Cái trò chơi gì vậy? Quý Phi?! Nàng lúc nào biến thành Quý Phi, rõ ràng vào cung còn không đến nửa ngày, có người thông báo với nàng sao? Liêu Đình Nhạn ngốc rồi, nhưng nhìn quanh bốn phía hình như chỉ có một mình nàng ngốc, như vậy có vẻ chính mình quá ngốc, vì thế nàng nhanh chóng cưỡng bách mình điều chỉnh tốt biểu tình, bình tĩnh đáp một tiếng vâng.

Liêu Đình Nhạn nhìn cái thân thể kia hơi hơi nghiêng về phía trước, Tư Mã Tiêu vươn một bàn tay với nàng, nàng nhận mệnh nhấc làn váy đi lên. Được rồi, hắn cao hứng thế nào thì là như thế, ai bảo hắn là hoàng đế đâu.

Bất quá nếu nàng nhớ không lầm, nữ chủ trong nguyên tác ở bên hoàng đế một thời gian, tựa hồ phân vị là đứng đầu cửu tần, vì sao đến nàng đây trực tiếp liền biến thành đứng đầu tam phu nhân nhất phẩm, là Quý Phi chỉ sau Hoàng Hậu, chẳng lẽ là đối với ngoan ngoãn tiến cung và chạy trốn rồi bị buộc tiến cung có đãi ngộ bất đồng?

Mặt khác, xét thấy Tư Mã Tiêu còn không có Hoàng Hậu, vậy đại biểu cho nàng hiện tại trực tiếp bay lên đứng đầu hậu cung, loại gian lận này cảm giác giống như mở bàn tay vàng, thật sự quá mức mãnh liệt.

Quang hoàn của nữ chủ cường đại như vậy sao? Liêu Đình Nhạn đi đến bên Tư Mã Tiêu, bộ dáng tiểu bạch kiểm kia của hắn đã nhìn liền mấy ngày, cảm thấy mình phảng phất là một người xem vô tội tự nhiên xem thiếu mất mười tập cốt truyện, vẫn còn chưa tỉnh lại, làm một lần đầu óc mơ hồ đến khôngđược.

“Tới ngồi bên cạnh ta.” Tư Mã Tiêu giữ chặt nàng, lôi kéo nàng ngồi một chỗ với mình.

Liêu Đình Nhạn thẳng tắp ngồi xuống, ngồi xuống đồng thời đôi mắt nàng không tự chủ được từ từ ngửi thấy mùi thơm, nhìn về phía án kỉ trước mặt. Bên trên bày đầy các loại món ăn vừa thấy liền biết rất ngon, nàng rất đói bụng, thật sự.

Nhưng còn Tư Mã Tiêu vẫn dựa gần bên cạnh, nàng không dám động thủ.

Tư Mã Tiêu nhìn khuôn mặt nàng vẫn biểu hiện dịu dàng bình tĩnh, đột nhiên nói: “Nàng muốn ăn thì ăn a, không phải đói bụng sao?”

Liêu Đình Nhạn trong lòng nói thầm, nàng tự giác vẫn che dấu rất tốt, Tư Mã Tiêu làm thế nào phát hiện ý tưởng chân thật trong nội tâm nàng? rõ ràng nhìn qua là một ma đầu giết người ít dùng đầu óc, thế nhưng nhạy bén ngoài ý muốn.

“Vậy…… Thiếp liền ăn?”

“Ăn đi.” Tư Mã Tiêu cười ngâm ngâm nhìn nàng.

Thái độ ôn nhu đến khiến người ta dựng lông tóc, Liêu Đình Nhạn mới vừa duỗi chiếc đũa đến một mâm thịt viên chiên giòn, bất chợt có suy đoán đáng sợ —— Tư Mã Tiêu ngữ khí ôn nhu như vậy, chẳng lẽ, thịt này là thịt kỳ quái gì? không phải là…… thịt người đi? Dựa theo tính cách Tư Mã Tiêu ác liệt, cũng không phải không thể a.

Liêu Đình Nhạn não bổ tự dọa chính mình rồi, chiếc đũa không khỏi ngừng giữa không trung.

Tư Mã Tiêu đánh giá biểu tình của nàng, đột nhiên ghé sát vào nàng, ở bên tai nàng khinh phiêu phiêu nói: “Sao lại không ăn a, nàng không thích món này sao?”

Liêu Đình Nhạn không trả lời, Tư Mã Tiêu ngược lại hỏi hoạn quan bên cạnh, “Quý Phi tựa hồ khôngthích, món này ai làm?” Thanh âm lạnh căm căm, cùng vừa rồi quả thực quay cuồng một trăm tám mươi độ.

Liêu Đình Nhạn: ngữ khí này dọa người như thế, sẽ không phải hắn lại muốn giết người?

Tưởng tượng như vậy, nàng hạ quyết tâm, gắp miếng thịt viên bỏ vào trong miệng. Cảm giác thơm giòn trong nháy mắt tràn đầy khoang miệng, thịt viên bên ngoài xốp giòn, cắn vào bên trong còn có chất lỏng thơm ngon, quả thực mỹ vị. Liêu Đình Nhạn đồng thời nếm ra, đây là thịt hươu.

Tư Mã Tiêu chống cằm nhìn nàng ăn, vươn một ngón tay để nàng quay mặt lại, cười hỏi: “Thịt hươu viên ăn ngon không?”

Liêu Đình Nhạn cảm thấy tay hắn lạnh đến dọa người, quả thực giống khối băng. Bất quá nàng trời sinh sợ nóng không quá sợ lạnh, không chỗ nào sợ hãi, chỉ nuốt viên thịt xuống rồi trả lời: “Thực mỹ vị.”

Tư Mã Tiêu thực nhanh buông tay ra, đặt ở trên tay vịn, “Nghe chưa, Quý Phi nói không tồi, ban thưởng.”

Hoạn quan bên cạnh hắn khom người, “Vâng, bệ hạ.”

Tư Mã Tiêu lại nhìn Liêu Đình Nhạn, “Nàng nếm thêm chút.”

Có nữ hầu muốn tiến lên dâng đồ ăn cho Liêu Đình Nhạn, Tư Mã Tiêu lại nói: “cô bảo ngươi dâng đồ ăn cho Quý Phi sao.”

Nữ hầu nghe vậy sợ tới mức té ngã trên mặt đất, hoa dung thất sắc run bần bật, lại một chữ cũng không dám nói. Các cung nhân này đều hiểu rõ tính tình bệ hạ, lúc này nếu khóc kêu tha mạng, chỉ biết sẽ chết càng nhanh, bởi vì bệ hạ nghe tiếng ầm ĩ sẽ cảm thấy bực bội, cứ như vậy lập tức quỳ xuống không ra tiếng, nói không chừng còn có thể có một đường sinh cơ.

Liêu Đình Nhạn còn không quen loại cảnh tượng này, Tư Mã Tiêu nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, cùng một đám cung nhân mỹ nhân dù Tư Mã Tiêu chỉ lớn tiếng thở một chút đã bị dọa đến chết khiếp. Khó trách nơi này không khí áp lực như thế, tất cả mọi người có vẻ có chút tố chất thần kinh —— nóiđến cùng vấn đề đều là do Tư Mã Tiêu, chỉ nghe ngữ khí hắn tràn ngập lệ khí, liền cảm thấy hình như hắn muốn giết người, khó trách mọi người đều sợ hắn, nói thật nàng cũng bắt đầu sợ.

Vốn dĩ đang còn nhai thịt viên, bị Tư Mã Tiêu dọa như vậy, Liêu Đình Nhạn sặc, che miệng ho khan lên.

Nàng cảm giác một cái tay lạnh băng xoa phía sau lưng mình, cảm giác kia quả thực như là sau lưng bò lên một con rắn đang phun lưỡi, tay Tư Mã Tiêu vỗ trên lưng nàng, thấp giọng nói ở bên tai nàng: “Nàng sợ cái gì, ta lại không dọa nàng, nàng cứ từ từ ăn của nàng là được.”

Liêu Đình Nhạn nói không nên lời, chỉ có thể lắc đầu. Đại ca, ngữ khí của huynh biến thái dọa người như vậy, dù không phải nói với ta, nghe cũng thực sợ hãi có được không?

Tư Mã Tiêu nhìn nàng lắc đầu, nhíu nhíu mày, bực bội nói với nữ hầu kia: “đi xuống.”

Nữ hầu phủ phục trên mặt đất mang ơn đội nghĩa dập đầu, nhanh đi xuống.

Tuy rằng không biết Tư Mã Tiêu vì cái gì không phát tác, nhưng không cần trực diện nhìn người khác tử vong, vẫn làm Liêu Đình Nhạn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ho khan chậm rãi bình phục xuống. Đột nhiên trên mặt chợt lạnh, Tư Mã Tiêu sờ sờ mặt nàng, có chút không cao hứng nhíu mày, “Nhìn thấy người chết liền ăn không ngon, sao nàng lại kiều khí như vậy.”

Liêu Đình Nhạn nhớ tới mình ở trên xe ngựa từng nói với hắn những lời này, cả người đều có chút không ổn lắm. Bình thường mà nói, đại bộ phận nhân loại thông thường nhìn thấy người chết đều sẽ ăn uống không ngon, nàng một nữ anh hùng có thể ngồi bên cạnh hắn, mặt không đổi sắc gặm thịt viên, còn nói nàng kiều khí?

Liêu Đình Nhạn quả thực sợ ngây người.

Tư Mã Tiêu nhìn thấy biểu tình của nàng, dựa vào lưng ghế dày rộng, nhìn chung quanh một vòng các mỹ nhân khác trong điện bị bỏ qua đã lâu, “Nàng không tin thì hỏi một chút các nàng này, xem các nàng ấy thấy người chết còn có thể ăn xong bữa cơm hay không, nàng khẳng định là một người kiều khí nhất.”

Vốn dĩ cảm thấy mình hiện tại đã đủ nhỏ yếu đáng thương bất lực, nhưng khi ánh mắt Liêu Đình Nhạn nhìn về hai bên từng hàng mỹ nhân phía dưới kia, nàng phát hiện các mỹ nhân này hình như so với mình càng thêm nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Các nàng nghe thấy Tư Mã Tiêu hỏi chuyện, cơ hồ mỗi người đều vẻ mặt sợ hãi mang áp lực đến không được, cái loại liều mạng muốn biểu hiện bình tĩnh, nhưng nhìn thấy Tư Mã Tiêu lại nhịn không được run rẩy thảm hại, làm Liêu Đình Nhạn đều nhịn khôngđược sinh ra một loại thương tiếc.

Bị dọa thành như vậy, các nàng vẫn phải dựa theo Tư Mã Tiêu nói, cùng đồng thanh trả lời, “Chúng thiếp có thể ăn xong.”

Liêu Đình Nhạn phảng phất có thể tưởng tượng được đến một cảnh tượng, Tư Mã Tiêu vừa không cao hứng liền giết người, đám mỹ nhân bị buộc phải nhìn, không dám phun, không dám ra tiếng, Tư Mã Tiêu còn bức các nàng tiếp tục đối diện với thi thể hưởng dụng mỹ thực, sau đó số lần nhiều đã bị áp bách thành quen.

Quá thảm.

trên mặt lại chợt lạnh, Tư Mã Tiêu cọ cọ gương mặt nàng, chống đầu có chút lười biếng nói: “Nàng xem, có phải nàng kiều khí nhất hay không.”

Liêu Đình Nhạn không còn lời nào để nói, lúc này nàng nhìn thấy phía dưới có mỹ nhân lén lút ngẩng đầu trộm ngắm nàng, ngồi ở phía trên này, các loại động tác nhỏ của người phía dưới đều có thể thấy rõ ràng, Liêu Đình Nhạn cũng nhìn nhiều vài lần mấy vị mỹ nhân kia.

Lúc này Tư Mã Tiêu mở miệng hỏi: “Quý Phi, cảm thấy hậu cung của cô như thế nào?”

Liêu Đình Nhạn: Như thế nào? Đại khái là giống như một đám dê bị nuôi bên cạnh sói, bởi vì con sói này như hổ rình mồi tùy thời có khả năng cắn chết các nàng, cho nên chỉ có thể chen chúc bên nhau run bần bật, thật là phong cách thanh kỳ, đến tố chất như nàng ở thế giới của mình xem không biết bao nhiêu chuyện cung đấu cùng với phim truyền hình cung đấu cẩu huyết, còn không thể đánh giá nổi.

Nhưng lời này không thể nói, nàng chỉ có thể mỉm cười, sau đó nói năng nhỏ nhẹ, “Các vị mỹ nhân mỗi người mỗi vẻ, dung mạo đều rất không tầm thường.”

Tư Mã Tiêu vẫy vẫy tay, “So ra đều kém nàng.”

Liêu Đình Nhạn: Ha hả, đương nhiên, cũng không nhìn xem nữ chủ này có giá trị nhan sắc được giả thiết thế nào, nếu không phải lớn lên giống tiên nữ, trong nguyên tác kháng chỉ tư bôn rồi bị ngươi bắt lấy, cũng không thể trực tiếp miễn tử.

“Quý Phi thích đám mỹ nhân này?”

Liêu Đình Nhạn cảnh giác, lời này có ý tứ gì? Cảm giác mặc kệ nói thích hay là không thích, đều có khả năng dẫn phát kết quả không tốt. Trong nháy mắt thế nhưng nàng có loại ảo giác đang chơi trò chơi công lược, mà hiện tại có hai lựa chọn bày ở trước mặt đều đi đến kết cục bi kịch.

Nàng châm chước một lát rồi trả lời: “Thiếp thích thanh tĩnh, chư vị mỹ nhân đều thập phần nhã nhặn lịch sự.” Đúng, không sai, cái câu trả lời này tiến nhưng công, lui nhưng thủ, hoàn mỹ.

Nhưng nàng vẫn bắt không được kịch bản của Tư Mã Tiêu, bởi vì Tư Mã Tiêu cười nói với mọi người trong điện: “Nếu Quý Phi thích tĩnh, vậy các ngươi cũng không nên nhiễu đến Quý Phi thanh tịnh.”

Lời này vừa ra, vốn trong điện an tĩnh không tiếng động, càng có vẻ châm rơi có thể nghe thấy, mọi người đến tiếng hít thở đã cơ hồ không có. Liêu Đình Nhạn cảm thấy nếu mỗi ngày ăn cơm đều ăn cùng Tư Mã Tiêu, đại khái có thể một tháng giảm mười cân, nàng hợp lý hoài nghi toàn bộ mỹ nhân dưới tòa kia khả năng đều có bệnh dạ dày —— lúc ăn cơm thường xuyên bị Tư Mã Tiêu chơi như vậy, thử hỏi dạ dày ai chịu được?

“Bệ hạ, không ăn uống sao, vì sao không có động đũa?” Liêu Đình Nhạn vì chính mình có thể an tâm ăn xong bữa cơm đầu tiên này, tráng tráng gan chủ động dò hỏi. thật hy vọng hắn nhanh ăn cái gì, ngậm miệng không cần dọa người nữa.

Tư Mã Tiêu đầy người hơi thở quỷ súc bị nàng hỏi đến sửng sốt, lộ ra chút thần sắc uể oải, phiền chán nhìn đồ ăn này đó nọ trên kỉ, “cô không ăn, đồ ăn này khó ăn.”

Liêu Đình Nhạn thật sự muốn khiển trách hôn quân này, đồ ăn ngon như vậy còn ghét bỏ? Nàng ở Hà Hạ mấy năm, cũng chưa có mấy lần ăn đồ vật gì ngon hơn những thứ này, tay nghề này có thể chinh phục nàng một người hiện đại từng duyệt qua vô số mỹ thực, Tư Mã Tiêu còn bắt bẻ? Làm hoàng đế thật là quá sung sướng.

“Vậy bệ hạ ngày thường ăn cái gì?”

Tư Mã Tiêu nhíu mày, “không nhớ rõ, đói bụng lại nói.”

Liêu Đình Nhạn thật sự phục, Tư Mã Tiêu cái kẻ chuyên tìm đường chết, dù trong nguyên tác nam chủ không giết hắn, hắn phỏng chừng cũng không sống được bao lâu, cách sống tùy tiện như vậy quả thực là tự sát mãn tính.

Tư Mã Tiêu nhìn chằm chằm nàng, “Thế nào, còn muốn cô bồi nàng ăn, nàng mới nuốt trôi?”

Liêu Đình Nhạn: “……” Ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói bậy a.

Nàng vừa định giải thích, Tư Mã Tiêu liền cầm lấy chiếc đũa: “Thôi, bồi nàng ăn một chút vậy.”

Liêu Đình Nhạn nhìn bên cạnh Tư Mã Tiêu, hoạn quan trung niên kia vẫn luôn mặt mang mỉm cười, nhìn thấy tình hình này lộ ra thần sắc kinh ngạc dấu không được, giống như Tư Mã Tiêu làm chuyện gì thần kỳ.

Liêu Đình Nhạn chửi thầm, ăn một bữa cơm mà thôi, có khoa trương như vậy sao, chẳng lẽ Tư Mã Tiêu ngày thường thật sự không ăn cơm? Lại vừa thấy chư vị mỹ nhân dưới tòa, thế nhưng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, cho dù cúi đầu thu liễm thực nhanh, Liêu Đình Nhạn cũng thấy được.

Liêu Đình Nhạn: “……”

Tư Mã Tiêu ăn hai ngụm đồ ăn liền ném chiếc đũa xuống, dường như ăn một chút gì cùng muốn mệnh hắn. Ngươi là hài tử gấu năm tuổi nhà chị họ ta sao, đứa bé kia không thích ăn cơm, ăn bữa cơm còn cần ba người dỗ? Liêu Đình Nhạn mắng thầm.

Ăn xong bữa cơm không biết nên nói như thế nào, chúng mỹ nhân tự động tự giác dẫn dắt các nữ hầu trở về cung điện của mình, một nữ hầu phẩm giai cao mang theo một đội cung nhân đi đến trước Liêu Đình Nhạn, quỳ xuống dập đầu hành lễ, “Nô Quế Diệp, bái kiến Quý Phi.” Phía sau các cung nhân đồng dạng quỳ xuống hành lễ.

Tư Mã Tiêu rung chén rượu chỉ chỉ Quế Diệp, “Người này sẽ hầu hạ nàng, đi thôi.”

Liêu Đình Nhạn được đám người Quế Diệp vây quanh, đi vào một tòa cung điện có rừng có nước thậtlớn, lại được mời vào nội thất, cung nhân tới tới lui lui chuẩn bị cho nàng tắm gội và nghỉ ngơi. mộtmình nằm ở trên giường mềm mại, vuốt sợi tơ mềm nhẵn, Liêu Đình Nhạn lộ ra tươi cười may mắn.

thật tốt quá, Tư Mã Tiêu quả nhiên giống như nguyên tác, không có ý tứ ngủ nàng! Đúng, trong nguyên tác nữ chủ ở bên Tư Mã Tiêu một thời gian, Tư Mã Tiêu căn bản cũng không ngủ nàng ấy, đến nỗi vì sao không ngủ, nguyên tác không giải thích, chỉ là trong nguyên tác chuyện về nữ chủ đến tột cùng có bị Tư Mã Tiêu ngủ hay không, nam chủ và nữ chủ hai người lại là một đoạn dây dưa ‘ chàng yêu ta vì cái gì không tin ta ’, xem đến tâm nàng thật mệt.

hiện giờ Liêu Đình Nhạn đồng dạng không có ý tưởng đi tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân, dù sao Tư Mã Tiêu không ngủ nàng là tốt nhất, ít nhất buổi tối có thể nghỉ ngơi tử tế. Nàng kéo chăn che đầu, cả người cuộn ở trong chăn thả lỏng mà nhắm mắt ngủ.

Tác giả có lời muốn nói: Nam nữ chính cảm thấy đầu óc đối phương không dùng được
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý