Nữ Hoàng Tuyển Phu

Q.3 - Chương 13 (Cập nhật lúc: 12:43 02/06/2019)
Chọn màu nền
Hiện trường bỗng nhiên an tĩnh lại, Hàn Linh có chút không thích ứng, đẩy đẩy hắn, hắn giờ phút này còn đè ở trên người nàng đó.

“Ngươi có thể dịch thân mình một chút hay không? Ta rất nóng.”

Hiên Viên Thần chẳng những không có dịch người, ngược lại ôm chặt nàng ở trước ngực, cúi đầu nói: “Mặc kệ nàng có thừa nhận hay không, dù sao ta đã nhận định nàng là thê tử của ta, vừa rồi nàng cũng phát ra lời thề, chúng ta một đời một kiếp đều sẽ dây dưa ở bên nhau, không cách nào chia lìa.”

Hàn Linh khẽ cười gượng, thử từ phía dưới thân mình của hắn chui ra, nhưng là phát hiện không thể thực hiện được, không khỏi mà nhụt chí nói: “Nhưng mà ta đã cưới hỏi rồi, tái hôn liền phạm vào tội trùng hôn, trừ phi…… trừ phi ngươi nguyện ý tiến cung, làm hậu phi của ta, vậy thì không có vấn đề.”

“Đáng chết! Nàng cho rằng nàng còn có thể rời đi Vô Ảnh Điện sao? Ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng rời đi!” Hiên Viên Thần bị thương, bị lời nói của nàng gây thương tích, hắn lần đầu tiên trả giá thật cảm tình, lại đổi lấy kết cục như vậy, hắn không cam lòng.

Hàn Linh bị tiếng gào rống của hắn hoảng sợ, ánh mắt chuyển về phương hướng ngoài cửa sổ, đều lúc này, Dạ Ma Thiên như thế nào còn không xuất hiện? Chẳng lẽ thật muốn chờ nàng bị người ăn, mới lộ diện? Tuy rằng trước mắt vị mỹ nam này thật không tồi, nhưng nàng cũng không muốn vây khốn ở chỗ này như vậy, nàng chỉ nghĩ mau chóng lấy giải dược liền rời đi.

Nàng nào biết đâu rằng, ở khoảng cách bọn họ đánh nhau, Dạ Ma Thiên đã bị Hiên Viên Nghịch Thiên bắt, tuy rằng cùng là thiên kiếm cao thủ, nhưng mà cấp cao và cấp thấp chính là có bản chất khác nhau, còn chưa có giao thủ đến chiêu thứ ba, cao thủ biến thái giống như Dạ Ma Thiên vậy cũng bó tay chịu trói, có thể nghĩ một thân chỗ đáng sợ của Hiên Viên Nghịch Thiên.

Một góc khác của Vô Ảnh Điện, Thủy Mộ Hoa một mình dạo bước ở dưới đêm trăng, hôm nay là ngày đại hôn của thiếu chủ, hắn không biết nên chúc mừng hắn, hay là đồng tình hắn, hôn nhân bị bức bách, lại như thế nào hạnh phúc đâu?

Phía sau không ngừng có đệ tử đi qua, bỗng nhiên nghe được bọn họ đề cập việc nháo động phòng, nói thiếu chủ cùng tân phu nhân ở động phòng đánh lên, đánh đến trời đất u ám. Hắn không khỏi mà tò mò, thiếu chủ đến tột cùng lựa chọn một nữ tử như thế nào, thế nhưng có thể cùng thiếu chủ võ nghệ cao cường đánh nhau đến kịch liệt.

Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, hắn ngăn cản một người đệ tử, dò hỏi tên của tân phu nhân.

“Hàn Linh!”

Hắn tức khắc ngây dại, thật sẽ là nàng sao? Hay là trùng tên trùng họ? Nếu thật là nàng, như vậy giữa nàng cùng thiếu chủ …… Không được, hắn cần phải ngăn cản bọn họ!

Bên trong động phòng, Hiên Viên Thần hoãn qua thần, cảm giác chính mình mới vừa rồi quá mức kích động, hít sâu một hơi nói: “Thực xin lỗi, ta luống cuống!”

Hàn Linh hơi ngẩn ngơ, nhìn thấy vẻ bi thương bên trong đôi mắt của hắn, trong lòng có chút không dễ chịu, nhẹ giọng nói: “Thần, ta là nữ hoàng Hàn quốc, đã có hai tên hoàng phu, tương lai có thể còn sẽ có nhiều hoàng phu hơn. Ta không cách nào cho ngươi duy nhất, nhưng ta có thể làm được điều ta hứa hẹn một đời một kiếp, ta như vậy, ngươi còn nguyện ý tiếp thu sao?”

Đối phương trầm mặc không nói, chỉ là bên trong hai mắt đều là khiếp sợ cùng giãy giụa, tin tức như vậy với hắn mà nói, quả thực không thể tưởng tượng, hắn vẫn không cách nào có thể phản ứng.

“Nói thực ra, mấy ngày nay ở trong sơn cốc, ta đối với ngươi là có hảo cảm. Tuy rằng chưa nói tới yêu, nhưng thích là nhất định. Ta không nghĩ giấu ngươi, ta lần này tiến đến Vô Ảnh Điện, là muốn cầu lấy giải dược của Vạn Niên Túy, sau đó liền rời đi. Hàn quốc không rời khỏi ta, trong cung còn người trúng độc hôn mê cũng không rời khỏi ta, ta là không có khả năng lưu ở Vô Ảnh Điện. Cho nên, làm chúng ta lý trí chút, nói cho rõ ràng. Ngươi có thể hận ta, lựa chọn rời khỏi ta, nhưng ta vẫn là hy vọng, ngươi có thể chân chính tiếp thu ta, cùng ta cùng đi Hàn quốc, cùng trải qua cả đời.”

Hiên Viên Thần cười khổ, cùng trải qua cả đời, cùng trải qua cả đời như thế nào?

“Nàng thật sự rất tàn nhẫn, một khắc trước, ta còn vui mừng mà đắm chìm ở trong niềm vui thành thân, ngay sau đó, nàng lại nói cho ta, nàng đã có hai tên hoàng phu. Ta thật khờ, có lẽ cha ta nói thật là đúng, trên đời này nơi nào còn có hạnh phúc đáng nói?”

Hắn bỗng chốc đứng lên, rời khỏi nàng. Hắn đang dựa ở chỗ cửa sổ, tay muốn đẩy ra cửa sổ ngừng ở chỗ cũ, hắn giờ phút này không dám thấy ánh sáng, cho dù là ánh trăng trong trẻo lạnh lẽo, hắn đều cảm thấy nóng rực vô cùng. Cảm xúc đau thương bao phủ hắn, hắn nhăn mày trầm tư, lâm vào trong thế giới của chính mình.

Hàn Linh cảm nhận được sầu bi nồng đậm phát ra từ trên người hắn, tâm tình không hiểu được mà bực bội, đi lên phía trước, từ phía sau chủ động ôm chặt hắn.

“Thần, ngươi không cần như vậy. Nếu là ngươi không muốn theo ta đi, vậy hãy quên ta, không cần tra tấn chính mình. Cha ngươi nói là cực đoan, trên đời này hạnh phúc đều là yêu cầu chính mình đi nắm chắc, không có nỗ lực, không có tranh thủ, đâu ra hạnh phúc đáng nói? Ngươi ưu tú như thế, sẽ có nữ tử so với ta càng thích hợp cùng ngươi cùng trải qua cả đời.”

Hiên Viên Thần tránh thoát tay nàng, ánh mắt gộp lại thành một mảnh, hắn xoay người, nhìn chăm chú nàng.

“Vì sao nàng lại xuất hiện?”

Giọng nói áp lực vô hạn, mang theo bất đắc dĩ cùng bàng hoàng, hắn cúi đầu nặng nề mà hôn nàng, chẳng sợ chỉ là một đêm tình duyên, hắn cũng muốn lưu lại ký ức tốt đẹp nhất.

“Không cần! Không thể!”

Ngoài cửa, một người đột nhiên xâm nhập.

Thủy Mộ Hoa hoảng loạn mà tuần tra đại điện tối đen, cuối cùng ở bên cửa sổ thấy được hai bóng dáng triền miên hôn sâu, hắn thô suyễn khí, tâm tình có chút phức tạp.

Trải qua hắn ngăn cản, Hàn Linh cùng Hiên Viên Thần hai người lập tức tách ra, ánh nến dần dần thắp sáng, chiếu rọi lên ba người tâm tình khác biệt.

“Mộ Hoa, tại sao huynh lại ở đây?”

“Linh nhi, thật là nàng!”

Đối với hai người bốn mắt nhìn nhau, Hiên Viên Thần có chút bất mãn, tiến lên một bước, chặn tầm mắt của hai người, chất vấn nói: “Thủy hộ pháp, ngươi đột nhiên xâm nhập động phòng, đến tột cùng là có ý tứ gì? Không biết tối nay là đêm động phòng hoa chúc của ta sao?”

Thủy Mộ Hoa từ giọng điệu của hắn nghe ra hắn không vui, khẽ nhăn mày, xoay người đóng lại cửa điện, một lần nữa đi đến trước người bọn họ, giải thích nói: “Thiếu chủ, không phải ta cố ý muốn quấy rầy các ngươi, chỉ là việc này quan hệ trọng đại, ta cần phải ngăn cản các ngươi.”

“Rốt cuộc sao lại thế này?” Hàn Linh truy vấn, từ thần sắc của hắn, nàng nhìn ra tình thế nghiêm trọng.

Thủy Mộ Hoa hít thở thật sâu, êm tai nói: “Việc này, còn phải từ chất độc trên người Linh nhi nói đến. Độc Linh nhi trúng phải tên là luân hồi, là từ cơ thể mẹ mang đến, nói cách khác chân chính trúng độc chính là mẫu thân của Linh nhi, tiên hoàng hậu của Hàn quốc ……”

“Mẫu hậu của ta?”

“Đúng vậy, mà người hạ độc cho nàng, không phải người khác, đúng là phụ thân của thiếu chủ, cũng chính là điện chủ của Vô Ảnh Điện.”

Hàn Linh kinh ngạc mà nhìn về phía Hiên Viên Thần, đối phương lại tựa như liên tưởng đến cái gì, như suy tư gì. Hàn Linh âm thầm suy đoán, Thủy Mộ Hoa vội vàng chạy tới ngăn cản bọn họ động phòng, chẳng lẽ nói…… bọn họ là quan hệ huynh muội?

Mí mắt của nàng nhảy lên, nếu thật là quan hệ huynh muội, như vậy bọn họ vừa rồi còn…… Không đúng, nàng hoàn toàn là không phải là Hàn Chi Hoa thật sự.

“Vậy ông ta vì sao phải hạ độc cho mẫu hậu ta? Giữa bọn họ có thù oán sao?”

Thủy Mộ Hoa khẽ thở dài, nói: “Nói đến cùng, chính là vì một chữ tình. Khúc chiết trong đó, ta không phải quá rõ ràng, ta chỉ biết là điện chủ vì để cho mẫu hậu của nàng hồi tâm chuyển ý, rời khỏi phụ hoàng của nàng, cho nên mới hạ luân hồi chi độc cho nàng. Kẻ trúng độc này, chỉ có luyện qua Trục Ảnh Tâm Kinh của Vô Ảnh Điện cùng người khác giới kết hợp thân thể, mới có thể hoàn toàn giải bỏ loại độc này.”

“Nói cách khác, điện chủ là muốn cho mẫu hậu của ta trở về cầu hắn, cho nên mới hạ loại độc quỷ dị này?” Hàn Linh bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, nói, “Như vậy, lần trước ở thư viện, huynh nói huynh có thể thay ta giải độc, cũng là vì huynh tập Trục Ảnh Tâm Kinh duyên cớ sao?”

Thủy Mộ Hoa sắc mặt ửng đỏ, gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Hàn Linh lại nói: “Như vậy, theo lý thuyết, Thần cũng có thể thay ta giải độc?”

Thủy Mộ Hoa sắc mặt ngẩn ngơ, lại lần nữa gật đầu nói: “Đúng.”

“Vậy huynh vì cái gì ngăn cản chúng ta?” Hàn Linh khó hiểu hỏi ra trong lòng suy nghĩ, cứ việc có chút đột ngột.

Thủy Mộ Hoa chần chờ nói: “Bởi vì, sau khi giải độc thay đối phương, người giải độc liền sẽ chết!”

“Cái gì?!” Hàn Linh khiếp sợ, chuyển mắt nhìn về phía Thủy Mộ Hoa, lúc này mới hiểu rõ vì sao hắn khi đó do dự không chừng, thì ra hắn là đang lấy tánh mạng của mình tới để cân nhắc. Nếu đã biết là kết cục như thế này, như vậy nàng tuyệt đối không sẽ lại để cho hắn cứu nàng, chẳng sợ kiếp này đều không thể cùng hắn ở bên nhau.

Ba người lâm vào trầm mặc, đều có chút suy nghĩ,cho đến khi một giọng nói đáng sợ vang lên, lúc này mới bừng tỉnh ba người.

“Hừ, quả nhiên là ta đoán không sai, ngươi là nàng phái tới vì con gái của nàng lưu lại viên giải độc sống. Ha ha ha…… Chính nàng thà rằng chết, cũng không muốn trở về cầu ta, lại vì nữ nhi của nàng, để cho một đứa bé sống sờ sờ từ nhỏ liền tiến vào địch doanh trộm tập võ công…… Thanh Vũ, đây là theo như lời của nàng người nhân từ vô địch sao?”

“Cha!”

“Điện chủ!”

Thủy Mộ Hoa cùng Hiên Viên Thần ở sau khi nhìn thấy người tới, đồng thời hoảng sợ, vội vàng nghiêm nghị đón chào.

Hàn Linh quái dị với phản ứng của hai người bọn họ, nghi hoặc mà đánh giá người tới, một đầu tóc đen rủ xuống đất kia, như thác nước thẳng xuống ba ngàn thước, làm người đã gặp qua là không quên được. Dưới ánh nến thấp thoáng, hắn nghiêng mặt đi, ánh mắt sắc bén bắn về phía nàng, cùng nàng nhìn lẫn nhau. Hàn Linh kinh ngạc khiếp sợ thiên nhan của hắn, năm tháng phảng phất chưa bao giờ ở trên mặt hắn lưu lại bất luận dấu vết gì, gương mặt trơn nhẵn trơn bóng, không có một tia nếp nhăn. Nếu không phải nghe Hiên Viên Thần kêu cha hắn, nàng còn chưa muốn tin hắn đã là tuổi tác bậc cha chú của nàng.

“Ngươi chính là con gái của Thanh Vũ?” Khi Hiên Viên Nghịch Thiên hỏi nàng, trong ánh mắt lập loè vô số tình tố phức tạp, phảng phất là đang thông qua nàng, hồi ức mẫu thân của nàng.

“Ngươi cùng nàng một chút cũng không giống.” Hắn thất vọng mà lắc đầu.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý