Nam Cung Cầm từ đầu bởi vì thiết kế âm mưu thay Hạ Hầu Huyền Ngự chịu thương mà lâm vào ngủ say, cho nên trở thành bạch nguyệt quang trong lòng hắn, là nhân vật được hắn nhớ trong nửa quyển sách, sau khi lỉnh lại liền quẫy mưa quẫy gió, mỗi lần tạo thành các loại hiểu lầm cùng với ngược nhau của nam nữ chính. Nhưng hiện tại chuyện này đều không quan hệ với nàng, bởi vì nàng không phải Nam Cung Cầm, là Đường Lê nàng không muốn quan tâm này đó, chỉ muốn biết tiểu nam thần nhà mình hiện giờ thế nào.

Thân thể suy yếu, hơn nữa đôi mắt không nhìn thấy, làm cho nàng hỏi thăm tin tức gặp khó khăn rất lớn, cũng may vì nguyên nhân này, cho dù nàng với Nam Cung Cầm kia có chút không giống nhau, không có ký ức lúc trước, cũng không ai hoài nghi nàng. Đường Lê dùng thân thể Nam Cung Cầm, bóng gió hỏi thăm Tốn Nô, nàng không thể trực tiếp hỏi Tốn Nô, liền hỏi Hạ Hầu Huyền Ngự trước.

Ai cũng biết, Nam Cung Cầm và Hạ Hầu Huyền Ngự là thanh mai trúc mã, còn có hôn ước trong người, Nam Cung Cầm năm đó càng ‘ si tâm một mảnh ’, bị thương vì Hạ Hầu Huyền Ngự. Bọn thị nữ không hoài nghi, đem chuyện Hạ Hầu Huyền Ngự và nàng nói đại khái.

Theo lời các nàng kể, năm năm trước Hạ Hầu Huyền Ngự không rõ nguyên nhân lâm vào hôn mê thật lâu, tỉnh lại rồi thần trí không rõ, ngẫu nhiên sẽ biểu hiện như là hai người, còn ba năm trước đây, Bắc Thành xảy ra một lần hỗn loạn, có người lẻ loi một mình xông vào Bắc Thành, giết chết năm đại tâm phúc dưới trướng Hạ Hầu Huyền Ngự, lại trong lúc đối chiến làm trọng thương Hạ Hầu Huyền Ngự, cho nên ba năm nay, hơn nửa thời gian Hạ Hầu Huyền Ngự đều bế quan dưỡng thương.

Đường Lê đem các loại chi tiết dò hỏi đối chiếu, thình lình phát hiện từ lúc Hạ Hầu Huyền Ngự giết nàng, đã qua suốt năm năm, khó trách Nam Cung Cầm thân thể này cũng tỉnh, chỉ không biết vì sao nàng lại trọng sinh ở trong thân thể Nam Cung Cầm.

“Ba năm là người nào trước giết vào Bắc Thành, làm trọng thương Hạ Hầu Huyền Ngự?” Đường Lê trong lòng có dự cảm, hơi có chút khẩn trương dò hỏi.

Bọn thị nữ cũng không quá rõ chi tiết, chỉ có một người chần chờ nói: “Hình như là một sát thủ, gọi là Tốn gì đó.”

Đường Lê trong lòng nhảy dựng, lại chậm rãi buông xuống. Thật tốt quá, nàng nghĩ, Tốn Nô chưa chết.

“Vậy các ngươi có biết, Tốn này hiện tại ở nơi nào, hắn có việc gì hay không?”

Bọn thị nữ kỳ quái vì sao nàng truy vấn chuyện này, sôi nổi nói: “Bọn nô tỳ cũng không biết, hình như là sát thủ rất lợi hại, nhưng trên giang hồ không có tin tức của hắn, chúng ta ở trong thành, cũng không rõ chuyện này.”

Đường Lê nghe vậy cảm thấy thất vọng, nhưng nàng hiểu không thể tiếp tục hỏi nữa. Chỉ cần nàng còn sống, mau chóng chữa khỏi đôi mắt, luôn có cơ hội tìm được Tốn Nô, nàng nhất định phải tìm được Tốn Nô, nói cho hắn nàng không chết. Nếu có thể, bọn họ cùng nhau về Bạch Lộc thành, hoặc là đi nơi nào đó, như lúc trước nàng đã đáp ứng hắn.

Đương nhiên, trước đó, nếu có thể, nàng muốn tìm cơ hội giết Hạ Hầu Huyền Ngự. Cần thiết làm thứ rác rưởi này biết, không nên tùy tiện đắc tội nữ nhân.

Xa ở Bắc Thành, Hạ Hầu Huyền Ngự không biết ‘ bạch nguyệt quang ’ cũng thay đổi tâm, hắn giờ phút này đang bế quan trong mật thất, thống khổ thở hổn hển, đau đầu đến cực điểm, một tấm bảng ở trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện, thực không ổn định.

“Đáng chết!” Hạ Hầu Huyền Ngự căm hận cả giận nói, giơ tay đánh nát ngọc khí bài trí chung quanh, bỗng nhiên thân mình hắn sững lại, nhắm mắt hôn mê bất tỉnh. Không bao lâu, người té xỉu trên mặt đất tỉnh lại, ngồi dậy, hắn nhìn tay mình, thần sắc âm trầm nghi hoặc, lại nhìn về phía ngọc khí vỡ nát chung quanh.

Ngọc khí này đến tột cùng là đánh nát khi nào, hắn không hề có ký ức, trong đầu giống như một khối trống không. Mấy năm nay, loại tình huống này thường xuyên xuất hiện, Hạ Hầu Huyền Ngự cũng rõ ràng, nhưng hắn trước sau không tìm được phương pháp trị liệu, cũng không tìm được ngọn nguồn, không khỏi biểu tình buồn bực.

“Thành chủ.” Ngoài mật thất có người gõ vang chuông, Hạ Hầu Huyền Ngự đứng dậy đi ra ngoài, thấy thủ hạ sợ hãi nhìn hắn một cái, trình lên một phong thư, “Đây là thành chủ Nam Thành đưa thư tới.”

Hạ Hầu Huyền Ngự ánh mắt chợt lóe, cầm thư ngồi lên chủ vị, mở ra nhìn kỹ. Đang nhìn, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt cười nói: “Cầm Nhi đã tỉnh, nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc tỉnh lại.”

Đối với Nam Cung Cầm, bởi vì lúc trước nàng xả thân giúp, Hạ Hầu Huyền Ngự thập phần cảm động, mỗi năm đều sẽ đưa lượng lớn dược liệu trân quý đi Nam Thành, giúp nàng giữ tính mạng.

Nhìn đến phần sau, Hạ Hầu Huyền Ngự thu liễm ý cười, Nam Cung Hiền ở trên thư nói, Cầm Nhi mù hai mắt, cần bảo vật Mật Đà Sinh trị liệu. Mật Đà Sinh, Hạ Hầu Huyền Ngự biết, đó là bí bảo của nhà Vũ Văn ở Đông Thành, Vũ Văn Kim chỉ sợ sẽ không dễ dàng giao ra.

Nam Cung Hiền con cáo già đó, khó trách lại viết thư cho hắn, nguyên lai là không trị được Vũ Văn Kim, muốn mượn tay hắn có được Mật Đà Sinh. Lúc trước bất luận Nam Cung Hiền thế nào, vì trị liệu Nam Cung Cầm, hắn đương nhiên phải ra tay, dù sao cũng là nữ nhân hắn âu yếm, cũng là thê tử sau này của hắn.

Trầm tư một lát, Hạ Hầu Huyền Ngự nói: “Lấy bút mực.” Hắn viết hai phong thư, một phần đưa đi Nam Thành cho Nam Cung Hiền, nói rõ ít ngày nữa hắn đi Nam Thành thăm vị hôn thê trước, một phần đưa đi Đông Thành cho Vũ Văn Kim hỏi Mật Đà Sinh, theo thư còn một phần trọng lễ.

Tiên lễ hậu binh, nếu Vũ Văn Kim không biết điều, hắn không ngại động thủ cưỡng bức. Hạ Hầu Huyền Ngự nhớ tới Vũ Văn Kim quen biết Tốn, tựa hồ còn giao tình không cạn, ác ý trong lòng càng tăng thêm vài phần, thậm chí còn bắt đầu nghĩ sau khi Vũ Văn Kim cự tuyệt thì làm thế nào, coi đây là lý do xâm lược Đông Thành, dù không thể nuốt vào Đông Thành, cũng phải cho bọn họ một lần giáo huấn.

Tốn…… Hạ Hầu Huyền Ngự nhớ tới cái tên này trong lòng liền dâng lên sát ý, tuy rằng ký ức về người này rất mơ hồ, lúc trước theo như lời hộ vệ, lần đuổi giết đó hắn cũng không nhớ rõ lắm, nhưng hắn nhớ rõ trận đại chiến ba năm trước đây, nam nhân tên là Tốn giết vào Bắc Thành, làm càn ở trong Bắc Thành của hắn, một trận chiến càng hung hăng đánh lên mặt hắn, cho nên hắn và người này là thù mới hận cũ, nếu có cơ hội, tất yếu phải giết chết.

Hai phong thư được khoái mã đưa đi hai nơi, Đông Thành thu được thư trước, cầm thư Vũ Văn Kim lại lần nữa phát ra một tiếng kêu rên, “Nam Thành cũng thôi, sao hiện tại Bắc Thành cũng tới bức ta! Bọn họ hai bên sẽ không liên hợp lại tới làm thịt ta đi! Ta xem bọn họ muốn Mật Đà Sinh là giả, tìm cớ đối phó Đông Thành chúng ta là thật!”

Đoạn Minh: “Ngươi yên tâm, Đông Thành tuy rằng có ngươi là thành chủ vô dụng này, nhưng về thương đạo rất có gút mắt lợi hại, Nam Thành sẽ không qua loa đại động can qua, bất quá Bắc Thành……” Nói đến này, Đoạn Minh nhìn về phía thân ảnh đĩnh bạt dưới hành lang bị cửa gỗ che khuất một nửa, giương giọng nói: “Tốn huynh, ngươi cảm thấy Bắc Thành sẽ thế nào?”

Vũ Văn Kim cầm thư, cũng nhìn về phía cửa gỗ chiếu ra bóng người trên bình phong. So với 5 năm trước mới quen, Tốn có vẻ càng thêm thành thục kiên nghị, nhiều phần bị phong sương mài giũa qua tang thương, hắn đứng ở kia lẳng lặng nhìn trời xanh bên ngoài, ngữ khí vô bi vô hỉ, bình tĩnh không gợn sóng, “Ta sẽ bảo hộ Vũ Văn Kim.”

Đoạn Minh nhướng mày với Vũ Văn Kim, từ trong tay hắn lấy thư, nhìn một lần nói: “Hạ Hầu Huyền Ngự thật sự thú vị, muốn cầu Mật Đà Sinh trong tay ngươi, ngữ khí lại cuồng ngạo như thế, so với Nam Cung Hiền càng không khách khí. Bất quá, hắn nói là vì Nam Cung Cầm, chất nữ của Nam Cung Hiền đòi muốn Mật Đà Sinh, lần đầu tiên ta mới biết, hóa ra hắn và vị ‘ Nam Cung mỹ nhân ’ kia có hôn ước.”

Vũ Văn Kim lòng hiếu kỳ rất mạnh, yêu nhất tin tức bát quái, nghe vậy tạm thời quên mất chuyện bị ép buộc, hứng thú bừng bừng hỏi: “Ta thời trẻ đã nghe nói Nam Cung Hiền cùng với đại tẩu hắn tạm bợ có một nữ nhi, được gọi là Nam Cung mỹ nhân, nhưng Nam Cung Hiền giấu kĩ vô cùng, ta cũng chưa từng gặp, A Minh ngươi có từng gặp vị Nam Cung mỹ nhân kia chưa, có phải danh xứng với thực hay không?”

Đoạn Minh cười nhạo, xòe cây quạt, quạt hai cái, “Ta xác thật đã gặp, chỉ có thể nói, nổi danh cũng không thật xứng danh. Nam Cung Cầm vị Nam Cung mỹ nhân đó, đẹp thì đẹp đó, lại không đến mức đẹp như trong lời đồn, hơn nữa đó là nữ tử còn tuổi nhỏ đã rất có tâm kế, còn tâm địa rắn rết, mỹ nhân như vậy, dù có đẹp, ta cũng chướng mắt, bất quá cùng với Hạ Hầu Huyền Ngự thật ra là tuyệt phối.”

“Vậy thật đúng là đáng tiếc.” Vũ Văn Kim lắc đầu, đầy mặt tiếc nuối, “Nghe nói Nam Cung mỹ nhân đó ngủ say mấy năm, hiện giờ rốt cuộc tỉnh lại, cần Mật Đà Sinh trị liệu đôi mắt, ta lúc trước còn nghĩ mỹ nhân mù thật đáng tiếc, có chút dao động, nghĩ bằng không thật sự không có cách nào thì cho một nửa Mật Đà Sinh, hiện giờ xem ra, vẫn là thôi đi.”

Hai người trò chuyện, đề tài liền biến thành các loại mỹ nhân trên giang hồ hiện giờ, không khí một mảnh lửa nóng, mà cửa gỗ thật giống như một vách ngăn cách, đem Tốn bên kia cùng bọn họ tách thành hai thế giới, một bên xuân ý hoà thuận vui vẻ, một bên rét cắt da cắt thịt.

Vũ Văn Kim nói, bỗng nhiên phát hiện không biết khi nào Tốn đã biến mất ở ngoài cửa, cảm thán một câu: “Tốn huynh thật sự là trường tình, giờ còn nhớ thê tử, nếu đổi lại là ta thì không thể, trên đời nhiều mỹ nhân như vậy, mỗi người mỗi vẻ, sao có thể vì một đóa hoa mà từ bỏ thưởng thức hoa khác đâu.”

Đoạn Minh: “Hắn loại người này lòng có chấp nhất, rất khó bị sắc đẹp mê hoặc, bản thân hắn có thê tử đã rất không thể tưởng tượng được, càng không thể giống như ngươi cảm thấy hứng thú đối với các loại mỹ nhân.”

Vũ Văn Kim: “Tốn huynh nhân sinh như vậy, thật là thiếu rất nhiều lạc thú.”

Tốn cũng không rời đi, mà đứng ở trên nóc nhà, dựa vào mái hiên chếch lên, nhìn phương hướng xa xa nào đó, bàn tay dày rộng phất qua vỏ đao thô ráp đen nhánh của Tốn Đao, im lặng vô ngữ. So với trước, hắn càng có vẻ quá mức khó có thể tiếp cận, nếu nói lúc trước quen biết với Đường Lê là trầm mặc, vậy hiện giờ đó là yên lặng, tro tàn yên lặng.

Nam Thành bên kia cũng rất nhanh thu được thư của Hạ Hầu Huyền Ngự, Nam Cung Hiền trước cầm thư đi tìm Nam Cung Cầm, “Hạ Hầu thành chủ muốn tới thăm con, Cầm Nhi cao hứng không?”

Đường Lê cao hứng mới là lạ, nàng cảm thấy mình tình huống hiện tại này không thích hợp gặp Hạ Hầu Huyền Ngự, vạn nhất khắc chế không được sát ý bị nhìn ra cái gì thì không xong, lại nói hiện tại nàng không nhìn thấy, muốn động thủ cũng khó khăn, tạm thời vẫn tránh đi là hơn.

Đường Lê cúi đầu nói với Nam Cung Hiền: “Thúc phụ, hiện giờ con thế này, sao có thể cho Hạ Hầu thành chủ gặp mặt, đôi mắt của con ……”

Nam Cung Hiền đỡ đầu vai nàng an ủi, “Cầm Nhi, Hạ Hầu thành chủ sẽ không để ý này đó, chờ hắn tới, chúng ta lại cùng đi Đông Thành xin thuốc, nhất định phải lấy được Mật Đà Sinh chữa khỏi đôi mắt cho con.”

Đường Lê lắc đầu, “Thúc phụ, con muốn tự đi Đông Thành xin thuốc.”

Nam Cung Hiền nghe vậy lắp bắp kinh hãi, nhíu mày đánh giá biểu tình của nàng, sau một lúc lâu mới khôi phục từ ái, khuyên nhủ: “Cầm Nhi, thân thể của con không tốt, hà tất ngàn dặm xa xôi đi xa như vậy, chỉ cần từ từ đợi ở chỗ này dưỡng, Mật Đà Sinh con không cần lo lắng.”

Đường Lê thập phần kiên trì, “Vì biểu đạt thành ý, vốn là con nên tự mình đến xin thuốc, nghe nói Mật Đà Sinh là bí bảo của Đông Thành, Vũ Văn thành chủ không dễ dàng đưa ra cũng là bình thường, một mặt cưỡng bức ngược lại không tốt, không bằng để con đến bày ra thành ý, cũng miễn cho mọi người tổn thương hòa khí.”

Cuối cùng bởi vì Đường Lê kiên trì, Nam Cung Hiền vẫn thỏa hiệp, phái tâm phúc cùng đại đội nhân mã hộ tống nàng đi Đông Thành xin thuốc trước.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý