Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânTử Y rời khỏi yến tiệc nhàm chán mà đi, nàng nhìn trời mà bước, Tiểu Tịch ngoài sau lắc đầu cảm thán, lúc nào quận chúa gặp Yên Lăng tướng quân đều như vậy á.

Thật ra nàng cũng không biết tại sao mình ngẫn người như thế. Lúc nhìn thấy hắn nàng đã cảm thấy vô cùng quen thuộc lại rất mong mỏi, chỉ là đây là cảm nhận của nàng? Nàng không biết, hay là vì đây là cơ thể của “Hạ Tử Y”? Haha như trong phim nói đi “Hạ Tử Y” yêu hắn đến từng tế bào cho dù linh hồn có là của nàng thì tim này vẫn hướng về hắn? A...a...a không phải không phải, đó là phim không phải thực.

Haha nàng như nào lại có thể thích hắn dù hắn có đủ 4 tốt nàng cũng không cần!

4 tốt là cái gì á?

Ngu ngốc, đương nhiên là gia cảnh tốt, ngoại hình tốt, trình độ tốt, cư xử hả? Có lẻ tốt đi.

Tử Y vừa đi vừa nhìn trời, aizz khổ quá mà, nhớ tới lúc yến tiệc thiệt mợ nó đắng lòng. Thơ cái quỷ gì? Bà đây chính là ăn cắp! Còn cái tên chỉ biết hùa theo kia nghĩ đến thiệt muốn giết người.

Rốt cuộc hắn hận “Hạ Tử Y” như nào mới hại nàng như thế? Hắn thừa biết “Hạ Tử Y” dốt văn mà đúng chứ? Nếu hôm nay không phải nàng có phải tiểu quận chúa đáng yêu này bị hắn làm bẻ mặt?

Mợ nó, đê tiện? Bỉ ổi, vô liêm sỉ.

“Quận chúa cẩn thận!!!”

Tiếng hét làm hồn nàng nhập xác nhưng mà quá muộn. Tử Y một đường nhắm thẳng về đất mẹ yêu thương, cùng thổ địa hôn môi thắm thiết, nụ hôn đầu của ta xin nhẹ nhàng.

Dự định sẽ có một nụ hôn thắn thiết ai ngờ lại được vòng tay vững chãi, haha môi không hôn đất mà hôn vào lòng ngực có cơ bắp cuồn cuộn của người ta, lại chiếm tiện nghi người ta rồi.

“Quận chúa không sao chứ?”

Từ đỉnh đầu vang lên giọng nói quen thiệt quen, cái đệch va phải ai không va lại đập ngay cái ôn thần này nữa, nghiệt duyên a.

“Không sao!” Tử Y nhanh chóng đứng thẳng dậy sau đó liếc mắt nhìn cái người vừa đỡ nàng, Yên Lăng đại tướng quân.

Hắn mỉm cười nhu hoà, mà thiệt ra cái cười rất khiến người ta lạnh sống lưng. Tử Y khinh bỉ trong lòng, cáo đội lớp cừu hử? Bà đây không phải “Hạ Tử Y” yêu ngươi đến thiên hôn địa ám.

Yên Lăng nhìn nàng nhưng hắn lại không nhìn ra bất cứ cảm giác gì trong mắt nàng, từ khi nào Hạ Tử Y đã làm lơ hắn như thế? Lạc mềm buộc chặt? Hắn không quan tâm, cái hắn cần là vật của hắn đang trong tay quận chúa này.

“Quận chúa như nào lại không cẩn thận như thế?” Thấy nàng không có ý tiếp chuyện Yên Lăng liền nhanh chóng hỏi.

“Ta không phải là thần tiên!” Cho nên cái không cẩn thận chính là không tránh khỏi, ngươi có hiểu không? Tử Y thiệt không muốn nói chuyện với hắn tí nào cả.

Thấy ánh mắt mất kiên nhẫn của nàng hắn rốt cuộc cũng hỏi vấn đề chính “Quận chúa cũng có việc bận đi? Như vậy ta nói thẳng, vật lúc trước ngươi lấy của ta cũng nên trả lại rồi!”

“Vật của ngươi?...” là cái nào? Nàng không biết. Tử Y nghi hoặc nhìn hắn, nàng thiệt sự hông biết gì á.

Yên Lăng chau mày, người này là muốn giả ngu? Hay lắm nữ nhân luôn ngu ngốc như vậy.

“Quận chúa đừng chơi trò này với ta, ta đã có ý trung nhân, nếu ngươi không trả vật kia ta sẽ không khách khí nữa, dù cho ngươi có mến mộ ta hay thân phận của ngươi là gi!”

“Thích ngươi cái củ chuối á, bổn quận chúa đây còn không biết bản thân đã lấy cái vật quý giá nào của ngươi thì lấy gì mà trả? Đám nam nhân các ngươi muốn gì thì cứ nói quịch tẹt nó ra đi, quanh di quẩn lại làm gì?” Tử Y chính thức xù lông, bà đây thích hắn? Bà đây mà thích hắn sao? Hắn mơ hử? Tuy “Hạ Tử Y” thích hắn nhưng nàng thì không, tuyệt đối không.

“Hạ Tử Y, ngươi đừng làm ta tức giận.”

“Ngươi tức giận thì sao? Liên quan cái con khỏ gì đến ta? Bà đây tốt cuộc lấy cái gì của ngươi? Nói đi dù có cả cung của ta, ta cũng sẵng lòng cúng cho ngươi.” Tử Y chỉ thẳng mặt hắn nói, đừng trách nàng vì sao không có cốt khí như thế, bà nó ai thử vừa mới mở mắt đã bị gán ghép cho cái tội danh thích tên này đi? Si mê cái khỉ á, nàng và hắn đâu có liên quan, xin nhấn mạnh không hề liên quan.

Yên Lăng híp mắt nhìn nữ nhân trước mắt này, hắn đang rất tức giận vì nữ nhân này không hề ý thức được vấn đề mà giận hơn nữa là nàng nói không thích hắn. Trừ bỏ Nguyệt Nhi thì nữ nhân nào cũng như vậy sao? Xảo biện như vậy?

“Ngươi lấy ngọc bội của ý trung nhân tặng ta thưa quận chúa!”

“Ngọc bội hình gì? Như thế nào? Nếu không người đến cung ta tìm đi, ta nhiều ngọc bội lắm!” Tử Y bình tĩnh được một chút nói hết câu rồi nhìn thẳng mắt hắn.

Khổ thân, nàng thiệt không biết cái nào hết á.

“Ngày mai ta sẽ đem trả ngươi, bổn quận chúa mệt, hồi cung.” Tử Y phất tay áo quay người đi”

“Vâng” Tiểu Tịch cùng đám cung nhân ở phía sau âm thầm thở ra một hơi, quận chúa nếu cứ tiếp tục như vậy như vậy thì đại tướng quân sẽ giận mất.

Tiểu Tịch nhìn nàng lại rụt rè lên tiếng “Quận chúa người làm vậy không sợ đại tướng quân sẽ giận sao?”

“Tiểu Tịch, ta nhấn mạnh với ngươi, ta và hắn méo có liên quan gì nhau, ngươi hiểu không?” Tử Y nhẹ nhàng cười, nụ cười như mùa xuân lại mang theo gió mùa đông, lạnh chết người.

“Nô tì hiểu.” Tiểu Tịch rụt cổ trả lời, quận chúa bị hắc hoá từ bao giờ thế?

“Tiểu Tịch rốt cuộc ta đã lấy cái gì của hắn, ngươi tìm đi rồi mai đem trả lại cho hắn.” Tử Y mệt mỏi tháo phục trang ra, sau đó lại mệt mỏi lết lên giường lại mệt mỏi nhắm mắt.

“Quận chúa người...”

“Trả ngay cho ta!” Tử Y vứt bỏ cái mặt mũi gì đó mà rống.

“Vâng quận chúa!” Tiểu Tịch ba chân bốn cẳng mà chạy.

Haizz thế giới rốt cuộ cũng được yên tĩnh, hôm nay mệt quá mà.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý