Nữ Hoàng Tuyển Phu

Q.4 - Chương 5 (Cập nhật lúc: 21:01 23/06/2019)
Chọn màu nền
“Nữ hoàng bệ hạ giá lâm!”

Mọi người nghe thấy tiếng đều là cả kinh, đồng thời hướng tới chỗ thanh âm nhìn lại.

Hàn Linh nhận được các cung nhân tới báo, nói các con nàng đang chơi trò nguy hiểm, nàng vừa nghe, vội vàng ném xuống tấu chương trên tay, thi triển khinh công chạy như bay mà đến. Ở phía sau nàng, đi theo còn có Dạ Ma Thiên và Hiên Viên Thần, mà người khác đồng dạng nghe được tin tức đang khẩn trương đuổi theo mà cùng lại đây, đương nhiên không có khả năng có được tốc độ như ba người này.

Hàn Linh nhanh chóng mà nhìn lướt qua hiện trường, nhìn thấy con gái đang giấu tay nhỏ trầy đỏ ở phía sau, mà hai vành mắt mới vừa khóc vẫn còn hồng. Sắc mặt nàng trầm xuống, đi đến trước mặt nàng, khom người nắm tay nhỏ của nàng từ sau lưng ra tới.

“Còn đau không?” Tay nhỏ non nớt trầy rách da, nàng nhìn thấy mà đau lòng vô cùng.

Hàn Tịch Dạ hít cái mũi, kiên cường mà lắc đầu nói: “Mẫu hoàng, không đau!” Nàng trộm liếc mắt nhìn Hiên Viên Bá Thiên, nàng chỉ là không hy vọng mẫu hoàng giận chó đánh mèo với hắn, nàng thích ca ca xinh đẹp này.

Lúc này lực chú ý của Hiên Viên Bá Thiên đều đặt ở trên người Hàn Linh, tâm tình của hắn cũng cực kỳ khẩn trương, hắn không biết mẫu thân của mình có thể trách cứ hắn hay không, rốt cuộc một mũi tên kia là hắn bắn, cũng là hắn làm bị thương tay của muội muội.

Hàn Linh bế nàng lên, giao nàng vào trong tay Dạ Ma Thiên, quay đầu lại quét về phía hai đứa con trai của mình. Mới vừa rồi cung nhân tới thông báo, nói chính là Tam hoàng tử đưa ra chủ ý xấu. Sắc mặt nàng trở nên lạnh lẽo, hướng về phía Hàn Tử Hiên chất vấn nói: “Tử Hiên, con có biết sai chưa?”

Hàn Tử Hiên chột dạ mà mím môi, quỳ xuống cúi đầu nói: “Hài nhi biết sai rồi, xin mẫu hoàng trách phạt!”

Hàn Linh nhìn xuống hắn nói: “Con không phải vẫn luôn cảm thấy chính mình thần cơ diệu toán, không gì làm không được sao? Vậy con có tính được lần này mẫu hoàng cần phạt con cái gì không?”

Hàn Tử Hiên nào dám thật sự bói tay tính, tiếp tục cúi đầu nói: “Cho dù mẫu hoàng phạt hài nhi cái gì, hài nhi đều cam nguyện tiếp thu trừng phạt.”

Hàn Linh thấy hắn ngoan ngoãn như thế, vừa lòng gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía một đứa con trai khác: “Tử Mặc, con thì sao?”

Thân mình Hàn Tử Mặc hơi run, biết chính mình khó thoát khỏi trách phạt, cũng chỉ đành quỳ xuống nhận sai: “Hài nhi thân là Thái tử, tự nhiên làm gương tốt, cho đệ đệ muội muội làm tấm gương. Hài nhi không thể ngăn cản, làm hại muội muội bị thương, hài nhi biết sai rồi, hài nhi nhận phạt!”

“Được, nếu các con biết sai rồi, như vậy từ hôm nay trở đi, liền phạt các con đi Ngự Hoa Viên trồng cây giống, mỗi người trồng không đủ mười cây, đừng mơ tưởng nghỉ ngơi! Còn có, chỉ cho phép những người khác chỉ điểm, không được cho bất luận người nào khác hỗ trợ, nếu không trách phạt gấp bội.”

Hai người Hàn Tử Mặc và Hàn Tử Hiên nhìn nhau liếc mắt một cái, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là dùng cách xử phạt về thể xác như thế, bọn họ đều là Thái tử hoàng tử thân kiều thể quý, đâu có trải qua việc nặng? Không khỏi mà bắt đầu khó khăn, nhưng bọn họ còn không có lá gan dám phản kháng, thưa dạ mà đáp: “Hài nhi tuân chỉ.”

Hàn Linh vừa thấy thần sắc của bọn chúng, liền biết ý tưởng trong lòng bọn chúng, hai đứa nhỏ này nhìn ngoan ngoãn, trên thực tế một đứa so với một đứa nghịch như quỷ. Nàng rất may mắn, ít nhất bọn chúng còn chưa dám công khai phản kháng mệnh lệnh của nàng.

“Đều đứng lên đi, bây giờ liền qua đi, trẫm sẽ bảo người chuẩn bị tốt cây giống đầy đủ. Nếu trồng không đúng cách thì đào lên trồng lại, cho nên các con cần phải hết lòng mà làm, mơ tưởng lừa dối qua cửa!”

Sau khi giáo dục một phen, lúc này nàng mới chuyển tầm mắt về phía Hiên Viên Bá Thiên vẫn cứ im lặng, ánh mắt hắn lập loè, có loại cảm xúc khôn kể chất chứa trong đó, nàng nhịn không được muốn tìm tòi nghiên cứu. Đứa nhỏ này rất đặc biệt, gặp qua hắn hai lần, lại để lại ấn tượng rất sâu. Hiện giờ lại lần nữa quan sát hắn, bỗng nhiên phát hiện hình dáng của hắn rất là quen thuộc, nàng không tự chủ được mà đem tầm mắt liếc về phía Hiên Viên Thần ở phía sau. Sau khi đánh giá qua lại hai người một phen, đôi mắt của nàng sáng lên, rốt cuộc phát hiện vì sao sẽ có cảm giác mãnh liệt như vậy đối với hắn.

Mà giờ phút này Hiên Viên Thần cũng đang tỉ mỉ mà đánh giá Hiên Viên Bá Thiên, cứ cảm thấy giữa mày của hắn rất giống một người, hắn nghĩ đến không phải giống chính mình, mà là giống phụ thân hắn. Đúng vậy, ở bên người Hiên Viên Nghịch Thiên lâu rồi, khí chất ở trên người của Hiên Viên Bá Thiên nhiều ít sẽ giống ông nội của hắn, đặc biệt là khí tràng lạnh lẽo quanh người kia, càng là cực kỳ giống ông nội của hắn.

Hàn Linh nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, chứng thực suy nghĩ trong lòng lẫn nhau. Trong lúc tâm tư trằn trọc, Hàn Linh hướng tới hắn nhẹ chớp mắt, tính toán trước không cùng hắn nhận nhau. Xa cách và lạnh nhạt trong mắt của Hiên Viên Bá Thiên, nàng nhiều ít có thể cảm giác ra được, đứa nhỏ này lòng mang hận ý mà đến, nàng cần phải từ từ tới hóa giải hận ý này.

“Còn có ngươi, mới vừa rồi là ngươi bắn tên phải không?”

“Đúng, là con bắn!” Hiên Viên Bá Thiên ngẩng đầu, bộ dáng hy sinh nghiêm nghị.

Hàn Linh khe khẽ thở dài trong lòng, đứa con nàng mong nhớ mười năm giờ phút này đang ở trước mắt mình, nàng cũng có thể lý giải được trong mắt con vì sao còn có hận ý, chỉ hy vọng hận ý này có thể chậm rãi hóa giải.

“Nếu ngươi thừa nhận, vậy ngươi có cam tâm bị phạt hay không?”

Hiên Viên Bá Thiên giọng điệu lạnh lùng nói: “Người muốn phạt cứ phạt, con không sợ!”

“Được, vậy ngươi sẽ bị trừng phạt giống như hai đứa chúng nó, cũng là trồng mười cây giống!”

Hiên Viên Bá Thiên hơi ngạc nhiên, cho rằng nàng sẽ bênh vực người mình, che chở con của mình, mà trừng phạt gấp bội một người ngoài như hắn. Nàng trách phạt có chút ra ngoài dự kiến của hắn, tựa giống như cố ý bực bội với nàng, hắn bướng bỉnh mà nói: “Không, con muốn trừng phạt gấp bội!”

Hai người Hàn Tử Mặc và Hàn Tử Hiên kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, nghĩ thầm thằng nhóc này chẳng lẽ là choáng váng? Nào có người yêu cầu phạt thêm?

Hàn Linh híp mắt lại, đứa nhỏ này tính tình thật đúng là cứng đầu, cũng không biết là giống tính tình của ai. Nếu hắn khăng khăng yêu cầu, nàng đành phải gật đầu nói: “Được, trẫm liền thành toàn cho ngươi!”

“Thần, liền do chàng tới giám sát bọn chúng!” Nàng kề sát vào bên người Hiên Viên Thần, thấp giọng nói, “Chàng ngàn vạn lần không thể mềm lòng, nếu là chàng dám mềm lòng, cẩn thận ta không qua chỗ chàng ngủ!”

Mí mắt Hiên Viên Thần hơi nhảy, hắn thật sự là có quyết định này, nhưng mà leo cây sao? Vậy vẫn là thôi kệ, hắn khó có được mới có thể có cơ hội đến phiên một lần cùng có một đêm đẹp với nàng, tại sao lại có thể bởi vì mấy chuyện vụn vặt mà mất đi đâu? Mất nhiều hơn được!

Hắn nặng nề mà gật đầu, thể hiện sự quyết tâm và nhẫn tâm của hắn, cho dù là con trai ruột thì như thế nào? Đâu có thể so được với ôn hương nhuyễn ngọc* đâu?

* Ôn hương nhuyễn ngọc (温香软玉): miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.

Dạ Ma Thiên ở một bên thu hết lời nói của hai người vào trong tai, cực kỳ khinh bỉ liếc xéo Hiên Viên Thần một cái, sau đó lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục trêu đùa con gái đáng yêu trong lòng ngực.

Sau khi Hàn Linh giải tán mọi người vây xem, lúc này mới đi đến trước mặt Long Trạch, kéo tay hắn cẩn thận dò xét một phen, mới vừa rồi hắn vẫn luôn giấu tay ở phía sau, không nghĩ để cho nàng nhìn thấy, nhưng vẫn là không có tránh được đôi mắt của nàng.

“Đau không?” Yêu thích đối với Long Trạch, có đôi khi vượt qua con gái của mình, có thể là bởi vì quan hệ đến Long Chi Dực đi. Cho tới nay cũng chưa có thể vì Long Chi Dực sinh hạ một đứa con, trong lòng nhiều ít có áy náy, cho nên dần dà liền coi Long Trạch giống như con của mình mà đối đãi.

Long Trạch lắc đầu, nghiêm túc trả lời nói: “Không đau! Nam tử hán đại trượng phu, chút vết thương nhỏ không tính cái gì. Nhưng thật ra Tiểu Dạ Nhi, da thịt nàng non mềm, nhất định rất đau.” Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương hướng của Hàn Tịch Dạ, mang theo vẻ quan tâm.

Hàn Linh buồn cười mà sờ sờ đầu của hắn, một đứa nhóc như vậy liền biết thương hương tiếc ngọc**, thật không dễ dàng!

** Nguyên văn là “liên hương tích ngọc” (怜香惜玉): biết trân trọng thương tiếc cái đẹp.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý