Nữ Hoàng Tuyển Phu

Q.3 - Chương 21 (Cập nhật lúc: 12:43 02/06/2019)
Chọn màu nền
“Mẹ nó, Bắc Thần Hi quá không phải con người!” Hàn Linh nghe Hàn Như Phong truyền đạt tin tức này, tức giận đến nhịn không được mắng to, quay đầu lại xem Sở Mặc một bên sắc mặt cực kém, dâng lên một sự đau lòng, ban đêm không thể nhìn thấy, đây cũng không phải lỗi của hắn, nói đến cùng, hắn là người bị hại.

“Mặc, chàng đừng để ý, hắn uy hiếp không được chàng.”

Sở Mặc chỉ nắm chặt nắm tay nổi lên, im lặng mà không nói.

Hiên Viên Thần ở bên nói: “Chứng bệnh quáng gà lại như thế nào? Làm theo có thể đánh đến hắn hoa rơi nước chảy, ngươi yên tâm, chờ khi chúng ta tấn công Triệu quốc, ta nhất định bắt hắn tới, mặc cho ngươi xử trí.”

Sở Mặc nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, trong lòng ấm áp, nhưng vẫn là quả quyết cự tuyệt nói: “Không, trẫm muốn đích thân bắt hắn tới, chọc mù đôi mắt của hắn, để cho hắn cũng trải nghiệm một chút cảm giác không thể nhìn thấy.”

Hàn Linh nghe hắn nói, cả người run lập cập, chọc mù đôi mắt của hắn, đây cũng đủ tàn nhẫn. Tiến lên ôm chặt hắn, an ủi nói: “Mặc, chàng không phải một mình đang tác chiến, chúng ta đều sẽ giúp chàng.”

“Vậy, vì an ủi tâm linh bị thương của trẫm một chút, nàng có phải nguyện ý hy sinh một chút hay không?” Sở Mặc giảo hoạt mà nháy mắt với nàng, đâu còn có bi phẫn vừa rồi? Hàn Linh mắt trợn trắng với hắn, dưới không khí ấm áp như vậy, thế nhưng tuôn ra một câu không đứng đắn này ra.

Lúc này, ngoài điện có nội thị truyền báo: “Bệ hạ, ngoài cung có người cầu kiến, nói là họ Thủy, tên Mộ Hoa.”

Hắn rốt cuộc cũng tới rồi, Hàn Linh vội xua tay nói: “Mau truyền!”

Đợi nhìn thấy Thủy Mộ Hoa đã đến, Hàn Linh cả khuôn mặt đều suy sụp, không mang theo như vậy, hắn tới liền tới đi, vì cái gì phía sau còn đi theo một Diệt Tuyệt Sư Thái?

“Lão nô tham kiến bệ hạ, lão nô là chịu điện chủ phân phó tiến đến, sau này nhất định sẽ tận tâm hoàn thành trách nhiệm, không phụ điện chủ gửi gắm.”

Xem nàng tư thái “Vì danh dự của Nga Mi, lão ni nguyện ý xá sinh thành nhân*” kia, vẻ mặt Hàn Linh khổ tướng, ở trong cung này nên sắp xếp bà ấy như thế nào đây?

* Xá sinh thành nhân (舍生成仁): đại loại là vứt bỏ sự sống để làm được điều nhân nghĩa.

“Ma ma, từ hôm nay trở đi, trẫm liền phong bà làm tổng quản của Hoán Y Cục**, sau này chỉ cần bà quản lý thật tốt, trẫm còn sẽ phong thêm cho bà.” Nàng nghĩ thầm lộng những người này để cho bà ấy quản thúc một chút, bà ấy liền sẽ không lại rảnh rỗi, cả ngày đi theo nàng chứ?

** Hoán Y Cục (浣衣局): là nơi phục vụ việc giặt quần áo trong Hoàng cung, các cung nữ phạm tội sẽ bị đưa đến đó.

“Bệ hạ xin yên tâm, lão nô nhất định ở trong vòng ba ngày, dạy dỗ người của Hoán Y Cục đến dễ bảo, vì bệ hạ miễn đi nỗi lo về sau, có thể an tâm mà cùng thiếu chủ nhanh chóng sinh hạ Lân Nhi.”

“Khụ.” Hàn Linh thật là phục bà ấy, hạ nhân tận tâm hoàn thành trách nhiệm như thế, còn có thể đi đâu tìm? Nhưng mà, bà ấy muốn ở trong vòng ba ngày, thu phục tất cả cung nữ, nàng cũng sẽ không để cho bà ấy được như ý.

Đợi sau khi lão ma ma lui ra, Hàn Linh lập tức gọi bốn cung nữ tới, chuyển các nàng tới Hoán Y Cục, hơn nữa lần nữa mà nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, cần phải đem Hoán Y Cục quấy rối thành một đống hỗn loạn, tuyệt không thể khuất phục với lão ma ma. Bốn cung nữ nhìn đều rất cơ linh, tiếp được chuyện tốt bực này, còn có thêm vào khen ngợi, các nàng ta còn không chịu ra sức mà làm sao?

Khói thuốc lượn lờ trong đại điện, sau khi Nam Cung Ly và Hoàng Thiếu Hoa hai người uống vào thuốc giải, vẫn còn đang hôn mê. Thượng Quan Tình hết sức lực mình mà vì thi châm, chuẩn bị dược liệu, thân mình đều gầy một vòng.

“Sư phó, bọn họ rốt cuộc khi nào mới có thể tỉnh?”

“Hẳn là sắp rồi, cũng chính là tối nay đi.”

Hàn Linh thăm hỏi hai người, bỗng nhiên nhớ tới chứng bệnh quáng gà của Sở Mặc, nhược điểm lớn nhất của hắn bị Bắc Thần Hi nói cho cả thiên hạ đều biết, trong lòng hắn nhất định vẫn rất chú ý. Nếu là Thượng Quan Tình có thể chữa tốt chứng bệnh của hắn……

Vì thế, nàng liền đưa Sở Mặc tới trước mặt Thượng Quan Tình, để cho ông ấy giúp đỡ chẩn đoán chứng bệnh. Sau khi Thượng Quan Tình trải qua chẩn đoán chứng bệnh, cho bọn họ một đáp án khẳng định, chứng bệnh quáng gà có thể chữa khỏi, chỉ là còn thiếu thuốc dẫn trân quý giống nhau —— Kỳ Lân Huyết, nghe nói Kỳ Lân Huyết chỉ có ở Hoàng cung Tề quốc mới có.

Hàn Linh nhớ tới độc trên người chỉ sợ Đông Phương Nhược Vũ đến nay còn chưa giải được, vừa lúc cơ hội thừa dịp đưa thuốc cho hắn, hướng Tề Hoàng muốn xin Kỳ Lân Huyết.

Trong lúc suy nghĩ, bỗng nhiên thị vệ tới báo, có người cướp ngục, cướp đi Hoàng Phủ Kiệt trong nhà lao. Hàn Linh giận dữ, cái tên đầu sỏ gây tội này cũng dám thoát khỏi thiên lao, nàng vội vàng hạ lệnh đóng cửa cửa cung, cửa thành, tìm tòi bốn phía. Nhưng mà bố cục của đối phương cực kỳ nghiêm mật, đem mỗi một cái chi tiết đều suy xét chu toàn, Hoàng Phủ Kiệt cuối cùng bí mật mà thoát khỏi Hàn Thành.

Tâm tình của Hàn Linh chỉ có thể dùng bực bội và ảo não tới hình dung, ở khi nàng có được thuốc giải, nàng nên nghĩ đến phải nhanh một chút mà trừ bỏ hắn, đáng tiếc, vẫn là chậm một bước.

“Linh nhi!”

Nghe được tiếng gọi nhẹ, Hàn Linh quay đầu, nhìn thấy Hoàng Thiếu Hoa tỉnh lại trước Nam Cung Ly một bước, thấy sắc mặt của hắn có chút tái nhợt như cũ, nhưng ít ra là thanh tỉnh, đáng được ăn mừng.

“Thiếu Hoa, cuối cùng chàng cũng tỉnh, ăn trước chút món ấm áp dạ dày đi.”

Hàn Linh tự mình bưng chén cháo, đút hắn uống cháo, nói đến cùng hắn trúng độc, cũng là nàng gián tiếp làm hại, đáy lòng nàng rất là áy náy. Mà bên kia Nam Cung Ly, cũng vào lúc này có phản ứng, dần dần tỉnh táo lại. Nhìn thấy hai người đều bình an không có việc gì, nàng cũng là có thể yên tâm mà rời đi, đi Tề quốc trước. Lần này hành trình tới Tề quốc, nàng không chỉ có là vì đưa thuốc giải cùng xin thuốc, càng quan trọng là nàng muốn cùng Tề quốc kết minh, cùng nhau đối phó Triệu quốc.

Đô thành Tề quốc, Lâm Thành.

Một tửu lầu xa hoa, đám đông như dòng nước chảy, khách khứa ngồi đầy.

Hàn Linh đứng ở cửa sổ ghế lô lầu hai, nhìn xuống phía dưới đại đường cãi cọ ồn ào, xem ra khách hàng đều ăn mặc đẹp đẽ quý giá, người đại phú đại quý chiếm đa số, gọi đồ ăn cũng là cực kỳ tiêu xài.

Quan sát mới vừa rồi khi vào cửa, chưởng quầy kia vẻ mặt ân cần gương mặt tươi cười, Hàn Linh không khỏi mà suy đoán nói: “Thiếu Hoa, nơi này cũng là sản nghiệp của chàng sao? Chàng rốt cuộc còn có bao nhiêu tài sản riêng ta không biết, còn không mau nói thật ra?”

Lần này Tề quốc một hàng, Hàn Linh chỉ để cho ba người Hiên Viên Thần, Hoàng Thiếu Hoa và Nam Cung Ly đồng hành. Hiên Viên Thần võ nghệ cao cường, Nam Cung Ly hiểu được y thuật, có thể bảo đảm độc tính của Đông Phương Nhược Vũ giải hết hay không, mà Hoàng Thiếu Hoa ở Tề quốc nhân mạch rộng hơn, có ba người bọn họ giúp đỡ, đủ để ứng phó các loại phiền toái.

Hoàng Thiếu Hoa chỉ là mím miệng mỉm cười, hắn có bao nhiêu của cải không phải đều đã giao đãi toàn bộ hay sao? Nơi này bất quá là sản nghiệp nhỏ khi hắn trẻ tuổi đi chơi mấy nước dựng nên, chín trâu mất sợi lông mà thôi.

Đúng lúc khi, có tiểu nhị tiến đến bẩm báo, xưng Lăng Nam Vương tiến đến đưa thiệp mời, nói rằng mời Hoàng Thiếu Hoa qua phủ. Nghe đồn Lăng Nam Vương này chính là đệ đệ của đương kim Tề Vương, trong tay có nắm binh quyền, ngày thường đều đóng ở đất phong Lăng Nam của hắn, ngày gần đây bởi vì gần ngày sinh của Tề Vương, lúc này mới dẫn binh lính thân cận tiến đến mừng thọ.

Bên này Hàn Linh dẫn Hiên Viên Thần cùng Nam Cung Ly tiến cung vì Đông Phương Nhược Vũ giải độc, bên kia Hoàng Thiếu Hoa thig đáp ứng lời mời dự tiệc, đi bái kiến Lăng Nam Vương.

“Tề Hoàng bệ hạ xin yên tâm, đây tuyệt đối là thuốc giải của Vạn Niên Túy, có thể giải độc trên người Nhược Vũ.” Mọi cách trắc trở, rốt cuộc gặp được Tề Hoàng, Hàn Linh có ý đồ thuyết phục hắn, để cho Đông Phương Nhược Vũ uống thuốc giải vào.

Tề Hoàng lại nghi hoặc mà chuyển con ngươi, không dám dễ tin bọn họ, hạ lệnh nói: “Người tới, bắt bọn họ lấy!” Cũng khó trách hắn sẽ không tin, Hàn Linh không có nói rõ thân phận của mình, mà Tề Hoàng đã trải qua chuyện quá nhiều lang băm tiến đến hiến thuốc, trong lòng nghĩ mà sợ.

“Bệ hạ, người có thể bắt lấy chúng ta, nhưng là xin lưu hắn lại.” Hàn Linh chỉ vào Nam Cung Ly nói, “Hắn là Thái tử Sở quốc, hơn nữa tinh thông y thuật, hắn có thể cứu sống Nhược Vũ, bảo đảm hắn không việc gì. Người nếu không tin, có thể lấy chúng ta làm con tin.”

“Ngươi là Thái tử Sở quốc?” Tề Hoàng có chút không tin, hỏi Nam Cung Ly chút vấn đề của Sở quốc, Nam Cung Ly đều đối đáp trôi chảy. Cứ việc như thế, Tề Hoàng vẫn là không thể hoàn toàn tin hắn, nhưng cho hắn cơ hội thi triển y thuật, mà hai người Hàn Linh cùng Hiên Viên Thần thì bị giam giữ vào trong lao.

Thiên lao.

Hàn Linh dạo qua một vòng xung quanh nhà tù, ở dưới sự yêu cầu mãnh liệt của nàng, lao đầu nhốt nàng cùng Hiên Viên Thần ở một chỗ. Tuy nói là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên ngồi tù, nàng cũng không nghĩ quá mức cô đơn, nàng rất tin đợi Nam Cung Ly cứu tỉnh Đông Phương Nhược Vũ, bọn họ cũng là có thể đi ra ngoài.

“Ta xem nhà tù này hổng nhiều hơn, hoàn toàn là không cố giam người, giam một người thường còn chưa tính, giam một người võ công cao cường, phương diện này ít nhất có N loại vượt ngục khả năng. Chàng nhìn xem, nóc nhà này lớp đất đều mềm xốp, chỉ cần thoáng vận chút nội lực là có thể phá sập, còn có vách tường này cũng vậy, cũng không phải thành thật, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu.” Nàng đánh vách tường nghe tiếng, cũng khó trách Hoàng Phủ Kiệt dễ dàng mà liền vượt ngục như thế, nhà tù cổ đại này chính là không bền chắc.

“Vậy không phải càng tốt? Cũng bớt không ít chuyện cho chúng ta.” Hiên Viên Thần lôi kéo nàng ngồi ở trên một đống cỏ khô, mặt nở nụ cười, chỉ cần có thể cùng nàng ở bên nhau, với hắn mà nói, cho dù ở nơi nào đều là giống nhau.

Hàn Linh dựa đầu vai của Hiên Viên Thần, từ từ nói: “Thần, chàng nói đi, chúng ta có thể ở trong một năm sinh đứa con trai tiếp theo sao?”

Hiên Viên Thần bĩu môi, nói: “Cái này nhưng khó nói, bên cạnh nàng nhiều nam nhân như vậy, lỡ như con trai là sinh ra, lại không phải của ta. Đến lúc đó cha ta không thả người, vậy thì không liên quan chuyện của ta, ta đã làm hết sức.”

Hàn Linh vui vẻ cười nói: “Chàng ghen tị sao? Chàng nói đi nếu là con của chúng ta sinh ra, nên gọi tên là gì thì tốt đây?”

Hiên Viên Thần nói: “Chỉ sợ đến lúc đó không tới phiên chúng ta tới đặt tên, cha ta khẳng định sẽ cướp đoạt quyền đặt tên cho đứa bé.”

Hàn Linh hừ lạnh một tiếng nói: “Cha chàng thật đúng là bá đạo, vừa dã man, vừa biến thái.”

Hiên Viên Thần thân mật mà khẽ điểm cái mũi nhỏ bé khéo léo hơi nhăn lại của nàng, cười nói: “Không được nói cha ta như vậy, ông ấy kỳ thật là một người si tình đáng thương.” Hắn im lặng rũ mắt, như đang suy tư gì đó.

Ngoài thiên lao truyền tới tiếng bước chân, một cái so với một cái vội vàng hơn.

Hàn Linh cùng Hiên Viên Thần hai người đứng lên, tới gần chỗ cửa lao xem kỹ.

“Người đâu? Nhốt ở nơi nào?”

Một giọng nói trẻ con non nớt dẫn đầu vang lên ở trong đường đi của thiên lao, Hàn Linh nhận ra giọng nói của đối phương, hướng ra ngoài hô: “Nhược Vũ, ta ở chỗ này.”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý