Nữ Hoàng Tuyển Phu

Q.3 - Chương 3 (Cập nhật lúc: 21:38 08/02/2019)
Chọn màu nền
từng mảnh bông tuyết rơi xuống, tinh oánh dịch thấu, ngẫu nhiên tan ra ở trên giấy viết thư hơi mỏng, lưu lại một chút ướt át.

Hàn Linh khoác thêm một bộ lông chồn thuần trắng thêu thành áo choàng, ở chỗ cổ cũng là quàng một cái khăn quàng cổ lông chồn thuần chủng, dựa nghiêng ở trong đình, ánh mắt nhìn chăm chú giấy viết thư ở trên tay, trong lòng của nàng không cách nào bình tĩnh.

Dạ Ma Thiên từ xa đi tới, nhìn thấy nàng một thân tuyết trắng, tựa như tiên tử trong tuyết. Hắn khẽ bước tới gần, tiến đến phía sau nàng, muốn nhìn xem nàng đến tột cùng đang vì cái gì mà phát ngốc xuất thần.

“Linh nhi, trở lại bên người trẫm, trẫm không muốn lại mất đi nàng……”

Dạ Ma Thiên đọc thầm ra tiếng, nhưng thật ra dọa Hàn Linh nhảy dựng, vội vàng mà đem bức thư cất vào trong lòng ngực.

“Dạ, tại sao chàng lại tới đây?”

Dạ Ma Thiên híp mắt nhìn nàng chăm chú, chất vấn nói: “Hắn, lại là ai?”

Sợ hắn tức giận, Hàn Linh cảnh giác phòng bị hắn, cười gượng nói: “Hắn tên là Sở Mặc, quốc quân của Tần quốc, hắn muốn nghị hòa với ta, cho nên mới viết thư tới.”

Dạ Ma Thiên thấy dáng vẻ này của nàng, đáy lòng đã đoán được vài phần, lôi kéo nàng ở bên hành lang ngồi xuống, rầu rĩ hỏi: “Vậy nàng sẽ đi gặp hắn sao?”

Hàn Linh ngước mắt, khẽ thở dài: “Hàn quốc bây giờ, rốt cuộc chịu không nổi chiến loạn, ta cần phải đi.” Mặc kệ là nguyên nhân riêng tư cũng được, quan hệ tới tiền đồ của Hàn quốc cũng thế, nàng đều cần phải gặp hắn một lần, nói cho rõ ràng.

“Vậy ta muốn cùng đi với nàng.”

Dạ Ma Thiên đáp lại làm nàng rất là kinh ngạc, nàng thật hoài nghi chính mình có phải ảo giác hay không, hắn thế nhưng muốn bồi chính mình cùng đi?

“Không cần suy nghĩ, không sai, ta chính là muốn xem kỹ nàng.” Đối với lời nói thẳng không cố kỵ và bá đạo của hắn, Hàn Linh ngược lại cảm thấy vui sướng, đây mới là Dạ Ma Thiên không ai bì nổi nàng nhận thức.

Tới gần Ứng Thành, thời tiết càng thêm rét lạnh, cỏ cây đều đã hiu quạnh, phủ thêm một lớp màu xám nhàn nhạt.

Hàn Linh chỉ dẫn theo một tiểu đội thị vệ, khác thêm một người Dạ Ma Thiên, đồng loạt xuất phát về phía Ứng Thành. Hoàng cung hết thảy vẫn là như cũ giao cho Hàn Như Phong xử lý, hắn văn võ đều không được, lại là một ông quản gia cực kỳ không tồi. Xuất thân hoàng gia, có uy nghi của hoàng gia, cực kỳ biết sai sử người, cũng hiểu được phối hợp dung hòa với đủ loại quan lại, cho nên là người tốt nhất được chọn làm chính cung. Những lúc Hàn Linh không ở trong cung, do hắn đến trông giữ Hoàng cung, nàng rất là an tâm.

Ba ngày sau, Ứng Thành đã gần đến ở trước mắt, Hàn Linh ra roi thúc ngựa, tốc độ tiến lên nhanh hơn, tuy nói là đàm phán hòa bình, trên thực tế, từ khi từ biệt ở Thanh Minh Tự, nàng cũng có chút tưởng niệm Sở Mặc. Bọn họ chia lìa là bởi vì chấp nhất và thủ vững của lẫn nhau, không quan hệ tới tình yêu.

Gió thổi lạnh lẽo, trên người Hàn Linh mặc một cái áo choàng da cừu màu tím, trên cổ quàng khăn quàng cổ lông chồn màu trắng, trên tay mang bao tay tuyết trắng. Bởi vì suốt đêm lên đường, sắc mặt của nàng hơi hiện tái nhợt, nhưng khí chất cao quý ưu nhã, giống như một đóa tuyết liên trong núi tuyết, nở rộ tia sáng kỳ dị.

Dạ Ma Thiên giục ngựa song hành với nàng, liếc mắt nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng, thánh khiết như tuyết liên, khiến cho người dời không ra tầm mắt. Ánh mắt của hắn dịu dàng đến có thể hóa thành nước, thật muốn cả đời cứ bảo hộ nàng như vậy.

“Lộc cộc” tiếng vó ngựa tới gần, hai người đều ngẩng đầu nhìn về phía người tới, Long Chi Dực một thân áo giáp trắng bạc, bạch anh rũ ở trên mũ giáp, phong trần mệt mỏi mà tiến đến đón chào.

“Linh nhi, nàng đã đến rồi.”

Một câu ngắn ngủn, lại là chứa đầy thâm tình, trong mắt hắn chỉ có thấy nàng.

Hàn Linh hướng về phía hắn nở nụ cười nhạt xinh đẹp, giục ngựa nghênh hướng hắn. Dạ Ma Thiên lại là không vui, dẫn ngựa ngăn ở chính giữa hai người, nhướng mày nói: “Ngươi, nhanh lên dẫn đường, sau khi vào thành, Linh nhi còn cần nghỉ ngơi một lúc.”

Long Chi Dực lúc này mới phát hiện ra hắn, ánh mắt tương đối kinh ngạc, hắn không phải là trúng độc sao? Tại sao bây giờ lại hoàn toàn không có việc gì, lại khôi phục ban đầu Dạ Ma Thiên bá đạo lại không ai bì nổi kia?

Hàn Linh tiếp thu đến ánh mắt dò hỏi của hắn, vội giải thích nói: “Sư phó của ta trùng hợp đã tới Hoàng cung, là hắn giải độc cho Dạ, nhưng mà hai người khác thì vận không tốt như vậy, đến nay còn đang trong hôn mê.”

“Thì ra là thế.” Long Chi Dực hiểu ý mà gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, dẫn ngựa quay đầu, dẫn đầu ở phía trước dẫn đường. Xoay người nháy mắt, ánh mắt của hắn dần dần tối đi, hắn cho rằng nàng tới, bọn họ liền có thể đoàn tụ thật tốt, nhưng ai biết tới trừ bỏ nàng, còn có một gia hỏa vô cùng chướng mắt. Có một gia hỏa bá đạo như vậy ở đây, hắn sợ là muốn gần người Hàn Linh cũng khó khăn, tựa như mới vừa rồi.

Hàn Linh ở phía sau cũng cảm nhận được hàn ý phát ra quanh thân của hắn, biết được hắn là không cao hứng. Trong đáy lòng nàng âm thầm tính toán, trong chốc lát nhất định tìm một cơ hội thật tốt mà nói chuyện với hắn, an ủi một chút, lấy trấn an một mình hắn vất vả đóng giữ biên quan.

Đứng ở phía trên thành lâu, dõi mắt trông về phía xa, ở chỗ ngoài Ứng Thành không đến mười dặm, doanh trướng dày đặc đen nghìn nghịt. Nơi đó đúng là doanh trại Tần quân đóng quân, một mặt quân kỳ thuộc về Tần quốc cao cao mà tung bay, khí thế phi phàm.

Hàn Linh quay đầu lại gọi một tên sĩ binh tới, dò hỏi: “Quốc quân Tần quốc có ở trong quân doanh đối diện không?”

“Đúng vậy, nghe nói quốc quân Tần quốc ba ngày trước liền đã tới trong doanh.”

“Đối phương tổng cộng có bao nhiêu binh lực?”

“Mười lăm vạn.”

“Nhiều như vậy? Vậy chúng ta có bao nhiêu người?”

“Có hơn năm vạn.”

Hàn Linh vẫy lui binh lính, không khỏi mà thầm than, binh lực cách xa như thế, nếu Tần quân cố ý báo thù, dốc toàn bộ lực lượng, vậy thật đúng là khó làm. Nhưng mà nói trở lại, Sở Mặc tên kia rõ ràng có phần thắng, lại sai người tặng phong thư tình không thể hiểu được tới, đến tột cùng đang có âm mưu gì?

“Báo, Tần quân đưa tới một bức thơ, xin Hoàng thượng tự mình tìm đọc.”

Hàn Linh tiếp nhận, đại khái xem một phen, quả nhiên lại là bức thư Sở Mặc tự tay viết, lần này tìm từ so lần trước càng buồn nôn, nói cái gì tối nay canh ba ở rừng cây nhỏ ngoài thành đơn độc gặp gỡ, không gặp không về. Lời nói này, giống như cùng người ta nam nữ bất lương yêu đương vụng trộm, như thế nào cảm thấy đều không thích hợp.

Hàn Linh suy tư mấy loại khả năng hắn làm như thế, một là, bản thâm tình, xác thật là hắn tưởng niệm nàng, cho nên muốn gặp nàng; hai là, bản A, hắn lấy thân mạo hiểm, lấy sắc đẹp dụ hoặc, ở thời khắc tình cảm mãnh liệt * nhất, đột nhiên xuất hiện một đội binh lính, nhất cử đem nàng bắt, sau đó uy hiếp quân Long gia; ba là, bản bạo lực, hắn dụ dỗ nàng đi trước, nói không chừng ngay cả bóng dáng của hắn cũng không gặp được, đã bị người bắt hành hung một trận, ai bảo nàng lần trước giết nhiều Tần quân như vậy chứ?

Hàn Linh chống cằm nghĩ này mấy loại khả năng này, nếu có thể lựa chọn, nàng nhưng thật ra tình nguyện lựa chọn bản A, lại nói tiếp dáng người của Sở Mặc thật là không tồi, kỹ xảo cũng đang dần dần mà thăng hoa, đặc biệt là lần đó ở Thanh Minh Tự dã ngoại, thể xác và tinh thần phù hợp, làm nàng dư vị vô cùng.

Khi Long Chi Dực đi vào thành lâu, liền thấy nàng một mình ở đầu tường cười, cười đến xuân hoa sáng lạn, cười đến có một tia tà ý như vậy, trong hai mắt rõ ràng mà viết hai chữ: “Phát xuân.”

Thừa dịp nàng còn đang hồn du thiên ngoại, suy nghĩ bậy bạ, hắn nhỏ giọng để sát vào, đoạt được lá thư trong tay của nàng xem kỹ. Cái này vừa thấy dưới, khuôn mặt tuấn tú của hắn cũng theo đó mà đỏ lên, hai mắt phát ra ra ánh lửa. Hay nha, hắn ở chỗ này tận tâm tận lực mà thủ thành, nàng lại cùng thủ lĩnh của quân địch hồng nhạn truyền thư*, đêm trăng ước hẹn gặp gỡ?

* Hồng nhạn truyền thư (鸿雁传书) còn được gọi là bồ câu đưa thư, là một thành ngữ Trung Quốc. Hồng nhạn là một loài chim di cư lớn, di chuyển về phía nam hàng năm vào mùa thu, thường gây ra nỗi nhớ nhà và nỗi buồn thương cảm cho những người sống nơi đất khách. Hồng nhạn truyền thư chỉ thư từ qua lại.

“Ê, chàng tại sao lại nhìn lén bức thư của người ta? Đây là hành vi không có đạo đức!” Hàn sau khi Linh hồi hồn, vội vàng từ trong tay hắn đoạt lại bức thư, có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng vào hắn.

Long Chi Dực híp mắt lại, nhìn nàng chăm chú nói: “Vậy nàng cùng thủ lĩnh của quân địch hẹn nhau yêu đương vụng trộm, chính là hành vi có đạo đức sao?”

Hàn Linh tiếp tục chột dạ nói: “Cái gì hẹn nhau yêu đương vụng trộm, con mắt nào của chàng thấy được?”

Long Chi Dực gầm nhẹ với nàng nói: “Hai con mắt của ta đều thấy được.”

Một cái rống này của hắn, các binh lính trông giữ trực ở trên thành lâu đều tò mò mà quay đầu nhìn về phía bên này, nữ hoàng cùng Hoàng phu cãi nhau, cái này cũng chưa tính hiếm lạ sao? Hàn Linh thấy vậy, hướng tới bọn lính trừng mắt nhìn qua đi, lôi kéo Long Chi Dực, nhỏ giọng nói: “Ê, bây giờ ta dù gì cũng là thân phận nữ hoàng, dù sao cũng phải chừa chút mặt mũi cho ta chứ.”

Long Chi Dực tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xoa nắn đôi tay, xoa khuôn mặt đỏ bừng của nàng bị gió lạnh thổi trúng, vì nàng sưởi ấm.

“Dực, chàng thật tốt! Ta đây đêm nay không đi, ta đi bồi chàng.” Ấm áp trên dưới len lỏi, cảm động với sự cẩn thận và săn sóc của hắn, Hàn Linh làm ổ trong lòng ngực của hắn làm nũng.

Long Chi Dực cúi đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, lời lẽ rõ ràng không tin nói: “Nàng thật có thể nhịn xuống không đi? Ta nhưng không tin!”

Hàn Linh lập tức mắt trợn trắng, nếu hiểu biết nàng như vậy, thì không cần phải nói đến trắng ra như vậy chứ?

Vừa định mở miệng phản bác lại hắn, sau lưng bỗng nhiên bay tới một trận gió lạnh, bên hông không biết khi nào thêm ra một bàn tay, đem nàng từ trên người Long Chi Dực kéo ra đi. Không cần hỏi, có thể ở dưới tình huống trong lúc nàng bất tri bất giác làm được nhiều động tác như vậy, cũng cũng chỉ có Dạ Ma Thiên.

“Dạ, đừng náo loạn, chúng ta đang nói việc công.”

“Nói đến việc công yêu cầu ấp ấp ôm ôm?”

Dạ Ma Thiên ôm chặt nàng, không cho nàng thoát thân, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn quét Long Chi Dực trên dưới, mang theo ý uy hiếp. Long Chi Dực cũng liễm mắt nhìn lại hắn, ánh mắt sắc bén, chậm rãi thu lại tay trong không trung, cho dù võ nghệ không bằng đối phương, cũng không thể thua khí thế, huống chi hắn mới là Hoàng phu danh chính ngôn thuận đã bái đường, chính tông xa hơn so với hắn người này chưa được đến thừa nhận hơn chút.

Sóng điện ở trong không khí giao nhau, Hàn Linh bị điện * giật, cả người hơi chấn động, run lập cập. Hai người này đều đắc tội không nổi, nàng vẫn là trốn trước thì tốt hơn.

“Ai nha, trẫm đột nhiên nhớ tới còn chưa có phê duyệt tấu chương, vậy thì, trẫm đi trước một bước.”

Thoát khỏi tay của Dạ Ma Thiên, nàng tựa như một cơn gió thổi qua, trong nháy mắt biến mất ở đầu tường, dưới chân giống như gắn Phong Hỏa Luân vậy. Dạ Ma Thiên đâu có chịu dễ dàng buông tha cho nàng như vậy, cũng là một cơn gió mạnh đuổi theo nàng rời khỏi thành lâu.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý