Thiếu niên vui cười nói: “Ta là sát thủ Luyện Vực, Tốn ca lúc trước đã cứu ta, đương nhiên ta phải gọi thê tử của hắn là tẩu tử, a, hôm qua ta cũng tới, đứng ở trên nóc nhà góc Đông Nam kia, tẩu phỏng chừng không nhận ra ta.”

“Ta hôm nay tới là muốn tìm Tốn ca nói chuyện, hắn có ở đây không?” Thiếu niên lo tự mình nói rồi xông ra phía sau màn, vừa vặn mành kéo lên, Tốn Nô đi ra, hai người giáp mặt gặp nhau.

Nhìn thấy Tốn Nô, thiếu niên thu liễm một chút, lui ra phía sau hô Tốn ca. Tốn Nô nhìn thấy biểu tình của Đường Lê, lắc lắc đầu với nàng, mang theo thiếu niên đi ra ngoài, hai người một trước một sau điđến dưới cây liễu gần đó

Chung quanh không người, tươi cười thiếu niên trên mặt lập tức tan đi, nói thẳng: “Tốn ca, ta khôngbiết huynh cùng với lão đại đến tột cùng là chuyện thế nào, nhưng có chuyện ta cần phải nói cho huynh.” hắn nhìn thân ảnh thướt tha nhu mỹ ở cửa hàng kia, trong mắt toát ra vài phần nghi kỵ cùng với khinh thường: “Tốn ca huynh cũng biết thân phận của nữ nhân này?”

Tốn Nô thấy hắn biểu tình khinh miệt mà khẽ nhíu mày: “Thân phận gì.”

Thiếu niên bĩu môi, “Ta xem huynh chỉ sợ đến tên họ thật của nàng cũng không rõ lắm, còn dám vì nàng rời khỏi Luyện Vực? Lúc này mới bao lâu đã bị mê đến thần hồn điên đảo, cũng không biết là ăn cái mê hồn dược gì. Nếu những người khác ta mới lười đến quản, nhưng huynh tốt xấu đã cứu ta, ta gọi huynh một tiếng Tốn ca, không muốn huynh bị lừa mới có thể trộm đến nói cho huynh, nàng cùng với thành chủ Bắc Thành có quan hệ không tầm thường, Hạ Hầu Huyền Ngự từ hai tháng trước đã bí mật tìm nàng, vì thế còn không tiếc tìm tới Luyện Vực.”

Tốn Nô: “Nàng trước kia thế nào, ta không thèm để ý.”

Thiếu niên nghe vậy có vẻ vô cùng đau đớn, nhưng cũng biết được tính cách của Tốn, oán hận nói, “Thôi, nếu huynh nguyện ý ta cũng không nhiều chuyện, bất quá lão đại hôm qua đã truyền tin cho Bắc Thành, chỉ sợ bên kia thực nhanh sẽ thu được tin tức. Hạ Hầu Huyền Ngự người nọ có thể lấy tuổi như thế trở thành thành chủ thứ nhất trong bốn phương, thủ đoạn bá đạo sắc bén, cũng không dễ trêu chọc, Tốn ca nếu không muốn từ bỏ nàng, tốt nhất vẫn nên mang theo nàng tránh đi thật xa.”

Tốn Nô nhìn cửa hàng rộng mở, Đường Lê vừa lúc cũng ngẩng đầu nhìn sang, lộ ra tươi cười với hắn.

“Ta đã biết.” Tốn Nô thu hồi ánh mắt, nói với thiếu niên: “Ngươi trở về đi, không cần đến nữa, ta sẽkhông gặp lại ngươi.”

Thiếu niên muốn nói lại thôi, khẽ cắn môi, chung quy cũng không quay đầu lại, nhanh chóng rời đi.

Tốn Nô trở lại cửa hàng, nhìn Đường Lê trong chốc lát, nói với nàng: “Chúng ta phải tạm thời rời khỏi nơi này.”

Tốn Nô đột nhiên nói phải rời đi, Đường Lê kinh ngạc rất nhiều cũng đoán được khẳng định là thiếu niên kia nói cái gì, thứ nhất nàng nghĩ đến chính là trả thù. Người giang hồ rửa tay không làm về sau quả nhiên vẫn không thể thiếu tiết mục trả thù, tiểu thuyết võ hiệp cũng không khinh ta, Đường Lê nghĩ vậy, lại an ủi mà vỗ vỗ cánh tay Tốn Nô, gật đầu nói, “Đươc, bây giờ ta liền chuẩn bị một chút.”

Đường Lê tay chân lanh lẹ thu thập một ít nhu yếu phẩm, lại chuẩn bị chút lương khô điểm tâm, cuối cùng viết thẻ bài treo ở ngoài cửa hàng, tỏ vẻ phải tạm thời đóng cửa hàng một thời gian. Mới thu thập xong, Tốn Nô đi chợ mua ngựa đã dắt một con ngựa màu mận chín trở về.

Đóng cửa hàng, được Tốn Nô bế lên ngựa, Đường Lê bỗng nhiên cảm thấy, nếu đặt ở hiện đại, phỏng chừng chính là lão công trong nhà muốn bắt đầu một lần lữ hành nói đi là đi, đổi ý nghĩ ngẫm lại, còn có vài phần lãng mạn. Đường Lê tâm thái thực ổn, nhưng cưỡi ngựa lại không quá ổn, phải cẩn thận mà dựa vào trong lòng ngực Tốn Nô, hơi có chút vất vả.

Hai người rời Bạch Lộc thành, một đường đi về hướng đông, ra khỏi thành một thời gian, xuống quan đạo, đi trên đường nhỏ nông thôn, chung quanh đều là cỏ hoang, mặt trời lặn về tây, càng có vẻ hoang vắng. Tốn Nô ôm Đường Lê, một đường yên lặng vô ngữ, lúc này mới nói: “Bắt nàng đột nhiên theo ta rời đi, là ta không tốt, nếu nàng thích Bạch Lộc thành, chờ mọi chuyện chấm dứt, ta lại mang nàng trở về.”

Đường Lê đang nhìn mặt trời lặn nghĩ, đáng tiếc không có camera có thể chụp lại cảnh đẹp sắc như vậy làm lưu niệm, đột nhiên nghe Tốn Nô nói, nàng kinh ngạc, “Sao đột nhiên nói cái này, rời đi nhìn xem nơi nơi cũng không có gì không tốt, ta nói rồi, ta ở thế giới này, liên hệ sâu nhất chính là huynh, cho nên chỉ cần huynh ở bên ta, đi nơi nào đều có thể.”

“Huynh a, không cần quá chấp nhất cho ta ‘ cuộc sống an ổn ’ gì đó, so với theo đuổi loại sinh hoạt thế nào, hiện tại mới là quan trọng nhất, sao huynh biết bây giờ ta không cao hứng?” Đường Lê dựa vào trong lòng ngực Tốn Nô, chậm rãi khuyên hắn.

Lúc nàng hai mươi hai ba tuổi, cùng với hai người bạn, thường xuyên đột nhiên muốn đi chỗ nào liền đeo túi cùng đi, ngồi xe lửa ngồi xe buýt ngồi thuyền đều có, còn có một lần thuê một chiếc Minibus, đivài chỗ, sau khi trở về nàng mới quyết định cùng bạn mở cửa hàng.

“không cần quá coi thường ta, ta thực có thể thích ứng các loại tình huống.” Đường Lê cười ôn ôn hòa hòa, ngữ khí cũng mềm như bông, nghe không có gì không ổn.

Tốn Nô kéo cương ngựa, một tay ôm eo nàng ừ một tiếng, cũng không biết tin hay không.

Con ngựa đã chạy mệt, tốc độ dần dần chậm lại, hai người theo khói bếp, đi vào trong một thôn tá túc, nông dân nhiệt tình dùng thịt chiêu đãi bọn họ, đệm chăn mới cũng nhường cho bọn họ, nông phụ thân hình cao tráng còn bưng đến cho bọn hắn một bồn nước ấm to. Hai người rửa mặt xong, thấy Tốn Nô ngồi ở trước cửa sổ chăm chú nhìn đêm tối, vẫn không nhúc nhích, Đường Lê đứng dậy đi qua, dựa vào sau người hắn.

“Làm sao vậy, có phải huynh có tâm sự gì không?” Nàng rũ tóc dài, ở dưới đèn hiện ra nhã nhặn lịch sự, khiến người ta không tự chủ được nghĩ đến một từ ‘ ôn nhu hương ’.

Tay Tốn Nô bỗng nhiên căng thẳng, bắt được tay Đường Lê, dùng một loại ánh mắt kỳ lạ chăm chú nhìn nàng, “Chỉ cần nàng không rời đi, ta có thể vì nàng làm bất kì cái gì.”

Đường Lê mờ mịt khó hiểu, “Ta đương nhiên sẽ không rời huynh a, Tốn Nô đang lo lắng cái gì, thật sựkhông thể nói cùng ta sao?”

“Nàng……” Tốn Nô chần chờ một lúc lâu, mới muốn nói cái gì, bỗng nhiên biểu tình yên lặng, nhìn về phía ngoài cửa sổ, cũng không quay đầu lại: “Mặc quần áo, bây giờ chúng ta liền đi.”

Đường Lê cũng không dong dài, tròng áo ngoài lên mang tay nải, vừa đi ra ngoài vừa ngẩng đầu quấn tóc lên, hai người đi thẳng ra ngoài viện, không kịp cáo biệt chủ nhân cho tá túc, cưỡi ngựa nhanh chóng rời đi.

Gió đêm đập vào mặt, mang đi nhiệt khí rên người, Đường Lê gắt gao ôm Tốn Nô, đem mặt chôn ở trong lòng ngực hắn, trong đầu suy đoán, Tốn Nô đến tột cùng đang trốn người nào. Là địch nhân từ trước của hắn, hay đồng sự không hợp với hắn trước đay? Ngẫm lại tổ chức sát thủ, có lẽ giống hắc, không dễ rời khỏi như vậy?

Bọn họ vừa rời thôn không lâu, đã có một đội người tới trước thôn, đội người này đeo bội kiếm, trênquần áo đều có huy ấn của phủ thành chủ Bắc Thành, trên chiếc xe ngựa ở giữa treo hai ngọn đèn cũng có huy ấn kim sắc đồng dạng.

Xe dừng lại rồi, một hán tử nhỏ gầy từ trong bóng cây nhảy ra, quỳ rạp xuống trước xe, “Hạ Hầu thành chủ thứ tội, Tốn Nô thật sự quá mức nhạy bén, hắn phát hiện huynh đệ hai người chúng ta, lập tức dẫn người đi, bất quá huynh trưởng ta đã đuổi theo, hắn sẽ lưu lại ký hiệu bên đường cho chúng ta, nhất định có thể đuổi kịp bọn họ.”

Trong xe truyền đến một tiếng hừ lạnh, “Dẫn đường.”

Hán tử đứng lên, “Vâng!”

một đội người này mênh mông cuồn cuộn đuổi theo phương hướng hai người Đường Lê rời đi.

Hạ Hầu Huyền Ngự dựa nghiêng ở trong xe, tâm tình cực kém. Từ lúc nhân cách thức tỉnh, bắt đầu sửa lại kịch bản, hắn liền cảm thấy mọi chuyện đều không thuận. Ngay từ đầu làm thế nào đều không tìm được tung tích hai người nữ chủ, sau đó lại bị Công Tây Lăng từ Tây Thành quấn lên, nháo ra không ít chuyện, khiến cho hắn không thể toàn tâm đi tìm người, kéo dài đến mấy ngày hôm trước mới có được tin tức nữ chủ.

Từ khi hắn trở thành nam chủ, khí vận thế giới tất cả đều đứng ở phía sau hắn, làm chuyện gì đều vô cùng thuận lợi giống như thần trợ, đã lâu không hưởng qua tư vị thất bại, mà liên tiếp hai khí vận của thế giới thuộc về hắn bị xói mòn, thế này làm cho hắn cảm giác được sau lưng tựa hồ có cái gì đangthao tác, loại cảm giác bị khống chế bị tùy ý đùa nghịch, càng khiến hắn bực bội.

Lại nhìn thấy giao diện hệ thống nhắc nhở, tuyến tình cảm chướng mắt kia chếch đi, Hạ Hầu Huyền Ngự trong lòng tức giận tăng vọt, sát ý cũng kéo lên theo. Nghe thám tử hồi báo, hai người kia lúc trước ở Bạch Lộc thành ở chung làm vợ chồng, Hạ Hầu Huyền Ngự liền quyết định lần này dù thế nào cũng phải giết nam nhị Tốn Nô trước, nếu không phải bởi vì nữ chủ chết sẽ trực tiếp làm biến mất liên hệ giữa hắnvà khí vận thế giới này, hắn thật sự cũng muốn cùng giải quyết luôn nữ chủ phản bội mình kia.

Nếu không thuộc về hắn, không bằng hủy diệt.

Ánh mắt chuyển qua giá trị cốt truyện chếch đi còn không đến một nửa, Hạ Hầu Huyền Ngự hung hăng nhắm mắt, cuối cùng tạm thời đè nén xuống cỗ sát ý kia.

Nếu là nữ chủ, vậy cho nàng một cơ hội, hy vọng lúc này nàng có thể làm ra lựa chọn chính xác, phối hợp với hắn kéo cốt truyện trở về, không cần lại chọc giận hắn nữa.

Lúc sắp sáng sớm, Đường Lê nghe thấy phía sau truyền đến từng đợt tiếng vó ngựa, tựa hồ có không ít người càng đuổi càng gần. Cùng lúc đó, Tốn Nô cũng nhận thấy hơn mười bóng đen cưỡi khoái mã đến, trong tiếng gió ào áo, có tiếng động xé gió bén nhọn thật nhỏ. hắn chưa quay đầu lại, nói khẽ với Đường Lê: “Nắm chặt.” Ngay sau đó tay nắm Tốn Đao, lượn vòng một cái ở sau người.

Leng keng leng keng một đợt kêu loạn, vô số thiết châm thật nhỏ bị đao đánh rơi. Nhưng như thế còn chưa xong, phía sau bọn họ một người lúc trước cưỡi ngựa đuổi theo cười quái dị, nâng lên vũ khí kỳ quái, phóng ra vô số châm mảnh. Tốn Nô múa đao đến cơ hồ nhìn không thấy tàn ảnh, liên tục ngăn cản châm mảnh, không chỉ có thế, mắt thấy hai con ngựa càng ngày càng gần, hắn đột nhiên ghìm cương quay lại, đi ngang qua nam nhân quái dị đang cười kia.

Đường Lê ở trong lòng ngực Tốn Nô, chỉ nhìn thấy một chùm huyết vụ phun tung toé, nam nhân kia kêu thảm một tiếng rơi xuống ngựa. Tốn Nô vẫn chưa dừng tay, trong mấy người tới gần bọn họ nhất, có ba người đều đối mặt ngã xuống ngựa, hoàn toàn không so được với tốc độ xuất đao của Tốn Nô. Đường Lê lần đầu tiên nhìn thấy Tốn Nô động thủ ở gần như thế, bởi vì khẩn trương tim đập bay nhanh, nhưng nàng dựa vào lồng ngực đó, trái tim bên trong vẫn vững vàng nhảy lên, nửa điểm không loạn.

Tốn Nô chém xong mấy người, lần thứ hai giục ngựa chạy băng băng, nhưng tốc độ bị cản trở, lại có mười mấy người đuổi theo, bao vây quanh hai người. Qua một lát, xe ngựa tạo hình hoa lệ chậm rãi đitới, dừng ở trước mặt hai người.

Lúc này đã là sáng sớm, mặt trời mọc lên từ chân trời, tia nắng ban mai chiếu vào trên người nam nhân đi ra từ xe ngựa, càng làm dung mạo hắn thêm tuấn mỹ, giống như thiên thần.

Đây là thành chủ Bắc Thành, Hạ Hầu Huyền Ngự, có thể trở thành nam chính, bề ngoài của hắn là ưu tú không thể tranh luận, vừa hiện thân có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Thấy Hạ Hầu Huyền Ngự hiện thân, Đường Lê ngây ngẩn cả người, như thất thần nhìn hắn.

Nàng sở dĩ thất thố, cũng không phải bởi vì nam chủ này lớn lên thật đẹp, mà là bị giao diện bồng bềnh nửa trong suốt trước mặt hắn làm cho kinh sợ.

Đường Lê:…… Cái kia, là cái gì? Phía trên hình như còn có chữ viết???
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý