Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

Chương 304 (Cập nhật lúc: 20:57 12/08/2019)
Chọn màu nền
Dụ Hoa Các!

Cửa đóng chặt, một đám phụ nhân lão hán tới xem bệnh vây đầy bên ngoài, toàn bộ đều chen chúc ở cửa, sốt ruột quay đầu nhìn xung quanh.

Tất cả đều đang chờ để được xem bệnh!

Vì sao đang yên đang lành, Dụ Hoa Các lại đóng cửa lại?

Ngoài cửa cũng có ba bốn tiểu đồng ngăn đón, sợ những người đó sẽ đẩy cửa ra.

Xe ngựa vừa tới Dụ Hoa Các khoảng hơn mười mét, Lang Bạc lập tức kéo dây cương, dừng xe ngựa lại, sau đó nhảy xuống xe, tạo ra một con đường từ trong đám đông để Cảnh Dung đi qua.

Hai người vừa đi tới cửa, tiểu đồng ngay lập tức nhanh chóng mở cửa, cúi người đón hắn đi vào.

Cánh cửa kia một lần nữa lại bị đóng lại!

"Mộ Nhược đâu?" Cảnh Dung lạnh giọng hỏi.

Tiểu đồng chỉ chỉ ngón tay về phía hậu viện, lo lắng nói: "Sư phó vẫn luôn ở hậu viện kể từ sau khi quay về từ trong cung đêm qua, lúc này có lẽ còn đang......"

Tiểu đồng còn chưa nói xong, Cảnh Dung đã nâng bước đi qua.

Hậu viện rộng rãi, tràn ngập một mùi hương rượu nồng nặc.

Cực kỳ gay mũi, khó ngửi.

Trong tay Mộ Nhược vẫn đang cầm một bầu rượu, con ngươi híp lại say khướt, râu đã mọc đầy cằm, quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối bù, che khuất một nửa gương mặt tang thương của hắn.

Mộ Nhược lười biếng dựa người dưới gốc cây đại thụ giữa sân, vô số bình rượu rỗng nằm rải rác xung quanh.

Bình ngang, bình dọc!

Trong viện là một cảnh hỗn độn, lá cây đều bị Mộ Nhược dùng kiếm chém rơi tan tác, một số chậu hoa cũng bị đập vỡ, bụi bẩn và bùn đất lẫn với sương sớm, dính đầy trên sàn đá cực kỳ lầy lội.

Tiểu đồng A Ly vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh hắn không dám rời đi, chỉ sợ trong lòng hắn nghĩ quẩn và gây ra điều không mong muốn.

Thậm chí A Ly cũng từng tiến lên khuyên nhủ Mộ Nhược vài lần nhưng không có kết quả.

A Ly vừa nhìn thấy Cảnh Dung tiến đến, lập tức nhanh chóng chạy tới đón, lo lắng nói: "Vương gia, ngài hãy khuyên nhủ sư phó đi, kể từ khi Khổng Ngu cô nương......" A Ly không nói tiếp, chỉ thở dài: "Sư phó khổ sở trong lòng, từ hôm qua cho tới hôm nay, sẽ phó chỉ biết uống rượu. Nếu như vẫn tiếp tục như thế, chẳng biết điều gì sẽ xảy ta? Vương gia, cầu xin ngài hãy giúp sư phó!"

A Ly nói trong nước mắt!

Cảnh Dung giơ tay lên, nhẹ nhàng vẫy một cái.

A Ly nâng ống tay áo lên lau nước mắt, lo lắng thoáng nhìn qua Mộ Nhược, sau đó rời đi.

Mộ Nhược vẫn ngồi trên sàn và chốc rượu vào trong miệng, uống đến nỗi mơ mơ màng màng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó......

Nhìn bộ dáng của hắn rất túng quẫn!

Giống như đang đắm chìm ở trong thùng rượu, không thể thoát ra.

Cảnh Dung đi đến trước mặt hắn, cúi đầu nhìn hắn. Thật lâu sau, Cảnh Dung cũng ngồi xổm xuống, cầm lấy bầu rượu ở trong tay hắn và giữ ở trong tay mình. Cảnh Dung không ném rượu đi nhưng không uống nó.

"Đừng uống nữa."

Mộ Nhược cố gắng hết sức mở mí mắt nặng nề ra, đập vào mắt hắn, chính là hình ảnh đôi ủng của Cảnh Dung. Hắn khẽ ngước mắt nhìn lên, lập tức đối diện với một cặp mắt đầy kiên định.

Hắn cười lạnh một tiếng: "Lúc này ngoại trừ uống rượu, ta còn có thể làm gì? Trên đời này, chỉ có rượu ngon không thể cô phụ."

"Mộ Nhược......"

"Đưa rượu cho ta."

Hắn đoạt lại bầu rượu, một lần nữa đổ một ngụm vào trong miệng, rượu chảy tràn ra từ miệng tới cổ và trên cổ áo.

Hắn nhìn chằm chằm vào bầu rượu, cười một cách đáng thương và nói: "Rượu ngon nơi tay, ba phần là độc, bảy phần là nước mắt, câu nói này quả không sai chút nào."

"Ta nói, đừng uống nữa." Cảnh Dung giật lấy bầu rượu từ trong tay hắn.

"Đưa ta!"

Hắn lại chuẩn bị đoạt bầu rượu lại, nhưng Cảnh Dung nhanh chóng giấu ở phía sau lưng, một cánh tay khác đè lên bờ vai của hắn, nghiêm khắc nói: "Nếu ngươi muốn uống đến chết, ta sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng đừng chết ở trước mặt ta."

"Ta không phải là ngươi!"

Mộ Nhược gầm nhẹ một tiếng, đẩy Cảnh Dung ra, khuỷu tay chống vào thân cây ở phía sau lưng, loạng choạng đứng lên.

Hai chân hắn mềm nhũn không có sức lực nên hắn lại ngã xuống, ngã ngửa trên vỏ cây rải rắc khắp nơi.

Hắn đã say choáng váng, vung ống tay áo to rộng lên, cười lạnh nhìn Cảnh Dung: "Từ nhỏ đến lớn, trong lòng nàng chỉ có mình ngươi, chưa từng liếc mắt nhìn ta. Ngươi có thể xem như chưa từng phát sinh chuyện gì, nhưng ta thì không thể. Cảnh Dung, trong lòng ngươi thật sự không đau lòng một chút nào hay sao? Ngươi thật sự là một cục đá thôi sao?"

Hắn nói khàn cả giọng!

Nhưng Cảnh Dung vẫn luôn bình tĩnh, nghiến răng trong im lặng.

Mộ Nhược ứa nước mắt: "Vì sao? Nàng rốt cuộc đã làm gì sai? Vì sao lại kéo nàng vào trong tranh đấu hoàng thất của các ngươi?"

Hắn gầm nhẹ, gần như sụp đổ.

Ngay khi hắn vừa dứt lời, hắn liền nhấc chân lên và đá vào một chậu hoa bên cạnh, chậu hoa lăn xuống mặt đất.

Choang ——

Chậu hoa vỡ tan thành từng mảnh.

Cảnh Dung ném bầu rượu đoạt được ở trong tay xuống mặt sàn, lạnh nhạt nói: "Nếu chuyện đã xảy ra rồi thì không thể nào vãn hồi lại được nữa. Mộ Nhược, Khổng Ngu không mong muốn sẽ nhìn thấy ngươi như vậy."

"Cảnh Dung a Cảnh Dung, sao ngươi không cảm thấy thương tâm chút nào như vậy?"

"......"

"Chúng ta đã cùng nhau lớn lên!"

"Nàng đã chết."

"Đồ khốn!"

Nói xong, Mộ Nhược nắm chặt nắm tay, đấm về phía má trái của Cảnh Dung, nhưng khi hắn say rượu, nắm tay không linh hoạt lắm, vì vậy đã bị Cảnh Dung ngăn cản lại, sau đó Cảnh Dung trở tay ấn hắn lên cây cổ thụ phía sau.

"Ngươi cho rằng ta không đau lòng hay sao? Nhưng hiện tại lúc này, không phải là lúc ta nên đau buồn."

"......"

"Mộ Nhược, bây giờ, ta đã bị đẩy vào một con đường mà ta không mong muốn bước đi. Con đường kia rất dài, dài đến nỗi ta căn bản không có thời gian để đau khổ. Người mà ta cảm thấy có lỗi nhất trong cuộc đời này, chính là Khổng Ngu. Ta hứa, ta sẽ khiến những người gây ra tất cả nỗi đau này phải trả giá cho tội ác của mình."

Giọng điệu của Cảnh Dung rất dữ dội và tràn đầy sát khí.

Cũng lúc này, Mộ Nhược dường như có cảm giác bừng tỉnh khỏi cơn say!

Một lúc lâu sau, Cảnh Dung cũng buông lỏng hắn ra.

Mộ Nhược che dấu những cảm giác khó chịu trong lòng, cười mỉa giống như người điên, cả người cũng mất đi trọng lượng, sau lưng từ từ trượt xuống cây đại thụ phía sau.

Hắn đặt một tay lên đầu gối, ngửa đầu cười to vài tiếng.

Sau đó hắn nói: "Đều là quân cờ, đều là rắc rối của những quân cờ."

Đúng vậy!

Trong cuộc chiến phe phái này, Khổng Ngu thật sự là một quân cờ. Nếu không như thế, nàng sẽ không bị phong thành công chúa thay thế Cảnh Huyên, cũng sẽ không bị gả cho Thái tử thay cho Kỷ Mộ Thanh.

Vậy thì ——

Nàng cũng sẽ không chết!

Cảnh Dung nhướng mày, nheo mắt.

Nói: "Cách tốt nhất để không phải trở thành quân cờ, chính là trở thành người ném quân cờ. Đạo lý này, ta nên hiểu ra từ lâu."

Mộ Nhược ngước mắt lên: "Cảnh Dung, có thể hứa với ta hay không, ngươi sẽ không biến đổi thành một Cảnh Diệc tiếp theo."

Cảnh Dung nắm chặt nắm tay: "Ta hứa với ngươi."

Sau một lúc lâu, tâm tình Mộ Nhược cũng bình tĩnh lại, hắn nhẹ giọng nói với Cảnh Dung: "Khổng Ngu đã gặp Kỷ Vân Thư trước khi chết."

Vừa nghe câu này, Cảnh Dung bỗng ngẩn người ra!

Cảnh Dung mở to đôi mắt, hỏi: "Các nàng đã nói những gì?"

Mộ Nhược lắc đầu.

Hắn tiếp tục nói: "Vào ngày Lý lão tướng quân rời khỏi kinh thành, nàng ấy cũng ra ngoài thành gặp ông ta. Nếu ngươi muốn biết đáp án, vậy hãy đi tìm nàng ấy một chuyến."

Trong lòng Cảnh Dung cảm thấy phân vân.

Mộ Nhược chậm rãi rũ đầu xuống, hàm hồ nói một câu: "Cảnh Dung, cho dù nàng ấy đang dấu diếm ngươi điều gì đó, ngươi nhất định vẫn phải tin tưởng nàng ấy."

Cuối cùng, Cảnh Dung rời đi.

Mộ Nhược vẫn ngồi một hồi lâu trên mặt đất lạnh băng......
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý