Nữ Hoàng Tuyển Phu

Q.4 - Chương 4 (Cập nhật lúc: 21:01 23/06/2019)
Chọn màu nền
Bắt đầu từ sáng sớm hôm sau, Hàn Linh liền vì con gái sắp xếp thời khóa biểu chương trình học dày đặc.

Giờ Thìn, rời giường. Theo sau chính là huấn luyện đặc biệt cầm nghệ, thi họa, ca vũ v.v, phân chia do Thủy Mộ Hoa, Đông Phương Nhược Vũ và Hàn Như Phong tới đảm nhiệm giáo viên đặc biệt các môn, mà Hàn Linh thì đảm đương cô giáo tiếng Hàn một phen, không chỉ Hàn Tịch Dạ và hai vị hoàng tử, nàng còn cố ý từ ngoài cung triệu tập một đám trẻ cùng tuổi vào cung, theo chân bọn chúng cùng nhau học tập tiếng Hàn. Muốn đánh bại đối phương, điều đầu tiên phải hoàn toàn hiểu biết đối phương, bao gồm ngôn ngữ và phong tục của bọn họ.

Giờ Thìn vừa qua khỏi, Hàn Tịch Dạ đang ở trên giường cuộn tròn thành một đoàn ngủ ngon lành, bỗng nhiên có người nắm cái mũi của nàng, nàng không cách nào hít thở. Nhăn lông mày nhỏ tỉnh lại, Hàn Tịch Dạ liếc mắt một cái liền thoáng nhìn Long Trạch ở mép giường, oán hận mà trừng mắt với hắn.

Long Trạch liếc xéo nàng, khốc khốc mà nói: “Nên rời giường đi học đi, sáng nay chính là mẫu hoàng của ngươi thân tự mình dạy.”

Hàn Tịch Dạ nhớ tới hôm qua mẫu hoàng từng nói muốn bắt đầu huấn luyện đặc biệt cho nàng, nàng chỉ cảm thấy trước mắt thế giới một mảnh u ám. Nàng kêu to, quay cuồng qua lại ở trên giường: “A…… Ta không muốn rời giường, ta không muốn đi học!”

Long Trạch mắt trợn trắng về phía trước, một tay xách nàng từ trong ổ chăn lên, cũng không màng nàng hay không còn đang tiếp tục quỷ khóc sói gào, liền sai khiến các cung nữ thay quần áo rửa mặt cho nàng.

Lăn lộn một phen, Hàn Tịch Dạ rốt cuộc chuẩn bị xong, uể oải ỉu xìu mà bị Long Trạch lôi kéo đi tới học đường. Hai người vóc dáng nho nhỏ, tay nhỏ nắm nhau, ở trong tia nắng ban mai lưu lại hai bóng dáng ấm áp, phàm là người nhìn thấy, đều hiểu ý mà nở nụ cười.

Đi vào cửa học đường, người đứng đầy đen nghìn nghịt, đều là mấy đứa trẻ so với nàng cùng lắm thì vài tuổi, trong đó bé trai thì chiếm đa số. Hàn Tịch Dạ chợt thấy đến nhiều bạn cùng lứa tuổi như vậy, đặc biệt trong đó không thiếu bé trai xinh đẹp, đôi mắt nàng tức khắc sáng lên, cả người run run, lập tức khôi phục tinh thần.

Nàng tránh thoát tay của Long Trạch, chạy đến trong đám trẻ này đứng thẳng chỉ huy Hàn Như Phong ở trước mặt, ngửa đầu hỏi: “Như Phong cha cha, bọn họ là ai vậy?”

Hàn Như Phong vốn đang duy trì trật tự, kiêm chọn lựa đứa trẻ thích hợp làm hầu đọc lưu lại, nhìn thấy nàng chạy tới, khom người bế nàng lên, dịu dàng mà cười nói: “Là Tiểu Dạ Nhi à, cha đang chọn lựa hầu đọc cho con, về sau để cho bọn chúng bồi con đọc sách biết chữ, con có chịu không?”

“Được ạ!” Hàn Tịch Dạ quét hết một vòng, rất nhanh ánh mắt của nàng bị một người trong đó hấp dẫn, hình dáng điêu khắc lạnh lùng cứng cỏi, có tư thế như thiên thần, nàng nhận ra đối phương, đúng là thiếu niên ngày ấy ở trên đường cái nhìn thấy. Nàng hướng tới đối phương vui vẻ mà quơ tay: “Ca ca xinh đẹp, huynh cũng ở đây?”

Hiên Viên Bá Thiên dựa nghiêng dưới một cây đào ở trong viện, tư thái lười biếng, hắn đạm mạc liếc nhìn đám người ngo ngoe rục rịch, tâm tình nhảy nhót và mới lạ của bọn họ, khiến cho hắn rất là khinh thường, hắn nhưng không cho rằng tiến cung đảm đương một người hầu đọc là chuyện cỡ nào vinh quang. Khi ánh mắt của hắn liếc đến muội muội của hắn đã đến, đáy mắt của hắn mới có một tia thần thái, dung nhan kiều tiếu khả nhân kia, hắn không cách nào không sinh ra tình cảm yêu thích với nàng, khóe môi của hắn khẽ động, tự nhiên như vậy mà lộ ra một nụ cười mỹ lệ với nàng.

Trong đám trẻ có mấy đứa bé gái, sau khi nhìn thấy nụ cười như thế của hắn, hai mắt cũng không khỏi mà hiện lên ngôi sao nhỏ, càng miễn bàn Hàn Tịch Dạ, một đôi mắt to cười thành hình trăng rằm.

“Thái tử giá lâm!”

Bọn nhỏ nghe thấy tiếng của nội thị, tò mò mà theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy một bóng dáng màu vàng ánh vào mi mắt, người tới bước chân bước đến có chút lớn, mới có chín tuổi, Hàn Tử Mặc đã cao đến so với đứa trẻ cùng tuổi cao hơn một cái đầu, thân hình thon dài, đĩnh bạt kiên cố, đi đường mang theo gió, nụ cười tà mị.

Phía sau hắn một đám nội thị và cung nữ vây quanh, trận hình khổng lồ này, làm bọn nhỏ không khỏi mà líu lưỡi. Vẻ hâm mộ hiện lên ở trên mặt bọn chúng, đồng thời, bọn chúng cũng sôi nổi cúi đầu, kính chào với hắn. Trước khi vào cung, cha mẹ của bọn chúng đều dạy t quy củ rong cung, biết sau khi nhìn thấy Thái tử nên hành lễ như thế nào.

Hàn Tử Mặc không thú vị mà đảo qua mọi người, một đám đều tựa như rất sợ hắn, thật là không thú vị. Nhưng mà khi tầm mắt của hắn đảo qua Hiên Viên Bá Thiên, ánh mắt của hắn chớp động, lập tức nhận ra hắn. Lúc khi người khác rũ mi rũ mắt, đầu của hắn vẫn ngẩng cao lên như cũ, ánh mắt mang theo quật cường và chấp nhất. Người này cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu, hắn không có khả năng quên đối phương, hai tia tinh quang phụt ra, rất tốt, hắn rốt cuộc tìm được hắn rồi! Từ sau khi gặp qua thân thủ cưỡi ngựa bắn cung của hắn, hắn cũng đã ở trong lúc vô hình thành đối tượng hắn muốn chiến thắng.

Hàn Tử Mặc cất bước đi về phía đối phương, khí tràng nhiếp người quay ở xung quanh hắn, khiến cho người ở bên cạnh sôi nổi nhường đường cho hắn. Hắn ngừng ở trước người Hiên Viên Bá Thiên, mở miệng hỏi: “Ta tên là Hàn Tử Mặc, tên của ngươi?”

“Hiên Viên Bá Thiên.” Hắn không có giấu diếm tên của mình, đáng tiếc Hàn Tử Mặc chỉ biết chính mình có một ca ca, lại không biết tên của đối phương, cho nên cũng sẽ không biết người trước mắt chính là ca ca ruột của hắn.

Hàn Như Phong cách bọn họ quá xa, hắn không có nội lực, cho nên cũng bỏ sót tin tức quan trọng này.

Khi Hàn Linh ăn mặc thường phục cất bước đi vào lớp học, lớp học vốn là cãi cọ ồn ào như chợ bán thức ăn lập tức yên tĩnh lại. Nàng cố ý tránh thoát người ở bên ngoài, không có bảo bọn họ thông báo, kết quả vừa vào cửa liền nhìn thấy các loại dáng ngồi của mấy con khỉ. Trong đó khoa trương nhất liền thuộc về con gái của nàng Hàn Tịch Dạ, nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên bàn học, xung quanh bé trai vây quanh một vòng, độ nổi tiếng kia thật đúng là cao. Mà tiểu công chúa của nàng thì sao, vẻ mặt đỏ bừng như quả táo, mặt mày hớn hở, cười đến vui vẻ nha!

Nhìn thấy nàng vào lớp học, mọi người lập tức về lại chỗ ngồi của mình, dáng ngồi đoan chính, đâu còn có một bộ dáng cãi cọ ồn ào mới vừa rồi kia?

Hàn Linh nhướng mày nhìn lướt qua, ánh mắt dừng ở trên người Hiên Viên Bá Thiên một loạt ngồi xuống hơi hiện chậm chạp cuối cùng, tuy chỉ ở bên trong bãi săn gặp qua một mặt, Hàn Linh ấn tượng đối với hắn lại cực kỳ khắc sâu, tài bắn cung của hắn cao minh, vượt xa ở phía trên Hàn Tử Mặc, nếu không phải sợ hắn làm Tiểu Hạnh Hạnh bị thương, nàng nhất định sẽ không ngăn cản hắn.

Vẫy vẫy tay với hắn, Hàn Linh giương giọng hô: “Ngươi, tên là gì?”

Hiên Viên Bá Thiên hơi kinh ngạc, chần chờ mà mở miệng nói: “Viên Thiên!” Đối diện ánh mắt của nàng, tâm tình của Hiên Viên Bá Thiên có chút phức tạp, hắn biết sau khi tiến cung là có thể nhìn thấy mẹ ruột của mình, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt, nhịp tim của hắn không khỏi mà nhanh hơn, biểu tình có chút hoảng loạn. Nhưng nghĩ đến ngày đó ở bãi săn nàng đánh rơi mũi tên của hắn, một tia hận ý từ đáy mắt xẹt qua.

Hàn Tử Mặc kinh ngạc quay đầu, hắn nhưng nhớ rõ mới vừa rồi hắn tự báo tên họ là Hiên Viên Bá Thiên, tại sao lúc này lại biến thành Viên Thiên? Hai mắt nheo lại, hắn đến tột cùng là có nỗi khổ, hay là có ý đồ khác?

Hàn Linh chỉ cảm thấy rất thích đứa nhỏ này, lại vẫy tay với hắn nói: “Ngươi tới ngồi phía trước, an vị chỗ đó đi.” Nàng chỉ chỉ chỗ trống bên cạnh Hàn Tử Mặc, nghĩ để cho con của mình và hắn thân cận hơn chút, chính là cái gọi là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, nàng hy vọng bọn họ đều có thể từ trên người lẫn nhau học được ưu điểm của đối phương.

Hàn Tử Mặc khẽ íu lại mày, hắn không thích có người bên cạnh, cho nên mới vừa rồi khi có người muốn ngồi ở bên cạnh hắn, đều bị hắn mắt lạnh liếc trở về. Hiện nay là mẫu hoàng của hắn muốn để cho người ngồi ở bên cạnh hắn, hắn muốn từ chối cũng từ chối không được, hơn nữa đối phương còn là người bị dưới đáy lòng của hắn coi làm cường địch, hắn không khỏi mà tâm tình tích tụ.

Hiên Viên Bá Thiên cũng không quá nguyện ý ngồi ở bên cạnh hắn, hắn có thể cảm giác được địch ý rõ ràng trong mắt đối phương của đối phương, đợi khi đến gần chỗ ngồi của Hàn Tử Mặc, dưới chân hắn chợt dừng, ở phía sau Hàn Tử Mặc một loạt ngồi xuống ở bên cạnh Hàn Tử Hiên. Hành động này của hắn làm cho mọi người đều vô cùng kinh ngạc, đã quen đạm mạc như Hàn Tử Hiên cũng cho hắn một cái liếc mắt bủn xỉn, tuấn mi bỗng dưng nhăn lại, hắn bấm đốt ngon tay tính một quẻ, hai mắt không khỏi mà trợn to, có chút khó có thể tin, chính mình thế nhưng phát hiện ra bí mật động trời.

Nhưng mà cũng chỉ là một chút thời gian, Hàn Tử Hiên thu liễm tâm thần, bên môi hiện lên một nụ cười quỷ dị, có lẽ, hắn làm bộ không biết sẽ càng thú vị hơn.

Hàn Linh nhướng đuôi mày, trẻ con bây giờ thật là cá tính mười phần! Lắc lắc đầu, nàng bắt đầu truyền thụ chương trình học.

“Hôm nay trẫm muốn dạy thụ chính là ngôn ngữ của Lưu Li Quốc, hay còn gọi là Lưu Ngữ, muốn hiểu biết nhân tình phong tục của một quốc gia, đầu tiên liền phải nắm giữ ngôn ngữ và văn tự của quốc gia đối phương. Chính là cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lại qua nửa tháng, Lưu Li Quốc liền sẽ đưa công chúa và hoàng tử của bọn họ tiến đến Thiên Phượng Quốc, cho nên ở trong nửa tháng này, trẫm sẽ truyền thụ cho các ngươi một ít dùng từ Lưu Ngữ đơn giản trong sinh hoạt ……”

Một buổi học đã xong, Hàn Linh còn tính vừa lòng, ít nhất đàn khỉ này không có ở trong giờ học gây sự, chỉ là tiếng ngáy của ai vang như vậy?

Nàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hàn Tịch Dạ ghé vào trên bàn đang ngủ ngon lành, khóe miệng trơn ướt một mảnh, nước miếng chảy ra một đống lớn, không biết là mơ thấy cái gì, cái miệng nhỏ chu lên, chép chép miệng. Hàn Linh không khỏi mà vỗ trán thở dài, đứa con gái bảo bối này, thật là làm mất hết khuôn mặt già này của nàng! Hướng tới Long Trạch bên cạnh Hàn Tịch Dạ ra cái ánh mắt, nàng thật vất vả tới dạy học một hồi,con gái bảo bối của nàng thế nhưng ngủ tại chỗ, chẳng lẽ môn học nàng dạy sức quyến rũ liền kém như vậy?

Long Trạch thu được tin tức từ ánh mắt của nàng, vội vàng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của Hàn Tịch Dạ, một cái, hai cái…… Vỗ mấy cái vẫn là không có hiệu quả gì, hắn không thể không ra tuyệt chiêu!

“Xem kìa, có soái ca!”

“Ở đâu, ở đâu?”

Hàn Tịch Dạ giật mình một cái tỉnh lại, hai con mắt to quay tròn mà xoay khắp nơi, cho đến khi đối diện ánh mắt giận dữ của mẫu hoàng nàng, nàng không khỏi mà rụt rụt cổ, vô cùng đáng thương mà chớp mắt.

“Hàn Tịch Dạ, con nói một chút, hôm nay con đã học được mấy câu Lưu Ngữ nào, hửm?” Hàn Linh hận sắt không thành thép, một người thông minh như nàng vậy tại sao lại sinh ra đứa con gái ngu dốt như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì kế thừa tế bào nào đơn thuần của cha nó? Nhưng ít ra Dạ Ma Thiên ở con đường võ công vẫn là thiên tài siêu việt, mà nó thì sao, nó lại am hiểu cái gì?

Hàn Tịch Dạ ủy khuất mà nhăn khuôn mặt nhỏ, cúi đầu cầm ngón tay nói: “Mẫu hoàng, Dạ Nhi vốn là đã học xong, nhưng mà ngủ dậy một hồi, liền cái gì cũng quên hết.”

Hàn Linh một đầu vạch đen, nó thật đúng là không biết xấu hổ mà nói, quay đầu nhìn về phía hai đứa con trai, nói: “Tử Mặc, Tử Hiên, hai đứa con đem Lưu Ngữ trẫm đã dạy, toàn bộ đọc lại một lần.”

“Dạ, mẫu hoàng.”

“Dạ, mẫu hoàng.”

Hai người cùng nhau đọc lên, theo sau mà đem những câu ngắn đã học đọc diễn cảm trôi chảy từng cái, Hàn Linh cười tủm tỉm mà nhìn hai đứa con trai ưu tú của nàng, vẫn là con trai tốt, vừa soái lại thông minh!

“Mẫu hoàng, mẹ bất công! Mẹ không thương Tiểu Dạ Nhi!”

Hàn Linh vứt cái mắt Hàn Tịch Dạ, trợn trắng mắt nói: “Nếu ngày mai khi đi học, con có thể đem nội dung hôm nay đã dạy toàn bộ đọc thuộc lòng, mẫu hoàng liền thưởng cho con bảo bối giống vậy.”

“Được, một lời đã định!” Hàn Tịch Dạ cười đến vẻ mặt sáng lạn.

Hiên Viên Bá Thiên mắt nhìn này hết thảy, trong lòng rất hụt hẫng, hắn rõ ràng cũng là con của nàng, vì sao lại bị vứt bỏ bên ngoài, không chiếm được sự chú ý của nàng?

Trong tẩm cung của công chúa, Hàn Tịch Dạ nhờ giúp đỡ dạy nàng Lưu Ngữ, giúp đỡ nàng phá được cửa ải khó khăn.

“A nhĩ a 3 nga!” (Xin chào!)

“Tạp tát cáp mễ đại!” (Cảm ơn!)

Mình không biết tiếng Hàn nên hai câu trên mình cũng không biết dịch như thế nào nữa. Nàng nào biết hãy comment ở dưới chương này cho mình nha! Thank you!!!

Đông Phương Nhược Vũ híp mắt, vừa lòng mà nghe Hàn Tịch Dạ phát ra âm không tiêu chuẩn, tuy nói là nghẹn đủ không tiêu chuẩn, nhưng ít ra là dựa gần lại, tin tưởng cẩn thận nghe, vẫn là có thể hiểu được ý tứ trong đó. Nhớ Đông Phương Nhược Vũ hắn học đồ vật từ trước đến nay đều là đã gặp qua là không quên được, lúc trước đi theo Hàn Linh đi Lưu Li Quốc dạo qua một vòng trở về, từ bên kia mang về mấy quyển sách chuyên môn phá được cửa ải ngôn ngữ, hắn liếc một hai lần, là có thể đọc làu làu.

Nhằm vào Hàn Tịch Dạ tri thức học không đi vào não này, hắn không thể không áp dụng phương pháp đặc thù, để cho nàng gia tăng ký ức, kết quả là, liền có một màn mới vừa rồi.

“Nhược Vũ ca ca, ta có phải hay không rất tuyệt?” Hàn Tịch Dạ vẻ mặt cười ngọt ngào tranh công, ở trong tất cả các cha, nàng thích nhất vẫn là Nhược Vũ ca ca của nàng. Đông Phương Nhược Vũ mười lăm tuổi đúng là thiếu niên cảnh xuân tươi đẹp, phong hoa chính mậu*, dung nhan soái khí ánh mặt trời và dáng người cao lớn lỗi lạc, mỗi khi nhìn thấy Hàn Tịch Dạ đều tâm hoa nộ phóng**. Chỉ tiếc, đó là một trong mười người cha của nàng, có thể xem, không thể ăn.

* Phong hoa chính mậu (风华正茂): nghĩa là tuổi thanh xuân mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, tương lai đầy hứa hẹn.

** Tâm hoa nộ phóng (心花怒放): hình dung vẻ mặt cực kì vui mừng, sung sướng.Tương tự như 2 câu thành ngữ ở Việt Nam: mở cờ trong bụng, mát gan mát ruột.

Đông Phương Nhược Vũ vỗ vỗ đầu nàng, cười khẽ nói: “Tiểu Dạ Nhi, không được kêu ca ca, phải kêu cha!”

“Mới không cần!” Hàn Tịch Dạ mất mặt mà lắc đầu, bỗng nhiên nhớ tới vị ca ca xinh đẹp kia, liền ném sách uống, nhanh chân chạy ra bên ngoài. Nhớ rõ hắn được sắp xếp ở tại biệt viện của Đông Cung, cùng học sinh bồi đọc khác ở cùng một chỗ, nàng rất muốn đi gặp hắn, nói như thế nào cũng là ân nhân cứu mạng của nàng, càng quan trọng là hắn lớn lên rất đẹp mắt, nàng rất thích.

Đông Phương Nhược Vũ ở phía sau không được mà kêu to nàng, nàng đâu có chịu nghe, vui vẻ mà tiếp tục chạy ra bên ngoài.

Khi Hàn Tịch Dạ đi vào biệt viện của Đông Cung, nơi này đã vây quanh không ít người, tựa như đang xem cái gì đó.

“Công chúa, người chậm chút đã, cẩn thận đừng ngã!” Tiểu Thuận Tử đi theo phía sau Hàn Tịch Dạ dùng sức mà đuổi theo kêu lên, liền sợ tiểu công chúa ngã bị té ngã, tiểu công chúa nếu là bị thương một sợi lông tơ, đừng nói đầu tiên Dạ quý phi sẽ không bỏ qua cho hắn, càng miễn bàn các chủ tử khác trong cung.

Mọi người vây xem nghe thấy tiếng kêu to của hắn, đều quay đầu lại, nhường đường ra cho Hàn Tịch Dạ.

Hàn Tịch Dạ bước chân đi vào đám người, nhìn thấy hai vị ca ca của nàng đều ở đây, còn có ca ca xinh đẹp nàng thích, nàng tò mò hỏi: “Mặc ca ca, Hiên ca ca, các huynh đang làm cái gì vậy?”

Hàn Tử Mặc nhẹ quét nàng liếc mắt một cái, không có để ý tới, tiếp tục nhìn chằm chằm Hiên Viên Bá Thiên khiêu khích nói: “Người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, ngươi tiến cung tới đến tột cùng có ý đồ gì?”

“Chuyện này có quan hệ gì với ngươi đâu?” Hiên Viên Bá Thiên khẽ xoay người, hơi thở lạnh lẽo làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được.

Hàn Tử Mặc sắc mặt chợt chìm xuống, giọng nói lạnh lùng nói: “Ngươi rõ ràng tên là Hiên Viên Bá Thiên, vì sao ở trước mặt mẫu hoàng của ta nói dối? Ngươi đến tột cùng có ý đồ gì?”

Hiên Viên Bá Thiên mày nhăn lại, hắn cũng đang hối hận sai lầm của mình, trước sau mâu thuẫn, khó trách người ta sẽ nghi ngờ. Hàn Tử Hiên vứt một quả táo trong tay, vẫn luôn dựa nghiêng ở trên một thân cây xem diễn, không xen mồm cũng không nhúng tay, chỉ là tinh tế mà đánh giá Hiên Viên Bá Thiên, thì ra hắn chính là đại ca mà bọn họ vẫn luôn chưa từng gặp mặt, quả nhiên là khí độ bất phàm! Đại ca đối diện nhị ca, hắn nhưng thật ra rất có hứng thú nhìn xem rốt cuộc ai càng cường thế hơn, nghĩ đến, khóe môi của hắn cong lên, hiện ra một ý cười giảo hoạt.

Hàn Tịch Dạ đột nhiên lên tiếng, giọng điệu không để người chết không thôi: “Hiên Viên Bá Thiên? Tên này thật ngầu nha, ta thích!”

Long Trạch ở một bên đầu đầy vạch đen, bây giờ không phải lúc để suy xét vấn đề này được không, tiểu công chúa của ta? Hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, theo sát lại nhìn kỹ hai mắt của Hiên Viên Bá Thiên, như hiểu ra được gì đó.

“Ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào, bổn Thái tử liền không làm gì được ngươi?” khí tràng cường đại của Hàn Tử Mặc tới gần Hiên Viên Bá Thiên, hai người bốn mắt nhìn nhau, tia sáng bắn ra bốn phía, lập tức làm không khí ở hiện trường dần dần ấm lên.

Hiên Viên Bá Thiên cũng ở dưới tay áo nắm chặt nắm tay, hắn khinh thường giao thủ với đệ đệ của mình, nhưng là hắn bức người quá lớn như thế, hắn liền không cách nào bảo đảm chính mình có thể nhất thời nhịn không được hay không. Cuộc chiến chạm vào là nổ ngay, Hàn Tử Hiên xem tình hình không đúng, không thể không ra tới hòa hoãn, rốt cuộc đều là huynh trưởng của hắn, giữa huynh đệ đánh nhau một chút trái lại cũng không có gì, chỉ là để cho người ngoài nhìn vào chê cười, vậy thì không thể nào nói nổi.

Hắn chậm rãi từ từ mà đi đến trước mặt hai người, giọng điệu lười biếng nói: “Hai vị, muốn thử thân thủ một lần, ta ngược lại có một ý kiến hay.”

Hàn Tử Mặc nhướng mày liếc xéo về phía hắn, trong mắt người ở bên ngoài Hàn Tử Hiên chính là một nhân vật thần tiên không dính khói lửa phàm tục, chỉ có hắn biết hắn người đệ đệ này ngầm là một người phúc hắc cỡ nào. Nhớ lại bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn ở thuộc hạ của hắn số lần từng ăn mệt cũng đếm không xuể. Hắn dựa vào chính mình có thiên phú của thiên mệnh giả, biết bói toán, rõ ràng biết hắn ngày nọ sẽ gặp phải chuyện xui xẻo, hắn chính là giấu diếm không nói, còn cố ý chạy tới xem hắn xấu mặt. Cho nên từ đó về sau, chỉ cần vừa thấy đệ đệ của hắn xuất hiện ở bên người hắn, hắn liền có dự cảm không tốt, luôn là sẽ có chút chuyện không thể hiểu được xảy ra ở trên người hắn.

Hôm nay khó được mà nhìn thấy hắn đi ra Quan Tinh Các của mình, tới nơi này xem náo nhiệt, hay là hôm nay lại có c điềm xấu gì đó sắp xảy ra ở trên người hắn? Mí mắt của Hàn Tử Mặc mãnh liệt nhảy, đệ đệ bảo bối của hắn thế nhưng còn chủ động đưa ra có ý kiến hay, nhưng hắn tại sao lại đều cảm thấy cái này không phải là một ý kiến hay đây?

So với sự cảnh giác và do dự của Hàn Tử Mặc, Hiên Viên Bá Thiên chỉ lạnh lùng mà nói một chữ: “Nói!”

Hàn Tử Hiên thú vị mà liếc nhìn hắn, người đại ca này của hắn thật đúng là khốc! Hắn xoay người vẫy vẫy tay với Hàn Tịch Dạ, nhét trong tay quả táo vào trong tay nhỏ của nàng, nói: “Tiểu Dạ Nhi, muội đặt quả táo này lên đỉnh đầu, đứng ở cái cây bên kia đi.”

“Làm cái gì nha?” Hàn Tịch Dạ khó hiểu mà chớp chớp mắt, cái miệng nhỏ hơi chu lên.

Hàn Tử Hiên không dấu vết mà liếc nhìn hai người Hàn Tử Mặc và Hiên Viên Bá Thiên, nói với Hàn Tịch Dạ: “Trong chốc lát hai ca ca này sẽ bắn tên về phía quả táo trong tay muội, muội ngàn vạn không thể động một chút, nếu là lệch đi, mạng nhỏ của muội liền khó giữ được. Thế nào, muội dám thử hay không?”

“Tử Hiên, đệ điên rồi? Tại sao đệ lại có thể lấy tính mạng của Tiểu Dạ Nhi nói giỡn?” Hàn Tử Mặc nghe vậy, hét to với hắn, Hàn Tịch Dạ chính là muội muội của bọn họ, tại sao lại có thể lấy tính mạng của muội muội nói giỡn?

Hiên Viên Bá Thiên cũng là rõ ràng mà ngẩn ra, kinh ngạc nhìn về phía Hàn Tử Hiên, cứ nghe hắn cũng là đệ đệ của mình, người đệ đệ này nhìn đẹp như trích tiên, thanh nhã xuất trần, tại sao lại nói ra chủ ý xấu như vậy?

Long Trạch cũng nóng nảy, không thể tin được lời này xuất từ miệng của Hàn Tử Hiên, vội lôi kéo Hàn Tịch Dạ nói: “Không được! Chuyện này quá nguy hiểm, Tiểu Dạ Nhi không thể đáp ứng!” Hắn nếu ngăn cản trễ, tiểu nha đầu ngây ngốc này, nói không chừng đã bị người lừa dối rồi.

Đáng tiếc, hắn vẫn là chậm một bước, Hàn Tịch Dạ tránh thoát tay hắn, chạy tới dưới cây đại thụ. Nàng vừa chạy, vừa còn hưng phấn mà kêu to: “Mặc ca ca, ca ca xinh đẹp, hai huynh cần phải ngắm bắn chuẩn nha!”

Lúc này mấy đứa nhỏ đang vây xem khác cũng đại kinh thất sắc***, cái này lỡ như mũi tên của ai đó không chính xác, vậy tiểu công chúa chẳng phải là?

*** Đại kinh thất sắc (大惊失色): Sợ đến mất sắc, ý chỉ sự hoảng loạn.

“Tiểu Dạ Nhi, trở về!” Hàn Tử Mặc quát lên với Hàn Tịch Dạ, hắn cho dù là lại hiếu thắng, cũng không thể lấy tính mạng của muội muội nói giỡn.

Hàn Tử Hiên vẫn luôn chú ý biểu tình biến hóa của Hiên Viên Bá Thiên, xem cặp mắt đen kia của hắn lạnh lẽo thu liễm lại, ánh mắt nhíu chặt, liền tiếp tục xúi giục hai người nói: “Hay là hai người đều không có tin tưởng với tài bắn cung của mình? Nếu không do ai đảm đương cái bia bắn tên kia, lại có gì khác biệt?”

Hàn Tử Mặc bạo nộ mà túm lấy vạt áo của Hàn Tử Hiên, đe dọa nói: “Tử Hiên, đệ có phải uống lộn thuốc hay không? Đó chính là muội muội ruột của chúng ta, chẳng lẽ đệ muốn lấy tính mạng của muội muội làm đánh cuộc?” Hắn thật sự nhìn không thấu người đệ đệ này của hắn đến tột cùng đang đánh chủ ý gì, hắn không tin hắn sẽ thật lấy muội muội của mình làm bia ngắm, nhưng mà hắn lần nữa mà xúi giục, lại làm cho hắn không cách nào chạy thoát hiềm nghi.

Hiên Viên Bá Thiên ở một bên lúc này lại lên tiếng, trầm giọng nói: “Được, bắn thì bắn!”

Con ngươi bùng ánh lửa của Hàn Tử Mặc bắn về phía hắn, hắn vừa mới nói cái gì, hắn nói được? Hừ, đó không phải muội muội ruột của hắn, hắn đương nhiên không sao cả! Tóm lại hắn là tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng của muội muội ruột nói giỡn!

Long Trạch thật sợ Hàn Tử Mặc sẽ đáp ứng trận tỷ thí không có ý nghĩa này, vội chạy tới đổi với Hàn Tịch Dạ: “Ta tới làm bia ngắm, các ngươi muốn bắn liền bắn bia ngắm trên tay ta.”

Hàn Tử Hiên thú vị mà nhướng đuôi mày, hắn nhưng thật ra không thấy ra tiểu tử Long Trạch này coi trọng muội muội của hắn như thế. Chỗ dư quang, hắn đã nhìn thấy Hiên Viên Bá Thiên tiếp nhận cung tiễn cung nhân mang tới, đang thử kéo dây cung. Hàn Tử Hiên sờ sờ cằm, chẳng lẽ vị đại ca này của hắn trong lòng thật sự chưa nhiều oán hận như vậy, ngay cả tính mạng của muội muội đáng yêu nhất của bọn họ cũng có thể nhìn như không thấy?

Long Trạch chạy tới đoạt quả táo trong tay Hàn Tịch Dạ, Hàn Tịch Dạ lại không cho, nàng cảm thấy chuyện này còn rất thú vị.

“Mau buông tay, đưa quả táo cho ta!”

“Không cho, ta muốn chơi!”

“Ngươi có phải hay không điên rồi, bây giờ cũng không phải là lúc để chơi.”

“Ta mặc kệ, ta liền phải chơi!”

Hai người ngươi tranh ta đoạt, một quả táo đỏ ở giữa bọn họ di chuyển, lại không biết ở nơi xa Hiên Viên Bá Thiên đang theo quả táo nhắm chuẩn ngay trung tâm.

“Vèo” một tiếng vang lên, ở khoảnh khắc tất cả mọi người còn chưa có phản ứng lại đây, một mũi tên gỗ trực tiếp bắn xuyên qua quả táo vẫn nắm ở trong tay hai người Long Trạch và Hàn Tịch Dạ. Mũi tên thế quá mạnh, đem tay nhỏ của hai người đồng thời rung lên, ngay cả quả táo cũng bay ra vài thước, cuối cùng ghim ở trên thân cây.

Toàn trường khiếp sợ, đây tuyệt đối là một mũi tên kinh người!

“Oa……” Hàn Tịch Dạ bởi vì thế của mũi tên quá mạnh, té lăn quay trên mặt đất, tay nhỏ nóng rát, có dấu hiệu trầy da. Nàng tức khắc khóc lóc thảm thiết, là thật sự bị thương.

“Tiểu Dạ Nhi!”

“Tiểu Dạ Nhi!”

Mọi người đồng thời chạy về phía Hàn Tịch Dạ, nàng chính là tiểu công chúa được sủng ái nhất bên trong Hoàng cung, nàng nếu xảy ra chuyện, nữ hoàng bệ hạ trái lại không thể đau lòng, nhưng mà mười vị quý phi kia tuyệt đối đau lòng, ai bảo nàng là tiểu công chúa duy nhất trong cung đâu?

Hiên Viên Bá Thiên thấy thế, cũng có chút hoảng sợ, hắn chỉ biết chính mình không có khả năng bắn lệch, lại không nghĩ vẫn là gián tiếp mà làm nàng bị thương, trong lòng thấp thỏm. Hắn đến gần trước, khom người dò hỏi: “Bị thương ở đâu vậy?”

Hàn Tử Mặc giận dữ mà đẩy hắn ra, mang theo tức giận nói: “Ngươi lăn! Không cho chạm vào muội muội của ta!”

Hiên Viên Bá Thiên lui về phía sau một bước, tâm thần có chút hoảng hốt, chẳng lẽ hắn thật sự làm sai sao?

Hàn Tử Hiên lật xem tay nhỏ của Hàn Tịch Dạ trầy đỏ, rất là đau lòng, quay đầu lại liếc nhìn Hiên Viên Bá Thiên, ánh mắt mang theo vẻ trách cứ. Việc này tuy là hắn xúi giục, nhưng hắn không muốn cho bọn họ đấu thật, nhưng mà là muốn thử lòng hắn một chút thôi, ai có thể nghĩ đến sẽ là kết cục kiểu này?

“Tiểu Dạ Nhi ngoan, ca ca liền truyền ngự y tới bôi thuốc cho muội.” Hàn Tử Mặc nhẹ giọng khuyên bảo.

Mọi người đều vây quanh Hàn Tịch Dạ quan tâm, lại không biết ở bên kia Long Trạch đồng dạng cũng bị thương, hắn nhăn chặt mấy lần, nắm lấy chỗ trầy da chỗ ở nắm tay, cố gắng nhẫn nhịn đau đớn.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý