Nữ Hoàng Tuyển Phu

Q.3 - Chương 24 (Cập nhật lúc: 12:43 02/06/2019)
Chọn màu nền
Cùng Triệu quốc khai chiến đã hiểu rõ ngày, vốn là kế tiếp thắng lợi chiến sự lại bởi vì tuyết lớn đầy trời bay tán loạn, cách trở bước chân thúc đẩy của đại quân. Hàn Linh ở trong cung chờ tin tức ở tiền tuyến, có chút không kiên nhẫn, trong lúc suy nghĩ, quyết định đi tới phủ Quốc sư một chuyến, bảo hắn vì trận chiến sự này bói một quẻ.

Tịch mai đầy vườn, tản ra từng đợt thanh hương. Bên trong rừng mai, một người nam tử áo trắng nhanh nhẹn mà đứng, dáng người của hắn thon dài, ngũ quan như ngọc tuấn dật tuyệt luân, tu mi thanh xa, mắt như nước hạnh, khuôn mặt trầm tĩnh đúng như trong thiên địa lúc ban đầu một cái chớp mắt quang mang.

Đầu của hắn khẽ nhếch một cái góc độ, xem xét ở trên mấy thốc hoa mai. Tiên nhân như ngọc, không dính khói lửa phàm tục, xa hoa lộng lẫy, hoảng phi người cảnh. Hàn Linh đi vào rừng mai, chợt thấy được một màn này, không khỏi mà dừng bước chân, xem tới ngây người.

Tựa nghe được tiếng bước chân của nàng, Đạm Đài Phi Hiên quay đầu nhìn lại, dải lụa nhu thuận tóc đen buông xuống ở cần cổ trơn bóng, quấn quanh ở giao điệp trên vạt áo. Đáy mắt của hắn mỉm cười, phảng phất giống như sương mù ngưng kết, mông lung mờ ảo. Hàn Linh chỉ cảm thấy trái tim của mình đang khẽ mà run rẩy, không rõ vì sao mỗi lần thấy hắn đều là phong tình khác nhau.

“Phi Hiên.” Nàng khẽ gọi, gọi đến mềm nhẹ, đúng như mưa xuân quất vào mặt.

Đạm Đài Phi Hiên ngưng mắt cười, nhạt như khói nhẹ, ngón tay thon dài duỗi về phía nàng. Sau khi tự xác nhận tâm ý của mình, hắn không hề kháng cự và co rúm, đúng như theo như lời của nàng nếu là người yêu nhau, chẳng sợ chỉ là ngắn ngủn một lát gặp nhau, cũng vui vẻ chịu đựng.

Hàn Linh ngốc nhìn hắn, khoảng cách với hắn bất quá tương xu cách vài chục bước, nhưng trước mắt hết thảy quá mức mộng ảo, làm nàng cho rằng chính mình thân ở trong mộng. Nụ cười của hắn thanh nhã trong sáng, tuyệt mỹ không gì sánh được, làm người cảm thấy tiếp cận hắn một chút đều là loại khinh nhờn. Ngón tay của hắn trắng nõn thon dài, đầu ngón tay tinh tế, màu da trong suốt như ngọc, một bàn tay như vậy, làm nàng không bỏ được nắm lấy. Nhưng mà, hai chân nàng đã cầm lòng không đậu, chậm rãi dạo bước đi về phía hắn. Ở trong nháy mắt tay nàng đụng vào hắn, tay hắn đã là nắm lấy, bao vây nàng nhu đề trong đó, nhè nhẹ ấm áp ở bên trong trời đông giá rét truyền lại, ấm vào lòng mang.

Cùng hắn sóng vai mà đứng, thưởng thức tịch mai đầy vườn này, lòng lâng lâng. Hàn Linh liếc mắt nhìn hắn, chi dù nhìn xa hay là nhìn gần, hắn đều đẹp đến mộng ảo như thế. Hơi nhón mũi chân, nàng tiến gần lại, ở bên má hắn khẽ hôn một cái.

Nhìn khuôn mặt như ngọc của hắn dần dần chuyển sang màu đỏ, trong lòng Hàn Linh hiện lên một cảm giác thành tựu, cho dù hắn thật là tiên nhân vào nhầm phàm trần, nàng cũng có thể để cho hắn vĩnh viễn trầm luân ở thế gian này, lưu luyến quên về.

Mỉm cười ngóng nhìn hắn, Hàn Linh mắt phiếm gợn nước, nhẹ nhàng mà mở miệng: “Phi Hiên, huynh nói trận chiến sự này khi nào mới có thể bình ổn?”

Tay trái của hắn hơi giơ lên, cổ tay ưu nhã mà chuyển động, nhấc lên hoa mai phiêu linh đầy vườn, theo thủ thế của hắn xoay tròn ở không trung. Đợi lực đạo trên tay của hắn tan đi, cánh hoa theo thứ tự mà ở trên mặt đất phác hoạ ra hai chữ: “Nửa tháng”.

Hàn Linh hạ mày nói: “Còn có nửa tháng sao? Vì sao lâu như vậy? Triệu quốc hiện giờ cô lập không có sự giúp đỡ, hoàn toàn không cách nào ngăn cản công kích liên hợp của bốn nước, chỉ là trận tuyết lớn này lục tục mà rơi xuống, quân đội của bốn nước gặp phải trở ngại thật lớn, để cho Triệu quốc có cơ hội thở dốc.”

Đạm Đài Phi Hiên duỗi tay xoa ấn đường của nàng, vuốt phẳng nếp uốn ở ấn đường của nàng, môi mỏng hơi mím, dùng ánh mắt ẩn tình yên lặng mà an ủi. Môi mỏng hồng nhuận, phiếm huỳnh quang, ngẫu nhiên có bông tuyết bay xuống, thấm vào cánh môi, Hàn Linh xem đến tâm động, cũng theo đó mà mím môi.

Bốn mắt nhìn nhau, tình ý dạt dào đang không ngừng mà ấp ủ và quay cuồng. Hơi thở càng ngày càng gần, hít vào mùi hương của đối phương, có một cổ * đang bốc lên. Liền ở khoảnh khắc đôi môi của hai người sắp chạm vào nhau, một tiếng ho nhẹ từ ngoài rừng truyền đến.

Hai người nhanh chóng tách ra một khoảng cách, Hàn Linh tim đập gia tốc, có loại quẫn ý làm cướp bị bắt. Ngoài rừng có người tới gần, nàng thế nhưng đều không có phát hiện, có thể nghĩ nàng mới vừa rồi đầu nhập có bao nhiêu sâu, nghĩ đến đây, tim nàng đập càng thêm mãnh liệt.

Chuyển mắt, nàng thấy được Đạm Đài Tử Yên, từ ngoài rừng bước nhỏ mà đến. Đạm Đài Tử Yên trong mắt mang theo oán hận, ở khi trải qua nàng bên người, cố ý đụng phải nàng một chút.

“Biểu ca, lão phu nhân bảo huynh đi gặp bà, bà có chuyện quan trọng thương lượng.”

Đạm Đài Phi Hiên nhàn nhạt gật đầu, chuyển mắt nhìn về phía Hàn Linh, mang theo chút xin lỗi, hắn biết lão phu nhân là không muốn thấy bọn họ ở bên nhau, lúc này mới cố ý tìm người tới gọi hắn.

Hàn Linh đọc đã hiểu ánh mắt của hắn, hơi hơi mỉm cười với hắn nói: “Huynh đi đi, ta ở chỗ này chờ huynh.”

Đạm Đài Phi Hiên chăm chú nhìn nàng hồi lâu, lưu luyến mà xoay người rời đi. Đạm Đài Tử Yên đi theo ở phía sau hắn, trước khi đi, hung hăng mà trừng mắt Hàn Linh liếc mắt một cái, nàng ta không cách nào tiếp thu biểu ca đối với nàng biểu lộ đặc biệt chú ý. Ở trong ấn tượng củ nàng ta, biểu ca của nàng ta đối với bất luận chuyện gì, bất luận kẻ nào nhìn như ôn hòa cầm lễ, kỳ thật đạm mạc xa cách, làm người cảm giác được khoảng cách. Chỉ có khi đối mặt nàng, huynh ấy mới biểu lộ ra tự nhiên biểu lộ ra ánh mắt mỉm cười, nàng ta ghen ghét, nổi điên giống nhau mà ghen ghét.

Khi nhìn thấy lão phu nhân, lão phu nhân xem ánh mắt của hắn có chút không đúng. Đạm Đài Phi Hiên trong lòng thấp thỏm, cũng biết chính mình phạm vào điều cấm lão phu nhân định ra, thật là không nên, nhưng mà hắn cầm lòng không đậu, lại có biện pháp nào?

Nhìn cháu trai lần đầu tiên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của mình, lão phu nhân không khỏi mà thầm than.

“Phi Hiên, cháu phải nhớ kỹ, cháu là thiên mệnh giả duy nhất của Đạm Đài thế gia, cháu cần phải cẩn thận thủ vững chức trách và sứ mệnh của mình. Nàng ta, không thích hợp với chau, cháu cũng không nên cùng nàng ta lui tới.”

Đạm Đài Phi Hiên ánh mắt căng thẳng, đánh xuống tay thế khoa tay múa chân nói: “Hài nhi chỉ thích nàng, muốn cùng nàng ở bên nhau.”

Lão phu nhân vỗ bàn đứng lên, cực cụ uy nghiêm nói: “Ta không cho cháu cùng nàng ta ở bên nhau!”

Có thể là cảm thấy giọng điệu của mình quá mức cứng rắn, giọng điệu của bà vừa chuyển, hơi chút nhu hòa mà nói: “Cháu cũng không nhìn xem tình thế bây giờ, Đạm Đài thế gia hiện giờ chính diện lâm khảo nghiệm thật lớn, hơi vô ý đó là đại họa diệt môn. Các thúc thúc bá bá của cháu không nghe ta khuyên bảo, khăng khăng muốn đi theo Thái tử Triệu quốc cùng Hàn quốc khai chiến, bây giờ hay rồi, Triệu quốc ngược lại lâm vào cục diện bốn nước vây công. Mẹ cháu giờ phút này còn thân hãm Triệu quốc, cháu không vì an nguy của mẹ cháu suy nghĩ, lại còn ở đây đàm luận chuyện phong hoa tuyết nguyệt, cháu uổng làm một người con.”

Đạm Đài Phi Hiên nhớ tới mẫu thân của mình, không khỏi ảm đạm mà cúi đầu, hắn đúng là bởi vì lo lắng an nguy của mẫu thân, cho nên nhiều lần phái người truyền tin đi trước Triệu quốc, muốn đưa mẫu thân đi, nhưng mà đến nay vẫn cứ không có tin tức. Hắn hôm nay bói tính một quẻ, trong lòng lo âu càng sâu.

Lão phu nhân thấy hắn rốt cuộc không lời nói phản bác, cũng yên tâm, kéo một lát việc nhà, liền bảo hắn đi ra ngoài.

Bọn họ không biết, Hàn Linh vẫn luôn an vị ở trên nóc nhà, nghe lén cuộc trò chuyện của bọn họ. Nàng lo lắng Đạm Đài Phi Hiên sẽ bị chỉ trích, cho nên mới theo tới nhìn xem, quả nhiên nàng đoán không sai, lão phu nhân vẫn là cực kỳ phản đối bọn họ ở bên nhau.

Nhìn Đạm Đài Phi Hiên rời khỏi phòng, nàng vừa định đi xuống tìm hắn, cúi đầu nhìn thấy Đạm Đài Tử Yên lại vào phòng, nàng tâm tư vừa động, vì thế tiếp tục lưu lại thám thính.

“Tổ mẫu, ngài nhất định phải vì Tử Yên làm chủ, Tử Yên không phải biểu ca không gả.”

Nghe tiếng hờn dỗi làm nũng của Đạm Đài Tử Yên, Hàn Linh không khỏi mà khinh bỉ, ngươi không phải người ta không gả, người ta nhưng không để ngươi trong lòng đâu.

Lão phu nhân thở dài nói: “Nữ hoàng Hàn quốc này thật không đơn giản, thế nhưng có thể làm cho Phi Hiên đối với nàng ta khăng khăng một mực như thế. Đứa cháu trai này của ta từ nhỏ liền tính cách quái gở, đối với người xa cách, cũng không biết vì sao cố tình đối với nàng ta để bụng như vậy?”

Đạm Đài Tử Yên nghe bà nói như thế, hận ý càng sâu, giận dữ nói: “Nhất định là nàng ta dùng mị thuật gì đó, cho nên mới đem biểu ca mê đến đầu óc choáng váng. Tổ mẫu, tộc quy của Đạm Đài gia chúng ta, ngài cũng biết, ngài nhất định phải ngăn cản bọn họ.”

Lão phu nhân rất là bất đắc dĩ nói: “Ta cũng muốn ngăn cản a, nhưng mà có biện pháp nào đâu?”

Đạm Đài Tử Yên vui mừng, hạ giọng nói: “Tổ mẫu, ta có biện pháp.” Nàng để sát vào bên tai lão phu nhân nói thầm một phen, giọng nói tuy nhỏ, lại vẫn là một chữ không sót mà vào lỗ tai Hàn Linh.

Hàn Linh trong lòng cười lạnh, thì ra hai nàng ta muốn dùng phương pháp gạo nấu thành cơm, bức Đạm Đài Phi Hiên đi vào khuôn khổ. Kế sách thật ác độc! Mệt nàng ở chỗ này nghe lén, nếu là thật để cho hai nàng ta thực hiện được, vậy Phi Hiên của nàng chẳng phải là bị người gặm đến ngay cả xương cốt cũng không dư thừa?

Xoay tròng mắt một vòng, một cái kế sách hình thành ở trong đầu, ngươi có kế Trương Lương, ta có thang qua tường, liền cho hai nàng ta tới cái tương kế tựu kế! Hàn Linh nghĩ, không khỏi mà hắc hắc cười gian.

Nàng giả ý mượn từ phải về cung, làm các nàng thả lỏng cảnh giác, đợi cho vào đêm sau, nàng lại lén lút đi vòng vèo.

Lặng chờ ở trên nóc nhà ở phòng của Đạm Đài Phi Hiên, nghe tiếng nước trong xối ào ào trong phòng, nàng nhịn không được lật miếng ngói nhìn xung quanh bên trong. Vừa thấy ở dưới, nàng thiếu chút nữa chảy máu mũi, cả một bức mỹ nam xuất dục đồ (bức tranh mỹ nam ra khỏi thùng tắm) sống sờ sờ, hình ảnh thật là kính bạo. Ngày thường xem thân mình gầy yếu của Đạm Đài Phi Hiên, phảng phất gió thổi qua liền ngã, ai ngờ bên trong lại là một phiên càn khôn khác. Dưới ánh nến thấp thoáng, thân mình trơn bóng, hoàn mỹ không tì vết, hai quả nho đỏ tươi trước ngực đứng thẳng, nhìn xuống chút nữa, khụ khụ…… Nàng có chút chịu không nổi, ngực khô nóng một trận.

Đang mặc vào quần áo Đạm Đài Phi Hiên, bỗng nhiên cảm giác được trên đỉnh đầu có chút bụi đất rơi xuống, động tác trên tay hắn ngừng lại một chút, bấm tay tính toán, khóe môi dần dần hiện ra ý cười nhè nhẹ dạng dạng.

Ở bên trên Hàn Linh xem hắn mặc vào xiêm y, không khỏi mà thất vọng, nàng còn chưa có xem đủ đâu. Xuống chút nữa vừa thấy, ai ngờ người ở phía dưới lại cởi quần áo ra, mang tới một món xiêm y khác để thay. Lần này, động tác của hắn chậm đến mức tận cùng, cho dù là cơi quần áo, hay là mặc quần áo, đều là chậm tựa như ốc sên bò. Ở góc độ Hàn Linh nhìn không tới, trên khuôn mặt tuấn tú của Đạm Đài Phi Hiên hiện lên hai mạt đỏ ửng, tâm tình khẩn trương nhảy nhót, so với trên người nóc nhà rình coi càng sâu. Hàn Linh nào biết đâu rằng hắn đã phát hiện chính mình, chỉ cảm thấy xem đến thật là đã ghiền.

Đợi Đạm Đài Phi Hiên mặc chỉnh tề, ngoài cửa Đạm Đài Tử Yên đúng lúc tới. Hàn Linh ở phía trên không khỏi mà thầm mắng, này nha, thời gian còn tính đến thật chuẩn, chờ người ta tắm rửa sạch sẽ, nàng liền tới đây ăn, thật là đê tiện vô sỉ hạ lưu! Dưới đáy lòng nàng sau khi mắng Đạm Đài Tử Yên mấy chục lần, tiếp tục thám thính cuộc trò chuyển của người ở phía dưới.

“Biểu ca, muội nấu chút canh, huynh uống chút đi, giúp cho ngủ ngon hơn.”

Hàn Linh nghe thấy lời này, lại bắt đầu ở trong lòng mắng lên, cái gì giúp cho ngủ ngon hơn, rõ ràng là có giúp cho tính thú hơn thì có.

Đạm Đài Phi Hiên cùng nàng ta khoa tay múa chân một trận, ý tứ muốn chống đẩy, nhưng là Đạm Đài Tử Yên lần nữa mà khuyên bảo, hắn đẩy không được, liền đành phải cầm lấy chén tới uống. Hàn Linh thấy vậy, trên tay lập tức liền phải động tác, muốn ngăn cản hắn. Nhưng mà nửa đường, nàng lại thu hồi động tác, không biết Đạm Đài Phi Hiên uống xong canh thôi tình sẽ là cái bộ dáng gì, nàng bỗng nhiên có chút chờ mong, lại lần nữa hắc hắc mà cười gian.

Đạm Đài Tử Yên mắt thấy Đạm Đài Phi Hiên uống xong canh, đôi mắt xinh đẹp cong lên, vui vô cùng.

“Biểu ca, chúng ta thật lâu không có chơi cờ, bây giờ tiếp tục chơi như thế nào?”

Đạm Đài Phi Hiên lắc đầu với nàng ta, có ý tiễn khách, hắn nhưng chưa quên trên nóc nhà còn có người, hắn muốn để cho nàng hiểu lầm. Đạm Đài Tử Yên nơi nào chịu dễ dàng rời đi, ở trong phòng hắn dong dong dài dài, nói đông nói tây một phen, cho đến khi chờ dược tính phát tác.

Không bao lâu, thân thể Đạm Đài Phi Hiên có phản ứng, cảm giác dưới bụng truyền đến một trận lửa nóng, cái loại xôn xao này làm cho hắn rất là xa lạ. Đạm Đài Tử Yên vẫn luôn quan sát đến phản ứng của hắn, thấy sắc mặt của hắn dần dần hồng nhuận, liền biết định là dược hiệu bắt đầu có tác dụng. Nàng ta vô cùng vui sướng, cố ý vô tình mà đụng chạm thân thể hắn, mềm giọng nói: “Biểu ca, huynh làm sao vậy, sắc mặt thoạt nhìn có hơi đỏ lên? Huynh có phải ở chỗ nào không thoải mái hay không?”

Đạm Đài Phi Hiên ở trong nháy mắt nàng ta tiếp xúc đến chính mình, cảm giác khô nóng trên người thoáng được đến giảm bớt, trong lòng hắn cả kinh, lập tức hiểu rõ là xảy ra chuyện gì. Hắn cấp tốc mà lui cách nàng ta vài bước, nhíu mày, khoa tay múa chân với nàng ta nói: “Tử Yên, ngươi vì sao hạ dược ở trong canh?”

Đạm Đài Tử Yên thấy sự tình bại lộ, trên mặt lộ ra ngượng ngùng, dù sao cũng là chuyện sớm muộn gì, nàng cũng bất chấp rụt rè, tiến lên giữ chặt hắn, nói: “Biểu ca, thực xin lỗi, muội cũng không muốn. Muội chỉ là quá thích huynh, muốn trở thành người của huynh, cho nên mới làm như vậy.”

Đạm Đài Phi Hiên xua tay lắc đầu với nàng ta, sắc mặt rất là không vui. Đạm Đài Tử Yên nóng nảy, bỗng nhiên ôm chặt hắn, khẩn cầu nói: “Biểu ca, để cho muội giúp huynh dduocj không? Muội biết huynh nhịn rất là vất vả.”

Hàn Linh ở phía trên xem đến nén giận, thật sự là nhịn không được, trực tiếp ở trên nóc nhà phá cái lỗ, từ phía trên nhảy xuống tới. Tay áo của nàng vung lên, đem Đạm Đài Tử Yên từ bên người Đạm Đài Phi Hiên hung hăng mà tách ra, nữ nhân này thật sự là quá phận, cũng dám mơ ước người của nàng?

Ở lúc nàng ta sắp kêu sợ hãi ra tiếng, Hàn Linh bắn khí từ đầu ngón tay ra, lập tức phong bế huyệt đạo của nàng ta, tính cả huyệt câm của nàng ta. Đạm Đài Tử Yên cứ như vậy đứng im ở chỗ cũ, hai mắt tức giận đến bốc hỏa.

Đạm Đài Phi Hiên lúc này thở hổn hển, hai mắt cũng bắt đầu trở nên đỏ bừng, sau khi nhìn thấy nàng, hắn liền muốn lập tức nhào lên, nhưng mà lại sợ quá mức đường đột dọa tới nàng. Đôi tay hắn nắm chặt cột giường, trên mặt chảy ra mồ hôi nóng, biểu tình rất là ẩn nhẫn.

Sau khi xử lý Đạm Đài Tử Yên, Hàn Linh mới đưa lực chú ý chuyển về phía hắn, xem biểu tình cực kỳ ẩn nhẫn bây giờ của hắn, ác ma ước số ẩn sâu ở trong cơ thể nàng không ngừng mà bắt đầu quấy phá. Nàng cố ý xa xa mà đánh giá hắn, từ trên xuống dưới, cười đến tà mị.

Đạm Đài Phi Hiên ở dưới cái nhìn chăm chú tà mị của nàng, trong lòng âm thầm kêu khổ, lúc này, nàng chẳng những không giúp chính mình, ngược lại ở bên xem hắn chê cười. Nhớ tới mới vừa rồi nàng là như thế nào ở trên nóc nhà chiếm tiện nghi của mình, hắn rốt cuộc nhịn không được, bỗng nhiên một phen bắt được tay cổ tay của nàng, kéo nàng qua tới đè ở dưới thân. Thân thể hai người dán sát gắt gao, hắn có thể cảm nhận được mềm mại của nàng, còn có mùi hương sâu kín nhàn nhạt thuộc về nàng, tim đập càng thêm mà nhiệt liệt.

Hàn Linh thở nhẹ ra tiếng, không khỏi mà cười trộm, thì ra thánh nhân, tiên nhân khi tới loại này rồi, cũng khó có thể ngoại lệ. Nàng bỗng nhiên cảm giác có chút kích thích, âm thầm may mắn chính mình mới vừa rồi không có ngăn cản uống canh, nếu không, nàng như thế nào có thể nhìn thấy một mặt nhiệt tình như thế của hắn?

Một tiếng kêu rên từ trong yết hầu của hắn bật ra, dược hiệu phát tác đến càng lúc càng dữ dội, làm cho hắn không cách nào áp chế. Dư quang quét tới Đạm Đài Tử Yên bị đứng im ở một bên không cách nào êm tai, biểu tình lúc này của nàng ta cực kỳ phong phú, đầu ngón tay của hắn bắn ra, để cho nàng hoàn toàn hôn mê qua đi, hắn không có tính toán để cho nàng ta miễn phí xem xét một hồi vở kịch đông cung.

“Phi Hiên, huynh đè nặng ta làm cái gì? Chẳng lẽ huynh muốn mưu đồ gây rối đối với ta?” Hàn Linh chớp chớp mắt với hắn, cố ý trêu đùa hắn, nhìn thấy sắc mặt của hắn ửng đỏ, nàng không khỏi mà cười trộm.

Đạm Đài Phi Hiên có chút buồn bực mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ánh mắt chuyển làm thâm nùng, mùi hương trên người nàng dụ hoặc hắn, dục hỏa trong cơ thể theo đó mà thiêu đốt. Cứ việc như thế, lại vẫn là không có bên dưới, lần đầu tiên gặp gỡ loại sự tình này, tâm tình của hắn vừa là mãnh liệt, vừa là thấp thỏm, liền sợ làm được không tốt, hoặc là đường đột nàng.

Hàn Linh tiếp tục trêu đùa hắn, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng có thể nhịn tới khi nào, tay nhỏ không an phận mà duỗi đến giữa cổ hắn vuốt ve qua lại, trong miệng lại nghiêm trang nói: “Nhìn dáng vẻ của huynh hình như là trúng một loại dược thôi tình, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Muốn ta đi giúp huynh tìm một nữ nhân tới giải quyết vấn đề hay không? Huynh thích nữ nhân như thế nào? Béo, gầy? Hay là hiền thục, quyến rũ……”

Không đợi nàng nói xong, Đạm Đài Phi Hiên đã nhịn không được, môi mỏng nhanh chóng phủ lên đôi môi đỏ kia. Khi nàng nói chuyện hương thơm từ miệng càng thêm phun ra ở trên mặt hắn, hơi thở mê người khiến cho hắn càng thêm ý loạn tình mê, thân thể cũng trở nên càng thêm lửa nóng.

“Ưm.” Hàn Linh thầm nói ta còn chưa có nói cho hết lời đâu.

Đầu lưỡi của hắn cường thế mà xâm nhập, phiên giảo thơm ngọt trong miệng nàng, động tác có chút trúc trắc, nhưng là cuồng nhiệt mà kịch liệt. Một khi đụng phải đôi môi của nàng, Đạm Đài Phi Hiên liền rốt cuộc không cách nào khống chế chính mình, xúc cảm mềm mại và hương vị ngọt ngào kia, làm cho hắn si cuồng.

Cảm nhận được nhiệt tình vô hạn của hắn, Hàn Linh móc lên cổ hắn, chủ động mà đáp lại nụ hôn của hắn. Hai người dần dần chìm đắm vào trong nụ hôn của nhau, không tự chủ được khẽ than nhẹ. Trong mũi, trong môi răng, toàn là thuộc về hơi thở của nhau.

Đạm Đài Phi Hiên trợn mắt ngóng nhìn người trước mắt, ửng đỏ nhàn nhạt nhuộm hai má của nàng, làm cho dung nhan thanh lệ nhiều thêm một tia vũ mị mê người. Cho đến khi hai người đều sắp không thở nổi, Đạm Đài Phi Hiên mới buông ra đôi môi của nàng. Hơi hơi ngẩng đầu, thấy ánh mắt mê mang, hai má đà hồng, cánh môi mê người của nàng bị hắn hôn đến hơi sưng, phiếm ánh sáng ướt át.

Hàn Linh mê mang mà nhìn hắn, biết hắn nhịn rất là vất vả, khẽ ngước đầu, đầu lưỡi ướt nóng khẽ liếm một vòng đôi môi của hắn, nói nhỏ: “Phi Hiên, ta……”

Một câu ngắn ngủn của nàng tựa như ngòi nổ, một khi bậc lửa, thế lửa nhanh chóng lan tràn. Trong ánh mắt của Đạm Đài Phi Hiên nhấp nháy qua cảm xúc kích động, cúi đầu cuồng hôn cái cổ tinh tế như bạch sứ của nàng, lưu lại dấu vết cực nóng ……

Cả người Hàn Linh không khỏi mà run rẩy, thân thể hư nhuyễn đến cơ hồ có thể hóa thành nước, lời lẽ của nàng tiếp tục cổ vũ hắn: “Phi Hiên……”

Đạm Đài Phi Hiên đã được nàng ủng hộ, duỗi tay kéo ra vạt áo của nàng, ngay cả áo lót bên trong cũng cùng nhau kéo ra ném sang một bên……

“Phi Hiên, ta muốn chàng!”

Nàng một bên ngâm khẽ, một bên xé rách quần áo đến nay còn hoàn hảo của hắn. Cho đến hai người thẳng thắn thành khẩn tương đối.

Hắn dùng ánh mắt không tiếng động hỏi thăm, sau khi có được sự đáp ứng của nàng……

Sáng sớm, tia nắng mặt trời thứ nhất lặng lẽ xuyên vào phòng.

Đạm Đài Phi Hiên tỉnh lại đầu tiên, theo bản năng mà kéo nhân nhi bên cạnh vào trong lòng ngực, nhìn khuôn mặt ngủ điềm tĩnh của nàng, trong ngực hắn dâng lên một cổ mật ý. Trên đệm giường còn lưu lại hương vị nồng đậm sau khi hoan ái, chứng thực đêm qua lửa nóng triền miên.

Hắn hơi hơi mỉm cười, biểu tình mang theo lười biếng mị người. Nghĩ đến tình cảm mãnh liệt đêm qua, không tự chủ được, trên khuôn mặt trắng nõn của hắn nổi lên đỏ ửng, hắn khi nào trở nên không thể tự khống chế như thế?

Hàn Linh từ từ tỉnh lại, đối diện nụ cười nhợt nhạt của hắn, cũng theo đó mà hiện ra một nụ cười ngọt ngào.

“Phi Hiên, đêm qua chàng thật xấu, đều làm đau người ta.”

Một mạt ửng đỏ nhuộm gò má của hắn, hắn nhìn sang hai bên, có chút ngượng ngùng. Hàn Linh cười khẽ ra tiếng, bộ dáng thẹn thùng của hắn thật đúng là manh người, nàng vẫn chưa tính toán buông tha hắn nhanh như vậy.

Gò má Đạm Đài Phi Hiên càng thêm nóng bỏng, thở gấp gáp mấy hơi, hắn xoay người lại lần nữa đè nàng xuống. Đầu ngón tay nhẹ điểm chóp mũi của nàng, hắn nhẹ trừng mắt nhìn Hàn Linh liếc mắt một cái, dùng ánh mắt làm uy hiếp, ý tứ là nàng nếu còn dám giễu cợt hắn, hắn liền lại muốn bá chiếm nàng tác quái.

Hàn Linh vội đẩy hắn né tránh, nghĩ thời gian cũng không sai biệt lắm, người nên tới cũng nên tới.

“Phi Hiên, trong chốc lát có trò hay xem, chàng nhất định phải phối hợp với ta.”

Đạm Đài Phi Hiên hơi kinh ngạc, ngay sau đó liền nghe được tiếng bước chân ở ngoài cửa, hơi hiện dồn dập. Hắn quay đầu, thấy được Đạm Đài Tử Yên ngã trên mặt đất, hắn thế nhưng đã quên trong phòng còn có một người tồn tại. Vừa định đứng dậy mặc quần áo, nhưng mà Hàn Linh câu tay kéo hắn xuống, hắn chính là nam chính trong vở kịch này, sao có thể để cho hắn chạy thoát?

Cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, hai người quay đầu nhìn lại, người tới thật đúng là không ít, trừ bỏ lão phu nhân đi đầu, còn có tộc thúc của Đạm Đài Phi Hiên là Đạm Đài Diệu, cùng với phủ Quốc sư vài tên hạ nhân và nha hoàn. Sau khi xem đến cảnh tượng trong phòng, đặc biệt tư thế trên giường của hai người, lão phu nhân dưới chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã.

Cứ việc đã làm chuẩn bị tâm lý, nhưng bà làm chuẩn bị tâm lý hẳn là không phải nữ chính này mới đúng, lão phu nhân hai mắt sáng lên nhanh chóng ở trong phòng liếc nhìn, rất nhanh phát hiện Đạm Đài Tử Yên té xỉu ở dưới cửa sổ.

Đây rốt cuộc là tình huống gì?

Không chỉ lão phu nhân, những người cùng đi khác cũng tức khắc ngốc.

Đạm Đài Phi Hiên chợt thấy được thân nhân của mình nhìn thấy bộ dáng quần áo lộn xộn lúc này của mình, trên khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ một mảnh, không có suy nghĩ muốn đứng dậy nữa, hoặc là ít nhất thay đổi tư thế mờ ám bây giờ như thế. Đáng tiếc người dưới thân không vui, vẫn như cũ câu lấy cổ hắn, quay đầu nhìn lão phu nhân, mỉm cười với bà nói: “Lão phu nhân, thật sớm a!”

“Cô, các người……” Lão phu nhân xoa cái trán, chỉ cảm thấy trong đầu một trận choáng váng.

Hàn Linh tiếp tục mỉm cười với bà nói: “Chúng ta rất tốt, bây giờ Phi Hiên đã là người của ta rồi, cái này còn phải cảm tạ một mảnh ý tốt của lão phu nhân. Bà cứ việc yên tâm, ta sẽ chăm sóc Phi Hiên thật tốt, tuyệt đối không sẽ để cho chàng chịu ủy khuất.”

“Cô…… Đầu của ta, đầu của ta đau quá……” Lão phu nhân bị tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi, hạ nhân ở phía sau vội vàng tiến lên nâng đỡ. Đợi sau khi hoãn hơi qua, lão phu nhân rốt cuộc trấn định xuống dưới, phân phó người nâng Đạm Đài Tử Yên đi, đối với hai người trên giường bất đắc dĩ mà than một tiếng, cô đơn mà xoay người rời đi.

Gạo đã thành cơm, bà cũng không thể nề hà, bây giờ lão phu nhân cuối cùng là kiến thức được Hàn Linh giảo quyệt, bà biết cho dù bad lại phản đối như thế nào, nàng vẫn có thể tìm được lý do tới qua loa lấy lệ với bà, bà không thể không bỏ giới đầu hàng.

Đợi mọi người rời khỏi phòng, Đạm Đài Phi Hiên rất là sầu lo mà nhìn phương hướng cửa phòng, tổ mẫu của hắn tuổi lớn, hắn sợ bà sẽ nhất thời ngực hờn dỗi cấp mà nhiễm bệnh. Khi quay đầu lại, đối diện nụ cười giảo hoạt của Hàn Linh, hắn bất đắc dĩ mà hơi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nghĩ đến từ đây về sau, có thể chính đại quang minh mà ở bên nhau, cảm xúc của hắn mênh mông, cúi đầu bắt lấy đôi môi đỏ của nàng, nhấc lên một vòng cuồng nhiệt mới.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý