【 5 năm sau 】

Phủ thành chủ Đông Thành, Vũ Văn Kim bỏ qua tin tức Nam Thành đưa tới, đầy mặt hậm hực, “Xong rồi xong rồi, thế này thì ta phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự đưa đồ vật ra? Đông Thành chúng ta cùng với Nam Thành từ trước đến nay không hợp, lúc này còn đòi bảo vật Mật Đà Sinh của Đông Thành chúng ta, nếu ta thật sự đưa đi chẳng phải là quá mất mặt, đại ca và cha ta hẳn có thể tức giận đến sống lại mà đánh chết ta. A Minh, ngươi nói ta nên làm gì bây giờ?”

Đoạn Minh ngồi ở bên cạnh hắn, không nhanh không chậm bưng trà khẽ nhấp, liếc xéo hắn một cái: “Ngươi bây giờ tốt xấu gì cũng là thành chủ Đông Thành, sao mà động bất động đã hoảng loạn như vậy.”

Vũ Văn Kim căm giận: “Ngươi cũng không phải không biết thành chủ Nam Thành đó, không biết xấu hổ đến cực điểm, nếu ta không cho, hắn còn có thể thuê sát thủ tới lấy mạng chó của ta, bức ta lấy đồ vật ra, ta có thể không hoảng hốt sao.”

“Nói đến sát thủ, không phải ngươi biết một người sao, mời hắn tới bảo vệ ngươi còn không được rồi.” Đoạn Minh nói.

Vũ Văn Kim sửng sốt, gãi gãi đầu: “Ngươi nói Tốn?”

Đoạn Minh: “Chính là hắn, 5 năm trước nếu không phải ngươi cứu hắn một mạng, chỉ sợ hắn đã chết trên nền tuyết, có phần tình nghĩa này, hắn hẳn sẽ không mặc kệ ngươi.”

Vũ Văn Kim có chút khó xử: “Lúc trước hắn giúp ta xử lý phản loạn Đông Thành, lại trợ giúp ta bước lên vị trí thành chủ, đã xem như báo ân, ta lại thi ân cầu báo nữa cũng quá không tốt đi.”

Đoạn Minh cười nhạo: “Ngốc, ai bảo ngươi thi ân cầu báo, Tốn ở trên giang hồ thiếu niên thành danh, lúc làm đệ nhất sát thủ Luyện Vực không biết làm bao nhiêu người sợ hãi, bây giờ tuy đã dần dần yên lặng, nhưng ba năm trước đây hắn xâm nhập Bắc Thành làm trọng thương thành chủ Hạ Hầu Huyền của Ngự Bắc Thành, thanh danh đại chấn, đến nay chỉ sợ võ công càng thêm sâu không lường được, tuy ta chưa từng gặp hắn, nhưng cũng biết tính cách hành sự của hắn, ngươi và hắn có phần sâu xa này, nhiều ít cũng được coi như là bằng hữu, giúp bằng hữu một chút việc nhỏ, còn không phải là đương nhiên?”

Vũ Văn Kim chần chờ: “Nhưng mà……”

Đoạn Minh thật sự nhìn không nổi hắn do dự không quyết đoán, “Nhưng cái gì, ngươi nhìn bộ dáng không có tiền đồ này của ngươi, lại không bảo ngươi làm chuyện xấu, ngươi coi như mời bằng hữu gặp mặt, mời hắn tới Đông Thành ở một thời gian, chỉ cần có một tôn sát thần như vậy ở đây là có thể trấn trạch, đến lúc đó còn sợ Nam Thành bên kia làm ra ám sát, áp bức cái gì.”

Vũ Văn Kim tuy am hiểu kinh thương, trị vì Đông Thành phồn hoa náo nhiệt, nhưng luận đến vũ lực, Đông Thành không thể so nổi ba thành khác, đặc biệt là Vũ Văn Kim còn trẻ, hấp tấp tiếp nhận chức vụ thành chủ, bên cạnh không có ai võ công cao cường có thể hoàn toàn tín nhiệm, Đoạn Minh cũng là hợp ý với hắn, mới cho ra chủ ý như vậy.

Vũ Văn Kim suy xét một lát, nói: “Tốn huynh…… Ta chỉ biết mấy tháng trước hắn còn ở Mạc Bắc. Hắn mỗi năm trừ ngày giỗ thê tử sẽ trở về tế bái, còn thời gian khác đều khó tìm tung tích. Năm ngoái mùa đông hắn trở về tế bái ta còn gặp hắn, đáng tiếc khi đó ngươi trở về nhà, không thể gặp mặt một lần.”

Đoạn Minh lắc đầu, “Gặp mặt thì thôi, con người ta sợ nhất những đao giả kiếm khách quái gở, cổ quái trầm mặc ít lời, vẫn là tiểu ngốc tử ngươi nói nhiều như vậy làm bằng hữu tương đối vui vẻ. Nhưng thật ra ngươi nói thê tử hắn, làm ta có chút tò mò, ta còn không nghe đến chuyện có liên quan tới thê tử hắn, không bằng ngươi nói cho ta một chút?”

“Kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm.” Vũ Văn Kim nhớ lại ngày ấy 5 năm trước, hắn vốn nghe nói bên thành trực thuộc có đoàn ca kịch bắc địa mới lạ lên đài biểu diễn, chuẩn bị đi xem một phen, ai ngờ trên đường đi đột nhiên có tuyết, tuyết lớn bay tán loạn cơ hồ không nhìn rõ đường, đi qua vùng ven, hộ vệ tới báo phía trước phát hiện đầy đất thi thể vừa mới chết không lâu, không ít thi thể mặc quần áo có huy ấn của thành chủ Bắc Thành.

Vũ Văn Kim người này võ công không giỏi, lại đầy lòng hiếu kỳ, gặp việc này cảm thấy hiếm lạ, liền chạy tới nhìn.

Khi đó nhìn thấy Tốn, hắn nửa quỳ ngồi ở đó, trên người phủ một tầng tuyết trắng hơi mỏng, nhắm mắt lại tựa như pho tượng chết, trong ngực gắt gao ôm một nữ tử không rõ mặt.

Vũ Văn Kim bị bộ dáng hai người hấp dẫn, tiến lên xem, phát giác khuôn mặt Tốn nhìn quen mắt, nhớ tới hắn là đại huynh đệ lúc trước đã từng cứu mình, chỉ lấy một chút báo đáp, vì thế tiếc hận cảm khái rất nhiều, không nói hai lời cho người thay hắn thu xác. Ai ngờ thủ hạ báo lại, người chưa chết, còn lại một hơi thở, nữ tử trong lòng ngực hắn sớm đã chết từ lâu.

Vũ Văn Kim đưa người về cứu trị, bởi vì tách không nổi hai người, chỉ đành cùng đưa theo thi thể nữ tử trở về.

Sau đó người tỉnh lại thực nhanh, ôm cỗ thi thể cự tuyệt bất kì kẻ nào tới gần, cũng không nói lời nào, chờ đến lúc tình hình hắn thoáng chuyển biến tốt đẹp, có một ngày đột nhiên mang theo thi thể đó biến mất, qua nửa tháng mới trở về, khi đó thi thể đã không còn.

Sau đó Vũ Văn Kim mới biết, hắn chính là Tốn, mà nữ tử đã chết đi đó là thê tử hắn.

“Kỳ thật ta cũng không thể thấy rõ nữ tử kia lớn lên có bộ dáng gì, lúc ấy cả người nàng là máu, hơn nữa Tốn huynh không muốn buông tay, cũng không cho ai tiếp cận, thanh đao của hắn lạnh căm căm, chém người giống chém dưa xắt rau, ta cũng không dám mạo hiểm.” Vũ Văn Kim hiện giờ nhớ tới tình hình năm đó, lòng vẫn còn sợ hãi như cũ, sờ sờ cái mũi.

Thấy bạn tốt biểu tình có ý cười nhạo, Vũ Văn Kim lại bỏ thêm một câu: “Tốn huynh tuy rằng thanh danh đáng sợ, nhưng tính cách hắn kỳ thật không tồi, trừ không thích nói chuyện một chút, ánh mắt lạnh lẽo dọa người một chút, còn lại cũng dễ ở chung, giúp ta không ít việc.”

Cuối cùng Vũ Văn Kim ôm tâm thái thử một lần đưa thư, ai ngờ thật sự có hồi âm, trong thư viết ít ngày nữa tới Đông Thành. Vũ Văn Kim vui mừng quá đỗi, ngày ngày ở trong phủ chờ đợi, cơ hồ trông mòn con mắt, làm bạn tốt Đoạn Minh cũng phải lắc đầu.

Vũ Văn Kim đúng lý hợp tình, “Sợ chết thì làm sao!”

Đoạn Minh: “Ngươi có lẽ là thành chủ Đông Thành uất ức nhất từ trước tới nay.”

Vũ Văn Kim không để bụng, tự hào nói: “Cũng là thành chủ có thể kiếm tiền nhất!”

Quản sự trong phủ bỗng nhiên bước nhanh đến, “Thành chủ, khách quý ngài phân phó nghênh đón đã tới rồi.”

Vũ Văn Kim: “Tốn huynh đã tới rồi? Ha ha, ta đây đến nghênh đón Tốn huynh, phiền a Minh ngươi ngâm cho chúng ta bình trà ngon!”

Đoạn Minh: “Còn uống trà cái gì, trực tiếp uống rượu.” Hắn phân phó quản sự, “Đi đào mấy bình rượu ngon thành chủ các ngươi vẫn giấu ra đây.”

Vũ Văn Kim đi đến nửa đường, liền nhìn thấy người hầu đưa người tiến vào. Bộ dáng so với năm ngoái vào đông hắn từng gặp cũng không khác biệt lắm, vẫn đầy người phong sương lạnh lẽo không tan, khoác áo choàng thường thấy nhất ở Mạc Bắc, cầm một thanh đao vỏ gỗ đen, nhìn qua phong trần mệt mỏi, không hợp với phủ thành chủ Đông Thành phồn hoa tráng lệ.

Vũ Văn Kim cười đi đón, thân thiện gọi tiếng Tốn huynh, “Tốn huynh mời, lúc này phải làm phiền Tốn huynh ở đây thêm mấy ngày, ta còn muốn giới thiệu một bằng hữu cho huynh ……”

Hai người xuyên qua hành lang dài, đi đến tòa đình trong hậu viện, Vũ Văn Kim chợt thấy không đúng, quay đầu nhìn lại, phát hiện không biết Tốn dừng lại khi nào, ánh mắt hắn ngưng trên cây hoa lê mới nở trong viện kia.

Đúng là giữa tháng tư, hoa lê nở rộ, tuyết trắng đầy cây, gió thổi qua, hoa lê trắng tinh bay múa giống như tuyết, rơi ở dưới hành lang, rơi ở bên chân Tốn dính đầy bụi đất.

Tốn thật lâu không nhúc nhích, Vũ Văn Kim không rõ nguyên do, cẩn thận đi tới hỏi: “Tốn huynh làm sao vậy, là thích cây hoa lê này?”

Hắn vốn tưởng rằng Tốn sẽ không trả lời, ai ngờ thế nhưng hắn mở miệng, hắn tựa hồ đã lâu chưa nói chuyện, thanh âm khàn khàn mà thong thả, “Ta cũng trồng hoa lê ở trước mộ nàng, vẫn chưa từng nở hoa.”

Vũ Văn Kim giật mình, hắn cơ hồ lập tức minh bạch ‘ nàng ’ trong lời Tốn huynh nói, là chỉ thê tử đã chết của hắn. Hắn trôn thê tử ở nơi nào, Vũ Văn Kim cũng không rõ, vì thế chỉ có thể châm chước nói: “Có lẽ là địa phương không thích hợp, đất đai và khí hậu đều ảnh hưởng đến nở hoa.”

Tốn rốt cuộc quay đầu, tiếp tục đi về phía trước, Vũ Văn Kim vội đuổi theo, trong lòng âm thầm ngạc nhiên nói, Tốn huynh thế nhưng lại thích hoa lê.

Cùng lúc đó, ở Nam Thành cách Đông Thành rất xa, một cái viện trong hậu trạch của phủ thành chủ, một nữ tử trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt được thị nữ đỡ, thật cẩn thận ra khỏi phòng, đi đến ghế mềm đã được sắp xếp tốt ở trước mặt, lại được đỡ ngồi xuống.

Nữ tử dung mạo mỹ lệ, đáng tiếc thân hình đơn bạc như bệnh nặng mới khỏi. Da thịt trắng nõn dưới ánh nắng chiếu rọi oánh nhuận rực rỡ, lông mi mảnh dài run rẩy, che đậy đôi mắt màu sắc hơi nhạt.

Nàng dựa vào ghế mềm, biểu tình bình tĩnh, không nói một lời. Bọn thị nữ đứng bên cạnh, chờ nàng phân phó.

Mấy thị nữ ôm hộp đồ cùng vải mới xa xa ở hành lang thấy một màn như vậy, trong đó một thị nữ nhịn không được cảm thán: “Hôm nay ánh mặt trời tốt như vậy, trong viện hoa đều nở, đó đều là tiểu thư trồng vào năm đó lúc còn chưa xảy ra chuyện, nếu nàng có thể nhìn thấy, nhất định thực vui mừng.”

Một thị nữ khác chọc chọc cánh tay nàng: “Cũng đừng nói loại lời này, nếu như bị người khác nghe thấy, ngươi thế nào cũng phải bị phạt!”

Hạ nhân trong phủ thành chủ Nam Thành đều biết, tiểu thư Nam Cung Cầm bởi vì bị độc thương ngủ say đã nhiều năm, thời gian vừa rồi rốt cuộc tỉnh lại, chuyện này vốn là rất tốt, đáng tiếc trên người nàng dư độc chưa hết, làm cho hai mắt bị mù không thể nhìn thấy gì, thành chủ riêng mời thần y đến, nói cần dùng Mật Đà Sinh chỉ có ở Đông Thành làm thuốc dẫn, mới có thể hoàn toàn loại trừ dư độc, vì thế thành chủ mấy lần đưa thư cho thành chủ Vũ Văn Kim của Đông Thành, nhưng đến nay đều không có tin tức tốt truyền đến.

Nam Cung Cầm ngủ say mấy năm, dù vẫn luôn dùng các loại thuốc hay trân quý, tỉnh lại rồi thân thể vẫn cứ suy yếu, bọn thị nữ đều cẩn thận hầu hạ không dám chậm trễ, càng thêm không dám ở trước mặt nàng nói đến chuyện đôi mắt.

Một người cao lớn từ ngoài viện đi vào, nhóm nô bộc sôi nổi cúi đầu hành lễ, “Thành chủ.”

Nam Cung Hiền thành chủ Nam Thành bước đến bên Nam Cung Cầm, một gương mặt chữ điền đoan chính tràn đầy yêu thương, “Cầm Nhi, hôm nay cảm thấy tốt hơn chút chút nào chưa?”

Nam Cung Cầm mở đôi mắt không nhìn thấy gì, thấp giọng nói: “Chất nữ đã khá hơn nhiều, thúc phụ không cần lo lắng.”

Nam Cung Hiền thành chủ Nam Thành là thúc phụ của Nam Cung Cầm, từ nhỏ thập phần yêu thương chất nữ cha mẹ chết sớm này. Trong thành từng có lời đồn, Nam Cung Cầm cũng không phải do thành chủ tiền nhiệm sinh ra, mà là thúc phụ Nam Cung Hiền cùng với đại tẩu tư thông sinh ra, bởi vậy Nam Cung Hiền mới có thể yêu thương nàng như nữ nhi ruột.

“Cầm Nhi yên tâm, thúc phụ nhất định sẽ chữa khỏi đôi mắt của con.” Nam Cung Hiền thăm chất nữ, cuối cùng nói xong câu đó, lại phân phó hạ nhân cẩn thận chăm sóc, lúc này mới lần thứ hai vội vàng rời đi.

Nam Cung Cầm ngồi dưới thái dương, không ai quấy rầy, nàng không nhìn thấy cảnh tượng chung quanh, nhưng chóp mũi có thể ngửi được các loại mùi hoa, còn có gió thổi tới cánh hoa không biết tên, vừa lúc rơi trong tay nàng.

Nàng cầm cánh hoa mềm mại trong tay, trong lòng lại có loại nôn nóng khôn kể.

Không biết bây giờ, Tốn Nô của nàng có ổn không.

Ở trong trí nhớ của mình, nàng bị Hạ Hầu Huyền Ngự đánh một quyền xuyên qua ngực, hẳn là chết rồi, nhưng mấy ngày trước đây, nàng chợt thức tỉnh lại, vốn tưởng mình may mắn chưa chết, ai ngờ trên ngực không hề có dấu hiệu của vết thương, người chung quanh đều xưng hô nàng là tiểu thư, nàng cảm thấy không đúng, cẩn thận tìm hiểu mới làm rõ thân phận hiện giờ, nàng thế nhưng trở thành Nam Cung Cầm —— cũng chính là nữ xứng ác độc số một trong tiểu thuyết gốc, bạch nguyệt quang của nam chủ, tỷ tỷ song sinh của nữ chủ.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý