Nam Cung Hiền mang theo người hầu, đứng ở trên thành nhìn đoàn xe đi xa về phía đông.

“Thành chủ, cứ như vậy để nàng ta đi Đông Thành, vạn nhất……”

Nam Cung Hiền xua tay, “Vũ Văn Kim ở Đông Thành tuy rằng tuổi trẻ, nhưng có thể ngồi ổn vị trí này, cũng không phải vô hại như bề ngoài, nó đi lần này tất nhiên không thể như nguyện. Như vậy cũng tốt, để nó hiểu rõ mất đi trợ giúp của thúc phụ này, chỉ dựa vào nó hiện giờ như vậy, căn bản không thể làm được bất cứ cái gì.”

Nam Cung Hiền trên mặt mang cười, ngữ khí lại hoàn toàn lạnh nhạt, “Đứa nhỏ này tuy lớn lên giống mẫu thân, tính cách lại giống đại ca ta, không hổ là con hắn, đều là nuôi không được, ta làm thúc phụ tốt nhiều năm từ ái với nó như vậy, nó vẫn không chịu nhả ra nói cho ta chỗ đó ở đâu, càng giấu chìa khóa đến gắt gao. Ta vốn tưởng rằng ăn một lần giáo huấn, tỉnh lại rồi hẳn có thể ngoan ngoãn hơn chút, không nghĩ tới…… Hừ.”

Người hầu tâm phúc liếc nhìn mặt hắn, nói: “Thành chủ quá mức để ý tiểu thư, nhưng mà muốn có được bảo vật khó tránh khỏi phải có hy sinh, thành chủ cần sớm quyết đoán a.”

Nam Cung Hiền thần sắc âm tình bất định, “Ngươi nói đúng, nếu con đường này đi không thông, ta đây cũng chỉ có thể dùng biện pháp khác.”

……

Đường Lê ngồi trong xe ngựa, trên đường lay động có chút mơ màng sắp ngủ. Nàng bây giở đôi mắt không nhìn thấy, rất nhiều chuyện đều phá lệ không thuận tiện, tình huống chung quanh không rõ, nàng càng không dám lộ ra dị trạng, bởi vì biết đạo lý nói nhiều sai nhiều, mỗi ngày đại bộ phận thời gian đều thực trầm mặc. Rời khỏi Nam Thành, rời khỏi tầm mắt vị thúc phụ kia rồi, Đường Lê cảm thấy thả lỏng rất nhiều.

Tuy rằng không nhớ rõ cụ thể cốt truyện, nhưng ở trong tiểu thuyết, vị thúc phụ này hình như là người xấu, chính là loại ấn tượng mờ mờ ảo ảo nhớ không rõ làm người ta càng cảm thấy lưng như kim chích.

Xe ngựa đi thực nhanh, bởi vì Đường Lê hoàn toàn không muốn gặp Hạ Hầu Huyền Ngự, càng không muốn bị đuổi theo, Hạ Hầu Huyền Ngự nếu thật tới Nam Thành, hẳn là trò chuyện cùng Nam Cung Hiền trước. Chờ nàng tới Đông Thành, thoát ly hoàn cảnh bị Nam Cung Hiền khống chế cùng với những thị nữ bên cạnh nhìn như trung tâm này, là có thể dò hỏi Tốn Nô tin tức từ những người khác, mà sẽ không khiến cho Nam Cung Hiền hoài nghi.

Bị Đường Lê thúc giục, đoàn người sau đó không lâu rốt cuộc tiến vào phạm vi Đông Thành, lại một đường thông thuận đi vào chủ thành Đông Thành. Tiến vào chủ thành, Đường Lê cảm giác đầu tiên là náo nhiệt, dù nàng không nhìn thấy, cũng có thể nghe thấy ngoài xe ngựa các loại tiếng kêu to rao hàng, đám người ồn ào, nàng có thể tưởng tượng cảnh tượng rộn ràng nhốn nháo, chen vai thích cảnh.

Vào thành, tốc độ xe ngựa rõ ràng chậm hơn rất nhiều, thời gian này nhanh chóng lên đường, thân thể Đường Lê suy yếu, có chút chịu không nổi, vô cùng choáng váng đầu.

“Trước tìm chỗ tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, đưa bái thiếp đến phủ thành chủ.” Đường Lê gọi thị nữ tới, ngắn gọn phân phó đi xuống.

“Vâng, tiểu thư.”

Thực nhanh, đoàn xe dừng ở trước một khách điếm, khách điếm này tráng lệ huy hoàng, bên trong bài trí không kèm các nhà phú quý, ở Đông Thành cũng thập phần nổi danh. Tiểu nhị đón khách của khách điếm tiến đến, nhìn thấy Đường Lê được đỡ xuống xe ngựa cùng với một đám hộ vệ thị nữ, vô cùng nhiệt tình đưa người vào đi an trí.

Lúc đoàn người Đường Lê đi vào khách điếm không bao lâu, Vũ Văn Kim cùng bạn tốt Đoạn Minh cùng với Tốn cưỡi ngựa đi qua cửa khách điếm, đi vào nơi đối diện khách điếm, là tửu lầu cao nhất Đông Thành.

“Hôm nay trong lâu bọn họ mới có nguyên liệu nấu ăn trân quý, nghe nói tư vị tươi ngon vô cùng, ăn một lần làm cho người ta cả đời khó quên, Đoạn huynh, Tốn huynh các ngươi có có lộc ăn!” Vũ Văn Kim toàn thân trên dưới kim quang lấp lánh, một bộ dáng hào khí tận trời, Đoạn Minh phe phẩy cây quạt, là công tử phong lưu tiêu sái nhẹ nhàng, hai người bọn họ đứng ở một chỗ, rõ rnfg chính là hai hoàn khố không làm việc đàng hoàng, còn Tốn, khí chất hoàn toàn bất đồng với hai người bọn họ, có hắn ở đây, người dám tiếp cận đều bớt rất nhiều.

Vũ Văn Kim được thanh tĩnh, ngồi vào vị trí sát cửa sổ, cảm thán nói: “Có Tốn huynh cùng ta ra cửa, cảm giác thuận tiện hơn nhiều, dù không mang theo hộ vệ cũng cảm thấy an tâm.” Nhờ lại trước đây, vị trí thành chủ còn chưa ngồi vững, hắn thường xuyên bị mấy huynh đệ mướn sát thủ hành thích, khi đó không mang theo mấy chục hộ vệ là không dám ra cửa.

Đoạn Minh với thái độ co quắp của hắn mãi cũng thành quen, dựa vào bên cửa sổ nhìn đường phố phía dưới, chờ dâng đồ ăn, vẫn không quên thưởng thức cô nương xinh đẹp trên đường.

“Ai, A Cửu ngươi xem cửa khách điếm kia, tuy rằng nhìn không rõ mặt, nhưng chỉ từ thân hình tư thái là có thể nhận ra, nhất định là mỹ nhân.” Đoạn Minh dùng quạt chỉ vào cửa khách điếm.

Vũ Văn Kim nghe vậy cũng nhìn theo, thấy một nữ tử mặc áo trắng váy vàng, thân hình tinh tế, cảm giác một trận gió là có thể ngã. Hắn gật đầu tán đồng nói: “Hẳn là mỹ nhân, aiz, nàng tựa hồ có chút ốm yếu a, còn cần thị nữ đỡ. Bất quá bệnh mỹ nhân cũng có dáng vẻ mảnh mai chọc người thương tiếc.”

Tốn phảng phất không nghe thấy bọn họ nói chuyện, ngồi ở một bên, không hề có ý tứ coi trọng quay đầu liếc nhìn một cái.

Vũ Văn Kim quay đầu thấy hắn như vậy, nhún nhún vai với bạn tốt, đem đồ ăn tiểu nhị đưa lên tới đặt ở trước mặt Tốn, “Tốn huynh không yêu xem mỹ nhân, vậy nếm thử mỹ thực, ta dám nói, không ai có thể làm ra đồ ăn ngon hơn chỗ này.”

Hắn chỉ là quen thói khoác lác, ai ngờ nói những lời này ra, Tốn thế nhưng ngừng đũa, nhìn thoáng qua hắn.

Vũ Văn Kim: “……” Aiz, đã xảy ra cái gì, Tốn huynh vì sao đột nhiên trừng ta? Ta nói có cái gì không đúng sao?

Đường Lê ngồi ở trong khách sạn một lát, bớt choáng váng đầu rồi, cảm thấy có chút đói, thị nữ hỏi nàng muốn ăn cái gì, Đường Lê không có khẩu vị, bỗng nhiên nhớ ra khi xe ngựa tới đây, có ngửi được quá một cỗ hương thơm kỳ lạ, cái này làm cho nàng nhớ ngày trước đi đất Thục thăm một người bạn, được cô ấy mang đi ăn một lần.

Nàng nhất thời tâm huyết dâng trào, theo hương vị ra khỏi khách điếm, đi đến tiểu điếm nhà kia, ăn một phần mì cay có hương vị khiến người ta hoài niệm. Nhẹ nhàng đụng vào miệng chén, Đường Lê nghĩ, nếu có thể gặp lại Tốn Nô, chờ đôi mắt nàng tốt, nàng nhất định phải làm cho hắn rất nhiều món ngon, nàng biết làm rất nhiều mùi vị đều chưa từng kịp làm cho hắn hưởng thụ, kỳ thật loại đồ cay này, nàng cũng thực am hiểu, chỉ là lúc trước ở thành Bạch Lộc không mua được ớt cay, cho nên không thể làm cho hắn.

Nàng khi đó đã nghĩ kỹ rồi, quãng đời còn lại phải cùng Tốn Nô làm rất nhiều chuyện, đồ ăn muốn làm cho hắn ăn cũng có rất nhiều, nếu không thể hoàn thành, nàng vạn phần tiếc nuối, chết cũng không cam lòng.

“Tiểu thư?”

Đường Lê hoàn hồn, đỡ tay thị nữ, chậm rãi ra khỏi tiểu điếm.

Trên đường dòng người đông đúc, đám người lui tới ồn ào náo động, các loại thanh âm nghe vào tai có vẻ phá lệ ồn ào, Đường Lê có chút không ổn, bước chân nhanh hơn đi lên xe ngựa.

“Thành chủ, mới vừa rồi thu được bái thiếp, Nam Cung Cầm từ Nam Thành đã vào thành, buổi chiều sẽ tới phủ bái kiến.” Người của phủ Thành chủ tới đưa bái thiếp lên, Vũ Văn Kim chỉ nhìn liền phát ra một tiếng thở dài, ảo não nói: “Sao lại tới nhanh như vậy, ta thật tình không muốn gặp vị Nam Cung mỹ nhân này, nếu nàng thật giống a Minh đã nói, không bằng ta đi Thiên Âm Lâu xem khiêu vũ.”

Bọn họ ba người vừa dùng cơm xong, mới đi đến dưới tửu lầu, liền thu được bái thiếp này, Vũ Văn Kim cầm bái thiếp oán giận, ai ngờ vừa ngước mắt, bỗng nhiên phát hiện trước mắt chợt lóe lên, Tốn vốn dĩ đứng bên cạnh, chớp mắt đã lẫn vào trong đám người.

Vũ Văn Kim trợn tròn mắt, “Ai? Tốn huynh?” Hắn quay đầu nhìn về phía Đoạn Minh bên cạnh, “A Minh, Tốn huynh đi đâu?”

Đoạn Minh nhún nhún vai tỏ vẻ không rõ lắm, “Ta cũng không biết, bất quá mới vừa rồi bước chân hắn giống như thực vội, ta còn là lần đầu tiên thấy hắn có dáng vẻ này, chẳng lẽ đã xảy ra đại sự gì?”

Vũ Văn Kim bỗng nhiên tới gần hắn, cảnh giác nhìn bốn phía, yếu ớt cười gượng nói: “Không phải là có người cố ý điệu hổ ly sơn, dẫn dắt Tốn huynh rời đi, muốn hành thích ta đi.” Nam Thành chính là có người tới!

Đoạn Minh: “…… Ngươi bình tĩnh một chút, đừng bám lên trên người ta.”

Tốn đứng ở bên trong đám người, quay đầu nhìn chung quanh, lọt vào trong tầm mắt đều là khuôn mặt xa lạ, mỗi khuôn mặt đều có hỉ nộ ai nhạc, duy độc không có khuôn mặt quen thuộc vừa rồi kinh hồng thoáng nhìn thấy kia.

Hắn chậm rãi dừng bước chân, đột nhiên cảm xúc cuồn cuộn phập phồng cũng bình ổn xuống.

Đại khái lại là nhìn lầm rồi. Đúng vậy, nàng đã chết, hắn từng ôm thi thể nàng lạnh băng ngồi thật lâu, thậm chí tận mắt nhìn thấy thi thể bắt đầu hư thối, cuối cùng cũng là hắn tự tay mai táng nàng, nàng đã tử vong sự thật này rõ ràng vô cùng, nhưng dù vậy, vừa rồi trong nháy mắt, hắn hoảng hốt nhìn thấy một khuôn mặt tương tự, vẫn cứ theo bản năng truy tìm.

Thiên địa mênh mông, phù du phiêu bình, không chỗ để về. Tốn lẳng lặng đứng ở trong đám người náo nhiệt, nhưng những náo nhiệt đó, không có một chút thuộc về hắn. Hắn xoay người trở về, gặp thoáng qua.một cỗ xe ngựa

Gió thổi lên lớp lụa xanh mỏng làm mành kiệu, lộ ra một khuôn mặt tái nhợt nhu mỹ, chợt lại nhẹ nhàng rơi xuống.

“Tốn huynh! Huynh rốt cuộc đã trở lại! Vừa rồi sao huynh không nói một lời đã đi rồi, có phải đã xảy ra cái gì không?” Vũ Văn Kim thấy Tốn trở về, lập tức từ trạng thái đè nén biến thành bành trướng, trung khí mười phần đi tiếp đón.

Tốn lắc đầu, cái gì cũng không nói. Đoạn Minh phát hiện hơi thở trên người hắn so với vừa nãy càng thêm lạnh băng, chọc chọc cánh tay Vũ Văn Kim, ý bảo hắn câm miệng. Vũ Văn Kim tò mò đến chết vừa rồi Tốn khác thường, nhưng không dám hỏi, vì thế chỉ có thể cười gượng, “Ha ha ha, không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt, vậy không bằng chúng ta đi về trước đi.”

“Buổi chiều người Nam Thành tới, ta còn phải đánh lên tinh thần đi tiếp đón.”

Nói đến đây, Vũ Văn Kim lại thở dài một trận, “Thật là phiền toái.”

Dù phiền toái, khách nhân cũng phải nghênh đón, Vũ Văn Kim trong bụng cân nhắc nhìn thấy nữ tử tâm cơ tâm địa rắn rết trong truyền thuyết kia, nên ứng đối như thế nào, lại cảm thấy một nữ tử hai mắt mù như vậy dám lẻ loi một mình đi đến thật sự kỳ quặc, suy đoán có phải kỳ thật bên người có mang theo thích khách chuẩn bị tới uy hiếp hắn hay không.

“Tốn huynh, huynh cần phải che chở ta a!”

“Sẽ không có việc gì.” Tốn dứt lời, đứng dậy đi ra ngoài.

“A? A? Cái gì, vì sao không có việc gì, Tốn huynh, huynh phải đi sao? Từ từ a!” Vũ Văn Kim đầy mặt kinh ngạc, còn muốn nói cái gì nữa, bị Đoạn Minh đè lại, “Thôi, kêu cái gì, ngươi không phát hiện Tốn huynh tâm tình không tốt sao, ta phỏng chừng hiện tại hắn muốn một mình yên lặng một chút, ngươi quá nháo.”

Vũ Văn Kim: “Cái gì, ta nháo chỗ nào, hơn nữa từ chỗ nào nhìn ra Tốn huynh tâm tình không tốt, không phải hắn vẫn luôn đều có biểu tình như vậy sao?”

Hắn không yên tâm, đi ra ngoài đứng ở dưới hành lang ngẩng đầu nhìn nóc nhà, nhìn thấy một mảnh góc áo màu đen, lúc này mới yên tâm ngồi trở lại.

Không bao lâu, khách nhân tới cửa. Khi vị ‘ Nam Cung mỹ nhân ’ kia được thị nữ đỡ đi vào trước mặt, Vũ Văn Kim có chút kinh ngạc, bởi vì nữ tử trước mặt này, cùng với Nam Cung Cầm trong tưởng tượng của hắn không quá giống nhau.

Nàng gầy yếu mà tinh tế, áo lụa màu trắng phía trên làn váy vàng nhạt, trong mông lung lộ ra một loại tươi mới nhàn nhạt, tóc dài dùng dây lụa buộc lên một nửa, còn một nửa buông ở phía sau, hơi hơi đong đưa theo bước chân, gương mặt kia tuy rằng không phải là tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng mà biểu tình của nàng nhu hòa uyển chuyển, môi nhạt da trắng, vì bệnh lâu suy yếu làm khí chất nàng càng thêm mờ mịt ——ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, Vũ Văn Kim liền vô cớ cảm thấy, vị mỹ nhân này dường như hoa lê trên cành, khí chất bên ngoài làm người ta động tâm.

Không được, đẹp như vậy, không thể đúng như ác ngôn a! Vũ Văn Kim nhìn bạn tốt Đoạn Minh bên cạnh, cho hắn một cái biểu tình “Lúc trước có phải ngươi lừa ta hay không”.

Đoạn Minh đánh giá Nam Cung Cầm trước mắt, trong mắt cũng có vài phần nghi hoặc, bất quá tiếp thu được ánh mắt Vũ Văn Kim, hắn vẫn là trả về ánh mắt “Không cần bị bề ngoài lừa gạt”.

Đường Lê nhìn không thấy, không biết bọn họ giao lưu ánh mắt, nàng thập phần khách khí, hơi hơi thi lễ về phía Vũ Văn Kim, thanh âm như mặt nước ôn nhu, “Mạo muội tới chơi, thất lễ.”

Vũ Văn Kim ho khan một tiếng, “Khụ, nào có nào có, chiêu đãi không chu toàn, mong rằng Nam Cung tiểu thư không cần để ý, mời ngồi.”

Đường Lê được thị nữ đỡ ngồi xuống, người hầu dâng trà, Vũ Văn Kim thói quen duỗi tay nói: “Mời uống trà.” Nói xong mới ý thức được nàng không nhìn thấy, có chút xấu hổ, Đường Lê thần sắc như thường, duỗi tay ra phía trước sờ soạng một chút, chạm phải chén trà, bưng lên nhập khẽ một ngụm, nước trà cũng không nóng, là ấm.

Hai bên uống trà, ai cũng không có ý tứ mở miệng trước, Vũ Văn Kim thân là chủ nhân, khí định thần nhàn, nhưng Đường Lê lấy danh nghĩa xin thuốc tới cửa bái phỏng người, cũng ngồi vững vàng, không có một chút nóng vội.

Ngược lại Đoạn Minh bên cạnh ngồi chơi cây quạt mở miệng trước, hắn nói: “Nam Cung tiểu thư, tại hạ Đoạn Minh từ Đoạn thị Đông Hải, trước đây từng đi Nam Thành bái phỏng, từng một lần gặp qua Nam Cung tiểu thư, không biết người còn nhớ rõ?”

Đường Lê cũng không có ký ức của Nam Cung Cầm, nghe vậy nàng làm vẻ tự hỏi, một lát sau mới lộ ra cười xin lỗi, nói: “Thật sự xin lỗi, ta vì trúng độc hôn mê mấy năm, tỉnh lại rồi rất nhiều việc đều quên mất.”

Nàng biểu tình tự nhiên mà thẳng thắn, không có chút nào sơ hở, Đoạn Minh càng nhìn nàng càng cảm thấy không giống Nam Cung Cầm lúc trước từng gặp, còn định nói thêm, bỗng nhiên nhìn thấy bên bình phong có một người đứng.

Không biết từ khi nào Tốn đứng ở chỗ đó, hắn biểu tình cứng đờ nhìn mỹ nhân ôn nhu cười nhạt ngồi ở kia, cả người đều phảng phất giống một cây cung căng đến mức tận cùng, ngay cả Đoạn Minh đều có thể nhìn ra lúc này hắn có bao nhiêu không thích hợp. Vũ Văn Kim thực nhanh cũng chú ý tới Tốn, đồng thời phát hiện hắn khác thường, không khỏi cùng Đoạn Minh liếc mắt nhìn nhau một cái.

Tốn huynh, vì sao có biểu tình này? Hắn vì sao nhìn vị Nam Cung mỹ nhân kia như vậy, hai người có thù oán sao?

Đường Lê không nghe được thanh âm khác, chỉ cảm thấy trong nhà lập tức yên tĩnh, không khí có chút vi diệu.

“Làm sao vậy?” Đường Lê chần chờ hỏi.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý