Nữ Hoàng Tuyển Phu

Q.2 - Chương 86 (Cập nhật lúc: 22:01 07/02/2019)
Chọn màu nền
Hoàng Phủ Kiệt vẫy vẫy tay, ý bảo bọn thị vệ đồng thời lui ra, hắn thì một mình đi đến cạnh cửa, đóng lại cửa phòng. Tất cả ánh sáng ở trong nháy mắt tắt đi, trong căn phòng bỗng chốc âm u, chỉ còn lại một chút ánh sáng từ trong khe hở của cửa sổ lộ ra chiếu vào.

Con ngươi Hàn Linh tức khắc nheo lại, gia hỏa này quả nhiên tâm tư không thuần, nàng tiếp tục làm bộ không nghe thấy, cởi bỏ quần áo bò lên trên giường. Tiếng bước chân ở phía sau tới gần, nàng nghiêng người nằm xuống, đưa lưng về phía hắn nói: “Ta muốn ngủ, ngươi cũng đi xuống đi.”

Tiếng bước chân vẫn chưa đi xa, mà là vẫn luôn dừng chân ở mép giường, nàng có thể cảm giác được hai đạo tầm mắt nóng rực phóng ở trên người nàng, phảng phất có thể đốt sạch làn da của nàng. Bóng đen dần dần áp xuống, tay của hắn xoa đầu vai của nàng, vuốt ve qua lại.

“Hoàng Phủ Kiệt, ngươi xâm phạm công chúa, cũng biết phạm chính là tội gì?”

“Chúng ta không phải là phu thê sao? Đường đều đã đã bái, cho dù làm chuyện phu thê cũng không quá, không phải sao?”

Hàn Linh xoay người qua, ngậm một tia cười lạnh, nhìn lại hắn: “Ta nhưng thật ra nhìn không ra, thì ra phò mã của ta dã tâm to lớn như thế. Ngươi muốn chỉ sợ không phải vị trí phò mã, mà là ngai vàng cao cao tại thượng kia đi?”

Hai mắt Hoàng Phủ Kiệt chợt co lại, phụt ra tia sáng nguy hiểm, bỗng nhiên cười lạnh nói: “Đúng thì như thế nào? Không ngại nói cho ngươi, bây giờ toàn bộ Hoàng cung đều đã ở dưới sự khống chế của ta, ngay cả ngươi, cũng là vật trong lòng bàn tay của ta. Nếu ngươi ngoan ngoãn, thuận theo ta, ta có thể cho ngươi tiếp tục làm công chúa của ngươi, nếu không, cũng đừng trách ta không hiểu được thương hương tiếc ngọc.” Hắn đột nhiên cúi người, muốn cường hôn nàng, đáng tiếc còn chưa có đợi hắn đụng tới nàng, thân mình của hắn đã bị chế trụ, không cách nào nhúc nhích.

Hoàng Phủ Kiệt không dám tin tưởng mà trừng mắt to, võ công của nàng khi nào trở nên lợi hại như thế, hắn ngay cả thời gian phản ứng cũng không có.

“Như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy?”

Hàn Linh một phen đẩy ra hắn, ném hắn ở dưới gầm giường, cúi đầu trừng mắt nhìn hắn, cười lạnh nói: “Muốn biết vì cái gì sao? Chờ sau khi ngươi chết, ngươi sẽ tự hiểu rõ.” Một tia sát khí xuất hiện ở trong mắt của nàng, nàng là thật sự tức giận, dám xuống tay với người của nàng, hắn quả nhiên là ăn gan báo.

Hoàng Phủ Kiệt kinh hoàng qua đi, bỗng nhiên cất tiếng cười to: “Ngươi không dám giết ta, một khi ta chết rồi, không chỉ Đông Phương Nhược Vũ, còn có ba vị tình nhân cũ của ngươi cũng sẽ chôn cùng với ta.”

Hàn Linh trong lòng lộp bộp một chút, bỗng nhiên hiểu rõ hết thảy, thì ra Đông Phương Nhược Vũ trúng độc là do hắn hạ. Lúc trước nàng còn từng hoài nghi tới Đạm Đài Phi Hiên, bây giờ nghĩ đến thật đúng là thẹn với hắn.

Nàng trầm giọng nói: “Ngươi đối với Dạ bọn họ cũng hạ độc? Là loại độc gì?”

Hoàng Phủ Kiệt như cũ cất tiếng cười to, cười đến vô cùng đắc ý: “Ta sẽ không nói cho ngươi, trên đời này trừ bỏ ta, không có người biết giải độc như thế nào.”

Hàn Linh không tin: “Ta nhất định sẽ tìm được thần y tới giải độc cho bọn họ, ta hoàn toàn không cần lưu ngươi.”

“Ngươi cho rằng ta sẽ hạ loại độc bình thường tới đối phó bọn họ sao? Nếu là không có kế sách vẹn toàn, ta sao có thể làm chuyện rơi đầu này?”

Hàn Linh nhìn chăm chú vẻ mặt đắc ý của hắn, nửa tin nửa ngờ, độc ở trên người Đông Phương Nhược Vũ đại phu bình thường cũng không thể giải, đây là nàng biết được, như vậy Nam Cung Ly thì sao? Chẳng lẽ hắn cũng không cách nào giải độc sao?

Biểu tình của nàng lạnh lẽo nghiêm túc, lạnh nhạt mà trừng mắt nhìn hắn, nói: “Ta tạm thời lưu lại tánh mạng của ngươi, nhưng mà, ta tin tưởng không dùng được bao lâu, cái đầu của ngươi liền không ở trên cổ của ngươi.” Nàng một cái thủ đao gõ xuống, hoàn toàn đánh hắn hôn mê. Nàng không muốn lại lãng phí quá nhiều thời giờ ở trên người hắn, bây giờ, nàng càng cấp bách mà muốn tìm được ba người Dạ Ma Thiên.

“Người đâu!” Nàng hướng về phía ngoài cửa hô thanh, ngay sau đó liền có hai gã thị vệ đẩy cửa mà nhập.

“Tham kiến công chúa.” Thị vệ đầu tiên là cúi đầu vào cửa, đợi nhìn thấy Hoàng Phủ Kiệt hôn mê ở trên mặt đất, hai người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, hiển nhiên bọn họ đều là người thân tín của Hoàng Phủ Kiệt, nếu không Hoàng Phủ Kiệt cũng không có khả năng đưa bọn họ lưu ở bên người trông coi Vân Cung.

“Phanh!”

Cánh cửa ở phía sau bỗng nhiên đóng lại, hai người đều là cả kinh, kinh ngạc quay đầu, cửa chính đóng chặt che đậy ánh sáng ở bên ngoài, khiến cho trái tim của hai người cấp tốc đập lên thình thịch.

“Quỳ xuống!” Hàn Linh quát lạnh một tiếng, hai người kinh hãi mà hai đầu gối rơi xuống đất, toàn thân không nhịn được mà run rẩy.

“Bổn cung hỏi các ngươi, mới vừa rồi ba người ở trong phòng đến tột cùng đi nơi nào?”

Thị vệ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không biết trả lời như thế nào, đợi nghe được thanh âm công chúa rút kiếm, hai người cơ hồ dọa ngất xỉu đi.

“Công chúa điện hạ, tiểu nhân biết, tiểu nhân biết……”

Hàn Linh dùng lưỡi kiếm không được mà qua lại ma xát vỏ kiếm, vừa lòng mà liếc nhìn hai người cúi rạp mình ở trên mặt đất, nàng cũng không tin bọn họ sẽ không sợ chết.

Đại điện rộng lớn sáng ngời, đặt một cái đồng thau đỉnh lớn cổ xưa, bên trong khói thuốc bốc cháy lên lượn lờ.

Ở trên đầu đại điện thiết trí ba tấm mềm sụp, buông rèm xuống, phân biệt nằm ba bóng người, nhìn không thấy khuôn mặt, chỉ có một bàn tay từ trong mành dò ra. Mà dưới đại điện, thì tụ tập hơn trăm tên người biết y thuật, có ngự y ở trong cung, có đại phu phố phường, cũng có người hiểu y đến từ xa xôi không biết tên, bọn họ sôi nổi xếp đội ngũ, theo thứ tự tiến lên vì ba người chẩn bệnh.

Hàn Linh thật sự là không có cách nào, ngự y ở trong cung đều đối với quái chứng của ba người bó tay không biện pháp, nàng cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên người các đại phu ở ngoài cung. Nhìn bọn họ một đám lắc đầu thở dài, lửa giận ở trong ngực nàng càng ngày càng tăng, Hoàng Phủ Kiệt, ngươi dám hại người yêu trong lòng ta, ta cũng sẽ làm ngươi nếm đến thống khổ mất đi người chí thân.

“Người tới! Đem một nhà Hữu tướng toàn bộ nhốt đánh vào thiên lao!”

Thị vệ trong ngoài đại điện nghe vậy, đều đồng thời lĩnh mệnh.

Các đại phu kinh sợ nàng vừa kêu lên như thế, đều nhắc tới tim và mật, không dám há miệng to mà thở dốc. Bởi vì bọn họ vốn là không phải tự nguyện vào cung, mà là bị công chúa điện hạ mạnh mẽ mời vào trong cung. Hơn nữa nghe nói, công chúa vì chỉnh đốn cung đình, trong một đêm giết mấy trăm tên thị vệ, máu văng đầy cung đình, thủ đoạn tàn nhẫn, người ở trong cung ngoài cung đều nghe thấy tiếng sợ vỡ mật.

Ở ngoài đại điện, một người cất bước mà vào, đầu đội mũ bạc, người mặc quần áo hoa lệ màu lam nhạt. Hắn đến bên người Hàn Linh, đỡ cánh tay của nàng dịu dàng an ủi: “Linh nhi, đừng lo lắng, bọn họ sẽ không có việc gì.”

Hàn Linh quay đầu, nhìn về phía Hàn Như Phong, lúc trước hắn và Băng Tư hai người đều bị Hoàng Phủ Kiệt giam giữ ở trong nhà lao, may mà hai người bọn họ không có trúng độc. Sau khi trải qua một chuyện này, Hàn Như Phong cả người đều gầy ốm, tính tình cũng trở nên trầm ổn rất nhiều, không hề tựa như trước đây tâm phù khí táo* như vậy, thích sử tiểu tính tình.

* Tâm phù khí táo (心浮气躁): tính khí bộp chộp nóng nảy; trong lòng không yên.

“Như Phong, may mắn huynh không có việc gì, bằng không ta lại phải nhọc lòng thêm một phần.”

Hàn Như Phong nghe vậy, vui vẻ mà bật cười, nàng đang quan tâm chính mình, hắn rất vui vẻ.

Hàn Linh than nhẹ, lúc này trong Hàn Cung mối họa lo lắng ngoại xâm không ngừng, loạn đảng cầm đầu của Hoàng Phủ Kiệt còn chưa hoàn toàn thanh trừ, mà ở ngoài Hàn Thành, còn có quân đội Tần quốc như hổ rình mồi. Dao sắc chặt đay rối, cũng là ở dưới tình huống bất đắc dĩ, vì hoàn toàn giải trừ lo lắng bên trong, nàng mới đau hạ nhẫn tâm, ở trong một đêm xử quyết trên dưới mấy trăm tên thị vệ ở trong cung, cho dù bọn họ có phải vây cánh của Hoàng Phủ Kiệt hay không, nàng đều không thể buông tha một con cá lọt lưới, cần phải bảo đảm trên dưới Hoàng cung đều hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của nàng.

Nàng điều khiển ba ngàn binh lính của quân Long gia đóng giữ trong ngoài Hoàng cung, đổi đi tất cả thủ vệ ban đầu, cũng chỉ có người dưới quyền chịu sự sai khiến của Long Chi Dực, nàng mới có thể hoàn toàn mà yên tâm.

Đang nghĩ ngợi tới, Long Chi Dực một thân nhung trang (戎装: chỉ chung các đồ dùng trong quân đội) xuất hiện ở ngoài cửa điện, ở sau khi nhận được bồ câu đưa thư của nàng, hắn liền lập tức điều binh khiển tướng, trước phái ba ngàn quân cận vệ tiến đến hộ giá, hắn thì sau khi tự mình suất binh đi tiêu diệt dư đảng của Hữu tướng, mới chậm chạp đến. Trên thực tế, hắn hận không thể trước tiên liền tới gặp nàng, nhưng mà hắn cũng biết, trước mắt tới nói tiêu diệt loạn đảng mới là việc hàng đầu, cho nên hắn mới trước thay nàng giải quyết gian nan khổ cực lại đến gặp nàng.

Một bộ áo giáp màu bạc của hắn, nhuộm đầy bụi đất, bạch anh ở trên mũ giáp cũng đã thành màu xám, trên dung nhan phong trần mệt mỏi được khảm một đôi mắt lõm sâu xuống, biểu hiện hắn mỏi mệt và vất vả. Chỗ ngược sáng, bóng dáng cao lớn của hắn, hắn từ từ tháo mũ giáp xuống, xa xa mà nhìn nữ tử ở giữa điện, ánh mắt sáng ngời, lóe sáng đến dị thường.

Hàn Linh nghênh coi ánh mắt của hắn, cảm xúc cuồn cuộn, có loại cảm xúc khôn kể nảy lên cổ họng, miêu tả sinh động. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn nhau không nói gì, nồng đậm thâm tình lại ở bên trong đại điện truyền lại qua lại.

Nàng quên không được, ngày đại hôn, hắn liều chết bảo vệ nàng xung phong liều chết ra trùng vây, một lòng thành toàn nàng. Bóng dáng đỏ tươi kia, mang theo dũng khí không sợ, khiến nàng cảm động. Lại lần nữa gặp nhau, giữa lẫn nhau nhiều thêm một tầng tình tố nồng đến không hòa tan được, chỉ là xa xa mà nhìn nhau, trái tim của hai người đã bị lấp đến tràn đầy, hạnh phúc ở trong lúc lơ đãng trải khắp cung điện.

“Báo! Đại quân Tần quốc ở ngoài thành gõ cửa quan, chủ tướng của bọn họ muốn cùng công chúa đối thoại.”

Ánh mắt Hàn Linh chếch đi, phóng tới trên viên chức tiến đến báo tin, sắc mặt của nàng lạnh lùng nghiêm túc, hạ lệnh nói: “Chuẩn bị ngựa! Bổn cung muốn đích thân đi gặp chủ tướng Tần quốc một lần.”

Hàn Như Phong vô cùng lo lắng, vội vàng tiến lên ngăn cản nói: “Linh nhi, quá nguy hiểm, vẫn là để cho người khác đi thôi.”

Hàn Linh giơ tay, cười lạnh nói: “Hiện giờ phụ hoàng không ở đây, ta chính là thống soái tối cao của Hàn quốc, ta nếu không đi, chẳng phải là khiến cho người của Tần quốc cười Hàn quốc của chúng ta không người? Huống hồ, Hàn Chi Hoa ngày xưa đã qua đời, hiện giờ đứng ở trước mặt các ngươi chính là vị tân quân sắp sửa khơi mào gánh nặng của một quốc gia, nữ hoàng Hàn quốc. Hôm nay, ta liền muốn cho người của Tần quốc thấy rõ ràng, Hàn Chi Hoa ta không phải dễ khi dễ, bọn họ muốn đánh hạ Hàn Thành, còn phải xem ta có đáp ứng hay không!”

Lời nói của nàng quanh quẩn ở phía trên đại điện, đem mỗi người ở trong điện đều kinh sợ, bao gồm cả Long Chi Dực đứng ở ngoài cửa điện, hắn rõ ràng mà cảm giác được nàng lột xác, nàng đã không còn là nữ tử khi thì giảo hoạt, khi thì bướng bỉnh như lúc trước kia, mà là một tân quân chân chính có thể đảm đương, có thể khiêng lên trọng trách của một quốc gia.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý