Nữ Hoàng Tuyển Phu

Q.4 - Chương 26 (Cập nhật lúc: 12:43 02/06/2019)
Chọn màu nền
Xuyên qua tầng tầng đám người, ở chỗ rẽ cuối phố, thiếu niên dừng bước chân, thu hồi ý cười đầy mặt, một tia cô đơn che kín hai mắt của hắn. Hắn biết, mới vừa rồi đứa bé gái đáng yêu kia chính là muội muội ruột của hắn, nội tâm của hắn giãy giụa, hắn rõ ràng chính là muốn tới tìm kiếm cha mẹ ruột của hắn, người thân của hắn, nhưng mà vì sao càng là tiếp cận bọn họ, hắn càng là tâm thần không yên?

Hắn từ lúc còn nhỏ liền chưa có gặp qua cha mẹ ruột của hắn, chỉ có ông nội của hắn và các đệ tử quay xung quanh xưng hô hắn là tiểu thiếu chủ ở xung quanh hắn. Thật vất vả qua sinh nhật mười tuổi, hắn rốt cuộc đạt được ông nội đáp ứng, hứa hắn xuống núi tới gặp cha mẹ ruột của hắn. Hắn vốn nên là vui sướng, nhưng mà nhìn thấy muội muội ruột của hắn hưởng thụ muôn vàn sủng ái, mà hắn, lại là lẻ loi vắng vẻ, lặng lẽ quạnh hiu như vậy, trong lòng hắn khó tránh khỏi đau buồn. Có lẽ, hắn còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt đi tiếp thu hết thảy cái này.

Trong nháy mắt, bốn tên đệ tử tụ tập ở xung quanh hắn, khom người lạy nói: “Tiểu thiếu chủ, thuộc hạ đã tra được, nữ hoàng hôm nay đi bãi săn, đi theo còn có ba vị hoàng phu và Thái tử.”

Hiên Viên Bá Thiên đạm mạc mà nheo lại mắt, hạ lệnh nói: “Phía trước dẫn đường.”

Bãi săn Tây Giao ở Hàn Thành, Hàn Linh bồi Thái tử Hàn Tử Mặc tới đây luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, đồng hành còn có ba người Dạ Ma Thiên, Hiên Viên Thần và Sở Mặc. Bởi vì thân phận Thái tử của Hàn Tử Mặc, bài học mỗi ngày của hắn đều sắp xếp thật sự đầy, trừ bỏ ngoài học tập thi thư tử tập, kinh sử chính luận v.v, còn phải học tập cưỡi ngựa bắn cung võ nghệ. Trái ngược với bận rộn và áp lực của hắn, đệ đệ của hắn Hàn Tử Hiên thì nhẹ nhàng rất nhiều, chuyên tâm nghiên cứu ngũ hành tinh tượng của hắn.

“Vèo!”

Liên tiếp ba mũi tên, mỗi cái đều trúng hồng tâm.

Hàn Linh đứng ở trên Quan Vọng Đài, ngắm nhìn con thứ hai đắc ý nhất của mình, trong lòng rất là vui mừng. Nhìn bóng dáng anh đĩnh của Hàn Tử Mặc, không khỏi mà nhớ tới con trau lớn ở phương xa. Thời gian mười năm như bóng câu qua khe cửa, nàng vẫn luôn đều không có đi thăm hắn, chỉ chờ đợi Hiên Viên Nghịch Thiên thực hiện lời hứa của ông, mười năm sau thả hắn xuống núi. Tính tính ngày, cũng không sai biệt lắm mười năm, không biết ông có thể giữ lời hay không.

“Thần, nếu không gửi cho cha chàng một phong thư thúc giục ông ấy một chút, đều đã qua mười năm, có phải nên để cho Thiên nhi xuống núi hay không?”

Hiên Viên Thần ở bên nói: “Đừng nóng vội, cha ta tuy rằng * hơi bá đạo, nhưng ông ấy là người cực kỳ giữ lời, tuyệt đối không sẽ nuốt lời.”

Hàn Linh thở dài: “Vậy cũng đúng thật! Cũng bởi vì một câu của mẫu hậu ta, mấy chục năm qua ông ấy đều chưa từng bước ra Vô Ảnh Điện một bước, đủ có thể chứng minh ông ấy thật là người giữ lời.”

Ở bãi săn bắn tên Hàn Tử Mặc dẫn ngựa quay đầu, hướng tới bên Quan Vọng Đài phi ngựa nhanh tới, khí phách hăng hái, bừa bãi dâng trào, hắn cười dài hướng người trên đài, hô: “Mẫu hoàng, xem tiễn pháp của con như thế nào?”

Hàn Linh cười khẽ, cùng đứa trẻ cùng tuổi khác so sánh với, hắn không thể nghi ngờ là xuất sắc nhất, bất quá đứa nhỏ này tính cách quá mức cao ngạo, còn cần mài giũa. Nàng cười chỉ vào Tiểu Hạnh Hạnh ở trong bãi săn tùy ý chạy vội, nói: “Tử Mặc, chờ nào một ngày con có thể bắn trúng Tiểu Hạnh Hạnh, vậy con liền có thể xuất sư.”

Tiểu Hạnh Hạnh không hổ là con cháu của vua chúa sơn lâm, thời gian mười năm, nó đã lớn thành quái vật khổng lồ, hình thể bưu hãn và khí thế nhiếp người, người bình thường cũng không dám tới gần một bước. Đặc biệt là tiếng gầm rung trời của nó, nó ngửa mặt lên trời rống một cái, toàn bộ Hàn Thành đều sẽ chấn động một cái, Hoàng cung để nó bảo hộ, Hàn Linh rất là yên tâm.

Hàn Tử Mặc quay đầu liếc mắt một cái con sư tử tùy ý chạy vội kia, có chút ủ rũ nói: “Nếu con có thể bắn trúng nó, con đây chính là vua chúa sơn lâm.”

Hàn Linh nói: “Đó là bởi vì tài bắn cung của con còn chưa có giỏi, đạo bắn cung, ý niệm là trước, trừ bỏ không ngừng mà luyện tập ra, còn phải dựa vào thiên phú.”

“Không sai! Hàn Tử Mặc con cái khác không có, nhiều nhất chính là thiên phú. Con dám nói, trong vòng ba năm, con nhất định có thể bắn trúng nó!” Hàn Tử Mặc mắt nhìn về phương hướng của Tiểu Hạnh Hạnh, mặt mày trong sáng, khí phách hăng hái, đối với chính mình cực kỳ có tin tưởng.

Tiếng hắn nói chưa dứt, ở phương hướng Tây Bắc của bãi săn, một con khoái mã phá tan tuyến cảnh giới của bọn thị vệ xông vào bãi săn, giờ phút này đang hướng tới phương hướng Quan Vọng Đài phi nhanh mà đến. Trên lưng ngựa ngồi chính là thiếu niên cùng tuổi với Hàn Tử Mặc, kính trang giữ mình, dáng người đĩnh bạt, thần thái nghiêm nghị, anh khí bức người.

Hắn vừa phi nhanh, vừa hô lớn nói: “Chỉ là một con sư tử, muốn bắn trúng nó, cần gì ba năm?” Lời nói trào dâng vang vọng ở không trung, hắn giương cung cài tên, ở trên lưng ngựa nhắm chuẩn đến phương hướng của Tiểu Hạnh Hạnh.

Mấy người trên Quan Vọng Đài đều bị hắn hấp dẫn ánh mắt, đợi thấy hắn giương cung cài tên vô cùng lưu loát, như nước chảy mây trôi, không khỏi mà tán thưởng.

“Vèo!” Tam mũi tên cùng nhanh chóng mà bắn ra, lại là cùng cái thanh âm. Phương hướng bay vụt đem có thể con đường phá vây của Tiểu Hạnh Hạnh toàn bộ bao phủ, phải biết rằng tốc độ phản ứng của sư tử là rất nhanh, mũi tên của bạn còn chưa tới, nó sớm đã làm ra phản ứng, nhưng mà ba mũi tên cùng bắn, góc độ, tốc độ đều khống chế được đúng mức, như vậy liền không khả năng có lý do để mất.

Hàn Linh đúng là xem chuẩn điểm này, sợ Tiểu Hạnh Hạnh bị thương, vội vàng đem vòng châu trên cổ tay tháo ra, hướng tới phương hướng mũi tên bay đánh ra, chính xác mà đánh rơi ba mũi tên bay.

“Người!”

Hiên Viên Bá Thiên mắt thấy mũi tên của mình bị nàng đánh rơi từng cái, cảm giác nhục nhã tức khắc nảy lên trong lòng, hắn trừng mắt về phía Hàn Linh, hai mắt dần dần che kín tơ máu. Hắn vốn là chỉ là muốn triển lãm thực lực của chính mình với nàng, muốn khiến cho nàng chú ý, ai ngờ lần đầu tiên ra tay khiến cho nàng dễ dàng mà đánh rơi mũi tên của mình. Cảm giác mất mát, cảm giác thất bại, đồng loạt nảy lên trong lòng, hắn giận dữ quăng xuống cung tiễn trong tay, giục ngựa quay đầu, chạy gấp rời đi bãi săn.

“Ê, lưu lại tên họ của ngươi!”

Hàn Linh đối diện ánh mắt của hắn, ở giữa chứa đầy các loại cảm xúc, không khỏi mà lòng cả kinh. Không biết có phải giữa mẹ con đặc biệt có cảm ứng hay không, lòng của nàng cũng theo đó mà căng thẳng, ánh mắt trước khi đi của hắn quá mức khắc sâu, vẻ ngoài hắn cũng rất có cảm giác quen thuộc, nàng không khỏi mà nghi hoặc.

“Băng Tư, tìm người đuổi kịp hắn, xem hắn đặt chân ở nơi nào.”

“Dạ, bệ hạ.” Băng Tư nhận mệnh, lập tức giục ngựa, tự mình đuổi theo. Bởi vì từ hắn mới vừa rồi phán đoán tới xem, thiếu niên này võ nghệ kinh người, không phải thị vệ tầm thường có thể đuổi kịp hắn.

Hiên Viên Thần nhìn phương hướng rời đi của thiếu niên, nghi ngờ nói: “Linh nhi, nàng có cảm thấy hắn rất quen mặt hay không?”

“Ta cũng cảm thấy như vậy, chàng nói xem, hắn có thể chính là Thiên nhi của chúng ta hay không?” Hàn Linh càng nghĩ càng cảm thấy có loại khả năng này.

Hàn Tử Mặc tiến lên nhặt lên ba mũi tên ở trên mặt đất, sắc mặt đông lạnh, trong ngực có ngọn lửa đang dần dần thiêu đốt. Đối phương rõ ràng tuổi tác ngang nhau với hắn, thân thủ lại xa xa vượt qua hắn, lòng hiếu thắng của hắn hoàn toàn bị bùng lên. Người này, hắn nhớ kỹ, hắn nhất định sẽ đánh bại đối phương.

Sở Mặc tới đến phía sau hắn, tựa như xem thấu tâm sự của con trai, vỗ đầu vai hắn, an ủi nói: “Trên đời này thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không cần bởi vì nhất thời mất đi mà lâm vào khốn cảnh. Con là Thái tử, ngôi cửu ngũ tương lai, ánh mắt của con đáng lý nên so với bất luận kẻ nào đều phải phóng ra xa. Làm quân vương, không cần có thiên hạ đệ nhất văn thải, cũng không cần có thiên hạ đệ nhất võ công, cái con phải có, là ánh mắt dùng người, hiểu được dùng người như thế nào, mới là đạo làm vua.”

Hàn Tử Mặc thu hồi tâm tình, ánh mắt cũng dần dần chuyển sang mềm mại, lên tiếng nói: “Cha, con nhớ kỹ rồi. Bất quá, sau này con sẽ càng thêm dụng tâm mà luyện công, con tin tưởng một ngày nào đó, con có thể vượt quan hắn.”

Dạ Ma Thiên từ phía sau đi lên, sờ sờ đầu của hắn, nói: “Nhóc con, có chí khí!”

Hàn Tử Mặc thu lại tâm tình, tà mị mà cười nói: “Dạ cha cha, nếu cha đều khen ta như vậy, vậy sau này com đã có thể bái cha làm sư. Nếu là con vẫn luôn đều đánh không lại hắn, mặt mũi của người có thể cũng không nhịn được nga.”

Dạ Ma Thiên nhướng mày nói: “Tiểu hoạt đầu*! Muốn tính kế ta sao?”

* Hoạt đầu (滑头): cái đầu trơn, chui vào chỗ nào cũng lọt, chỉ kẻ giỏi xoay sở kiếm lợi.

Hàn Tử Mặc cười đến giảo hoạt, không sai, chính là muốn tính kế cha, lại không phải vì chính hắn, mà là vì cha ruột của hắn. Ai cũng biết bên trong hậu cung của nữ hoàng, liền thuộc hắn bá đạo nhất, thường xuyên bá chiếm mẫu hoàng của hắn, đến nỗi với cha ruột của hắn thỉnh thoảng lại bị vắng vẻ. Hắn làm con trai, không vì cha ruột suy xét, còn có thể vì ai suy xét đâu?

Hai cha con ngầm trao đổi cái ánh mắt, ngầm hiểu.

Dạ Ma Thiên đâu có như hai cha con bọn họ nhiều tâm kế như vậy, hắn là người làm việc thẳng thắn nhất, nghĩ đến cái gì liền làm cái đó.

So với cảnh tượng hoà thuận vui vẻ trong bãi săn, tâm tình của Hiên Viên Bá Thiên lại là kém tới cực điểm, hắn giục ngựa về tới một cứ điểm bí mật của Vô Ảnh Điện ở Hàn Thành. Vừa vào cửa, liền la ầm lên bảo những người khác đều đi ra ngoài, tính tình cực kỳ táo bạo, các đệ tử sợ tới mức sôi nổi né xa ba thước, không dám tới gần cửa phòng một bước.

Tả hữu hộ pháp của Vô Ảnh Điện đi vào cửa phòng của hắn, thấy tình hình như vậy, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ nhìn tiểu thiếu chủ lớn lên, còn chưa bao giờ thấy hắn nổi giận lớn đến như vậy, không khỏi mà vì hắn lo lắng. Trao đổi ánh mắt một phen, hai người vẫn là quyết định đẩy cửa mà vào.

“Tiểu thiếu chủ, nghe nói người mới vừa đi bãi săn, không có nhìn thấy thiếu chủ và thiếu phu nhân sao?” Tả hộ pháp thử hỏi, tiểu thiếu chủ là từ sau khi trở về bãi săn hành vi mới trở nên quỷ dị, nhất định là ở bên trong bãi săn đã xảy ra cái gì.

“Không có!” Hiên Viên Bá Thiên giận dỗi mà trả lời, hai người bọn họ dù sao cũng là trưởng bối của hắn, hắn mới không có thái độ ác liệt đối đãi giống với những đệ tử khác như vậy.

Tả hữu hộ pháp hai người liếc mắt nhìn nhau, Hữu hộ pháp khuyên nhủ: “Tiểu thiếu chủ không cần khổ sở, nhất định còn có cơ hội. Nghe nói trong Hoàng cung ngày gần đây đang tuyển nhận một đám trẻ khoảng mười tuổi tiến vào trong cung cho các hoàng tử công chúa làm hầu đọc, không biết tiểu thiếu chủ người có hứng thú hay không ……” Nhìn sắc mặt của tiểu thiếu chủ dần dần trầm xuống, giọng nói của hắn cũng theo đó mà nhỏ xuống, không dám nhiều lời nữa.

Hiên Viên Bá Thiên trong ngực tức giận quay cuồng, cực kỳ không cân bằng, vì sao cùng là con nối dõi của nữ hoàng, mấy vị ở trong cung kia, mẫu thân của hắn hết lòng mà vì tiền đồ của bọn họ cân nhắc, vì bọn họ tìm kiếm hầu đọc. Mà hắn thì sao, hắn từ nhỏ sinh ra và lớn lên ở Vô Ảnh Điện, hoàn toàn không có cùng bạn cùng lứa tuổi ở chung trải qua, càng không có hưởng thụ quá một ngày tình thương của mẹ, hắn bỗng nhiên rất ghen ghét mấy vị đệ đệ muội muội ở trong cung kia.

Trầm ngâm sau một lúc lâu, hắn bỗng chốc đứng dậy nói: “Cẩn thận tìm hiểu việc này cho ta, ta muốn vào cung.”

Tả hữu hộ pháp thấy vậy, thì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Việc năm đó, bọn họ là rõ ràng nhất, vợ chồng thiếu chủ bỏ xuống tiểu thiếu chủ, kỳ thật về tình cảm có thể tha thứ, chỉ tiếc điện chủ không cho bọn họ nói ra chân tướng sự tình năm đó, cho nên bọn họ cũng không có biện pháp, chỉ có thể hy vọng một nhà ba người của bọn họ có thể mau chóng đoàn viên.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý