Tốn Nô trầm ngâm một lát, giơ tay nắn nắn xương tay Đường Lê, lại gập đầu gối ngồi xổm xuống nắn xương đùi, sau đó đứng lên nói: “không cần bái sư, ta có thể dạy nàng một ít công phu, nếu có thể thuần thục, sau này hẳn là có thể tự bảo vệ mình trước người thường. Nhưng muốn luyện đao kiếm vũ khí, chỉ sợ nàng không quá thích hợp.”

Đường Lê xoa xoa bàn tay vừa rồi bị tiểu nam thần niết, ho nhẹ một tiếng: “không sao, ta cũng chỉ muốn học chút công phu phòng thân, để ta chuyên môn như huynh, ta cũng không học nổi.”

Hai người nói xong, Đường Lê mỗi ngày buổi sáng dậy sớm hơn, ở trong sân học với Tốn Nô.

“Sức lực của nàng quá yếu.” Tốn Nô thử nắm cổ tay mảnh khảnh mềm như bông của Đường Lê, biểu tình nghiêm khắc, “không cần đập toàn lực, căn bản không có khả năng tạo thành bất luận thương tổn gì.”

“Lại đến, phải chuẩn xác đập vào mấy vị trí ta đã nói kia.”

Đường Lê không nghĩ tới, lúc cục cưng tiểu nam thần dạy dỗ nàng sẽ nghiêm khắc giống như biến thành một người khác, xụ mặt, ngữ khí không hề nhấp nhô, động tác dứt khoát lưu loát, quả thực đáng sợ. Nhưng mà tiểu nam thần ‘ hung ’ như vậy nhìn lại càng soái, đặc biệt là lúc làm mẫu cho nàng, rõràng là cùng một động tác, hắn làm thì mau lẹ như chớp, một chút cũng không lôi thôi ướt át, cảm giác nâng nặng đỡ nhẹ, Đường Lê đều không đạt được đến 1%.

Nàng tính cách mềm ấm, mỗi khi ra tay cũng theo bản năng lưu lại ba phần đường sống, không dám dùng toàn bộ sức lực, đặc biệt đối luyện cùng Tốn Nô, còn sợ làm bị thương hắn.

Tốn Nô cũng thực bất đắc dĩ, lại một lần dễ dàng bắt lấy tay nàng, “Vẫn là sức lực quá nhỏ.”

Đường Lê cũng không có cách nào, lộ ra tươi cười lấy lòng xin tha với hắn, “Ta lại luyện thêm vài lần.”

Tốn Nô dừng lại, đi đến phía sau nàng, yên lặng nắm cánh tay nàng, dẫn theo nàng chém ra phía trước, “Nàng phải như thế, nhớ kỹ độ cong và tốc độ này.”

Đường Lê cảm thấy mình học với tiểu nam thần thế này, có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ, vốn dĩ đãkhông quá hiểu, bị hắn ôm lấy ‘ luyện tập ’ như vậy, nàng càng không nhớ được.

đang nghĩ ngợi, Tốn Nô lại nhấc chân nhẹ đá gót chân nàng, mang theo lực đạo làm nàng đá ra, đồng thời giảng giải: “Chân đá nghiêng ra như thế.” Động tác này của hắn, một lời chào hỏi cũng không có, Đường Lê căn bản không phản ứng kịp, trực tiếp ngã văng ra, may mắn Tốn Nô bắt lấy tay nàng, kéo nàng lại.

Tốn Nô buông tay ra rồi, Đường Lê có điểm hổ thẹn cúi đầu, cảm giác như lúc trước khi bái sư học trù nghệ, không thể đạt tới kỳ vọng của lão sư.

“Hôm nay đến đây, ngày mai tiếp tục.” Tốn Nô chỉ nói một câu này.

Đường Lê ở trong phòng bếp thái rau, cổ tay có chút không linh hoạt, hồng hồng trên khớp xương ngón tay cũng không biến mất. Tốn Nô hỗ trợ bên cạnh vẫn luôn nhìn tay nàng, khi Đường Lê buông dao xoa tay, bỗng nhiên cầm tay nàng.

Tốn Nô nắm tay nàng cúi đầu nhìn, thanh âm trầm thấp chậm rãi nói: “Thực xin lỗi.”

Đường Lê giật giật tay, nhưng không rút về, “Làm sao vậy, là chính ta học không tốt, ngày mai ta luyện thêm trong chốc lát, thuần thục thì tốt rồi.”

Tốn Nô lắc đầu, “Ta không từng dạy người khác, có thể là ta không biết dạy …… tay nàng, có phải buổi sáng bị ta niết đau hay không?”

Đường Lê lúc này mới biết hắn để ý cái gì, nhịn không được cười rộ lên, “không phải, huynh dạy thực tốt, là ta không quen. Học cái gì cũng phải chịu khổ, lúc ta vừa mới bắt đầu học trù nghệ, luyện kỹ thuật thái rau, cũng thái vào tay rất nhiều lần.”

Tốn Nô vẫn nắm tay nàng, ngón cái nhẹ nhàng ấn khớp xương nàng phiếm hồng, mày hơi hơi nhăn lại. Bây giờ hắn đã biết rõ, cái gì gọi là luyến tiếc.

Vốn dĩ tay ngâm nước lạnh, được Tốn Nô nắm không trong chốc lát liền ấm áp lên, một đôi tay đều ửng đỏ.

Phía trước cửa hàng truyền đến tiếng thét to, Đường Lê lúc này mới thu tay, bưng khay đi ra ngoài. Chẳng bao lâu, nàng vội vàng trở về, giữ chặt Tốn Nô, nhìn rèm vải treo ở cửa phòng bếp đang lắc lư, có chút dồn dập thấp giọng nói: “Tốn Nô, trong tiệm có khách nhân tới, ta cảm thấy hắn không quá thích hợp.”

Tốn Nô: “Như thế nào?”

hắn bình tĩnh trấn an Đường Lê. Đường Lê bình tĩnh lại giải thích: “hắn vừa đến an vị ở trong góc, mang đấu lạp giống như lẩn trốn gì đó, ta thấy lúc hắn duỗi tay đưa tiền lộ ra cánh tay trong ống tay áo, phía trên có vết máu còn mới, kẽ ngón tay hình như là dấu máu chưa rửa sạch sẽ, trên giày cũng có vài vết máu. Quan trọng nhất chính là, hai ngày trước ta thấy ở trước cửa phủ nha có một bức họa truy nã, trên đó là ác đồ giết hơn mười hộ gia đình đang chạy trốn, so với hắn có chút giống, bất quá chỉ lúc hắnvén đấu lạp lên ta mới nhìn qua, còn không thể xác định.”

Tốn Nô đè đè vai nàng, ngữ khí không đổi: “Ừ, ta đã biết, ta đi xem, nàng cứ ở chỗ này.”

Nam nhân đội đấu lạp gọi một bầu rượu và hai đĩa điểm tâm, ngồi ở trong góc chốc lát, sau đó lúc trời sắp tối thì vội vàng rời đi.

“Thế nào, hắn đi rồi?” Đường Lê vén rèm lên đi ra.

Lúc này trong tiệm đã không còn khách nhân, Tốn Nô nhìn sắc trời bên ngoài, thấy bắt đầu có mưa phùn, giơ tay dựng thẳng phản cửa hàng, thời gian này, cửa hàng cũng nên đóng cửa.

“Xác thật là nghi phạm giết người, ta tuy không quen biết hắn, nhưng có thể ngửi được trên người hắncó mùi huyết tinh rất nặng, nói vậy trước đó không lâu còn giết không ít người.” Tốn Nô đơn giản nóihai câu, không có ý tứ nói tỉ mỉ.

Người đã đi rồi, Đường Lê cũng không đàm luận tiếp, mang đồ ăn ra ăn cơm.

Nửa đêm, cửa sổ phòng Tốn Nô không tiếng động bị mở ra, một bóng người nhảy qua, biến mất ở trong bóng đêm.

Mưa phùn dày đặc, cả tòa thành vắng lặng quạnh quẽ trong mưa to, bị hơi nước ướt át bao phủ.

Nam nhân tên là Vương Hoán từ trong mộng bừng tỉnh, hắn đột nhiên ngồi dậy, cảnh giác đẩy ra cửa sổ bên cạnh, xuyên qua khe hở nhìn lén ra bên ngoài. Bên ngoài màn mưa dày đặc, một mảnh hơi nước mênh mang, không có bất luận dị trạng gì. hắn xoa xoa mồ hôi lạnh giữa trán, bởi vì vừa gặp ác mộng cảm thấy tim đập nhanh, cổ họng khát khô muốn xuống giường uống nước, vừa quay đầu lại phát hiệnkhông biết khi nào mép giường có một cái bóng đen.

Vương Hoán lập tức cầm lấy đại đao bên cạnh, nâng lên trước người, “Ai!”

Bóng người kia mở miệng hỏi: “Vương Hoán?”

Vương Hoán nheo đôi mắt, phát hiện nam tử trẻ ngoài ý muốn trước mặt này có chút quen mắt, tựa hồ là lão bản ở quán ăn nhỏ lúc trước, thế này làm hắn trong nhất thời có chút phản ứng không kịp. Đợi phản ứng lại, hắn lập tức hung ác giơ đao chém.

đang một tiếng, đao hắn đụng phải vật cứng, chấn động ngược lại làm hổ khẩu của hắn rạn nứt, Vương Hoán rốt cuộc cảm thấy sợ, quát hỏi: “Ngươi là người nào, tìm ta vì chuyện gì!”

“Giết ngươi.” Đứng ở mép giường, Tốn Nô nói xong hai chữ này, rút Tốn Đao ra. Thân Tốn Đao sáng như tuyết, trong đêm tối tựa như một vòng ánh trăng, chiếu sáng sườn mặt người cầm đao.

Vương Hoán nhìn đao ảnh kia, nhớ tới cái gì, bỗng nhiên hai mắt trừng lớn, tay cầm đao bắt đầu run rẩy, thất thanh nói: “Là ngươi, ngươi là Tốn kia! Là ai, ai lại đi Luyện Vực mua mệnh ta!”

Tốn Nô: “không ai mua mệnh ngươi.”

Vương Hoán không tin, có ai không biết vị đệ nhất sát thủ Luyện Vực này không dễ ra tay, ra tay đó là chuyện mua bán vạn kim, hắn bất quá mới giết trăm người, nhiều nhất chỉ là tiểu tặc, ở trong chốn giang hồ căn bản không có thanh danh gì, nếu không ai ra tiền mua mệnh hắn, sao có thể làm cho tôn đại thần này vất vả tìm đến. không chỉ như vậy, vì thăm dò chi tiết, hắn ta thế nhưng còn ở cái tiểu điếm này nằm vùng quan sát hắn, đối phó tiểu nhân vật như hắn, hành sự còn kín đáo như thế, thật sựđáng sợ!

Càng nghĩ nhiều, Vương Hoán đầy đầu mồ hôi lạnh cuồn cuộn rơi xuống, hắn nhìn bóng người đứng yên trong đêm tối, cảm giác mình bị bóng ma tử vong bao phủ, cơ hồ không phát ra nổi tâm tư chạy trốn, khí thế và sát khí như vậy, dữ dội bức nhân.

“Cầu ngươi, cầu ngươi buông tha ta, ta bất quá là tiểu nhân vật không đáng nhắc tới, chúng ta cũng vô oan vô thù, ta nguyện, nguyện dâng lên toàn bộ vàng bạc, chỉ cầu tha ta một mạng!”

Ngoài phòng mưa to đột nhiên bàng bạc, trong phòng trên tấm màn đột nhiên bắn lên một chuỗi máu, thân thể không đầu ngã lên giường, cái đầu dính máu ục ục lăn xuống giường, dừng ở bên chân Tốn Nô, sợ hãi bạo đột trong hai mắt còn chưa tiêu.

……

Mưa cả một đêm, Đường Lê ngủ thật sự say, buổi sáng dậy muộn hơn, vội vàng buộc tóc đẩy cửa ra, nhìn phòng bếp đã dâng lên khói bếp, xem ra là Tốn Nô dậy sớm đốt lửa.

Đường Lê hơi hơi mỉm cười, vừa mới chuẩn bị đi phòng bếp hỏi một chút hôm nay tiểu sư phụ muốn luyện công phu không, trong lúc vô tình khóe mắt xẹt qua góc tiểu viện nào đó, tức khắc đứng sững.

Trong một góc đó nhiều thêm cái bao vải hình tròn, phía dưới là vết bẩn bị sũng nước. Chung quanh một vòng bùn đất có hơi phiếm đỏ, hẳn là bởi vì máu bị nước mưa pha loãng, đi đến gần, còn có thể ngửi thấy một cổ mùi tanh của đất trộn với mùi máu tươi.

Đây, không phải là đầu người đi? Đường Lê đứng ở bên cạnh, nhìn cái hình dạng kia, rất muốn mở bao ra nhìn một cái có phải mình suy đoán đúng không.

“không cần tới gần, bẩn.” Tốn Nô từ trong phòng bếp đi ra, lặng yên không tiếng động đến bên nàng, làm Đường Lê hoảng sợ.

“Cái này là?” Đường Lê cẩn thân hỏi.

Tốn Nô: “Là đầu của tội phạm bị truy nã hôm qua kia, chốc lát nữa phủ nha mở cửa, ta mang đi lĩnh thưởng vàng.”

Đường Lê lập tức nhớ tới kim ngạch tiền thưởng kia, là ba trăm lượng. Nàng mở tiểu điếm được mấy ngày, còn chưa bắt đầu có lợi nhuận, tiểu nam thần chẳng lẽ bởi vì thấy nàng kinh doanh không tốt, lo lắng nàng sắp đóng cửa hàng, cho nên nửa đêm đi ra ngoài kiếm thêm thu nhập nuôi gia đình?

Đường Lê nhìn Tốn Nô, có chút không biết nên phản ứng như thế nào.

Tốn Nô không biết nàng suy nghĩ cái gì, kéo nàng ra xa khỏi cái bao đựng đầu người, ý bảo nàng điphòng bếp, “Loại ác đồ này có không ít, bọn họ lấy giết người làm vui, võ công tuy không cao, đối phó người thường lại dư dả, để mặc hắn du đãng trong thành này thì cũng quá mức nguy hiểm.”

Đường Lê hiểu ra, tiểu nam thần không phải vì tiền thưởng, là lo lắng cho nàng.

Trái tim thùng thùng nhảy một trận, Đường Lê nhìn bóng dáng Tốn Nô đĩnh bạt cao lớn, bỗng nhiên cảm thấy có an tâm nói không nên lời. Nàng đi vào thế giới này, chỉ có Tốn Nô có thể cho nàng cảm giác an tâm như vậy. Có đôi khi, nàng thật hy vọng Tốn Nô có thể thích nàng như thích Sở Li trong nguyên tác. Nếu như vậy, nàng nhất định sẽ thật chiếu cố hắn, quý trọng hắn.

“Tốn Nô.”

Tốn Nô xoay người lại.

Đường Lê đi nhanh lên hai bước, ôm chặt hắn.

“Huynh đối với ta tốt như vậy, là bởi vì ở Quỷ Khốc Nguyên ta cứu huynh một lần sao?”

Tốn Nô cúi đầu nhìn đỉnh đầu nàng, “Ân cứu mạng, đương nhiên báo đáp.”

Đường Lê nắm chặt tay.

“Nhưng, bây giờ ta làm hết thảy, là bởi vì lòng ta có nàng.”

Đường Lê nhất thời cho rằng mình nghe lầm, nàng ngây người một chút, buông Tốn Nô ra muốn ngẩng đầu nhìn hắn, lại bị Tốn Nô giơ tay ôm về, ấn đầu vào trong lòng ngực.

“Ta thích nàng, muốn bảo hộ nàng.” hắn lại nói lần nữa, ngữ khí so với vừa rồi càng thêm khàn khàn, sàn sạt.

Đường Lê tinh tường nghe thấy trái tim mình dồn dập nhảy lên, còn có ngực Tốn Nô truyền đến chấn động giống như thế. Nàng nắm chặt xiêm y sau lưng Tốn Nô, cảm giác mình đột nhiên chìm vào trong mộng, hoặc là rơi vào đám mây.

“Ta cũng …… Ta cũng thích huynh.” Đường Lê mênh mang mở miệng nói một câu như thế.

nói cũng kỳ quái, nhiều năm như vậy, có không ít người thổ lộ cõi lòng với nàng, thậm chí có vài nam nhân quen biết muốn kết hôn, bày ra một màn cầu hôn lớn, nàng đều không có cảm giác, nàng chưa bao giờ giống như bây giờ, khẩn trương mà vui sướng, lại không biết làm sao.

Có lẽ là bởi vì nàng hiểu rõ các nam nhân quen biết trước đây, nói thích nàng muốn cùng nàng kết hôn, đều là bởi vì muốn một hiền thê lương mẫu, hoặc là cảm thấy bọn họ thích hợp. Mà Tốn Nô, lúc hắnnhìn nàng, chỉ là nàng mà thôi.

Đây là một thế giới hoàn toàn bất đồng với thế giới nàng từng quen thuộc, không thiếu tàn khốc, lại cũng có lãng mạn khác, ít nhất bọn họ tương ngộ, là điều chưa bao giờ nàng nghĩ tới, yêu nhau cũng vậy.

Dưới chân bỗng nhiên bay lên. Tốn Nô dùng một tay ôm Đường Lê lên, đặt lên bệ cửa. hắn nhìn thẳng Đường Lê mặt ửng đỏ, bàn tay thon dài dày rộng vỗ về gương mặt nàng, ánh mắt so với dĩ vãng càng thêm đen nhánh sáng ngời. Hầu kết hắn lăn lộn hai lần, “Nàng…… thật sự thích ta?”

Đường Lê rũ mắt cười, “Ừ, thích.” nói xong nàng hào phóng giương mắt, nhìn thẳng Tốn Nô, lại nói mộtcâu: “Ngay từ đầu ta đã thích huynh, hiện giờ càng thích.” Nàng cho rằng tuổi thật của mình dù thế nào cũng hơn tiểu nam thần mấy tuổi, lúc này nên biểu hiện hào phóng một chút, nhưng tiếp xúc đôi mắt Tốn Nô, nàng lại không tự giác cúi đầu, lòng tràn đầy ngượng ngùng.

Nàng bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cười nhẹ nhàng, thực ngắn, âm cuối khàn khàn mà gợi cảm. Nàng ngẩng đầu, phát hiện Tốn Nô cười một chút, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tốn Nô cười, tuy rằng thực ngắn ngủi, chợt lướt qua, nhưng xác thật nàng thấy rõ ràng. Ngược lại với tiếng cười của hắnchính là, cái tươi cười kia còn mang theo ngượng ngùng và vui sướng thuộc về thanh niên.

Sửng sốt trong chốc lát, Đường Lê nghiêng thân mình về phía trước, cánh tay ôm lấy cổ Tốn Nô, ôn nhu mà chủ động mà đưa lên môi mình.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý