Nữ Hoàng Tuyển Phu

Q.2 - Chương 77 (Cập nhật lúc: 22:01 07/02/2019)
Chọn màu nền
Nàng mới vừa xoay người, liền đâm vào trong lòng ngực của người nào đó, phản ứng đầu tiên của nàng chính là Nam Cung Ly đem nàng từ trong bể tắm mang theo ra tới. Đối với Nam Cung Ly, nàng là không hề có tâm lý phòng bị, khẽ dịch người, tìm một vị trí thoải mái nhất tiếp tục ngủ yên, trong miệng nhỏ giọng nói thầm nói: “Tiểu Ly Tử, giờ nào rồi?”

Hoàng Thiếu Hoa vẫn luôn ôm nàng, nằm ở bên người nàng. Hắn nhìn chăm chú vào dung nhan ngủ say của nàng, luyến tiếc rời đi. Chợt thấy nàng tỉnh lại, đang trong lúc vui sướng, lại nghe thấy bỗng nhiên kêu to tên người khác. Hắn trong lòng hơi đình trệ, có chút hụt hẫng, mấy tháng không gặp, bên người nàng lại nhiều thêm một nam nhân khác sao?

“Linh nhi, tỉnh rồi sao?”

Hàn Linh nghe thanh âm này có chút không thích hợp, nàng mở to hai mắt, đây là có chuyện gì? Nàng như thế nào cùng người khác ngủ chung?

Nàng vội vàng mà ngẩng đầu, nhìn về phía người ở trước mặt, khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết, lông mi ẩn tình, cúi đầu thấy được một tia ánh sáng nhấp nháy ở trước mắt, ngay cả tim đập cũng lỡ một nhịp. Nàng có phải đang nằm mơ hay không? Như thế nào vừa tỉnh dậy liền mơ thấy chính mình ở trong lòng ngực mỹ nam, hơn nữa còn là một cực phẩm mỹ nam?

Nàng có chút không dám tin tưởng mà chớp chớp mắt, cảnh tượng ở trước mắt chưa thay đổi, nàng nhịn không được duỗi tay xoa mặt của đối phương, nhẹ nhàng mà chạm đến, xúc cảm kia chân thật như thế, không giống như là giả. Chẳng lẽ hôm nay nàng thật sự gặp phải vận đào hoa, trời cao cũng nhớ tới đau khổ của nàng, cố ý tặng một mỹ nam tới cho nàng?

Ở dưới thâm tình cùng kích động nhìn chăm chú của đối phương, nàng đột nhiên nói câu: “Xin chào, ta tên là Hàn Linh, xin hỏi soái ca huynh họ gì?”

Hoàng Thiếu Hoa tức khắc ngốc lăng, như thế nào cũng không thể tưởng được đây là lời nói đầu tiên sau khi cửu biệt gặp lại nàng nói với chính mình. Hắn khẽ nhăn mày, thử mà nói: “Linh nhi, đừng nói giỡn. Nàng mất tích lâu như vậy, có biết ta rất nhớ nàng hay không?” Hắn cúi người ôm nàng vào trong lòng ngực, trút xuống nồng đậm thâm tình, gắt gao mà ôm nàng.

Hàn Linh hơi kinh ngạc, có chút không thể hiểu được, bọn họ tựa hồ còn không có quen thuộc như vậy đi? Nàng xoay người, đẩy hắn ra, tuy nói mỹ nam khó có được, nhưng mà nàng cũng không thể ai đến cũng không cự tuyệt đi? Còn không có biết rõ ràng chi tiết của đối phương, nàng không dám dễ tin đối phương.

“Ta nghĩ huynh là nhận sai người đi? Ta kêu là Linh nhi không sai, nhưng mà ta lúc trước đều không có gặp qua huynh, đâu ra tưởng niệm nói đến? Hay là nói, đây là phương thức quen dùng với mỹ mi* của huynh?” Nàng nhướng mày nhìn quét đối phương, lấy hắn bực này mỹ nam chất lượng tốt, hẳn là không đến mức dùng này những thủ đoạn thấp kém tán gái mới đúng, chẳng lẽ thực sự có người cùng nàng lớn lên giống nhau như thế?

* Mỹ mi là từ đồng âm với từ muội muội, thường hay được viết tắt là MM.

Hoàng Thiếu Hoa nhận thấy được nàng có chút không thích hợp, nắm lấy vai nàng, vội hỏi: “Linh nhi, nàng bị làm sao vậy? Nàng không nhớ rõ ta sao?”

“Ta đích xác không có gặp qua huynh, đây vẫn là lần đầu tiên ta tới Cẩm Thành, ta nghĩ huynh nhất định là nhận sai người.” Hàn Linh tin tưởng hắn định là nhận sai người, mới có thể như thế, không muốn cùng hắn lại tiếp tục dây dưa. Nàng đứng dậy muốn xuống giường, khi cúi đầu, lại phát hiện trên người của mình đang trần truồng.

Nàng sợ hãi kêu lên kéo chăn bông ôm ở trước ngực, căm tức nhìn hắn, quát lớn nói: “Ngươi đối với ta làm cái gì? Xem ngươi tướng mạo đường đường, một biểu nhân tài, không nghĩ tới phẩm đức lại thấp kém như thế, thế nhưng đối với một nữ tử xa lạ làm ra những việc cầm thú này?”

Đáy mắt Hoàng Thiếu Hoa lướt qua một tia bị thương, không dám tin tưởng mà nhìn nàng, càng ngày càng tin tưởng phán đoán của mình. Nàng mất trí nhớ, nàng quên mất hắn, quên mất cảm tình của bọn họ. Hắn đau thương mà rũ mắt, im lặng không nói, tâm tình khó có thể bình phục.

Hàn Linh kinh ngạc mà nhìn hắn, từ vẻ cảnh giới dần dần chuyển sang hiếu kỳ, cẩn thận hồi tưởng lời nói mới vừa rồi của mình, nàng nghĩ đêns nếu không phải lời nói của mình có chút nói quá mức? Bộ dáng của hắn thấy thế nào cũng không giống như là một người hành vi ti tiện……

“Cái kia, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, ta liền không cùng huynh so đo. Về sau, chúng ta cầu về cầu, lộ về lộ, không liên quan lẫn nhau.”

“Cầu về cầu, lộ về lộ, không liên quan lẫn nhau? Linh nhi, nàng không cảm thấy chính mình rất tàn nhẫn sao? Nàng quên mất tất cả, ta đây làm sao bây giờ?”

Hắn đau thương mà ngước mắt muốn tiến vào chỗ sâu trong đáy mắt của nàng, ánh mắt khắc sâu như vậy, khiến cho Hàn Linh tâm hơi hơi rung động, phảng phất làm một việc tội ác tày trời.

“Huynh xác định, huynh thật sự quen biết ta?” Cứ việc không thể tưởng tượng, nàng vẫn là nhịn không được xác nhận.

Một niềm vui sướng nhàn nhạt bao phủ lên trong lòng hắn, thần sắc Hoàng Thiếu Hoa dần dần giãn ra, kéo tay nàng, thâm tình mà nói: “Tất nhiên là quen biết, nàng là công chúa Hàn quốc, cũng là người trong lòng của ta.”

Hàn Linh nhướng mày trầm tư, Thượng Quan Tình cũng nói nàng là công chúa Hàn quốc, xem ra sự tình đều không phải là trùng hợp, có lẽ nàng xuyên qua tới thân thể này thật là công chúa Hàn quốc, như vậy phát sinh quan hệ cùng hắn cũng nhất định là công chúa Hàn quốc lúc trước. Nghĩ đến đây, đáy lòng nàng rầu rĩ, rất là không vui.

“Thực xin lỗi, ta thật sự nhớ không nhớ được huynh, khi ta tỉnh lại liền ở trong núi. Nghe sư phó của ta nói, ta là từ trên vách núi ngã xuống dưới, lúc trước từng xảy ra chuyện gì, ta đều không nhớ được.”

Hoàng Thiếu Hoa nhẹ nhàng mà bật cười, đưa tay về phía nàng, nhu nhu mà nói: “Không quan hệ, cho dù nàng cái gì cũng đều quên, chúng ta còn có thể một lần nữa bắt đầu.”

Hàn Linh chần chờ mà nhìn hắn, ánh mắt chân thành tha thiết, nụ cười ấm áp của hắn, nàng không cách nào cự tuyệt. Từ từ mà đem bàn tay về phía hắn, đối với hắn không có bất luận cảm giác bài xích gì, ngược lại có sức hấp dẫn không hiểu được.

Bốn mắt nhìn nhau, có một cổ tình ý dạt dào đang chậm rãi khuếch tán và lan tràn.

Bỗng nhiên nhớ tới Nam Cung Ly cùng đi, hai mắt nàng phút chốc thay đổi, hỏi hắn: “Đúng rồi, người cùng ta cùng nhau tới đâu rồi? Hắn đi đâu vậy?”

Hoàng Thiếu Hoa khó hiểu nói: “Ai? Lúc mà ta nhìn thấy nàng, cũng chỉ có ngươi một mình nàng.”

Hàn Linh lắc đầu nói: “Không đúng a, ta là cùng Tiểu Ly Tử cùng đi bể tắm, hắn nói đi ra ngoài một chút, không lý do vẫn luôn không trở về a.”

Ánh mắt Hoàng Thiếu Hoa dần dần ảm đạm xuống, hắn nhưng chưa quên mới vừa rồi nàng chính là ở trong mơ hồ kêu to tên người kia, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn nghi hoặc chất vấn nói: “Vì sao vừa nãy nàng lại xuất hiện ở bể tắm cho nam? Nàng không phải hẳn là đi bể tắm cho nữ sao?” Mới vừa rồi hắn vội vàng chú ý tình huống của nàng, không nghĩ tới việc này, bây giờ suy nghĩ lại, mới cảm thấy sự tình có chút không đúng.

Hàn Linh vắt hết óc suy nghĩ, nên tìm một lý do như thế nào mới có sức thuyết phục, mới có thể bỏ qua một bên sự thật rằng nàng là vì đối với soái ca đơn thuần nào đó suy nghĩ bậy bạ đâu?

Hoàng Thiếu Hoa xem nàng lộ ra biểu tình mê mang này, liền đoán được đại khái, nhẹ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, điểm chóp mũi của nàng nói: “Liền biết nàng sẽ không an phận như vậy, thành thật giao đãi, lần này lại nhìn trúng ai?”

Hàn Linh cười gượng sờ sờ cái mũi, có chút kinh ngạc, hắn như thế nào hiểu biết nàng như vậy? Cứ như vậy, liền đỡ tốn công sức nàng nói dối, vui vẻ nói: “Hắn là vị hôn phu của ta, cái này, không tính không an phận đi?”

“Như thế nào lại xuất hiện thêm một vị hôn phu?” Hoàng Thiếu Hoa rất là buồn bực.

Hàn Linh kinh ngạc hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ ta còn có vị hôn phu khác sao?”

Hoàng Thiếu Hoa nặng nề mà gật đầu, đáy mắt mang theo vài phần oán khí. Lúc trước có ba vị hôn phu, hắn cũng đã đủ đau đầu, bây giờ lại nhiều một người, nàng rốt cuộc khi nào mới có thể sửa đổi được tật xấu khắp nơi lưu tình của nàng?

Hàn Linh có chút rối rắm, vô duyên vô cớ chạy ra nhiều vị hôn phu như vậy, vậy nàng rốt cuộc nên gả cho người nào? Hy vọng vị hôn phu khác không hề giống như Nam Cung Ly ngơ ngốc, chỉ cảm thấy hứng thú với y thuật.

“Ở trước mặt ta, không được nghĩ đến nam nhân khác.” Hoàng Thiếu Hoa xem thấu tâm tư của nàng, trên tay dùng sức, kéo nàng vào trong lòng ngực, ngay cả chăn bông ở trước ngực, cũng cùng nhau ôm lấy.

Tay hắn chạm đến phía sau lưng lỏa lồ của nàng, đưa tới toàn thân nàng một trận tê dại. Đầu gối lên trước ngực hắn, trong lòng Hàn Linh rất là mâu thuẫn, khó được có mỹ nam tự mình đưa tới cửa, nàng không lý do cự ở ngoài cửa, nhưng mà mới lần đầu tiên gặp mặt liền phát sinh quan hệ, tựa hồ lại quá qua loa, làm sao bây giờ đây?

Nàng ở bên này miên man suy nghĩ, người ta Hoàng Thiếu Hoa nhưng không tâm tư này, bây giờ người ta nghĩ lại là như thế nào cố gắng giấu nàng đi, phải biết rằng người ở bên ngoài đang tìm nàng vô số kể, hắn thật vất vả là người thứ nhất phát hiện ra nàng, còn không cất giấu kỹ càng. Mất trí nhớ sao? Vậy vừa lúc, trước kia là bởi vì thân phận của nàng bị ngăn trở, hắn mới bất đắc dĩ lui một bước mà cầu tiếp theo, lựa chọn làm tình nhân của nàng, mỗi tháng chỉ là ngắn ngủi gặp nhau. Hiện giờ lại bất đồng, hắn có thể hoàn toàn mà chiếm nàng cho riêng mình.

Nghĩ đến đây, bên môi hắn hiện lên một ý cười giảo hoạt, cúi đầu nói: “Linh nhi, trong thành có rất nhiều quan binh đang tìm nàng, ta dịch dung cho nàng một chút, làm cho bọn họ cho dù nhìn thấy nàng cũng không nhận ra được, nàng cảm thấy như thế nào?”

Hàn Linh nghe được lời này, nhớ tới lúc trước ở Ứng Thành những quan binh đó điều tra, cũng cảm thấy rất là có lý, sau khi dịch dung một chút, nàng muốn đi chỗ nào chơi đều được, đích xác sẽ thuận tiện rất nhiều, vì thế liền gật đầu đáp ứng.

Hoàng Thiếu Hoa một lát cũng không dám chậm trễ, vội vàng phân phó hạ nhân chuẩn bị vật phẩm cần thiết. Hàn Linh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn bận rộn trong ngoài, không rõ vì sao hắn so với nàng còn sốt ruột? Trên người khoác chăn bông, bên trong như cũ trần trụi, ở mép giường tìm hồi lâu cũng chưa tìm được xiêm y của nàng, nàng thầm nói có phải nên tìm một bộ quần áo cho nàng mặc mới là chuyện quan trọng hay không?

Hoàng Thiếu Hoa cũng không phải là không cẩn thận quên mất, mà là ẩn dấu một chút lòng riêng, gần nhất là không hy vọng nàng nhanh như vậy liền rời khỏi phòng, hắn còn chưa có kịp cùng nàng trò chuyện thật tốt, thứ hai hắn là muốn trước cho nàng thay hình đổi dạng sau, mới để cho nàng đi ra ngoài gặp người, cứ như vậy, hắn liền có thể vô cùng yên tâm, miễn cho mấy vị ở trong cung nghe được tin lập tức hành động, tiến đến tranh đoạt với hắn.

Hàn Linh ngồi yên ở trên giường, tùy ý hắn ở trên mặt của mình mân mê một trận, hai mắt quan sát kỹ lưỡng hắn, ngũ quan tinh xảo cùng dung nhan hoàn mỹ không tì vết của hắn, làm cho nàng càng ngày càng say mê, từng đợt điện lưu phóng thích về phía hắn, làm hại Hoàng Thiếu Hoa thiếu chút nữa run tay vẽ méo cái mũi cho nàng rồi.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý