Nữ Hoàng Tuyển Phu

Q.3 - Chương 1 (Cập nhật lúc: 22:01 07/02/2019)
Chọn màu nền
“Linh nhi, thẩm vấn đến như thế nào?”

Hàn Linh than nhẹ lắc đầu: “Hắn ta cắn chặt răng, chính là không chịu nhả ra, ta cũng không có biện pháp nào.”

“Vẫn nên sau này lại nghĩ biện pháp khác đi, bây giờ đi trước rửa sạch một chút, nàng cái dạng này, đâu còn có uy nghi của nữ hoàng?” Long Chi Dực vỗ về chơi đùa vầng trán tóc mai của nàng, động tác vô cùng mềm nhẹ, ngay cả ánh mắt cũng là dịu dàng đến có thể hóa thành nước.

Trong lòng Hàn Linh khẽ nhúc nhích, xoa tay của hắn, ấn ở trên gò má của mình vuốt ve qua lại. Vốn là đợi nàng người lạnh nhạt nhất, kết quả lại là người tri kỷ nhất, nàng vinh hạnh dữ dội, có thể được hắn làm chồng. Có lẽ từ ánh mắt đầu tiên ở trong rừng phong mới gặp, duyên phận giữa bọn họ liền đã gieo, xúc động tim đập nhanh kia, không phải không có lý do.

“Dực, bồi ta cùng đi rửa sạch một chút đi.”

Long Chi Dực nghe vậy, trên mặt lộ ra xấu hổ. Hiện giờ nàng chính là nữ hoàng, vô luận đi đến nơi nào, phía sau đều đi theo một đống người, hiện giờ nàng nói lời này, bên cạnh chính là có đống lớn người nghe, cái này làm cho hắn tiếp lời như thế nào?

Hàn Linh thấy mặt hắn ửng đỏ nhìn về phía sau nàng, lúc này mới phản ứng lại đây, xoay người quát lớn với người ở phía sau nói: “Các ngươi nghe đây, trẫm phiền nhất chính là người lắm mồm, về sau các ngươi đi theo phía sau trẫm, phải học được làm như thế nào không nên nghe nói tai này ra tai kia, nếu để cho trẫm phát hiện có người tiết lộ chuyện riêng của trẫm, mặc kệ là ai tiết lộ, mọi người cùng liên luỵ, có nghe hay không?”

Các cung nhân sôi nổi kinh hoàng mà quỳ nói: “Dạ, Hoàng thượng, chúng ta tuyệt không dám lắm mồm.”

Hàn Linh lúc này mới vừa lòng gật đầu: “Ừm, các ngươi nhớ rõ phải giám sát lẫn nhau, trẫm đối với người bất trung, tuyệt đối không sẽ nương tay.”

Trước đó uy hiếp một chút bọn họ rất cần thiết, nếu không ngày sau nàng hơi có động tĩnh, tin đồn có quan hệ tới nàng liền truyền đến khắp thiên hạ đều được, cái này làm sao có thể được? Phải biết rằng lực lượng dư luận có bao nhiêu lớn mạnh, đặc biệt là bát quái về nữ hoàng, vậy càng là như cánh bồ câu dài quá, trong một đêm là có thể truyền khắp bốn biển.

Quay đầu lại nở nụ cười giảo hoạt với Long Chi Dực, nắm lấy tay của hắn nói: “Bây giờ, chàng có thể yên tâm rồi chứ?”

Long Chi Dực tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, làm như vậy không thể nghi ngờ là bịt tai trộm chuông, lừa mình dối người, nhưng mà không còn cách nào khác, nàng là nữ hoàng, hắn muốn trở thành Hoàng phu của nàng, về sau phải quen với cuộc sống như vậy.

Bể tắm suối nước nóng, sương mù bốc hơi.

Cởi bỏ tất cả trói buộc ở trên người, Hàn Linh và Long Chi Dực hai người dựa sát vào nhau ngâm mình ở trong suối nước nóng, gột rửa mùi máu tươi dày đặc trên người. Độ ấm thoải mái, vừa lúc xóa đi một đêm mệt mỏi, hai người lười biếng mà dựa vào cạnh bể tắm, khe khẽ nói nhỏ. Không có *, chỉ là đơn thuần mà hấp thu ấm áp của lẫn nhau, an ủi lẫn nhau.

Không biết từ khi nào, bọn họ đã là tâm linh tương thông*, cho dù không có nói chuyện, cũng có thể đọc hiểu tâm ý của đối phương. Liền như ở trên chiến trường, bọn họ đó là tốt nhất chụp đương, một ánh mắt, một động tác tay, đều có thể ngầm hiểu lẫn nhau.

* Tâm linh tương thông (心灵相通): là những dấu hiệu được cho là “thần giao cách cảm” giữa bạn và người khác.

“Dực, chúng ta vừa mới đánh bại Tần quân, ta sợ Sở Mặc sẽ không thiện bãi cam hưu**, còn sẽ một lần nữa chỉnh binh tiến đến. Chàng nói đi, chúng ta nên phòng bị như thế nào đây?” Nàng tuy hỏi như thế, kỳ thật trong lòng đã có kế hoạch, chỉ là ở trước mặt hắn, nàng khó có thể nói ra. Đầu dựa ở trước ngực của hắn, thân mình kề sát thân thể to lớn của hắn, nàng có thể rõ ràng mà nghe được tiếng tim đập của hắn.

** Thiện bãi cam hưu (善罢甘休): giải quyết tranh chấp dễ dàng và sẵn sàng dừng lại.

Long Chi Dực nhẹ vuốt ve mái tóc của nàng, nói: “Yên tâm đi, sáng sớm ngày mai, ta liền suất lĩnh quân Long gia thừa dịp thắng truy kích Tần quân, thu phục ba tòa thành trì ngoài Hàn Thành, cần phải đem Tần quân tìm đến bên ngoài Ứng Thành. Ứng Thành tường thành kiên cố, dễ thủ khó công, nếu Tần quân lại lần nữa khuynh sào mà động, chúng ta cũng có thể ngăn cản một trận, suy nghĩ biện pháp khác chống lại hắn.”

Hàn Linh ngước mắt nhìn về phía hắn, trong ánh mắt lập loè vẻ trong suốt, hắn nói ra suy nghĩ trong lòng của nàng. Nàng biết để cho hắn đi đóng giữ biên quan, thật là khó xử cho hắn, nhưng mà không còn cách nào khác, hiện giờ hết sức, nàng cũng chỉ có thể tin tưởng hắn, tin tưởng quân Long gia.

“Dực, vất vả cho chàng rồi. Có chàng thủ thành, ta mới có thể hoàn toàn yên tâm. Ta sẽ mau chóng cùng mấy nước khác lấy được liên hệ, nếu bọn họ chịu tương trợ cùng chống lại Tần quân, tin tưởng vây quanh Hàn Thành rất nhanh là có thể hóa giải. Chàng chỉ cần giúp ta tranh thủ thời gian là được, chậm thì một tháng, nhanh thì ba tháng, ta nhất định có thể hóa giải trận nguy cơ này.”

Long Chi Dực mềm nhẹ mà bật cười, hình dáng lạnh lùng trở nên mềm mại lạ thường, cúi đầu hôn xuống vầng trán của nàng, vì nàng thủ thành, hắn cam tâm tình nguyện.

Qua tối nay, hắn liền phải rời khỏi nàng, vì nàng đóng giữ biên quan. Có lẽ một tháng, có lẽ ba tháng, có lẽ thời gian càng dài, lại có lẽ, hắn rốt cuộc cũng không thể về…… Nghĩ đến chia lìa, tim của hắn đã bị đồ vật vô hình nắm chặt, chỉ nghĩ nhiều thêm một lần mà dùng hết khả năng có thể đi yêu nàng.

Đêm, cứ như vậy chậm rãi trôi đi.

Sáng sớm khi hắn rời đi, nàng đã tỉnh lại, bởi vì nàng sợ hãi chia ly, cho nên nàng không có mở mắt ra.

Nghe động tác mặc quần áo rất nhỏ cùng tiếng bước chân của hắn, cảm thụ được nụ hôn dịu dàng sắp chia tay của hắn, hốc mắt của nàng bỗng nhiên ướt át. Giờ khắc này, nàng so với bất luận lúc nào đều bức thiết mà hy vọng chính mình trở nên lớn mạnh, đợi cho nàng lớn mạnh đến không cần nam nhân của nàng tới vì nàng bảo vệ ranh giới, không hề có người có thể lấy tánh mạng của người nàng âu yếm tới uy hiếp nàng, nàng mới tính tới điểm cuối.

Con đường này cực kỳ dài lâu, cho dù nàng muốn từ bỏ, cũng không có khả năng.Mỗi khi nàng gặp phải ba người ở phía trên đại điện tĩnh nằm yên lặng, Hàn Linh chỉ cảm thấy cảm xúc tuyệt vọng càng ngày càng cường liệt, liền ở lúc nàng quyết định phải thỏa hiệp với Hoàng Phủ Kiệt mà đổi lấy thuốc giải, Thượng Quan Tình tới. Ông ấy đã đến, không thể nghi ngờ là mang đến hy vọng cho nàng.

“Độc bọn họ trúng phải, tên là Vạn Niên Túy, tên như ý nghĩa, chính là người trúng độc giống như uống say mãi mãi ngủ say, sẽ không tỉnh lại nữa. Loại độc này ở thế gian rất ít nhìn thấy, chỉ có……”

“Chỉ có cái gì?”

“Độc dược ác độc nhất đều trong thiên hạ xuất từ trong Vô Ảnh Điện, Vạn Niên Túy cũng chỉ có người của Vô Ảnh Điện mới biết phối chế, ngay cả độc trên người của con cũng là……”

“Đúng rồi, sư phó, độc trên người của ta đến tột cùng là chuyện như thế nào? Phải làm như thế nào mới có thể hoàn toàn thanh trừ độc tố?”

“Trên thực tế, độc trên người của co, ta đã nghiên cứu mười mấy năm, thậm chí có thể nói từ ngày con sinh ra, liền bắt đầu nghiên cứu, đáng tiếc đến nay, ta cũng chưa có tìm được phương pháp giải độc trên người của con.”

Hàn Linh cười khổ, độc trên người của mình thật giống như quả bom hẹn giờ, không biết khi nào liền sẽ phát nổ. Hy vọng duy nhất của nàng liền ký thác ở trên người của Thủy Mộ Hoa, chỉ là không biết bây giờ huynh ấy đang ở nơi nào.

“Sư phó, người vẫn nên trước hết nghĩ cách cứu ba người bọn họ đi.”

Thượng Quan Tình lại lần nữa xem mạch tượng của ba người một lần nữa, lắc đầu nói: “Mạch tượng của bọn họ kỳ lạ, ta không thể nào xuống tay, rất khó đúng bệnh hốt đúng thuốc.”

Hắn lại lần nữa về tới bên chiếc giường của Dạ Ma Thiên, vén rèm dò xét sắc mặt của hắn, biểu tình trên mặt thoáng giãn ra, nói: “Người này nội lực cực kỳ thâm hậu, ta nhưng thật ra có thể thử một chút dùng ngân châm kích phát nội lực của hắn, để cho hắn tự đi ép độc tố ra bên ngoài cơ thể. Đến nỗi Tiểu Ly cùng vị công tử này, ta liền bất lực.” Ông ta than dài một tiếng, rốt cuộc Nam Cung Ly là đồ đệ ông ta một tay nuôi lớn, ông ta cũng không muốn thấy hắn trúng độc không cách nào trị liệu. Người làm nghề y sợ nhất chính là có thể chữa được người trong thiên hạ, lại chữa không được chính mình. Mà bây giờ đổi thành đồ đệ của mình, hắn cũng là vô cùng đau đớn.

Hàn Linh lại là nghe thấy vui mừng, mặc kệ như thế nào, chỉ cần có một đường hy vọng, có thể chữa sống một người thì một người.

“Sư phó, vậy xin người nhanh lên trước trị liệu Dạ Ma Thiên, đợi hắn khôi phục, chúng ta lại nghĩ cách trị liệu hai người khác.”

“Được rồi, ta cũng chỉ có thể cố hết sức mà nghe theo mệnh trời.”

Chờ ở ngoài cửa phòng Vân Cung, trong phòng, Thượng Quan Tình đang thi châm cho Dạ Ma Thiên, đã qua hai canh giờ rồi, đến nay còn chưa có bất kỳ dị động gì, Hàn Linh chờ đến nôn nóng.

Khi xoay người, nghênh diện nhìn thấy Băng Tư cầm một tờ báo tin quân sự tiến đến, lại nói tiếp, Băng Tư từ sau khi rời khỏi thiên lao liền vẫn luôn mất đi bóng dáng, nàng cũng tò mò hắn đến tột cùng đi nơi nào.

“Hoàng thượng, tiền tuyến tới báo, Long tướng quân đã đánh lui Tần quân, đoạt lại Ứng Thành, đặc biệt gởi thư báo tin chiến thắng.”

“Thật tốt quá!”

Hàn Linh tiếp nhận tin chiến thắng khẽ nhìn lướt qua, rất là vừa lòng, Long Chi Dực quả nhiên không có làm nàng thất vọng.

“Băng Tư, ngươi ngày gần đây đi nơi nào? Tại sao lại không có nhìn thấy bóng dáng của ngươi?”

Băng Tư do dự mà cúi đầu, ánh mắt lập loè, hình như có lý do khó nói. Hàn Linh thấy hắn như thế, cũng không nghĩ lại khó xử hắn, xua tay nói: “Ngươi không muốn nói thì kệ đi, trẫm không bức ngươi, trẫm nhớ rõ ngươi trung tâm là được.”

Nghe nàng nói như thế, Băng Tư càng thêm hổ thẹn, quỳ bùm xuống, nói: “Hoàng thượng, thuộc hạ không dám giấu diếm. Hôm nay thuộc hạ rời khỏi Hoàng cung là đi tìm đệ đệ của thuộc hạ, thuộc hạ sơ xuất trong cương vị công tác, vẫn xin Hoàng thượng giáng tội.”

“Ngươi còn có một đệ đệ?” Hàn Linh rất là kinh ngạc.

Băng Tư gật đầu nói: “Đúng vậy, là đệ đệ song sinh của thuộc hạ, tên là Băng Ảnh.”

Hàn Linh hai mắt nhìn ra phía sau hắn, hỏi: “Tại sao hắn lại không có cùng ngươi cùng nhau tới?”

Ánh mắt Băng Tư có chút né tránh, trả lời: “Nó còn có chuyện quan trọng khác, thời điểm muộn chút, thuộc hạ sẽ dẫn nó tới tham kiến công chúa.”

Hàn Linh cũng không để ý, cúi đầu lại lần nữa nhìn mắt báo tin chiến trận, cảm xúc cuồn cuộn, thu phục mảnh đất bị mất đi, đây chỉ là bước đầu tiên, nhưng chỉ cần thành công bước ra bước đầu tiên, nàng tin tưởng mục tiêu liền cách bọn họ không xa.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý