Nữ Hoàng Tuyển Phu

Q.3 - Chương 20 (Cập nhật lúc: 12:43 02/06/2019)
Chọn màu nền
Rút đi tà váy la sam, đôi chân thon dài dần dần bước vào trong ao, toàn thân ấm áp dâng lên, hơi nước bốc hơi ở trên gò má, hiện chiếu ra nét mặt màu ráng trời. Bàn tay mềm nghịch nước, bọt nước tí tách chảy xuống, tấu ra chương nhạc mỹ diệu. Nàng nhắm mắt dựa nghiêng trên vách tường bên cạnh rìa ao, mặt nước vừa lúc che tới bộ ngực của nàng trở lên, từ trên mặt nước nhìn xuống phía dưới, đẫy đà như ẩn như hiện, huyễn hóa ra hình dạng mê người.

Đang trong lúc hưởng thụ, bên tai truyền đến một trận tiếng gió, lỗ tai của nàng khẽ nhúc nhích, cảm giác được có người đã đến. Có thể vô thanh vô tức đến như thế, dưới bầu trời này, không có mấy người.

Trên đầu vai một bàn tay to rờ mó, khẽ vuốt qua lại, nàng mở bừng mắt, quay đầu lại nhìn về phía người ở phía sau. Còn chưa có kịp mở miệng, liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng la của Sở Mặc, càng ngày càng gần: “Hiên Viên Thần, ngươi tên tiểu nhân đê tiện này, đừng tưởng rằng khinh công của ngươi mạnh hơn trẫm, ngươi liền có thể dùng trá!”

Đợi giọng nói của hắn rơi xuống, bản thân hắn cũng đã tới bên cạnh ao.

Hàn Linh quay đầu lại đánh giá hai người, đợi thấy được tầm mắt của bọn họ đều dừng ở trên người nàng, xác thực mà nói, là dừng ở bộ ngực của nàng, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, sợ hãi kêu ra tiếng: “A —— Hai con đại sắc lang các chàng, còn không mau đi ra ngoài cho ta?”

“Kêu ngươi đi ra ngoài kìa!”

“Linh nhi là kêu ngươi đi ra ngoài!”

Hai người tranh chấp, thế nhưng không có một người có ý muốn đi.

Hàn Linh lại hướng về phía bọn họ hô to: “Ta kêu hai người các chàng đều đi ra ngoài!”

Hiên Viên Thần quyết đoán mà lắc lắc đầu, đến gần bên cạnh ao, ngồi xổm xuống nói: “Ta là tướng công của nàng, hơn nữa chúng ta còn có nhiệm vụ quan trọng phải hoàn thành, cho nên ta hẳn là ở lại.”

Sở Mặc cũng không chịu thoái nhượng, đi theo đến gần bên cạnh ao, ngồi xổm thân nói: “Hai người húng ta chính là hỏi qua đá nhân duyên , là người yêu mệnh định, cho nên trẫm mới nên ở lại.”

Hàn Linh rất là câm nín, vốn đang muốn tắm một cái thật tốt, hưởng thụ một phen, cái này tốt, để cho hai người này phá hủy. Nàng vác mặt, bĩu môi nói: “Vậy các ngươi đều ở lại, ta đi thì được rồi chứ?”

“Không được!”

“Không được!”

Hai người ăn ý mà đồng thời ra tay ấn nàng nàng, đem người vốn là muốn trồi lên mặt nước đè ép xuống. Lòng bàn chân của Hàn Linh trơn trượt một cái, cả người cũng theo đó mà trượt vào đáy nước.

Hai người ở bên cạnh ao thấy vậy, đều nóng nảy, cùng nhau nhảy vào trong nước, lại vớt nàng lên.

“Linh nhi, nàng không sao chứ?”

“Đều là ngươi, ai bảo ngươi dùng sức như vậy? Biết rõ chính mình nội lực thâm hậu, cũng không biết thu liễm chút!”

“Ngươi có ý gì? Chính mình võ công thấp kém, đánh không lại ta, ngay cả miệng lưỡi lộ ra cực nhanh, thì tính anh hùng hảo hán gì?”

“Trẫm là vua của một nước, nhưng không giống ngươi, hạng người giang hồ lùm cỏ. Ngươi cùng trẫm so, có có thể so hay sao?”

“Vua của một nước thì làm sao? Ở trong mắt ta giống như một con kiến! Nếu không phải xem ở phân thượng của Linh nhi, ta đã sớm một phen bóp chết ngươi!”

“Ngươi dám hành thích vua sao? Đại quân Tần quốc của ta, sớm muộn gì sẽ san bằng Vô Ảnh Điện của các ngươi!”

Hàn Linh còn ở bên này cứ mà ho ra nước, hai người bọn họ thì khen ngược, đấu khẩu lên. Một người cao cao tại thượng, vua của một nước, một người khác mắt cao hơn đỉnh, võ công ngạo thị thiên hạ, hai người này thật đúng là, ai cũng không phải người dễ chọc.

“Dừng dừng dừng, các ngươi muốn cãi nhau, thì đi chỗ khác, đừng quấy rầy lão nương ta ngâm tắm!”

Cả người nàng đều đứng lên, phong cảnh trên người nhìn không sót gì, mà phong cảnh dưới người cũng gần như có thể nói là thu hết đáy mắt. Vốn là hai người còn tranh đến mặt đỏ tai hồng đều im miệng, hai mắt nóng cháy mà nhìn về phía thân mình lả lướt xinh đẹp tinh xảo của nàng, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.

Hàn Linh nhìn hai người một bộ biểu tình muốn ăn nàng, bỗng nhiên nảy lên một loại dự cảm không tốt, hai chân bắt đầu lui ra sau. Có lẽ vẫn là để cho bọn họ tiếp tục cãi nhau thì tương đối an toàn chút, đáng tiếc đã không còn kịp rồi.

Không biết là ai tay trước kéo ra đai lưng trên người của mình, một người khác cũng theo đoa mà kéo đai lưng cởi xiêm y, Hiên Viên Thần cùng Sở Mặc hai người nhìn chăm chú đối phương, lẫn nhau thi đấu cởi quần áo, một ánh mắt, một động tác. Hàn Linh thì thối lui vài bước, thưởng thức hai vị mỹ nam biểu diễn thoát y, nếu là thời gian đầy đủ, nàng nhất định giở ra rổ thức ăn, vừa ăn mỹ thực, vừa thưởng thức. Đáng tiếc, đợi bọn họ cởi xong xiêm y, kế tiếp xui xẻo chính là nàng.

“A —— Cứu mạng a!”

Hiên Viên Thần bỗng nhiên ở trong nước vận chưởng lực, dùng chút tiểu trá, đem Sở Mặc đánh lui vài bước, cuối cùng dẫn đầu đạt được quyền hưởng dụng mỹ nhân, bá chiếm nàng vô độ mà đòi lấy.

Ở sau một tiếng chói tai thét chói tai, Hàn Linh hoàn toàn ngất đi. Ở trong lúc hôn mê, nàng rốt cuộc ý thức được một vấn đề nghiêm trọng……

Thấy nàng ngất xỉu, Hiên Viên Thần cùng Sở Mặc hai người mới bắt đầu bối rối, lại lẫn nhau oán trách đối phương không phải. Nếu Hàn Linh lúc này còn có thần trí, nhất định nhảy dựng lên mắng chết hai con cầm thú đáng chết này!

Từ ngày hôm sau Hàn Linh tỉnh lại bắt đầu, liền đem này hai người đánh dấu vào sổ đen đoạn tuyệt lui tới, đáng chết, dám hợp nhau tới cường bạo nàng? Cổ tà khí oai phong này một khi cổ vũ, vậy sau này nàng còn có thể có ngày lành sao? Phải biết rằng nàng phía trong cung còn có vài mỹ nam đó, nếu toàn bộ bọn họ liên hợp lại vây công nàng, vậy nàng chẳng phải là ngay cả xương cốt cũng không dư thừa? Cho nên, vì suy nghĩ tính phúc của ngày sau, nàng quyết định chú ý rốt cuộc nhất định phải cùng bọn họ đấu tranh!

Ở trên đường trở về Hàn Thành, Hàn Linh một mình một người cưỡi xe ngựa, Hiên Viên Thần cùng Sở Mặc hai người thì một người cưỡi một con tuấn mã màu trắng giống tốt hành tẩu ở hai bên sườn xe ngựa, khuyên can mãi, hướng nàng xin lỗi, đáng tiếc nữ hoàng người ta chính là không để ý bọn họ, bọn họ cũng không có cách nào.

“Linh nhi, trẫm biết sai rồi, trẫm bảo đảm về sau không bao giờ cùng Hiên Viên Thần tên tiểu nhân kia lui tới!”

“Ngươi tên hôn quân này, ngươi nói ai là tiểu nhân?”làm Linh nhi đau, nàng như thế nào sẽ không để ý tới trẫm?”

“Làm đau nàng là ngươi được không? Ngươi đừng quên, lúc nàng hôn mê chính là ngươi ở trên người nàng.”

Hàn Linh ngồi ở trong xe ngựa một đầu hắc tuyến, hai vị đại ca, đây không phải bản chất vấn đề được không? Hơn nữa ở trên đường này, thảo luận vấn đề này, có thể quá hơi mất mặt hay không? Dù sao nàng là xấu hổ đến không dám thò đầu ra.

“Hai chàng đều câm miệng cho ta! Muốn ta tha thứ cho hai chàng, trừ phi các ngươi từng người đáp ứng ta một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Chuyện gì?”

Tròng mắt nhỏ giọt xoay vòng, đương nhiên không thể tiện nghi bọn họ, thế nào cũng phải lợi dụng cơ hội lần này thật tốt, đạt tới mục đích không thể của nàng.

Xốc lên màn xe bên trái, nói với người ở ngoài màn: “Hiên Viên Thần, chàng hãy nghe cho kỹ! Khi tới Hoàng cung, ta liền phong chàng làm Uy Vũ Đại tướng quân, về sau nếu có chiến sự, chàng phải cùng Long Chi Dực cùng nhau kề vai chiến đấu, vì ta chinh phạt thiên hạ.”

Hiên Viên Thần suy tư một phen, hỏi: “Vậy đến tột cùng là thân phận của ta cao hơn, hay là thân phận của Long Chi Dực cao hơn?”

Hàn Linh còn tưởng rằng hắn không muốn làm quan, thì ra là bởi vì vấn đề thân phận cao thấp, nói: “Các chàng đều là Đại tướng quân, thân phận tự nhiên cao như nhau.”

Hiên Viên Thần nhướng đuôi lông mày, gật đầu nói: “Được rồi, chỉ cần nàng yêu cầu ta, ta liền vì ngươi lên chiến trường.”

Hàn Linh đối với câu trả lời của hắn rất là vừa lòng, kế tiếp người này thì tương đối khó thu phục chút, xốc lên màn bên phải, nói với Sở Mặc: “Sở Mặc, chàng cũng nghe đây! Ta muốn chàng suất lĩnh quân đội của Tần quốc cùng quân đội Hàn quốc của chúng ta cùng nhau, nắm tay chinh phạt thiên hạ.”

Sở Mặc ào ào cười, nói: “Trẫm cũng đang có ý này, đợi cho sau khi thiên hạ thống nhất, trẫm cùng nàng cùng nhau ngồi giữ giang sơn.”

Hàn Linh chống cằm, giảo hoạt cười, nói: “Không thành vấn đề a, ta làm hoàng, chàng làm hậu.”

Sắc mặt Sở Mặc cứng lại, đây hẳn là lời kịch của hắn mới đúng, lại để cho nàng đoạt trước. Nhất thời nghẹn lời, sắc mặt trở thành màu đỏ tím, nói không ra lời.

Hàn Linh chớp chớp mắt, chơi xấu nói: “Thành thân, tự nhiên là nghe nương tử đại nhân!”

Sở Mặc nhíu mày suy nghĩ một chút, nói: “Không bằng như vậy, chúng ta tới một ước định, trong vòng 5 năm, nàng vì trẫm sinh một Hoàng tử, để nó tới kế thừa giang sơn, nàng cảm thấy thế nào?” Hắn cười đến giống như một con hồ ly.

Hàn Linh nhướng đuôi lông mày, trong lòng tính toán. Vậy nói cách khác, trong vòng 5 năm, nàng phải trước sau vì hai người này sinh một đứa con trai, như vậy mới có thể giải quyết hết thảy phân tranh. Vì sao hiện giờ tất cả mâu thuẫn đều bay lên tới trên vấn đề sinh sản vậy? Nàng khó có thể lý giải.

“Được, một lời đã định!” Một đứa con trai, đổi một Tần quốc, rất giá trị! Huống chi, về sau toàn bộ thiên hạ đều là của con trai nàng, của con trai nàng, cũng chính là của nàng, cuộc giao dịch này tính như thế nào cũng đều có giá trị.

Khi trở lại Hoàng cung, ai cũng không nghĩ tới, chờ bọn họ chính là một tin tức cực ác liệt.

Bắc Thần Hi bởi vì ghi hận trong lòng, dùng phương thức bồ câu đưa thư, ở trong một ngày, đem tin tức quốc quân Tần quốc Sở Mặc có mang chứng bệnh quáng gà truyền khắp thiên hạ, khiến cho Tần quân ở ngoài Ứng Thành lòng người bắt đầu tan rã, lòng quân không yên.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý