếm này, người trong tiệm thế nhưng không ít. Đường Lê vừa vào cửa liền phát hiện mọi người đều nhìn sang, nàng không để ý, đi đến trước quầy dò hỏi lão bản có phòng cho khách hay không, Tốn Nô liền đi theo phía sau nàng, hắn đương nhiên có thể nhận thấy tầm mắt chung quanh, mặt vô biểu tình giật giật ngón tay cái, Tốn Đao không tiếng động ra khỏi vỏ hai tấc.

Một lát sau, toàn bộ khách nhân trong tiệm đều thu hồi ánh mắt không nhìn bọn họ nữa, ai uống trà uống rượu đều vùi đầu tiếp tục uống. Lão bản khách điếm vừa định nói không có phòng cho khách, Tốn Nô lãnh đạm nhìn hắn một cái, lão bản thân mình cứng đờ, kéo kéo khóe miệng nói với Đường Lê: “…… Phòng cho khách đương nhiên là có.”

Đường Lê không phát hiện dị thường, lại dò hỏi chủ quán có thể bán hai bộ quần áo cho bọn họ thay đổi một chút không. Tốn Nô vẫn cứ nhìn chằm chằm lão bản kia, lão bản chỉ có thể đồng dạng cười trả lời, “Ha ha ha đương nhiên có thể.”

Đây là một hắc điếm, phàm là người có chút kinh nghiệm giang hồ đều có thể nhìn ra được, rốt cuộc có thể ở nơi gần Quỷ Khốc Lâm như vậy mở cửa hàng, không có khả năng là lương dân gì đó. Chủ tiệm này, bao gồm ‘ khách nhân ’ này nọ đều là một đám, nếu gặp người có thể xuống tay, mệnh và tiền đều lưu lại nơi này. Còn Tốn Nô, chủ tiệm vừa thấy tư thế hắn đi đường và biểu tình, động tác, liền biết đây không phải người bọn họ có thể làm ‘ sinh ý ’.

Tuy rằng hiển nhiên hắn ta bị thương, nhưng cho dù như vậy, chủ tiệm vẫn cứ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn chỉ cầu mong hai vị này nhanh chóng nghỉ ngơi xong rời đi, đừng trở ngại bọn họ làm ‘ sinh ý ’.

Tốn Nô cũng không có ý chọc phiền toái, nhìn chủ tiệm tìm ra hai bộ quần áo, lấy nước ấm đưa vào trong phòng. “Khách nhân, thỉnh ngài tự tiện.”

Đường Lê cảm thấy lão bản và tiểu nhị trong tiệm này thái độ đều khá tốt, nàng cầm một bộ váy màu lam nửa cũ đi vào trong phòng, nhìn thấy Tốn Nô đi theo.

Đường Lê: “Tốn Nô?”

Tốn Nô đưa lưng về phía nàng ôm đao ngồi một bên, nhắm mắt lại, “Ta sẽ không nhìn, chỉ bảo vệ nàng.”

Đường Lê cũng không lo hắn nhìn, giữa hai người còn cách cái mành, nhìn được cái gì? Nàng luôn luôn thích sạch sẽ, lúc này đã lăn lê bò lết ở trong đống xương trắng vài ngày, chỉ đơn giản rửa mặt và tay, hiện rốt cuộc có thể tắm sạch sẽ, nàng tắm xong thay một thân váy áo sạch sẽ, cảm giác cả người nhẹ nhàng. Dùng khăn vải đơn giản bọc bọc đầu tóc, đi đến bên Tốn Nô, “Vết thương trên người huynh còn không tiện, ta giúp huynh lau một chút đi?”

Tốn Nô liếc nhìn nàng một cái, cảm thấy nàng quá mức yên tâm với mình, lúc trước hắn bị thương nặng không thể động đậy là như thế này, bây giờ vẫn là như vậy, nàng đối với bất luận kẻ nào đều không phòng bị sao?

Tốn Nô cảm thấy mình hẳn là nên nhắc nhở nàng một chút, vì thế nói: “Ta là nam tử.”

Ai ngờ Đường Lê vừa nghe, không biết vì cái gì đột nhiên đỏ mặt, hơn nữa càng ngày càng đỏ, lỗ tai cũng đỏ. Tốn Nô vốn dĩ trên mặt không có biểu tình gì, thấy nàng như vậy, không thể hiểu được cũng một trận đứng ngồi không yên, sau lưng ra mồ hôi, đôi mắt cũng không khỏi dời đi. Hắn kỳ thật không có ý gì khác, nhưng Đường Lê phản ứng làm hắn cảm thấy mình giống như làm cái gì không tốt lắm.

“…… Ta cũng không phải có ý tứ kia.” Tốn Nô cũng không biết mình đang giải thích cái gì.

Đường Lê ho khan một tiếng, vẫn cứ đỏ mặt, rũ mắt cười rộ lên, “Không có gì…… Huynh muốn ta hỗ trợ sao?”

Trầm mặc một lát, Tốn Nô nói: “Được.”

Đường Lê chỉ giúp hắn xoa xoa miệng vết thương sau lưng không dễ lau, lại giúp hắn rửa rửa tóc, rồi chờ ở bên ngoài. Tốn Nô không yên tâm nàng chờ một mình, thực nhanh đi ra, tóc còn đang nhỏ nước.

“Ta giúp huynh lau lau tóc.” Đường Lê đi đến phía sau Tốn Nô giúp hắn lau tóc. Tóc của hắn không dài, chỉ tới chỗ xương bả vai, Đường Lê lau khô tóc cho hắn, thuận tay móc ra cái lược chải mấy lần, cuối cùng lấy ra một dây cột tóc màu trắng buộc tóc lên cho hắn.

“Xong.”

Tốn Nô cầm đao yên lặng đứng lên, hắn vai rộng chân dài, một khuôn mặt lớn lên phá lệ trẻ trung, dáng người đặc biệt tốt, là cái loại gợi cảm của nam nhân thành niên, lúc không nói lời nào thực an tĩnh, dù chỉ lẳng lặng đứng ở đó cũng có cảm giác sắc bén nguy hiểm có thể kinh sợ người khác.

Đường Lê cảm giác có loại ngượng ngùng như đối diện với mối tình đầu, không dám nhìn nhiều, vội xoay người đi ra trước gương chải đầu, thắt cái bím tóc, thắt xong rồi nàng phát hiện dây cột tóc của mình đang buộc trên đầu Tốn Nô, lập tức túm đuôi tóc đứng ở đó.

Tốn Nô vẫn luôn chú ý nàng, nhìn thấy tình cảnh này, đại khái cũng hiểu được, không rên một tiếng đưa bàn tay ra sau đầu kéo một cái, kéo rơi dây cột tóc sau đầu, đưa đến trước mặt Đường Lê. Sau đó tự hắn xé một mảnh vải nhỏ màu đen, tùy tay buộc mái tóc lên, không buộc chỉnh tề được như Đường Lê, nhưng loại tùy tính này làm cho hắn nhìn càng gợi cảm.

Tiểu tỷ tỷ bị bạn trai tiểu nam thần đánh bại, mặt đỏ tim đập.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý