Nữ Hoàng Tuyển Phu

Q.3 - Chương 4 (Cập nhật lúc: 12:43 02/06/2019)
Chọn màu nền
Long Chi Dực quay đầu một cái đã không thấy tăm hơi bóng dáng của hai người, quả nhiên đều không phải nhân loại bình thường, hắn âm thầm mà thở dài, có Dạ Ma Thiên nam nhân bá đạo này ở đây, những ngày sau này chỉ sợ đều không dễ chịu lắm.

“Yêu Nhi, nàng muốn tránh chạy đi đâu? Mau đứng lại cho ta!”

“Ta không trốn, ta chính là thừa dịp thời tiết trong lành, luyện công một chút.”

Hàn Linh ngoài miệng nói vậy, dưới chân không hề dừng lại, tốc độ còn nhanh hơn. Đáng tiếc đạo cao một thước, ma cao một trượng, tốc độ của nàng mau, tốc độ của Dạ Ma Thiên so với nàng càng mau hơn. Chưa đầy một lát sau, liền tóm được nàng trở về, ném vào chỗ tạm cư phủ nha của nữ hoàng ở Ứng Thành.

“A —— Dạ Ma Thiên, nếu chàng còn bá đạo ngang ngược như vậy, ta liền hưu chàng!”

Hàn Linh bị hắn hung hăng mà ném ở trên giường, sau khi một phen giãy giụa, mới chật vật mà bò lên. Nàng còn tưởng rằng sau khi nội lực của mình được giải phóng, liền không hề sợ hãi bất luận kẻ nào, ai ngờ tới trước mặt Dạ Ma Thiên, vẫn là không diễn uổng phí, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn.

Dạ Ma Thiên thú vị mà đánh giá bộ dáng giận bí bo của nàng, nhích người về phía trước, đắc ý mà cười nói: “Nàng muốn hưu ta, vậy thành thân trước, nếu không, nàng hoàn toàn không có cách lấy ta.”

Hắn còn túm thượng?

Hàn Linh xoay mắt đẹp, vui vẻ nói: “Vậy được, chàng hỏi cưới trước đi. Chờ chàng hỏi cưới xong, ta liền thành thân với chàng.”

Dạ Ma Thiên nghe vậy, lòng tức khắc vui mừng, duỗi tay kéo nàng vào trong lòng ngực ngồi chắc rồi, hỏi: “Nàng muốn sính lễ gì?”

Hàn Linh bám vào đầu vai hắn, hơi chần chờ, lộ ra một ý cười giảo hoạt: “Sính lễ là cái gì không quan trọng, quan trọng là người hỏi cưới. Chàng hãy nghe cho kỹ, ta muốn cha chàng tự mình giáp mặt tới hỏi cưới với ta!” Nàng chưa từng quên lúc trước ở trên vách núi là ai vô tình mà đẩy nàng xuống sườn núi, nàng có thể không giết hắn tiết hận, nhưng cũng tuyệt không có thể dễ dàng buông tha cho hắn.

“Cha ta?” Dạ Ma Thiên xem ánh mắt của nàng không đúng, không khỏi mà nổi lên lòng nghi ngờ, trái phải đánh giá nàng.

Hàn Linh không khách khí mà khẽ búng cái ót của hắn, gia hỏa này khi nào lòng nghi ngờ trở nên thật mạnh như vậy?

“Dù sao ta đã đưa ra điều kiện, muốn thành thân hay không liền xem quyết tâm của chàng.”

“Được, đều nghe nàng, nhưng mà bây giờ, trước vào động phòng đã.”

Hắn gấp gáp mà xoay người áp nàng xuống, búng tay một cái, quần áo trên người của hai người biến mất. Hàn Linh kinh ngạc mà chớp mắt, đây là loại công phu gì?

Dạ Ma Thiên nhẹ giọng cười, lộ ra khuôn mặt rất là đắc ý.

Vô lực mà bám vào cái cổ thô to của hắn, Hàn Linh dồn dập hỏi: “Ma quỷ, chàng ở nơi nào học được thủ pháp này? Có phải giấu ta làm chuyện xấu hay không?”

Dạ Ma Thiên ra sức hôn môi nàng, cho đến khi khuôn mặt đẹp của nàng hiện lên màu đỏ tươi động lòng người, mới rời khỏi đôi môi của nàng, nói: “Thật muốn biết sao? Cho nàng xem một thứ tốt.”

Hàn Linh kinh ngạc nhìn hắn từ túi áo trong đống quần áo rơi xuống móc ra một quyển sách nhỏ, bìa mặt nếp gấp nhăn, trang giấy tổn hại vô cùng, giống như đồ cổ vậy. Quyển sách ở trước mắt nàng nhoáng lên, Hàn Linh đúng lúc mà tiếp được, bởi vì nàng đã thấy được mấy cái chữ bắt mắt trên quyển sách: “Khuê Trung Bí Điển”.

“Khuê Trung Bí Điển? Đây là cái gì?”

Nàng mở ra quyển sách vừa thấy, tức khắc mắt choáng váng, đây không phải xuân cung đồ sao? Một đám nhân vật vẽ đến rất sống động, nàng chỉ nhìn thoáng qua, cả người liền bắt đầu khô nóng.

“Đây là Nguyệt hộ pháp làm ra cho ta, tổng cộng có một rương, ta từ đầu tới cuối lật xem một lần, chỉ có quyển này vào được mắt ta, nàng cảm thấy thế nào? Ở đây tổng cộng có 99 loại tư thế, nàng muốn thử một loại nào trước?”

Nhìn người ta lật xem một rương xuân cung đồ, còn mặt không đỏ hơi thở không gấp, không có chút nào có ý hổ thẹn, còn nghiêm trang mà xem sách.

Cảnh giới a!

Hàn Linh nghẹn cười, ngắm nhìn hắn mang theo vẻ mặt có ý dò hỏi, thật là nhân tài a, không chỉ có khiêm tốn hiếu học, hơn nữa xử sự linh hoạt ứng biến, phục vụ chu đáo.

“Phụt!” Nàng vẫn là nhịn không được cười ra tiếng, móc lấy cổ hắn, trêu ghẹo nói, “Nguyệt hộ pháp êm đẹp, làm gì lấy cái này cho chàng?”

“Còn không phải bởi vì nàng? Mấy người bọn họ nói, muốn ở hậu cung tranh sủng, phải chú ý thủ đoạn, chú ý kỹ xảo, có thể thường thường mà câu lấy hồn của nàng, không để cho nàng bị nam nhân khác quyến rũ. Cho nên, những bí kíp này là ắt không thể thiếu.” Trên khuôn mặt tuyệt mỹ vô song của hắn không có chút ý tứ vui đùa nào, nhưng thật ra hơi nhăn mày, vẻ mặt u oán sốc vài phần.

Hàn Linh nhịn không được lại xì cười ra tiếng: “Phụt! Vậy chàng rốt cuộc học xong mấy loại rồi?”

Một vẻ mặt giảo hoạt xẹt qua đáy mắt hắn, hắn như cũ nghiêm trang mà nói: “Còn không có chính thức học, cho nên tìm nàng thí nghiệm, vừa học vừa làm. Nàng chọn đi, trước muốn một loại nào? Hoặc là, chúng ta có thể đem quyển bí kíp này, thí nghiệm từ đầu tới cuối một lần, nàng lại làm quyết định.”

“Ách……” Hàn Linh tức khắc trợn tròn mắt, trong một đôi mắt đẹp thẳng hiện ra ngôi sao, đây thật là Dạ Ma Thiên nàng quen biết sao?

Không đợi nàng trả lời, Dạ Ma Thiên đã thu bí kíp trong tay nàng lại, ném ào ào xuống dưới giường, nói: “Vậy thí nghiệm từ đầu tới cuối một lần đi!”

“Từ từ! Chàng không cần tham khảo bí kíp sao?” Nàng vội vàng kêu dừng, đây thật là muốn từ đầu tới cuối thử một lần, vậy nàng còn có thể còn mạng sống sao? Quay đầu nhìn bí kíp trên mặt đất kia, đây là hi vọng cuối cùng của nàng.

“Không cần! Ta đối với bí kíp từ trước đến nay là đã gặp qua là không quên được. Yêu Nhi thân ái, nàng chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chúng ta liền bắt đầu từ loại thứ nhất ……”

“Đừng nháo! Đây là làm nóng trước.”

“Yêu Nhi, ta rất nhớ nàng.”

“Yêu Nhi, thích sao?”

“Thích a……”

Ở sau khi nghe thấy nàng trả lời, Dạ Ma Thiên vừa lòng mà bật cười, bình thường Nguyệt hộ pháp vô nghĩa đích xác nhiều chút, nhưng trong chuyện này, hắn vẫn là có chút cống hiến, khi trở về, hắn nhất định phải thưởng cho hắn thật lớn.

“Chàng lại muốn làm gì?”

“Vừa rồi chỉ là làm nóng thôi, bây giờ mới chính thức bắt đầu……”

Một ý cười xấu xa từ trong khóe mắt Dạ Ma Thiên hiện ra, ánh mắt nhấp nháy. Hàn Linh đối diện với thần sắc như vậy của hắn, mí mắt nhảy lên quả muốn trốn, một chân còn chưa có bước ra giường, đã bị hắn kéo trở về.

“Ưm.” Hàn Linh sâu kín tỉnh dậy, trong phòng một mảnh đen thui, nghe được ngoài cửa mới vừa gõ qua canh ba, nàng tức khắc hồi tỉnh, nàng chưa có quên chính mình còn có hẹn với Sở Mặc.

Đẩy Dạ Ma Thiên đè ở trên người nàng ra, tiếng ngáy khe khẽ, hắn nhưng xem như như ý nguyện, liên tiếp nếm thử hơn mười loại tư thế, nhưng hại khổ nàng, một chút đường sống để phản kháng đều không có. Nàng trong lòng tính kế, nhất định phải tiếp tục cần cù luyện võ, sẽ có ngày vượt qua hắn, đổi khách thành chủ một ngày, bằng không, nàng còn không được mỗi ngày bị hắn dùng thủ đoạn bạo lực lăn lộn tới chết.

“Yêu Nhi, nàng đi đâu vậy?”

Thân mình của nàng vừa động, Dạ Ma Thiên liền tỉnh dậy.

“Ta đi vệ sinh một chút.” Cái cớ thật cũ kỹ.

Dạ Ma Thiên ngồi dậy, cảnh giác mà nhìn nàng chăm chú nói: “Nàng sẽ không lại muốn chạy đi chứ?”

Hàn Linh chu chu môi nói: “Bây giờ ta là nữ hoàng Hàn quốc, hòa thượng chạy trốn, chạy không thoát khỏi miếu, chàng còn lo lắng cái gì? Ngoan ngoãn nha, chàng ngủ trước đi, một lát nữa ta sẽ trở về.” Nói xong, nàng đứng dậy mặc lên xiêm y, cấp bách mà muốn rời đi, trễ nữa, Sở Mặc sắp chờ nóng nảy rồi.

Dạ Ma Thiên nghi ngờ mà đánh giá nàng, nói: “Được rồi, vậy ngươi khoác thêm nhiều xiêm y, đừng để cảm lạnh.”

“Ừ.” Hàn Linh thuận miệng lên tiếng, sau khi mặc chỉnh tề liền rời khỏi phòng. Bóng dáng linh hoạt, sau khi nhảy mấy cái liền biến mất ở bên trong màn đêm, không lâu sau, cửa phòng bỗng chốc mở ra, Dạ Ma Thiên cũng lén lút đi theo.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý