Nữ Hoàng Vampire

Chương 44 (Cập nhật lúc: 12:26 13/12/2017)
Chọn màu nền
Chap 44

Đứng trc tòa lâu đài đổ nát, ngổn ngang xác chết. Mùi tanh tưởi của máu

xộc hẳn vào mũi nhưng ai có mặt ở đó. Cảnh tượng trc mặt khiến Kasama

bàng hoàng tột độ. Không thể tin vào mắt mình, cô dùng cnáh tay chặn lại

những tiếng nấc nghẹn ngào, rồi đổ sụp xuống đất, nức nở;

- Tại sao??....tại sao???

Kahanda vội ôm con bé vào lòng, an ủi:

- Không sao mà..chúng ta sẽ tìm thấy mà.

Kasumi lặng người nhìn sự hoang tàn trc mặt. Trái tim bát giác nhói đau. Rõ

ràng nó không biết nơi này là đâu nhưng sao hình ảnh này cứ xoáy ssâu vào

tim nó. Nó bất giác lùi lại, trái tim đau đớn nhói buốt liên hồi khiến nó suýt

khuỵu xuống, trong đầu một mảng trắng không thấy kí ức. Kito vội vã đỡ

lấy, hoảng hốt:

- Chủ nhân..

- Không sao..đưa ta vào lâu đài

- Vâng.

Tiến lại gần Kasama, nó khẽ thì thầm:

- Chị cứ ở đây. Em sẽ tìm ra..chị không phải lo gì cả.

- Để….a….anh đi cùng

Kahanda ngượng ngùng lên tiếng khi thấy hai người rời đi. Nó không

ngoảnh lại chân vẫn bươc đều:

- Không cần. Ỏ lại mà chăm sóc chị ấy. Mọi việc tôi sẽ lo

Đặt những bước chân nặng nề lên bậc thang, Kasumi dừng lại hít một hơi

dài. Rõ ràng ngay từ khi đặt chân tới đây, nó đã ngửi thấy một mùi vampire

thuần chủng rất riêng biệt. Mùi đó rất rất quen nhưng nó lại không thể nhớ ra

đó là của ai.

Cả hai thận trọng đi giưa những đống ngổn ngang đổ vỡ, thây đầy la liệt

nhưng sao toàn chỉ là xác khô thế này. Và trước ắmt họ, những cơ thể người

lúc nhúc. Tiếng hút máu ghê rợn vang lên.

- A…a….a….chẹp..chẹp..quả là máu cấp B.

- Trên cả tuyệt vời…

- Lão già….máu ngon quá…..ha..ha

- Khà…khà…..

- ……….

Trước mặt họ, cảnh tượng náo nhiệt của những loài hút máu đã tập trung về

đây. Kasumi cảm thấy lửa giận ngùn ngụt, hét lớn:

- Một bọn vô phép tắc. Dám tới tận đây để giở trò dơ bẩn.

Tất cả đồng loạt dừng lại. đưa mắt nhìn bóng kẻ trước mặt. Mắt sáng lên.

Một vài tên rung lên, cười sung sướng:

- A…thuần chủng….Máu ..tuyệt..

- Xử đi..máu của ta….

- Dám vô lễ với chủ nhân. Bọn vampire thấp hèn.

Kito tức giận, vung tay. Quầng hào quang tràn ngập căn phòng. NHững

tiếng đứt phựt liên tiếp kèm theo tiếng la hét ghê rợn..

- A..a……đầu của ta…..

- A…….A……A…a….

- Đi thôi…

Chẳng khác nào Nữ thần, Kasumi kiêu hãnh bước đi trên nền nhà còn la liệt

xác vampire đang rỉ máu tươi.

- Rõ ràng là có gì đó không ổn đúng không Kito. Ta ngửi thấy mùi

vampire thuần chủng.

- Vâng…thưa chủ nhân.

Cả hai đi đến trước một căn hầm. Cánh cửa là những tảng đá dày xếp chồng

lên nhau.

- Chủ nhân…xin người lùi ra.

Kito dùng tay vẽ một vòng xoáy lớn rồi ẩy mạnh luồng không khí ấy vào

cánh cửa. Nhưng cánh cửa ấy không những ko bị phá hủy, nó còn đẩy lại

toàn bộ lực vào Kito. Hăn slùi sau mấy bước, tay ôm lấy ngực. Rõ ràng l;à

hăn skhông lường trc đc việc này.

- Cứ để ta.

Kasumi bước về phía phải của cánh cửa. Ấn nhẹ một hòn đá. Cánh cửa tự

động mở ra.

Kito sững sờ;

- Chủ nhân, người……

Nhưng chnhs Kasumi lại càng ngạc nhiên hơn. Rõ ràng không hề nhớ bất cứ

điều gì. Tại sao nó lại có thẻ mở dc cánh cửa này. Chẳng lẽ nơi này, nó đã

đến nhiều đén mức còn lưu lại trong tiềm thức.

Bỗng một luồng ánh sáng mạnh bay về phía hai người. Kito hoảng hốt đầy

Kasumi ră, một mik gánh chịu.

- Hự..

Hăn khụyu xuống, miệng thổ huyết. kasumi lại gần:

- Kito, thế nào rồi?

- Không sao. Chủ nhân không bị thương gì chứ.

- Taị hạ ổn.

- Vậy ta đi tiếp chứ.

- Ukm…nhưng ngươi….

- Không sao nữa.. người đừng quên tôi là linh thần.

Kasumi đứng dậy, tiến lại về phía cánh cửa. Nói giõng rõ ràng:

- Ta đén đây để cứu các ngươi.

Một giọng nói trung niên vọng ra:

- Nói láo. Hãy về bảo với Kidosun và Bọn Nghị viện rằng Johanki này

không dễ chết thế đâu. Thù này nhất định ta trả đủ.

- Chúa tể…là Tiểu thư và Kito….kito nói lớn.

- Cái gì….

Giọng người đàn ông trở nên vui sướng. Bóng một người lao nhanh ra hành

lang, hét lớn:

- Kasumi bé bỏng của ta. Cuối cùng con cũng an toàn.

Người đàn ông ra sức ôm lấy cô gái vào lòng. Kasumi thì đờ người ra. Rõ

ràng nó rất vui, rất sung sướng nhưng tại sao một chút cma rxuc scũng

không thể biểu lộ. Nó lạnh lùng hỏi, :

- Mẹ con đâu.

Người đàn ông giật mik buông con bé ra rồi quỳ sụp xuống đất:

- Xin lỗi con. Ba đã không thể bảo vệ nổi mẹ con. Ba thật vô dụng.

Ông khóc rấm rứt. Kasumi cũng quỳ xuống, ôm lấy rồi vỗ vai ông:

-Ông..a….ukm….Ba đã hết sức rồi. Để con đi gặp mẹ.

Trên chiếc giường rộng, người phụ nữ xinh đẹp đang chìm sâu vào giấc ngủ

thiên thu. Nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười mãn nguyện.

Nó thấy đau nhói trong ti, nước mắt trên mi tuôn theo nhau chảy. Rõ ràng

bây giờ nó cần một bơ fvai nhưng người anh nó đã coi nó nnhư người xa lạ.

NHưng đén khi định thần, nó không hiểu tại sao nước mắt mik lại rơi. Nó

không bik bà ta đã đối xử, đã yêu thương với nó như thế nào. Nhưng sao cái

chết của bà ta lại khiến nó đau đến vậy.

Kí ưc của nó…….giờ ở đâu…Ở đâu…

…..Ở đâu…………….

- Bây giờ con sẽ hồi phục lại toàn bộ lâu đài. Hãy mai táng mẹ ở nơi

trang trọng nhất.

- Việc mai táng là không cần thiết. Ba sẽ khiến trong vòng 1000 năm,

mẹ con sẽ hồi tỉnh. Ong nói chắc nịch.

- Ukm.

Nó gật đầu rồi quay sang Kito:

- Chúng ta đi.

- Vâng..chủ nhân

Ông Johanki vội vã gọi:

- Hãy nói cho ta. Con còn nhớ ta không???

Im lặng.

Nó không trả lời rồi đi ra khỏi căn hầm. Đến trc cửa, giọng nó vọng lại:

- Tôi sẽ khiến thời gian trả lại toàn bộ kí ức. Đến luc sđó ông có thể hỏi

lại tôi. Còn bây giờ ……..KHÔNG.

End chap…

Chap 45

Bốn người bước chân vào trường. Trên sân trường học sinh đứng tum năm

tụm ba trò chuyện, bàn tán nhưng khi nhìn thấy họ thì im bặt. Một vài cô gái

mạnh bạo chạy lại gần Kahanda:

- Hội trưởng, anh không sao chứ.

- Tôi vẫn ổn. Cảm ơn sự hỏi thăm của mọi người.

Kahanda tươi tỉnh đáp lại.

Ông Daine từ văn phòng hiệu trưởng chạy ra.

- Kahanda, Kasumi mọi chuyện….ơ…

Ông đứng như trời trồng nhìn hai cô gái trước mặt.

- Sao lại…

Kasama cúi đầu, mỉm cười e lệ nhìn ông Daine:

- Chào chú. Con là Kasama. Cảm ơn chú đã giúp đỡ hai chị em con thời

gian qua.

- Ak…ukm..hả……Kasama…Hai chị em…giúp đỡ….

- Chú…chúng ta nên vào văn phòng nói chuyện thì tốt hơn.

Kahanda thận trọng nhắc nhở:

- Đúng vậy…..đi thôi

- Xin lỗi , tôi đi trước.

Kasumi lạnh lùng nói rồi bước vào dãy nhà.

- Con bé sao vậy???? Daine ngạc nhiên hỏi

Kahanda thản nhiên kéo Kasama đi…Kito thóang sững sờ, con ngươi rực

lửa, khuôn mặt tối sầm: rồi nhếch mép khinh bỉ :

- Kahanda, ngươi hãy chờ đó, ngươi nghĩ ta sẽ để yên mọi chuyện như

vậy sao….

Nói là về phòng nhưng Kasumi lại tiến sâu ra khu rừng sau trường. Đến gần

con suối nhỏ rồi đùa giỡn tại đó. Đôi chân thả đung đưa theo nhịp điieụ bài

hát khe khẽ. Những con cá uốn lượn vòng quanh. Mặt nước trong suốt soi

bóng những gợn mây trắng bồng bềnh trên cáo. Thật lãng mạn và thiên

nhiên đúng không???*gật đầu* Mấy con cá uốn lượn trông tươi mát lắm

nhỉ??*puki: UKM*…Thế nhưng…….

Kito nhìn thấy cảnh đó thì sởn cả da gà, tóc gáy dựng đứng, hốt hoảng lao

đến gần, hét lớn:

- Chủ nhân, mấy con cá đó…….

Kasumi nhìn hắn ngạc nhiên….Nhìn cảnh trc mắt hắn chưng hửng nhưng

vẫn nói tiếp:

- ….hút máu vampire…

Kasumi dùng chân nâng một con lên rồi bảo:

- Xinh nhỉ?

- Hả….sao nó ko hút máu chủ nhân..

- Ngươi gọi ta là gì?

- Chủ nhân….a….

Và như sực nhớ, hắn gật gù. Kito thong thả đặt mik xuống thảm cỏ. hít nhẹ

bầu không khí đẫm sương mai.

Con bé ngịch một lúc rồi quay sang Kito:

- Nek…..lúc trc ta như thế nào.

- Hoạt bát, yêu đời, vui tươi, láu cá, nghịch ngợm…đủ cả

- Bây giờ?

- Lành lùng, trầm lặng, ít nói

- VÂỵ có giống như lúc này ko??? Nó nở một nụ cười nhẹ.

Kito giật mik, thoảng như trc mặt hắn là ngàn vạn đóa hoa tinh khiết lấp lánh

dưới ánh mai. Rồi hắn chợt nhìn lại thái độ khó chịu của con bé:

- ukm…thì chỉ đc 1 phần ngày xưa.

- Có đến mức phải thẳng thừng thế ko, nịnh câu chết ai ak….

Nó đưa một vốc nc nhằm thẳng Kito ném. Hắn nằm trên mặt cỏ cười lớn:

- ĐƯơng nhiien phải thế.

Nghĩ ngợi chút, nó dang tay nằm bên cạnh.

- Có lẽ thế thật.

Rồi.

- Kito.

- Vâng..chủ nhân.

- ĐỔI CÁCH XƯNG HÔ ĐI.

- Ý người là….

- Chỉ hai người thì cứ gọi ta Kasumi.

- Vâng..mà này Kasumi, cô buồn lắm ak

- Không bik. Dường như kẻ đó đã quên đi sự tồn tại của một Kasumi

….Ha….Ha…..

Nó cười mà nước mắt thi nhau lăn trên gò má trắng hồng.

Kito cảm thấy buốt nhói trong tim. Hắn cảm thấy như có ngàn vạn mũi dao

cứa sâu vào tim. Chậm rãi, ..

- Không…Hắn sẽ KHÔNG THỂ QUÊN…

Rồi đứng dậy bế bổng Kasumi lên;

- Tôi nghĩ ít nhất giờ cô cũng cần nghỉ ngơi..nhỉ?

Con bé khẽ nhắm hờ đôi mắt miệng nở nụ cười nhưng khuôn mặt vẫn phảng

phất nét buồn cô đơn.

Tại phòng hiệu trưởng.

Ông Daine vòng hai tay sau lưng, đi đi lại lại, nét mặt đăm chiêu

- Vậy mọi chuyện là thế nào?

- Chú muốn nói về chuyện gì?

- Kasama ..cô bé đã mất khi vừa chào đời. Ông Daine nghi hoặc nhìn cô

gái nói.

- Là Kito đã giữ lại. Chính Kaasumi đã cho linh hồn cháu nương nhờ

trong ấy 16 năm quá. Kito chỉ làm theo lệnh. Kasama khẳng định

- Đúng không. Ông Daine nhìn Kahanda dò hỏi.

- Ukm…đều thế cả mà thôi. Hăn slơ đãng trả lời, khó chịu khi nhắc tới

Kasumi

- Cháu trở về là may mắn quá rồi Kasama. Chú nghĩ cháu cũng đã mệt.

Cháu nên về phòng nghỉ ngơi.

- Để cháu đưa em ấy về. Kahanda vội vã bật dậy.

- Không. Cô bé sẽ được Jujin đưa đi. Cháu ở lại nói chuyện vs ta một

lát.

Một bóng người lao vào ôm lấy Kahanda:

- Thằng ngok. Tụi bay gặp chuyện mà ko bảo tao. Để tao ở một mik ở

xó này.

- Hi…hi…tại lúc đó binh biến loạn lạc. Nhờ máy chăm con bé giùm tao

tí nhé. Kahanda vỗ vai Jujin.

- Ok…không vấn đề…Thế bé Kasumi của tao đâu….Jujin mặt mày hớn

hở không nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của Kahana

- Ukm..nó đi rồi.

- Ơ…ơ…..đi đâu… hai anh em nhà mày như hình vs bóng kia mà.

- Mày đưa con bé đi đi. Tao ns chuyện vs mày sau.

- Ukm…pppp

Rồi Jujin quay sang cô bé:

- Kasama nhỉ…Đi thôi bé.

- Vâng.

Khi cánh cửa vừa khép lại, tiếng bước chân xa dần…..

RẦM…

- Nói cho ta nghe. Thế là thế nào.

Ông Danei tức giận ném phăng chồng giấy trên bàn xuống mặt đất. Mắt đỏ

ngầu giận dữ. Kahanda vẫn nhởn nhơ.\

- chẳng lẽ sự kiện Kasama sống lại gây Shock với chú đến thế sao. Hắn

cười khẩy.

- Cháu không phải một đứa ngu ngok. Vì thế cháu thừa hiểu điều ta

muốn nói tới là gì.

Ông Danei vẫn không thay đổi thái độ dù đã nghe tiếng răng rắc của chiếc

bút trong tay. Kahanda tung hứng chiếc gối trên tay, miệng vẫn không thôi

nở nụ cười ngạo nghễ:

- Vậy chú muốn sao. Cứ nói tăhngr ra. Giữa chú cháu mik thì còn điều

gì phải bí mặt nữa …phải không?

- Thái độ đó là gì?

- Là thái độ bình thường của một người anh trai với em gái.

- Cháu nghĩ hai chữa bình thường được đặt đúng chỗ sao.

- Cháu không giỏi về phần săp xếp từ trong câu cho lắm.

Đến lúc này, ông Danei gằn giọng, tiếng bàn kêu răng rắc:

- Ta không đủ kiên nhẫn để chơi trò đuổi bắt với cháu đâu. Tại sao lại

đối xử với Kasumi như vậy.

- Như vậy là như thế nào. hắn vẫn giả bộ nai tơ ngơ ngác .(puki: ta

đâm..ta chém …ta chiên xào ngươi…)

Cố hít một hơi giữ tỉnh táo, ông Danei đặt người xuống ghê sbành, xcho ghế

xoay một vòng rồi nàhn nhã. :

- Không quan tâm. Lạnh lùng, Chả khác nào coi nó như kẻ thù. Người

ngoài nhìn vào chả ai nghĩ hai đứa là anh em. Tại sao Kasama trở về lại

khiến cho tình cảm hai đứa vốn dĩ rất thân thiết lại sứt mẻ đến như vậy.

- Diều đó….

- Đừng ngắt lời ta_ông Danei gằn giọng_Chính ai là kẻ đã bỏ qua tính

mạng mik để cứu con bé thoát hkỏi nguy hiểm. Ai là kẻ đã chăm lo cho

con bé suốt những năm tuổi thơ. Ai đã ở bên nó khi nó ặgp những cơn ác

mộng. Giờ kẻ đó dang ở đâu.

- Đó là điều nó đáng phải nhận lấy.

- Kể cả sau tòan bộ nỗ lực cứu sống lai jKasama khi chỉ mới vài giờ sau

khi sinh.

- Cái đó đương nhiên nó phải làm.

Ông Danei tức giận. Sự cố chấp của hắn đã gây cho ông một lực lớn. Đập

mạnh cái abnf gãy đôi. Giấy tờ, máy tính thi nahu rơi loảng xoảng nhưng

không ảnh hươnge tới không khí nói chuyện.

- sao ngươi không chịu hiểu nhỉ.

- Sao ngươi lại không chịu hiểu nhỉ. Nếu như Kasumi không phải được

ấn định làm Nữ hoàng thì Kasama sẽ không đc sinh ra bởi sự ra đời đó là
không cần thiết. Kasama chỉ đóng vai trò như một chìa khóa phong ấn,
không hơn không kém.
- Không. Kasama …nó là em gái cháu. Và nếu như…._hăn scầm chiếc
gối ném mạnh qua cửa sổ_Khôg có Kasama thì tốt….Ha…ha…
- Ngươi thật ngu muội …Kahanda. Ngươi có từng nhơ srằng khi mẹ
ngươi mang thai một đứa bé nhưng sinh ra lại là hai không. Chính đứa bé
thứ hai này, nó chỉ là một cái bóng, là một phần đc tách ra từ Kasumi. Nó
chỉ là kẻ giải phong ấn.
- ……..
- Ngươi đừng giả vờ l;ảng tránh, không có cửa đâu. Ta nói cho ngươi
biết. Tốt nhất ngươi nên về đập đầu suy nghĩ. Ta không ngờ đứa cháu
vốn dĩ rất

thông minh phán xét mọi chuyện một cách toàn vẹn lại trở nên
như thế này.
Hắn ngồi phịc xuống ghế, đầu gục xuống cánh tay.
- Đứa cháu đó đã chết khi nhìn tháy cái gọi là phong ấn của các người.
“Một cậu con con trai chừng 15, 16 tuổi ngồi im lặng bên cửa sổ cầu
nguyện. Bầu trời đầy sao, tẳng tròn bỗng chốc mọi thứ đảo lộn, gió lốc cuồn
cuộn. Cậu hoảng hốt lao tới căn phong fđang tấp nập người qua lại.
Một tiếng sét lớn vang lên…cùng lúc tiếng khóc của sinh linh chào đời……
Và cậu cũng đa nghe thấy tiếng hét lên của mọi người:
- Sao lại là hai đứa bé…rõ ràng chỉ là một mà….
- Ôi….một cô bé phát ánh sáng…
- Hình như đó là dấu hiệu nữ hoàng……..thế thì..
- Cô bé còn lại……
Họ nhìn nhau hoảng hốt..
Sao cậu lại không hiểu điều gì sẽ xảy đné với cô bé còn lại chứ. Mấy chục
năm đọc sách sao lại ko đoán ra. Cậu vội vã chạy đén
- Hai đứa e gái ta đâu.
- Thái tử._tất cả quỳ sụp xuống_Một người đàn ông đã đưa đi.
- Hướng nào?
- Khu vườn Ma ám
Vội vã lao nhanh như một cơn lốc, cậu đứng trc một căn hầm còn mở cửa.
Theo chút ánh snág mờ mờ. cậu vội vã lao theo.
Trước mắt cậu, hình anhe một đứa bé đôi mắt chưa mở với một cơ thể trắng
bệch không chút máu. Bên cnạh là một cô bé đang nở nụ cười ngâm trong
dòng nước màu đỏ. Và kẻ tiến hành với một ánh mắt lạnh lùng…lạnh như
làn băng tuyết vĩnh cửu.
Cậu lùi dần…lùi dần..ra cửa……lao nahnh vào khu vườn Ma ám rồi chạy
thẳng một mạch, không ngừng hét lên:
- Em ta đã bị giết…..bị giét rồi
- Em ta đã chết….
- Chết rồi….
Ha…ha..
Máu…màu đỏ tràn ngập trong mắt hắn…….”
- Kahanda…
Tiếng ông Danei kêu làm hắn sực tỉnh.
- Nếu như vậy thì thái độ lâu nay của cháu đối với Kasumi là…
- Thật may cho con bé ấy rằng Kasama đã sống lại. Nếu không nó sẽ
còn được đón nhận những kế hoạch được định sẵn lúc nớ mới vừa chào
đời…ha..ha…
Như có một luồng điện xẹt qua, ông hốt hoảng:
- Kahanda…cháu định làm gì Kasumi.
- Một kế hoạch trả thù hoàn hảo đến từng chi tiết.
- Vậy sao lại cứu Kasumi khi con bé rơi vào tay Kidosun. Chẳng phải
rơi vào tay hăn scon bé sẽ mất mnạg sao.
- Ha..ha…thế thì quá dễ cho nó. Cháu muốn phải tự tay mik sẽ tai hiện
lại năm xưa. Chú nếu bị bắt đi và một người sẵn sàng lấy tính mạng ra
bảo vệ chú. Liệu chú có tin tưởng và coi đó là người quan trọng nhất của
mik ko.
Sững sờ …cả người ông run lên bần bật.
- Trời….Kahanda…sao cháu lại tần độc như vậy. Lẽ nào những chăm
sóc của cháu đối với Kasumi xưa nay..là….
- Hoàn toàn giả dối. Chỉ là một màn kịch nhỏ thôi mà_ hắn cười
khẩy_Lí ra nó sẽ được diễn ra đến phút chót nhưng Kasama đã sống lại.
Hãy cảm ơn vì điều đó.
- Sao chua slại như thế. Kasumi..nó là em gái cháu. Là đứa em gái duy
nhất của cháu.
Câu cuối cùng, ông Danei gần như hét lên
Vẫn khuôn mặt lạnh băng kèm cái nhếch môi.
-Cháu không có đứa em gái nào như thế cả. Chỉ duy nhất Kasama là đủ
rồi.
Hăn sđi ra khỏi căn phòng, ánh mắt phớt lờ trận cuồng phong đang bùng lên,
bởi vì đối với hăn schỉ có duy nhất một đứa em gái.KASAMA/
- Cháu sẽ phải hối hận vì tất cả những gì cháu đã làm. Kahanda
- Quyết không hối hận
Buông một câu hắn rời nhanh khỏi căn phòng.
Chỉ còn một mik, ông Danei vò đầu bứt tóc, nước mắt lăn dài trên gò má già
nua.
- Là oan nghiệt mà. Nếu ngày ấy mik không đề xuất cái ý kiến ngu
ngok ấy thì đâu thể xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Tất cả là do mình
mà….ôi Kasumi đáng thương của chú
Ông Danei quỳ xuống khóc nức nở.
End chap
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý