Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

Chương 305 (Cập nhật lúc: 21:28 13/08/2019)
Chọn màu nền
Trở lại Dung Vương phủ!

Cảnh Dung vừa mới bước chân vào phủ, ngay lập tức có một người vụt ra ở trước mắt hắn, cản lại đường đi của hắn.

"Túi trút giận đã quay trở lại."

Giọng nói của Vệ Dịch cực kỳ to rõ.

Trong tay Vệ Dịch còn cầm một nắm hoa đào, đung đưa và phô trương ở trước mặt Cảnh Dung.

Lộ Giang bên cạnh lôi kéo cũng kéo không được.

Vệ Dịch vẫn không ngừng nói: "Ca ca nhìn xem, hoa đào ở đây không đẹp bằng hoa đào mà ta đã hái."

Vệ Dịch một lần nữa quơ quơ hoa đào ở trước mặt Cảnh Dung.

Sắc mặt Cảnh Dung vẫn không thay đổi liếc nhìn Vệ Dịch một cái rồi vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt những cành đào lộn xộn trước mắt.

Sau đó hắn nhìn thoáng qua về phía hậu viện, quay đầu hỏi Lộ Giang: "Người đang ở đâu?"

Lộ Giang đáp lời: "Đang ở gần hành lang hậu viện."

"Hãy trông chừng Vệ Dịch, đừng để hắn qua đây."

"Vâng!"

Cảnh Dung nhấc bước, đi về phía hậu viện.

Nhưng Vệ Dịch lại giống như một miếng kẹo cao su, muốn dính lấy Cảnh Dung. Cuối cùng Lộ Giang phải túm lấy Vệ Dịch và kéo trở về, dỗ dành Vệ Dịch giống như một tiểu hài tử: "Vệ công tử, ta đưa ngươi đi ăn kẹo hồ lô."

"Không muốn."

Vệ Dịch bĩu môi.

"Vậy ăn kẹo làm bằng đường thì sao?"

"Không thích."

"Hay là chúng ta đi thả diều?"

"Cũng không thích."

Lộ Giang đau đầu, ở đây có một con người ư!

Đây rõ ràng là một vị tôn Phật!

Lộ Giang vẫn kiên nhẫn hỏi: "Vậy ngươi muốn gì?"

Vệ Dịch xoa xoa chiếc cằm bóng loáng, suy nghĩ một lúc, đôi mắt sáng ngời, nói: "Ta muốn ăn tào phớ."

Lộ Giang nghẹn họng, nuốt nuốt nước bọt: "Được, vậy chúng ta đi ăn tào phớ."

Không hề chậm trễ, Lộ Giang nhanh chóng chuẩn bị đưa tôn Phật này đi ăn tào phớ......

Khi Cảnh Dung đi tới hậu viện, ngay lập tức nhìn thấy Kỷ Vân Thư đang đứng ở trong đình chờ hắn.

Thân hình mảnh khảnh đứng ở dưới hành lang, cảm giác hoang vắng bao trùm lấy nàng, khiến hắn không nhịn được muốn tiến lên ôm nàng vào lòng.

Nhưng ngay lập tức, hắn kìm nén lại sự xúc động của mình.

Bởi vì giữa hai người vẫn có một rào cản vô hình ngăn cách.

Kỷ Vân Thư nhận thấy hắn đang đi về phía mình, nàng nắm chặt vạt áo trong vô thức. Bởi vì ánh mắt Cảnh Dung có chút bình tĩnh đến kỳ lạ, thực sự khiến nàng có chút hoảng loạn.

Cuối cùng, hắn dừng lại ở trước mặt nàng.

"Vết thương trên người, có khá hơn chút nào không?" Nàng quan tâm hỏi.

Cảnh Dung đi tới bên cạnh nàng, nhìn trúc trong viện, khẽ gật đầu.

Kỷ Vân Thư giơ tay lên, muốn nắm lấy ống tay áo của hắn, nhưng tay nàng giơ lên nửa chừng lại không thể nào buông xuống.

Nàng có chút nghẹn ngào, tiếp tục hỏi: "Mộ Nhược thế nào rồi?"

"Không tốt lắm."

"Vậy chàng thì sao?"

Cảnh Dung cứng người, nghiêng đầu nhìn về phía gương mặt đầy lo lắng của nàng, ngang ngạnh trong lòng: "Bổn vương không sao."

Lúc này, hắn vẫn quen thói mạnh miệng!

Kỷ Vân Thư cảm thấy đau nhói trong tim.

Sự im lặng bao trùm giữa hai người bọn họ!

Sau một lúc, Cảnh Dung quyết định đi thẳng vào vấn đề: "Nghe Mộ Nhược nói, nàng đã gặp Lý lão tướng quân?"

"Ừ."

"Lão ta đã nói gì với nàng?"

Nàng lắc đầu: "Không có gì quan trọng."

"Vậy nàng đã nói gì vớ lão?"

"Ta đã nói với lão, sau khi rời khỏi kinh thành thì đừng quay lại nữa."

"Vậy nàng đã nói gì với Khổng Ngu?"

"Cũng không có gì quan trọng!"

Nàng giống như đang sao chép lại những lời nói của bản thân mình.

Cảnh Dung tiếp tục hỏi: "Vậy Khổng Ngu thì sao? Nàng ấy đã nói gì với nàng?"

Trái tim Kỷ Vân Thư co lại.

Nàng nhẹ nhàng nói: "Nàng ấy nhờ ta nói với chàng, đó là lựa chọn của bản thân nàng ấy, chàng không cần phải cảm thấy áy náy. Nếu có kiếp sau, nàng ấy vẫn sẽ đưa ra quyết định và hành động tương tự như thế."

Nghe thấy như vậy, Cảnh Dung mỉm cười: "Có một số chuyện nếu nàng không muốn nói, bổn vương cũng sẽ không hỏi." Hắn hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói: "Ta hỏi nàng một chuyện cuối cùng, chuyện Thái tử tạo phản, có liên quan tới nàng hay không?"

Nàng trả lời chắc nịch: "Không liên quan."

"Nếu nàng không liên quan tới chuyện Thái tử tạo phản, vậy thì tốt. Nàng hãy nói cho ta biết, nàng rốt cuộc đã giao dịch gì với Cảnh Diệc?"

Cuối cùng hắn đã hỏi tới chủ đề chính!

Cảnh Dung nghiêm túc nhìn nàng, hy vọng có thể nhìn ra được điều gì đó từ đôi mắt đẹp của nàng.

Nhưng ——

Kỷ Vân Thư cũng giống như hắn, bình tĩnh có chút kỳ lạ.

Nàng hỏi lại hắn một câu: "Chàng thật sự rất muốn biết hay sao?"

"Ừ."

Hắn không cần giả vờ, thành thật trả lời nàng.

Hắn thật sự rất muốn biết.

Kỷ Vân Thư hít một hơi, cảm thấy giống như bị mắc nghẹn nơi cổ.

Cuối cùng ——

"Diệc Vương nói, hắn có thể cứu chàng ra ngoài. Nhưng phương thức mà hắn cứu chàng, chính là hy sinh Thái tử. Hắn đã hứa, nhất định sẽ bảo toàn tính mạng cho Thái tử. Đổi lại, ta cần phải đồng ý với hắn, rời bỏ chàng và đi theo hắn. Nếu như ta không đồng ý, ngày đó, hắn sẽ lập tức giết chàng ở trong nhà giam đại nội. Ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý với hắn. Ta không muốn chàng chết, càng không muốn trơ mắt nhìn chàng chết mà không làm gì cả."

Nàng cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹn: "Ta cũng không muốn...... chàng sẽ trở thành Kỷ Bùi thứ hai, sẽ chết ở trước mặt ta."

Nàng sợ!

Khiếp sợ cảm giác mất mát!

Cảm giác bất lực, chỉ biết trơ mắt nhìn người mình yêu chết ở trước mặt mình!

Cảnh Dung vừa bị rung động nhưng cũng cảm thấy phẫn nộ và đau lòng trước những lời nàng nói.

Hắn nhíu mày căng thẳng hỏi: "Nàng thật sự sẽ rời bỏ ta hay sao?"

Kỷ Vân Thư nhìn thẳng vào mắt hắn, lắc lắc đầu: "Ta đã nói rồi, cả đời này ta sẽ không rời bỏ chàng."

"Vậy nàng đang sợ điều gì?"

Câu nói của Cảnh Dung khiến Kỷ Vân Thư cảm thấy chua chát.

Ngay sau đó, Cảnh Dung dang tay ra, bá đạo ôm nàng vào trong lòng.

Hắn nhẹ nhàng để cằm mình ở trên đỉnh đầu nàng, nói: "Vân Thư, đừng sợ, chỉ cần có bổn vương ở đây, nàng không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Từ hôm nay trở đi, hãy giao hết mọi chuyện cho bổn vương xử lý."

Lời nói này đã vượt qua tất cả những lời thề non hẹn biển!

Hắn ôm nàng thật chặt, sợ bất cứ lúc nào nữ nhân này có thể sẽ đột nhiên biến mất.

Hơi ấm từ vòng tay ấm áp của hắn, giống như một cái trạm xạc điện, Kỷ Vân Thư vốn tưởng rằng bản thân mình gần như không chịu nổi nữa, nhưng cái ôm này đã cho nàng tất cả sức mạnh ngay trong nháy mắt.

Đúng vậy!

Nàng rốt cuộc đang sợ điều gì?

Có Cảnh Dung ở đây, nàng không cần sợ hãi!

Trong khi hai người đang ôm chặt lấy nhau, bọn họ căn bản không biết được rằng, Vệ Dịch đang đứng cách hai người không xa.

Trong tay hắn vẫn cầm mấy nhánh hoa đào, nụ cười rạng rỡ trong sáng luôn xuất hiện ở trên gương mặt của hắn đã biến mất, thay vào đó là một chút mất mát, đau khổ.

Một cảm giác khó chịu tràn ra từ ngực và nảy lên đầu hắn, khiến hắn cảm thấy ong đầu. Nó khiến hắn cảm thấy đau đầu. Hắn cắn môi, hai chân mềm nhũn loạng choạng lùi về phía sau vài bước. Sau lưng hắn đập vào bờ tường, hắn nâng tay lên ôm đầu và chậm rãi ngồi xuống.

Những nhánh hoa đào trong tay cũng rơi xuống mặt đất.

Lộ Giang mang theo một bát tào phớ đã tìm hắn hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được hắn.

Nhưng khi vừa nhìn thấy cảnh này ——

Lộ Giang ném bát tào phớ trong tay và chạy tới chỗ hắn.

"Vệ công tử, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Đau!"

"Đau ở đâu?"

"Đau đầu!"

"Điều này......" Lộ Giang trở nên bối rối.

Động tĩnh phía bên này cuối cùng cũng truyền tới tai Cảnh Dung và Kỷ Vân Thư, bọn họ vừa quay người nhìn qua, Kỷ Vân Thư ngay lập tức lo lắng chạy tới.

Nàng ngồi xổm xuống bên cạnh Vệ Dịch.

"Vệ Dịch, xảy ra chuyện gì vậy?" Nàng cực kỳ lo lắng.

Nghe thấy giọng nói của Kỷ Vân Thư, Vệ Dịch liền chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi môi tái nhợt run rẩy hỏi: "Thư nhi, ta đau, ta...... có phải sắp chết hay không?"

"Sẽ không."

"Ta......" Hắn còn chưa kịp nói xong đã lập tức ngất xỉu.

Cảnh Dung lập tức ra lệnh cho Lộ Giang: "Mau đi mời đại phu."

Đồng thời với khi nói chuyện, Cảnh Dung kéo Vệ Dịch bất tỉnh lên trên lưng mình, cõng hắn quay về phòng.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý