Nữ Hoàng Tuyển Phu

Q.2 - Chương 78 (Cập nhật lúc: 22:01 07/02/2019)
Chọn màu nền
“Được rồi, đại công cáo thành.” Hoàng Thiếu Hoa thu công cụ, từ trên bàn lấy cái gương đồng tới, đưa cho nàng.

Hàn Linh mắt nhìn chính mình trong gương, nhịn không được kêu sợ hãi: “A —— như thế nào xấu như vậy?” Gương mặt bình thường, không có một chút đặc sắc, mà đột ngột nhất chính là một nốt ruồi đen dưới mí mắt, hoàn toàn phá hủy mỹ cảm vốn dĩ liền không có mỹ cảm gì.

Oán hận mà trừng về phía Hoàng Thiếu Hoa vẻ mặt đắc ý, hắn rốt cuộc chứa lòng gì, dịch dung cũng không cần bẩn thỉu nàng như vậy đi? Nàng nào biết đâu rằng tâm tư của Hoàng Thiếu Hoa, hắn chính là muốn cho nàng trở nên bình thường lại bình thường, tốt nhất làm mọi người nhìn thấy nàng đều sẽ không lại xem lại lần thứ hai, như vậy hắn mới có thể hoàn toàn mà yên tâm.

“Sẽ không nha, ta cảm thấy rất tốt.” Hoàng Thiếu Hoa từ trong gương đồng mỉm cười với nàng, ánh mắt lưu chuyển kinh diễm vạn phần, hai khuôn mặt một đẹp một xấu ở trong gương đồng cấu thành đối lập tươi sáng.

Hàn Linh oán hận mà ở trong gương giả trang cái mặt quỷ với hắn, thôi kệ, xấu liền xấu đi, chỉ cần không trở ngại nàng khắp nơi du ngoạn là được. Bỗng nhiên nhớ tới Nam Cung Ly, ở chỗ này dừng lại lâu như vậy, cũng không biết hắn thế nào.

“Quần áo của ta đâu?”

Hoàng Thiếu Hoa từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ váy áo lụa mỏng cánh mỏng, hơi chần chờ, lại đặt trở về, phân phó với Ách Đệ ở ngoài cửa, đi chỗ khác lấy một bộ quần áo bình thường chút tới. Hắn nhưng không hy vọng thấy được nàng ăn mặc quần áo quá mức hoa lệ trêu chọc người khác chú ý.

Hàn Linh dùng chăn bông bọc chính mình, không có chú ý tới hành động của hắn, cũng sẽ không biết hắn thế nhưng chứa nhiều tâm tư như vậy. Nếu để cho nàng biết được dụng ý của hắn, nàng nhất định sẽ trực tiếp nắm lỗ tai hắn, rống to với hắn: Huynh đơn giản cho ta một bộ quần áo bà già cho rồi đi! Có lẽ người nào đó còn sẽ vô cùng vui mà trả lời rằng: Thật là một ý kiến hay.

Mặc đồ xong, đi theo Hoàng Thiếu Hoa đi vào đại đường của tửu lầu, tiếp thu ánh mắt tò mò của khách nhân trong đại đường, Hàn Linh trong lòng rất hụt hẫng. Kinh diễm, tán thưởng, ánh mắt ái mộ kia, tất cả đều là thuộc về Hoàng Thiếu Hoa, mà làm lơ, ghét bỏ, ánh mắt đố kỵ kia, lại là thuộc về nàng. Thật quá đáng! Một đám đều trông mặt mà bắt hình dong như thế, khiến trong lòng nàng rất không cân bằng.

Quay đầu nhìn Hoàng Thiếu Hoa ở bên cạnh, hắn thật là đẹp không thể bắt bẻ, đẹp kinh tâm động phách, ngay cả nàng cũng thường thường mà bị hắn mê hoặc. Bên môi hắn phiếm một một nụ cười tươi rất là đắc ý, cực kỳ quỷ dị, Hàn Linh không khỏi mà nheo lại mắt, hay là hắn trang điểm chính mình thành như vậy, chính là vì để cho nàng tới phụ trợ vẻ đẹp của hắn? Nếu thật là như vậy, vậy tư tưởng cũng quá ác liệt!

Nàng tới gần bên người hắn, giả bộ một bộ tư thái cực kỳ thân mật, cười đến cực tựa Phượng tỷ*. Hắn cho dù lại đẹp, tỷ tỷ ta cũng muốn khiến cho hắn rớt một cấp bậc, từ trên bầu trời rớt xuống mặt đất. Đợi tiếp thu đến than thở cùng ánh mắt tiếc hận truyền lại tới của các khách nhân, nàng càng thêm đắc ý, còn cố ý bày cái tạo hình chữ S của Phù Dung tỷ tỷ**, tóm lại cũng đủ hết muốn ăn là được.

* La Ngọc Phượng, người phụ nữ xấu "không thể tưởng" nhưng lại rất nổi tiếng và trở thành một hiệu ứng gọi là "Phượng tỷ" nổi tiếng từ năm 2010 của Trung Quốc vì sự "tự kiêu" và tiêu chuẩn chọn chồng "trên trời". La Ngọc Phượng sinh năm 1985 tại Trùng Khánh. Năm 2008 tới thành phố Thượng Hải tìm bạn trai nhưng không thành công vì nhan sắc quá xấu, do đó cô liền nghĩ ra một cách để gây chú ý chính là phát tờ rơi để tìm bạn trai.

** Ngôi sao trên mạng Phù Dung tỷ tỷ vốn chỉ nổi tiếng nhờ sự phô trương và những điệu nhảy khó trong làng giải trí Hoa ngữ. Thuộc hàng nổi tiếng nhưng cô bị chê thậm tệ vì ngoại hình béo và xấu. Cách đây một năm, đột nhiên Phù Dung tỷ tỷ xuất hiện trở lại và cực kỳ xinh đẹp. Cô giải thích mình đẹp lên là nhờ giảm cân nhưng trên thực tế cư dân mạng cho rằng, cô đã thay đổi nhiều thứ nữa trên mặt để có gương mặt hoàn hảo hơn.

Hoàng Thiếu Hoa đánh giá các loại biểu tình cổ quái cùng tư thái của nàng, không khỏi mà cười trộm, duỗi tay ôm nàng vào trong lồng ngực, yêu thích không buông tay. Một hành động này của hắn, không thể nghi ngờ là càng cổ vũ khí thế của nàng, khiến cho các khách nhân thẳng thắn lắc đầu thở dài, thật là một ngọn cỏ tiên cắm ở trên bãi phân trâu.

Hàn Linh chuyển mắt thấy được một người hầu quen mắt, nhớ rõ khi bọn họ tiến vào bể tắm chính là hắn dẫn đường, vội vẫy tay kêu hắn, hỏi: “Có nhìn thấy vị công tử cùng ta cùng nhau tới kia không?”

Người hầu mê mang mà lắc đầu, trong lòng thì nói ngươi là ai vậy, ta giống như chưa bao giờ có gặp qua ngươi.

Hàn Linh không buông tay hỏi: “Rốt cuộc là chưa thấy qua, hay là không nhớ rõ?”

Người hầu lại lần nữa lắc đầu, trả lời: “Cô nương, ta trước nay chưa từng gặp cô, không biết vị công tử kia theo như lời của cô đến tột cùng là ai.”

Thế nhưng nói không nhớ rõ nàng, có lầm hay không? Bây giờ phục vụ sinh đều trí nhớ kém như vậy sao? Vậy còn như thế nào tiếp đón khách hàng?

Hàn Linh đang muốn phát tác, Hoàng Thiếu Hoa duỗi tay ngăn cản nàng, nói với người hầu: “Hôm nay khách nam đến bể tắm nam bể tắm số 20 đi nơi nào?”

Người hầu nghe hắn hỏi như vậy, lập tức hiểu được, trả lời: “Vị công tử kia tinh thông y thuật, được Hà tổng quản mời đi Cẩm Lâu xem bệnh, bây giờ hẳn là còn ở trong Cẩm Lâu.”

“Cẩm Lâu? Đó là chỗ nào?” Hàn Linh nhíu lại mày, nghe có chút không thích hợp.

Hoàng Thiếu Hoa ánh mắt hơi lóe, không dám trực tiếp cùng nàng nói, hướng người hầu liếc mắt một cái, người hầu vì thế nói: “Cẩm Lâu, chính là thanh lâu, là nơi yên hoa.”

Hàn Linh nghe vậy, tức khắc giận dữ, vũ trụ nhỏ không ngừng mà bùng nổ: “Cái gì? Hắn dám cõng ta đi dạo thanh lâu?”

Nàng chỉ vào người hầu, quát: “Ngươi! Mau mang ta đi Cẩm Lâu, ta muốn bắt được hắn trở về!”

Hoàng Thiếu Hoa ánh mắt hơi ảm đạm, xem nàng khẩn trương cho đối phương như thế, trong lòng có chút không thoải mái, khẽ kéo vạt áo của nàng nói: “Hắn bất quá là đi xem bệnh cho nữ tử trong Cẩm Lâu thôi, nàng không cần khẩn trương như thế.”

“Tiểu Ly Tử tính tình đơn thuần, ai biết được có thể bị người ăn tươi nuốt sống hay không, ta phải lập tức đi qua, bắt hắn trở về.” Hàn Linh ném tay hắn ra, sai người hầu dẫn đường, tưởng tượng đến thân hắn hãm ở trong chúng nữ tử thanh lâu, vậy chẳng khác gì nguy hiểm giống như Đường Tăng rơi vào động Bàn Tơ, bị nhện yêu quấn lên? Vậy nhưng không được, nàng còn chưa có nếm được thịt của Đường Tăng đâu, như thế nào có thể để cho người khác nhanh chân đến trước? Nghĩ vậy, nàng nện bước cũng nhanh hơn rất nhiều.

Hoàng Thiếu Hoa bất đắc dĩ mà than nhẹ, xem ra hắn tưởng một mình chiếm hữu nàng đều không thể, trái tim của nàng mãi mãi không có khả năng chỉ có thể chứa được một mình hắn. Nhấc gót chân đi theo nàng, hắn cũng rất tò mò đến tột cùng là người nào khiến cho nàng quan tâm và khẩn trương như thế.

Ban ngày Cẩm Lâu còn chưa chính có thức buôn bán, nhưng mà cảnh tượng náo nhiệt không chút nào thua kém ban đêm.

Mập ốm cao thấp, oanh oanh yến yến, cái gì cần có đều có. Ở trong chúng nữ tử vờn quanh, một người nam tử tóc vàng ngồi ngay ngắn, vẻ mặt của hắn tự nhiên, biểu tình tự nhiên, vẫn chưa bị chúng nữ tử ảnh hưởng. Hai ngón tay của tay phải của hắn đặt ở trên cổ tay của một nữ tử, ngưng thần thám thính mạch tượng, hoàn toàn làm lơ với nữ tử ở trước mắt không ngừng phóng điện.

“Cô nương, dạ dày của cô không tốt, không nên thường xuyên thức đêm, phải thích hợp điều trị thân thể mới đúng. Ta viết một phương thuốc cho cô, sớm muộn đều dùng, có thể khiến bệnh tình chậm lại, nhưng phương thuốc này trị ngọn không trị gốc, vẫn là phải đúng hạn làm việc và nghỉ ngơi mới là thượng sách.”

Nam Cung Ly nói xong, nhấc bút viết xuống phương thuốc, biểu tình nghiêm túc, có một phen phong tình khác. Bọn nữ tử trong Cẩm Lâu nhìn đến mỗi người mắt phiếm đào hoa, vẻ mặt hoa si tướng.

Nam Cung Ly dừng bút, đưa phương thuốc lên, nhàn nhạt mà nói: “Được rồi, người tiếp theo!”

Tiếng nói của hắn chưa dứt, chúng nữ nhóm liền sôi nổi tranh đoạt: “Ta trước, ta trước!”

Khi Hàn Linh cất bước đi vào Cẩm Lâu, nhìn thấy chính là một phen cảnh tượng như vậy. Hàn Linh tức khắc hai mắt bốc hỏa, dám mơ ước người của nàng, có phải chán sống rồi hay không? Nàng phất tay áo sang hai bên, đáy tay áo sinh gió, dòng khí mạnh mẽ xông thẳng đến phương hướng của Nam Cung Ly, đem chúng nữ từ bên người Nam Cung Ly xua tan ra.

“A ——”

Từng tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên.

“Tiểu Ly Tử, huynh lại đây! cho ta” Hàn Linh nghiến răng nghiến lợi mà hướng tới Nam Cung Ly rống lên một tiếng, Nam Cung Ly hai mắt vô hại mà nhìn nàng, không ngừng mà chớp. Hắn đầu tiên là sững sờ, trong lòng nói chính mình giống như không quen biết nàng, nhưng nàng vì sao sẽ biết tên của mình, hơn nữa còn là biệt danh Linh nhi mới có thể kêu hắn. Đợi ánh mắt của nàng lại lần nữa co rút lại, phụt ra ra mang quang lạnh lẽo, hắn bừng tỉnh đại ngộ, thì ra nàng thật là hắn Linh nhi, chẳng qua là dịch dung.

Hoàng Thiếu Hoa theo sau mà đến thấy tình cảnh như vậy, cũng là hơi ngẩn ngơ, nội lực của nàng khi nào trở nên mạnh mẽ như thế, thật là không thể tưởng tượng. Lại hướng trên người nam tử tóc vàng kia nhìn lên, trước mắt không khỏi mà sáng ngời, lúc này mới hiểu rõ vì sao nàng để ý đến đối phương như thế.

Nam Cung Ly ở dưới ánh mắt cưỡng bức tàn nhẫn của nàng, đi bước một mà dịch bước dời về phía nàng, cực kỳ chậm. Hắn sợ nhất là Hàn Linh tức giận, một khi nàng tức giận lên, hắn liền không có cách. Vừa đi về phía nàng, vừa suy tư chính mình đến tột cùng là ở đâu chọc nàng tức giận, hắn hơi chu môi mỏng, mày tuấn khẽ nhíu, bọn nữ tử trong thanh lâu ngã trên mặt đất xem đến những cái đó đau lòng một trận.

Dừng bước ở cách nàng ba bước, Nam Cung Ly chớp đôi mắt hỏi: “Linh nhi, nàng như thế nào biến thành như vậy?”

Hàn Linh hướng về phía hắn hừ lạnh nói: “Huynh đã quên ta nói với huynh như thế nào rồi sao? Ai cho huynh bước vào thanh lâu? Huynh cái tốt không học, cái xấu học hết, trở về ta nói cho sư phó, bảo ông ấy giáo huấn huynh cho tốt!”

Nam Cung Ly khẽ mím miệng, rất là ủy khuất mà nói: “Nhưng mà, Linh nhi, các nàng là bởi vì bị bệnh mới tìm ta tới xem bệnh. Thầy thuốc như mẹ hiền, ta như thế nào có thể bỏ mặc?”

Nhìn thấy bộ dáng chọc người trìu mến này của hắn, bọn nữ tử trong thanh lâu toàn vì hắn căm giận bất bình.

“Cô nương, Nam Cung công tử xem bệnh cho chúng ta, có cái gì không đúng? Chẳng lẽ là cô xem thường nữ tử thanh lâu chúng ta?”

“Đúng vậy, Nam Cung công tử tính tình ôn hòa như thế, xấu nữ giống như cô vậy hoàn toàn không xứng với huynh ấy.”

“……”

Cẩm Lâu mồm năm miệng mười mà tiếng nghị luận truyền ra, làm Hàn Linh rất là bực bội, nàng cùng Tiểu Ly Tử xứng hay không xứng còn không đến phiên các nàng tới bình luận. Đợi thoáng bình tĩnh, nàng ngóng nhìn Nam Cung Ly, nhướng mày nói: “Xem bệnh phải không? Có thể! Nhưng mà không cho có tiếp xúc da thịt, chỉ cho phép bắt mạch qua một sợi tơ.”

Nam Cung Ly nhẹ nhàng mà bật cười, vẫn là Linh nhi thông minh, cứ như vậy vừa không sẽ có tiếp xúc da thịt, cũng đồng dạng có thể xem bệnh. Nói thật, hắn cũng không thế nào thích ngửi mùi má phấn trên người của những nữ tử đó, quá nồng quá sặc, hoàn toàn không bằng được với mùi hương kín đáo tự nhiên trên người của Linh nhi.

Ở dưới sự sắp xếp của Hoàng Thiếu Hoa, cố ý ở Cẩm Lâu tìm một gian phòng để cho Nam Cung Ly chẩn bệnh, Nam Cung Ly ở trong phòng, người bệnh ở ngoài phòng, hai bên cách một tấm lưới cửa sổ, lẫn nhau nhìn không thấy đối phương, chỉ có một sợi tơ đỏ nối liền. Sau khi Hàn Linh quan sát ở hiện trường xong, lúc này mới vừa lòng gật đầu rời đi. Nhưng khổ cho những nữ tử thanh lâu xem bệnh, một đám xếp hàng dài, từ đầu cầu thang xếp đến chân cầu thang, đều không có chỗ có thể nghỉ ngơi.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý