Hôn một người, là cái tư vị gì? Nếu có người ở trong lòng, nhìn thấy, hắn liền muốn mỉm cười, khôngthấy, hắn liền tưởng niệm, vậy lúc hôn lòng tràn đầy đều là vui mừng.

Đây cũng không phải một cái hôn triền miên, chạm môi thì buông. Đường Lê đối với chuyện này cũng không thuần thục, Tốn Nô đồng dạng như thế, nhưng hắn nhìn sóng mắt nàng liễm diễm ôn nhu như cảnh xuân, môi hồng nhuận cong lên, đầu quả tim một mảnh nóng lên, trong mắt đen nhánh phảng phất cũng có ngọn lửa đang âm thầm thiêu đốt.

Đường Lê chưa kịp thối lui, đã bị Tốn Nô đỡ lấy bên hông, lần thứ hai hôn lên. Khoảng cách quá thân cận, hai người hơi thở giao nhau, thậm chí có thể nhìn vào chỗ sâu trong đôi mắt đối phương. Tốn Nô hôn giống con người hắn, lúc đầu lãnh đạm trầm ổn, rồi lại như đao sắc bén cường ngạnh, không cho phép lui về phía sau.

Khung cửa sổ bị gió thổi phát ra tiếng kẽo kẹt, Tốn Nô rốt cuộc buông Đường Lê đầy mặt đỏ bừng ra, để nàng dựa vào vai mình. Đường Lê chỉ cảm thấy môi tê dại, tay có chút không dùng sức được, dựa vào trên vai Tốn Nô chậm rãi điều chỉnh hô hấp. Hô hấp của nàng thổi bay vài sợi tóc bên má Tốn Nô, Tốn Nô hơn nghiêng sườn mặt, lỗ tai đỏ lên bị Đường Lê vừa vặn nhìn thấy.

Ôm cổ Tốn Nô, Đường Lê chôn mặt đỏ bừng trên vai hắn, cười hai tiếng, lúc này mới dùng ngón tay nhéo vành tai Tốn Nô, nhỏ giọng nói: “Nóng.”

Tốn Nô lại không được tự nhiên mà né tránh, chặn ngang ôm nàng xuống, đặt lên mặt đất.

“Ta vừa mới…… khó kìm lòng nổi, đường đột nàng.” Thanh âm Tốn Nô giờ phút này càng khàn khàn, dường như móc nhỏ nhẹ nhàng cào vào trong lòng, nghe vào tai, đến sau đầu cũng nổi lên một mảnh tê dại.

hắn mắt cũng không nháy nhìn nàng, trong ánh mắt ngày xưa có vẻ bình tĩnh đã tràn ngập một loại thần thái được thắp sáng. Đường Lê nhìn khóe mắt hắn ửng đỏ cùng đôi môi mỏng ướt át, không biết vì sao, nhịn không được nhìn thêm nữa, không chỉ có muốn nhìn, còn muốn lại……

Đối mặt với người mình thích, dù nam hay nữ, đều sẽ có xúc động. Đường Lê giữ chặt hai ngón tay Tốn Nô rũ bên người, “không đường đột, ta thích, nếu huynh cảm thấy đường đột ta, ta có thể đường đột trở lại.”

Tốn Nô sửng sốt, bỗng nhiên quay đầu, một tay nắm lấy để ở trên môi, che khuất ý cười nổi lên. Đường Lê cười kéo tay hắn xuống, “Huynh cười lên thật là đẹp mắt, thật muốn giấu huynh đi, không cho người khác nhìn.”

Tốn Nô: “Trước nay không ai nói với ta như vậy.” Bởi vì không có ai dám đùa giỡn một sát thủ hung danh hiển hách.

Đường Lê trên mặt không áp lực được cười, lôi kéo tay hắn hôn xuống, sau đó dẫn theo làn váy nhanh chạy vào phòng bếp, để Tốn Nô một mình đứng ở bên ngoài ngây người.

Hai người sáng tỏ tâm ý với nhau đều có chút thất thần, ngẫu nhiên đối diện, Đường Lê đều sẽ theo bản năng cười rộ lên, Tốn Nô tuy rằng không cười, nhưng ánh mắt cũng nhu hòa hai phần, nhìn nàng thật lâu sẽ không dời ánh mắt đi.

Hai người vốn đã ở bên nhau, hiện nay cơ hồ càng như hình với bóng. Dưới bếp nhàn rỗi, Đường Lê liền nhịn không được duỗi tay đi kéo tay Tốn Nô, hai tay một lớn một nhỏ thực nhanh nắm chặt bên nhau, truyền độ ấm cho nhau. Cho dù cái gì cũng không nói, vẫn cảm thấy mỹ mãn.

Chỉ khổ cho tiểu tỷ tỷ Đường Lê buổi tối bôi thuốc cho Tốn Nô, lúc trước còn có thể nhịn xuống không bị sắc đẹp của tiểu nam thần mê hoặc, hiện giờ đã rõ ràng lưỡng tình tương duyệt, dựa theo tình hình chung mà nói là bạn trai bạn gái, nhìn sống lưng cùng một đôi chân dài xinh đẹp của bạn trai, cũng rất khó nhịn xuống không nghĩ loạn, rốt cuộc thực sắc tính dã, đã hai mươi mấy tuổi, chuyện nên biết đều biết. Nàng cảm thấy so với mình, tiểu nam thần chỉ sợ còn biết ít hơn nhiều.

Đường Lê không dễ chịu, Tốn Nô đồng dạng cũng như thế, hắn không rên một tiếng ngồi ở kia cởi quần áo trên người ra, để nữ tử trong lòng bôi thuộc cho mình, miệng vết thương kết vảy, đã bắt đầu có da non, có chút ngứa, bị đôi tay mềm mại nhẹ nhàng bôi thuốc, hắn đều không khỏi căng thẳng cơ bắp, lực chú ý hoàn toàn đều đặt ở trên người phía sau. Đúng lúc tuổi tác huyết khí phương cương, hắnmuốn nhẫn nại không lộ ra khác thường, cũng thật sự phí chút tâm thần.

Người thiếu niên biết nhân sự rồi mới cảm kích ái là vật gì, Tốn Nô lại hiểu rõ tình là thế nào trước, trong lòng có người, mới sinh ra ái dục, bởi vậy hắn chưa bao giờ cảm thấy, nguyên lai khắc chế dục vọng là gian nan như thế. Người yêu ở bên, nhất tần nhất tiếu, mỗi một động tác, thậm chí một sợi hương khí trên người nàng đều có thể câu ra dục niệm lưu luyến ở đáy lòng, thế tới rào rạt.

Tình nóng như lửa, hai người đều là lần đầu chạm đến nơi đó, dù trì độn, cũng có thể nhận thấy khôngkhí không giống bình thường, chậm rãi, không khí trong phòng tựa hồ trở nên ấm nóng lên. Đường Lê buông bình nhỏ đựng thuốc mỡ, “miệng vết thương phía sau lưng bôi xong rồi, còn lại huynh tự làm, ta đi ra ngoài trước.”

Tốn Nô ừ một tiếng, không quay đầu. Đường Lê bước nhanh ra ngoài rồi, Tốn Nô mới nhẹ nhàng hít vào một hơi.

Có lẽ không nên bôi thuốc mỡ, hiện tại khả năng hắn cần dùng nước lạnh thanh tỉnh đầu óc một chút. Ngồi ở đó một lúc lâu không nhúc nhích, Tốn Nô chung quy không đứng dậy đi tắm, mà là cầm lấy Tốn Đao bên cạnh, phủ thêm quần áo nhảy qua cửa sổ đi ra ngoài.

Vẫn nên luyện đao đi.

Đường Lê không ngủ được, đứng dậy đi phòng bếp hầm canh trừ hoả khí, chuẩn bị đi đưa cho tiểu nam thần, nhưng gõ cửa lại không nghe thấy tiếng, đẩy cửa ra mới phát hiện hắn không ở trong phòng, chỉ có cửa sổ đang mở.

“Ta đi ra bên ngoài luyện đao.” Ngày thứ hai, Tốn Nô trả lời như thế.

Đường Lê tức khắc lòng tràn đầy trìu mến, tiểu nam thần, sẽ không phải nghẹn hỏng đi.

Đối diện Đường Lê một lát, Tốn Nô đột nhiên tỉnh ngộ, ánh mắt của nàng có ý tứ gì, dời ánh mắt đi, bộ dáng khó được có chút chật vật, “không phải như thế.”

Đường Lê: “Ta hiểu.”

Tốn Nô: “……”

Đường Lê: “Thương thế của huynh, có phải đỡ rất nhiều không, luyện đao không ngại sao?”

Tốn Nô: “không ngại, ngoại thương cơ hồ đều đã khỏi hẳn, rất nhiều việc đều có thể làm.” nói xong hắnmới phát hiện hình như có chỗ nào không đúng.

Đường Lê mặt đỏ lên, vén lên một sợi tóc rơi bên tai, “Ừm.”

Tốn Nô: “không, ta không phải ý tứ này.”

Đường Lê: “Ừ, ta biết, không phải ý tứ này, huynh đừng vội.”

Tốn Nô: “……”

Đợi hắn đi ra ngoài, Đường Lê biểu tình biến đổi, chôn mặt ở trên đầu gối, hai vai run rẩy, muộn thanh cười to, cười đến cơ hồ thở không nổi. Tiểu nam thần sao lại đáng yêu như thế, nàng càng ngày càng muốn hảo hảo thương tiếc hắn.

Hôm nay buổi tối, Đường Lê gõ vang cửa phòng Tốn Nô. Tốn Nô mở cửa ra, thấy nàng bưng hai ngọn nến đỏ đứng ở ngoài cửa, trong lòng lập tức phát hiện cái gì.

“Ta có thể đi vào sao?” Đường Lê ngẩng đầu vuốt tóc sang một bên vai, mặt mày dịu dàng, khóe mắt đuôi lông mày đều là nhu tình. Tuy là hàn đao sắt đá, trong một khắc này cũng hóa thành sợi chỉ mềm, Tốn Nô lui về phía sau hai bước, để cho nàng vào trong phòng.

Đường Lê đặt giá cắm nến lên bàn, có chút khẩn trương gom tóc lại, nghiêng mặt nhìn về phía hắn: “Đêm nay, chúng ta dùng tới bộ giường hỉ đó, được không?”

Tốn Nô ánh mắt nóng rực, đứng yên trước bàn vẫn không nhúc nhích, bỗng nhiên ách giọng hỏi: “Nàng thật sự không hối hận sao? Có lẽ ta mãi mãi không thể cho nàng cuộc sống ổn định và bình tĩnh cả đời.”

Đường Lê: “Lúc này nơi đây giờ phút này, chính là ta muốn. Tốn Nô, huynh không biết, có đôi khi ta nghĩ, có lẽ ta chính là vì huynh mà đến.” Nàng biểu tình có chút bất đồng với ngày xưa, làm Tốn Nô vô cớ nghĩ đến bồ vĩ. Thân bồ vĩ như tơ, có lẽ, nàng cũng không phải hoa lê đầu cành dễ rụng.

Tiến lên một bước, Tốn Nô nói: “Ta tối nay ở đây, lại thề lần nữa, sẽ dùng sinh mệnh của ta bảo hộ nàng, dù ngày nào đó gặp phải bất kì chuyện gì, tuyệt không thay đổi, cho dù năm tháng lâu dài, tâm này không đổi.”

hắn vươn tay, Đường Lê thả tay lên, gắt gao cầm, “Ta tuy rằng không lợi hại như huynh, nhưng ta thề, ta cũng sẽ dùng sinh mệnh của ta bảo hộ huynh, dù qua bao lâu, ta đều sẽ yêu huynh.” Nàng nói xong, cười mềm mại, lôi kéo Tốn Nô đi đến mép giường, ngồi về phía sau, sờ sờ tịnh đế liên trên tấm chăn màu đỏ.

Tốn Nô ngược lại có chút co quắp, “Hẳn là nên uống chén rượu giao bôi?”

Đường Lê chớp chớp mắt, “không được, huynh nội thương còn chưa tốt, đại phu nói không thể uống rượu.”

Tốn Nô: “……”

Đường Lê dư vị một chút cũng cảm thấy mình nói rất buồn cười, nàng cảm nhận được Tốn Nô cùng với mình lòng bàn tay dán vào nhau nóng bỏng, trong lòng cũng nóng lên, dứt bỏ ngượng ngùng, duỗi tay sờ lên đỉnh đầu rút cây trâm ra, thoáng chốc mái tóc đen dài buông xuống như lụa, xõa tung ở sau đầu. Nàng đặt cây trâm sang một bên, giơ tay vuốt ve gương mặt Tốn Nô.

“không uống rượu, cũng có thể say.”

Tốn Nô cảm thấy, mình tựa hồ thật sự say ở trong ánh mắt mang theo cười kia. Người yêu rộng mở ôm ấp, triển lộ ra phong tình vạn chủng, là ai cũng sẽ vì thế mà động dung. Tốn Nô cúi đầu hôn Đường Lê, mang theo nàng, nằm ngã lên đệm hỉ. Đường Lê giữa hai nụ hôn, kéo ra dây cột tóc trên đầu Tốn Nô, lúc tóc đen của hắn buông xuống, năm ngón tay cắm vào tóc hắn, ôn nhu vô cùng vuốt lên tóc hắn.

“Ta chưa từng nghĩ tới muốn trở thành thê tử của ai, nhưng trở thành của huynh, ta cam tâm tình nguyện.”

Tốn Nô nằm ở trên người nàng, nói nhỏ bên tai nàng: “thật giống như mộng đẹp.”

Đường Lê ôm chặt hắn, dùng ngón tay miêu tả mặt hắn, “Chúng ta đây cùng qua mộng đẹp.”

Nến đỏ hỉ bị, tuy không có cao đường, minh ước làm môi, kết thành lương duyên. Chỉ nguyện đêm này đẹp, qua tháng đổi năm dời.

……

Tốn Nô vẫn tỉnh dậy thật sớm, bên ngoài trời còn chưa sáng, người trong lòng ngực đang ngủ say, bởi vì đêm qua ngủ quá muộn nên hơi lộ ra mỏi mệt, tóc dài hỗn độn tán trên vai. Cho dù ngủ rồi, cũng nắm một bàn tay hắn.

trên bàn nến đỏ cháy hết, sáp nến đỏ đọng thành một bãi, trên mặt đất nhỏ giọt thành hai điểm đỏ. Cửa sổ không đóng kín, gió lạnh thổi vào, làm cho trong nhà có vài phần lạnh lẽo. Tốn Nô ôm Đường Lê chặt hơn nữa, hoàn toàn cất chứa trong ngực, một thân thể ấm áp xua tan sáng sớm lạnh lẽo ngày mùa thu, làm thời gian đều trở nên yên tĩnh mà an bình, bên tai chỉ còn lại có tiếng hít thở kia nhẹ nhàng chậm chạp.

Đường Lê tỉnh lại đã là một nửa canh giờ sau, nàng mở mắt ra, còn có chút buồn ngủ, nho nhỏ ngáp một cái, mới phát hiện mình còn ở trong lòng ngực Tốn Nô. Ngẩng đầu đối diện ánh mắt Tốn Nô, Đường Lê nhớ tới đêm qua mình chủ động, tức khắc mặt đỏ thẫm, dũng khí đều giống như nến đỏ đêm qua đã cháy hết, vùi mặt vào ngực Tốn Nô.

Đụng tới hai vết sẹo trên ngực, nàng càng cảm thấy mặt đỏ, một tay bưng kín gương mặt mình. Đêm qua đại khái nàng bị ma quỷ ám ảnh, đau lòng Tốn Nô đầy người vết thương, sau đó…… không thể nghĩ nhiều, lại nghĩ tiếp thì không thể rời giường.

Tốn Nô ở trong chăn ôm eo nàng, làm đầu nàng lộ ra ngoài chăn, biểu tình trong bình tĩnh mang theo một cỗ thân mật, lãnh đạm mới đầu giống như sương bị hòa tan biến mất vô tung, tóc rối tung càng làm cho hắn thấy người so với tuổi càng nhỏ bé ngây ngô.

“Hôm nay nghỉ ngơi đi, không mở cửa hàng.”

“Ừ.” Đường Lê ánh mắt sáng quắc nhìn hắn.

Tốn Nô nhìn dương quang bên ngoài xuyên qua cửa sổ giấy, ngồi dậy, “Ta dậy trước.”

Mới vừa ngồi dậy, đã bị Đường Lê kéo tay lại.

Tốn Nô quay đầu, cầm tay nàng, “Làm sao vậy?”

Đường Lê không nói, ngửa mặt nhắm mắt lại. Tốn Nô dừng một chút, rũ mắt cúi đầu, hôn nàng mộtchút, là một cái hôn thực ôn nhu.

“Huynh thật thông minh a, biết ta có ý tứ gì.” Đường Lê nằm về trên gối đầu, kéo chăn che lại nửa khuôn mặt cười.

Tốn Nô ngồi ở mép giường, lắc đầu nói: “Ta không biết nàng nghĩ cái gì, nhưng hành vi vừa rồi, là suy nghĩ trong lòng ta.”

Nằm ở trên một mảnh màu đỏ, gương mặt nữ tử càng hồng nhuận, kiều diễm như hải đường, bên cổ có hai vệt đỏ mơ hồ, Tốn Nô nhìn đến đây thì dừng lại, duỗi tay phất đi sợi tóc đen dây dưa ở trên gối, hắncúi đầu xuống, môi như chuồn chuồn lướt nước chạm vào một cái.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý