Nữ Hoàng Tuyển Phu

Q.2 - Chương 79 (Cập nhật lúc: 22:01 07/02/2019)
Chọn màu nền
Bên trong sương phòng, Hoàng Thiếu Hoa vì hai người rót nước trà, như suy tư gì mà nhìn về phía thường thường đem ánh mắt bay về phía gian phòng trường long đối diện phô trương. Trong lòng nàng nam tử ở bên trong gian phòng đối diện đã chiếm một vị trí nhỏ, hắn không khỏi có chút nôn nóng, nàng mất đi ký ức, cũng xóa sạch tình nghĩa của bọn họ, hắn lo lắng cho mình từ đây lại không cách nào đi vào đáy lòng của nàng. Ghen ghét, sợ hãi, bàng hoàng…… các loại cảm xúc bao phủ lên trái tim, trăm vị tạp trần.

“Linh nhi, nàng thật thích hắn?”

Hàn Linh thu hồi ánh mắt, rất là kinh ngạc hắn đột nhiên dò hỏi, suy nghĩ một chút nói: “Hắn là sư huynh của ta, cũng là vị hôn phu của ta, ta dĩ nhiên phải chăm sóc hắn cho tốt, không thể để cho hắn bị người khi dễ, cũng không thể để cho hắn bị người chiếm tiện nghi.”

“Chỉ là như vậy sao?” Hoàng Thiếu Hoa không tin, nàng trút xuống quá nhiều quan tâm với Nam Cung Ly, khiến cho trái tim hắn không hiểu được mà khẩn trương.

Hàn Linh nhụt chí mà nói: “Bằng không còn có thể như thế nào? Cái tên ngốc này, chỉ cảm thấy hứng thú với y thuật, không có tình thú, cũng không lãng mạn, thật là tức chết ta.” Lúc trước nàng còn nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải mà dặn dò hắn, không thể cùng nữ nhân nói chuyện, không được xem bệnh cho nữ tử, ai ngờ hắn hoàn toàn là đem lời nói của nang vào tai này ra tai kia, hoàn toàn không để ở trong lòng, nàng có thể nào không tức?

Hoàng Thiếu Hoa nghe vậy hơi vui, nắm lấy tay nàng, nói: “Đừng tức giận, ta tới đàm một khúc cho nàng nghe, như thế nào?”

Thanh hương lượn lờ bốc khói lên, hai ngón tay nhỏ dài, nhẹ nhàng mà gảy dây đàn.

Hàn Linh chống cằm nhìn hắn, dần dần mà say mê.

Đôi mắt sáng xinh đẹp, lưu chuyển ở giữa ánh sáng rực rỡ, làn thu ba dập dờn, Hàn Linh tiếp thu đến sóng mắt hắn truyền lại, cả người hơi chấn động, đáy lòng thầm nói, chẳng lẽ là hắn đang quyến rũ nàng?

Nàng chớp mắt vài cái, trong lòng rất là mâu thuẫn, theo lý thuyết đối phương một cực phẩm đại soái ca, nàng không có lý do cự tuyệt, nhưng mà lại cứ cảm thấy không đúng chỗ nào. Bưng lên một ly trà, khẽ nghiêng mặt, nhìn quanh hai bên, vẫn là đừng nhìn hắn thì tốt hơn, kiên quyết chống lại mỹ nam kế.

Hoàng Thiếu Hoa quan sát đến biến hóa trong biểu tình của nàng, trong lòng cười thầm, muốn tránh đi hắn sao? Nhưng không dễ dàng như vậy. Tiếng đàn chợt chuyển, từng bước ngẩng cao, nghênh ngang, mười ngón không ngừng ở phía trên dây đàn gảy đàn, làn điệu trào dâng đúng như giáo vàng ngựa sắt, tiếu ngạo sa trường, làm người nhiệt huyết sôi trào, sinh ra cảm giác cùng kêu.

Hàn Linh kinh ngạc mà quay đầu nhìn về phía hắn, kinh ngạc hắn thế nhưng có thể đàn ra khúc trào dâng thoải mái tới như thế, cùng khí chất văn nhã của bản thân hắn hoàn toàn không hợp.

“Bốp bốp bốp!”

Ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên một tiếng vỗ tay đột ngột, có người bên ngoài cao giọng khen: “Thiếu Hoa, huynh khi nào cũng cảm thấy hứng thú với sa trường giáo vàng ngựa sắt?”

Trong phòng dây đàn “Tưng” mà đứt ra, hết thảy đều phát sinh đến quá mức đột nhiên, không chỉ Hoàng Thiếu Hoa đang ngẩn ngơ, ngay cả Hàn Linh cũng vậy.

Cửa phòng bị đẩy ra, Long Chi Dực một thân nhung trang tiến vào, bội kiếm bên hông, trong tay cầm mũ giáp, tựa như mới trở về từ chiến trường. Ánh mắt của hắn ở trong phòng quét hết một vòng, tầm mắt khi lướt qua Hàn Linh, hơi hơi tạm dừng một chút, có chút kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ là thoáng tạm dừng, hắn rất nhanh dời đi ánh mắt, nhìn về phía Hoàng Thiếu Hoa ở trước cầm cụ. Hôm nay Hoàng Thiếu Hoa có chút quái dị, ánh mắt lập loè, ẩn có cảm xúc hoảng loạn. Long Chi Dực ánh mắt hơi dời, tầm mắt dừng ở trên dây đàn bị đứt cầm cụ ở trước người hắn, quen biết hắn lâu như vậy, vẫn là đầu một hồi nhìn thấy hắn đàn đến đứt dây đàn. Kỳ lạ như thế, chẳng lẽ thật là tiếng nói chuyện của hắn đã dọa hắn rồi?

Nghênh coi ánh mắt nghi hoặc của Long Chi Dực, Hoàng Thiếu Hoa trấn định tâm thần, xác định hắn không có nhận ra Hàn Linh, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lên tiếng nói: “Dực, ngươi mới trở về từ quân doanh sao?”

Long Chi Dực buông mũ giáp, ngồi ở ghế đối diện Hàn Linh, phiền muộn mà thở dài: “Đúng vậy, Tần quân vẫn luôn đóng tại ngoài thành, không tiến cũng không lùi, phụ thân ta muốn cùng đánh một trận, nhưng lại sợ quần thần phản đối, cho nên mấy ngày nay rất là bối rối. Hoàng thượng vừa mới băng hà, trong triều không người chủ sự, lòng quân cũng dần dần tan rã, tiếp tục như thế, chỉ sợ Hàn quốc nguy mất.”

Hoàng Thiếu Hoa khẩn trương mà lấy tầm mắt trằn trọc ở giữa hai người, liền sợ Long Chi Dực nhận ra nàng, hắn đứng dậy đi lên, ngồi ở chính giữa hai người, nói: “Tần quân không dám ở trong lúc Hàn quốc quốc tang công thành, cũng là sợ phạm vào nhiều người tức giận, nhưng thời gian dài, chỉ sợ vẫn là sẽ công thành, rốt cuộc binh lực của Hàn quốc xa không bằng Tần quốc như mặt trời ban trưa.”

“Vậy nhưng không nhất định.” Vẫn luôn ở bên yên lặng nghe Hàn Linh đột nhiên lên tiếng, khiến cho hai người chú ý.

Nàng từ mới vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn đang đánh giá Long Chi Dực, nhìn thấy hắn có loại cảm giác quen thuộc không hiểu được, cứ cảm thấy hắn cùng người nào đó ở trong trí nhớ lớn lên cực kỳ giống nhau. Thấy hai người đều nhìn về phía nàng, nàng khẽ ho nhẹ, nghiêm túc phân tích nói: “Tấn công quốc gia của người khác, tối kỵ nhất là tốn thời gian đánh lâu. Tần quốc tuy cách Hàn quốc không xa, nhưng cung cấp cho đại quân đều đến từ đô thành của bọn họ, một chuyến đi về vận chuyển này, tất nhiên tiêu hao lượng lớn nhân lực và tài lực. Huống hồ bên ngoài đại quân, đặc biệt quốc quân của bọn họ ngự giá thân chinh, trong triều không có quốc quân cố thủ, lâu ngày tất nhiên sinh biến. Muốn lui Tần quân, không nhất định phải cùng cứng rắn chiến đấu, không chiến mà khiến người khuất phục, mới là thượng sách.”

Một phen lời nói của nàng, làm cho hai người đang ngồi toàn vì cái này ngạc nhiên. Long Chi Dực tức khắc đôi mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm nàng hỏi: “Vậy phải như thế nào mới có thể không chiến mà khiến người khuất phục?”

Hàn Linh sờ sờ cằm, nghiêng đầu nói: “Cái này sao, trước mắt tới mà nói có hai cái biện pháp được không.”

Long Chi Dực ánh mắt nhất thiết hỏi: “Mau nói, là cái gì?”

Hoàng Thiếu Hoa khẩn trương mà đánh giá hai người, may mắn Long Chi Dực vẫn chưa có nhận ra nàng, nhưng mà hắn cũng không dám có chút lơi lỏng.

Hàn Linh thanh thiển mà cười, dùng ngón tay dính một chút nước trà, ở trên mặt bàn vẽ ra bản đồ đại khái phương vị của bốn nước, vừa chỉ vào bản đồ, vừa phân tích: “Các huynh xem, nơi này là Hàn quốc, nằm ở chính giữa ba nước khác, cùng biên giới của ba nước đều có giáp biên giới. Bản đồ của nó tuy nhỏ, nhưng lại là vị trí địa lý cực kỳ quan trọng.”

Ngón tay của nàng điểm ở chính giữa nhỏ nhất của cái bản đồ, lại lấy tới một chén trà đặt ở trên bản đồ của Tần quân, tiếp tục nói: “Tần quốc một khi thôn tính Hàn quốc, thế như vậy tất uy hiếp đến Triệu quốc, Tề quốc, khiến cho ba nước thành thế chân vạc. Mà quốc lực của Tần quốc xa xa vượt qua hai nước Triệu, Tề, hắn lại thôn tính binh lực của Hàn quốc, thực lực càng thêm cường thịnh, thử hỏi đến lúc đó lo lắng hãi hùng nhất lại là ai?”

Long Chi Dực bừng tỉnh đại ngộ, vỗ bàn kêu lên: “Tất nhiên là Triệu quốc và Tề quốc.”

Hàn Linh gật đầu thật mạnh nói: “Không sai! Cho nên, chúng ta có thể phái người đi sứ Triệu quốc và Tề quốc, thỉnh cầu bọn họ xuất binh chi viện, cùng nhau chống cự Tần quân. Lấy sức của ba nước cùng kháng lại Tần quân, tin tưởng Tần quân cho dù thực lực lại cường thịnh cũng rất khó dễ dàng đánh hạ Hàn Thành.”

Trên mặt Long Chi Dực lộ ra vẻ vui sướng, phảng phất thấy được một tia hy vọng, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt của hắn lại dần dần tối xuống.

“Hiện giờ trong triều không người chủ sự, lại có thể phái ai đi sứ hai nước đâu? Cho dù có người được chọn, không có ý chỉ của vua của một nước, sợ là rất khó cùng hai nước đạt thành hiệp nghị.”

Hàn Linh khó hiểu nói: “Chẳng lẽ hoàng đế đã chết, liền không có con nối dõi kế nhiệm ngôi vị hoàng đế sao?”

Long Chi Dực nghe vậy, ánh mắt càng thêm ảm đạm, mấy tháng rồi, hoàn toàn không có tin tức của nàng, sống hay chết, đều không có tin tức, nếu không phải bận rộn quân vụ trong quân, mới hơi giảm nỗi khổ tương tư của hắn, nếu không hắn thật không biết chính mình có không chịu đựng nỗi không. Người có thể phái ra đi tìm đều đã phái đi ra ngoài, đáng tiếc vẫn là không có một chút tin tức, nếu không phải quân tình căng thẳng, không cách nào rời khỏi quân doanh, hắn sớm đã buông xuống hết thảy đi tìm nàng, chẳng sợ đi khắp thiên sơn vạn thủy, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể.

“Hoàng thượng chỉ có một cô con gái là công chúa một, vốn nên là công chúa kế thừa ngôi vị hoàng đế, đáng tiếc bây giờ nàng…… bây giờ nàng không có tin tức, không biết tung tích. Cả triều văn võ đều đang chờ đợi nàng trở về, kế thừa ngôi vị hoàng đế, thống lĩnh chính vụ của Hàn quốc.”

Ánh mắt Hàn Linh ngước lên, mang theo vẻ hoài nghi nhìn về phía Hoàng Thiếu Hoa, hắn biết rõ thân phận của mình là công chúa, lại chưa từng cùng nàng đề cập đến chuyện ngôi vị hoàng đế……

Hoàng Thiếu Hoa tiếp thu đến ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của nàng, thoáng ghé mắt, có chút chột dạ. Hắn bất quá là muốn lưu nàng ở bên người thôi, một khi nàng vào cung, hắn sợ là lại khó có thể gặp được nàng, trong lòng hắn biết rõ ràng, vì thế, mới chứa một phần tư tâm.

Long Chi Dực phiền muộn sơ qua, lại mở miệng hỏi: “Cô mới vừa rồi không phải nói có hai cái biện pháp sao? Vậy biện pháp còn lại là cái gì?”

Hàn Linh lại lần nữa cười khẽ, nhướng mày nói: “Một cái biện pháp khác sao, chính là nghĩ cách tan rã thế lực của kẻ đich từ trong nội bộ, khiến chi người của Tần quốc tự mình loạn lên, không rảnh công kích nước khác. Cứ như vậy, nguy hiểm vây thành không phải giải quyết dễ dàng rồi sao?”

Đôi mắt Long Chi Dực lại lần nữa sáng lên, kinh dị mà nhìn đối phương, bên ngoài đối phương thoạt nhìn không có gì đặc biệt, mà cặp mắt kia lại tràn ngập thông tuệ sáng tỏ quang mang, làm cho người khác trong lúc bất tri bất giác liền bị nó hấp dẫn. Hắn khẽ nhíu lại mày, đến nay còn không biết thân phận của nàng đến tột cùng ra sao, vì sao sẽ cùng Thiếu Hoa ở bên nhau?

“Cô nương diệu kế chồng chất, quả nhiên vô cùng thông tuệ, còn chưa thỉnh giáo phương danh của cô nương?”

Hàn Linh vừa định ra tiếng trả lời, liền bị Hoàng Thiếu Hoa nửa đường chặn đứng, thế nàng trả lời nói: “Nàng tên là Tiểu Hoa, là thân thích phương xa của ta.”

Hàn Linh ác hàn mà trừng mắt với hắn, không khỏi mà nhướng mày, tên gì không kêu, vì sao cố tình cứ muốn kêu Tiểu Hoa? Vừa nghe liền toàn thân nổi lên da gà. Xem hắn một bộ dáng che che dấu dấu, khẳng định không có lòng tốt gì.

Hoàng Thiếu Hoa chột dạ mà hướng nàng cười khẽ trấn an, thật vất vả một lần nữa nhìn thấy nàng, hắn nhưng không nghĩ nhanh như vậy liền thả nàng rời đi. Cho dù là bạn tốt của chính mình, hắn cũng chỉ có thể tạm thời thực xin lỗi hắn.

Long Chi Dực nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, khẽ gật đầu với hắn: “Tiểu Hoa cô nương đa mưu túc trí, không biết có nguyện ý đến trong quân đem mưu kế theo như lời mới vừa rồi của cô nhắc lại thêm một lần cho phụ thân ta hay không? Chính là cái gọi là một người kế ngắn, ba người kế dài, trong quân nhân tài đông đúc, sau khi mọi người thảo luận một phen, hy vọng có thể định ra kế sách lui địch hữu hiệu, giải vây cho Hàn quốc.”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý