Thật không hay chính nhóm Min đã vô tình khiến họ thức giấc và giờ họ đang tức giận tỉnh dậy, âm khí đang lan tràn khắp nghĩa địa hắc ám.

Âm khí quá nặng nó đánh bay hết trận pháp được thiết lập.

*phụt*

Mùi máu tanh kích thích hệ thần kinh của quỷ và xác sống mới thức giấc sau hàng tỉ vạn năm_thứ khiến họ điên cuồng đang bay quanh quẩn khắp khu này. Tất cả mọi người do trận pháp bị phá liền bị pháp thuật phản duệ hất ngược lại dẫn đến nội lực bị phong tỏa, tổn thương vô cùng nặng. Những màu hồng tía đã tan đi điều đó khiến Kan dâng lên 1 nỗi sợ nhưng anh không thể bỏ đi.

- Chết tiệt

Anh bỗng chửi thề.

- Cái gì vậy?

Có người hỏi. Mọi người bỗng thấy những vật thể màu đen đang lan tràn bay khắp nơi và có vẻ đang tiến dần về đây. Nơi chúng đi đều hiện lên 1 màu u ám khiến bầu không khí bị ngột ngạt như tắc nghẹn đi và không hề có dấu hiệu của sự sống.

Kan : Âm khí

Anh nói bằng chất giọng trầm khiến nơi đây thêm phần u ám... Khi mọi người nghe 2 từ âm khí này ai cũng rét run. Ai mà không biết nó chứ cả tuổi thơ chẳng ai mà không nghe qua cả chúng luôn được người lớn nhắc hay kể mỗi tối. Nghe truyền thuyết kể âm khí là 1 thứ đáng sợ được phát ra từ quỷ hay xác sống_những người có oán khí nặng khi mất, chúng tước đi sự sống của mọi thứ kể cả mạng người hay vampire nhưng nó đã không còn thấy cách đây cả tỉ vạn năm sau khi vampire giành chiến thắng thống trị thế giới rồi với lại nó thường xuất hiện rất mỏng chỉ đủ giết thực vật hay 1 vampire non mới đẻ thôi mà? Vì sao hiện tại nó lại ở đây và dày như thế? Ai cũng tưởng đó chỉ là truyền thuyết không có thật mà quên rằng hồi bé mọi người vẫn hay trêu nhau nói những nơi như thế này thường có âm khí nên mới u ám và không có thực vật sống mà chẳng ai biết có phải sự thật hay không. Chỉ biết thực sự những nơi này không hề có cây cối, chúng luôn có đặc điểm chung là đều chỉ có 1 màu đen tối và sương mù dày đặc không thấy ánh mặt trời quanh năm....

Âm khí rất nhanh đã lan tới đây nếu không hẳn hoi hít vào thì mọi người có thể sẽ không bao giờ thấy ánh mặt trời ngày mai nữa. Trán Kan đã bắt đầu xuất hiện lấm tấm mồ hôi. Thực sự anh sắp không chống đỡ được nữa, âm khí quá nặng nó khiến anh suy yếu, cạn kiệt và có vẻ âm khí này vô cùng khó phá và có lẽ nếu chúng không phá được lớp lá chắn của anh âm khí sẽ không bỏ cuộc. Ngày càng nhiều âm khí bao quanh lớp lá chắn. Mọi thứ đều dần dần nhòa đi trong mắt mọi người. Và tồi tệ hơn là lớp lá chắn của Kan cũng bắt đầu nứt và vỡ.

- MỌI NGƯỜI CẨN THẬN.

Anh hét lên nhưng đã muộn tấm lá chắn bị âm khí phá hủy.

"Thật rát, thật đau" đó là cảm nhận chung của mọi người khi âm khí trong truyền thuyết bắt đầu bay vào quấn quanh mọi người. Cảm giác như nó đang cướp dần sự sống của họ trong đau đớn vậy cực kì khó chịu...

Cả khu nghĩa địa hắc ám giờ đã hắc ám thực sự, tất cả đều 1 màu đen không hề có 1 tia sáng nào cũng chẳng còn thấy bất kì sự sống nơi đâu cả.

Bên kia những người bị pháp thuật bắt lại đã lâm vào hôn mê để mặc cho âm khí di chuyển họ cũng chẳng còn cảm giác gì nữa. Có lẽ ngoài Ken chẳng ai chống lại cái âm khí ấy vì hắn ít nhất cũng là đế vương được chọn đời thứ 40 nhưng vừa rồi do không để ý hắn cũng bị pháp thuật phản duệ ảnh hưởng mặc dù không nghiêm trọng đi nữa.

(đặc quyền của người được chọn hay ghê á 1 bụng bug há há cho tui ôm với để được che chở cái đê cầu bao nuôi (^3^)/ )

Đến lúc hắn tìm tới các hướng để cứu người thì âm khi đã bao trùm tất cả chẳng thấy 1 tia sự sống nào, mọi người đều như bốc hơi khỏi mặt đất vậy. Hắn như nhớ ra chuyện gì đó đột nhiên ôm vết thương sợ hãi chạy về chính giữa_nơi âm khí cực thịnh...

- KIST, KHÔNG ĐƯỢC. Em không được có chuyện gì nha Kist. Đợi anh anh sẽ đến nhanh thôi...

Vừa chạy hắn vừa nói...

Chạy tới chính giữa, hắn ngạc nhiên khi ở dưới đất vô số thân ảnh của thú các loại. Trước mặt hắn là vô vàn xác sống đi từ từ tới chính giữa nơi vừa rồi có cây cột sét, nhìn lên bầu trời 1 tí thì cả hàng vạn những con quỷ đáng sợ đang bay về nơi chính giữa ấy nhìn vô cùng đáng sợ nếu tim yếu có thể bị đứng tim luôn. Hắn như là không khí vậy chẳng 1 ai để ý hắn, bỗng mọi con quỷ hay xác sống đều nhìn hắn khiến hắn ớn lạnh. Đột nhiên cổ đau đớn và mắt dần dần chậm chậm nhắm lại chỉ kịp để hắn nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ màu trắng trước mặt:

- Kist...

Hắn nhắm mắt ngất đi tay vẫn nắm lấy tay cô bé. Nó ghét bỏ quăng ra hừ lạnh.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý