Nước Mắt Zombie

Chương 47 (Cập nhật lúc: 10:51 21/06/2017)
Chọn màu nền
Đã một tháng trôi qua kể từ sự việc đó, và mùa Đông cũng đã úa tàn kéo theo ánh dương của buổi đầu xuân nhưng trong tim chúng tôi chẳng ai nghĩ được rằng mùa Đông đã qua cả, bởi vì cơn đau và vết thương mà chúng tôi nhận được vào cái ngày định mệnh ấy thật sự quá sâu, quá tàn khốc… Đến nỗi mà vầng dương chan hòa mang hơi ấm tưới khắp không gian ảm đạm này cũng chẳng thể sưởi ấm được gì. Tôi nhớ là sau hôm đó mình đã bất tỉnh suốt ba ngày do tinh thần bị chấn động dữ dội, mà đến khi tỉnh dậy thì lại bị tắt tiếng tạm thời do đã thét gào đến mức tổn thương cả cổ họng. Nghe nói trong suốt ba ngày tôi bất tỉnh đó, Băng Nhi đã không rời tôi dù chỉ một bước, mọi người khuyên răng thế nào cũng không được. Và cũng không hiểu sao khi tôi nghe được tin ấy thì lòng bỗng ấm áp lạ thường, giống như cô gái mạnh mẽ với mùi hương bạc hà dịu nhẹ ấy là tia sáng duy nhất trong thứ bóng đêm dai dẳng bao phủ lấy tâm hồn tôi vậy, là tia sáng, cũng là con người mà có lẽ tôi đã đem lòng yêu… từ lâu lắm rồi. Là con người mà tôi muốn ở cạnh nhất trên thế gian này, là lý do duy nhất khiến tôi còn có thể gắng gượng đến hôm nay, là niềm tin tuyệt đối để tôi có thể vứt bỏ chiếc mặt nạ giả tạo của mình mà can đảm bước đến ngày mai. Và có lẽ, dù mọi chuyện ập đến chúng tôi có hung tàn, có đau khổ đến đâu thì chỉ cần cô ấy còn ở bên tôi, thì tôi lại có cảm giác dù trời cao sụp đổ thì cũng không hề hấn gì. Quả thực rất ngốc khi nghĩ như thế, nhưng thật sự đó chính là cảm giác của riêng tôi.

Và về hành động dứt khoát đến lạnh lùng hôm đó của An Vũ, tôi nghe Băng Nhi kể lại là ngay sau đó cô Trịnh đã yêu cầu giữ lấy khẩu súng lục mà con bé đã dùng để bắn chết thầy hiệu phó mà không giải thích gì thêm, còn An Vũ thì thái độ vẫn thờ ơ như cũ, giao súng cho cô Trịnh xong liền cùng với An Nhiên dựa vào thiết kế của dãy Center mà phỏng đoán nơi ông ấy giấu hai con zombie nữ là ở đâu để kết liễu chúng, nhưng mà điều khiến tôi không khỏi bàng hoàng chính là căn phòng giam giữ hai con zombie ấy, lại chính là phòng của thầy Lâm Nhật Thiên! Khi lắng nghe Băng Nhi giải thích thì tôi mới phát hoảng đến sởn cả gai ốc, bởi lẽ có thể vào cái đêm tôi mang thức ăn xuống cho thầy, lũ zombie đã ở sẵn bên trong rồi! Hay đúng hơn là thầy Thiên không hề bị ông ấy sát hại, mà chính là ngay sau khi chúng tôi rời đi, ông ấy đã vào trong thả hai con zombie ra, cùng gia đình của mình thưởng thức bữa ăn đầu tiên sau khi chia xa! Thật khủng khiếp!

Khi nghe được điều đó, tôi đã sợ hãi đến mức ôm chặt lấy Băng Nhi mà run bần bật như con mèo con ướt sũng vì dầm mưa... Điều đó thật sự vượt quá sức tưởng tượng của tôi rồi! Và nó cũng đã giải đáp cho tôi biết lý do vì sao hôm ấy thầy Thiên lại lên cơn như vậy… Vì thầy cảm nhận được nguy hiểm đang gần kề, thầy nhận thức được rằng mình chắc chắn sẽ không thoát chết nên đã cố gắng cảnh báo cho chúng tôi… Và lúc đó thầy không thể nêu ra kẻ chủ mưu chính là thầy hiệu phó bởi vì từ lúc phát điên, thầy không còn nhận thức được danh tính của bất kỳ ai nữa, thầy chỉ có thể từng giờ từng khắc lẩm bẩm tiếng kêu cứu khô khan mà thôi, tuyệt nhiên đã không thể làm được điều gì khác nữa. Cũng như chỉ có thể kết thúc cuộc đời một cách đau khổ nhất... Còn về chuyện tại sao thầy hiệu phó lại chọn căn phòng đó làm nơi giam giữ hai con zombie, ông ấy đã nghĩ gì khi làm điều đó thì tuyệt nhiên không ai biết được.

Nghe đến đấy tôi mới bỡ ngỡ nhận ra, rằng đại dịch zombie không chỉ cướp đi gia đình, bạn bè của ta, mà nó còn có thể cướp đi cả nhân tính vốn có của một con người nữa.

Nhưng khi nghe tôi hỏi đến thi thể của ba con người đáng thương ấy, thì Băng Nhi lại chỉ im lặng ôm tôi mà không nói gì cả… Và điều đó cũng có nghĩa là, cơ thể họ đã bị cắn xé đến mức chẳng còn nhận ra hình hài của một con người nữa rồi… Có lẽ là trong lúc tôi vẫn còn say giấc, mọi người đã lẳng lặng làm lễ tưởng niệm cho bọn họ, sau đó căn phòng của thầy Thiên đã được quét dọn thật sạch rồi niêm phong lại, từ đó không còn ai bước vào căn phòng đó nữa, nó đã trở thành một căn phòng để không, bị chúng tôi chối bỏ như dãy Left và Right kia, chỉ khác ở chỗ, trong đó không có zombie ngủ đông cư ngụ như ở hai nơi kia mà thôi.

Sau khi kể tôi nghe ngọn ngành câu chuyện, Băng Nhi đã bảo tôi rằng nên nghỉ ngơi cho tốt rồi sau đó liền quay lưng định rời khỏi, tôi đương nhiên là nhất quyết không để cô ấy đi nên đã nhanh tay níu lấy tay áo cô ấy, lại còn cố ho vài cái ý muốn cô hãy ở lại bên tôi, dù chỉ một chút cũng được. Nhưng cô ấy lại chỉ đặt tay tôi trở lại vào chăn, dịu dàng xoa tóc tôi rồi im lặng rời đi, bộ dạng trông như thể vẫn còn điều gì đó muốn giấu tôi. Tuy vào lúc ấy có thể chỉ là tưởng tượng của tôi thôi, nhưng quả nhiên bóng lưng của cô đã cho tôi thấy một sự ủy khuất mơ hồ, nhưng mà cảm giác đó rất nhanh cũng tan biến đi khi người đi mất. Khi bóng lưng ấy đã hoàn toàn khuất đi, tôi mới đưa tay chạm vào vết thương đang dần hồi phục của mình, rồi lại lẳng lặng khép mắt đợi đến khi mình khỏe hẳn cũng như mọi chuyện dần lắng xuống.

Hơn nữa suốt một tháng qua mọi chuyện cũng không có gì khác lạ, mọi chuyện cũng dần dần quay trở lại quỹ đạo của nó, còn couple An An thì suốt ngày rúc vào phòng thí nghiệm để chế tạo hết bộ giảm thanh này đến bộ giảm thanh khác để lắp vào khẩu súng lục - thứ đã lấy đi sinh mạng của thầy hiệu phó mà cô Trịnh vừa trả lại sau khi tịch thu cả nửa tháng, cô nói rằng An Vũ tuy có tội giết người, nếu xét theo pháp luật hiện hành thì tội lỗi tuyệt đối không thể dung thứ nhưng pháp luật bây giờ cũng chẳng là gì nữa rồi, nó chẳng khác gì một quyển sách hết thời bị người ta vứt vào một xó cả, và cuối cùng khi biểu quyết An Vũ có nên bị trừng phạt hay không, mọi người ai cũng nhất mực cho rằng em ấy không có tội, và kết quả cuối cùng là An Vũ có thể xem như chưa có chuyện gì mà sống bình ổn như từ trước tới giờ. Hmm… Xét đến thái độ bình thản kiêm lạnh lùng đến vô cảm của em ấy khi đó, cùng ánh mắt sẵn sàng giết tôi lúc hỏi tôi câu “Chị đã bị cắn chưa?” Thì tôi đã lập tức nhận ra, rằng con bé đó, đứa bé ta thường gọi là An Vũ đó… Có sự tàn nhẫn của kẻ phán xét. Không biết phải nói thế nào, nhưng tôi có cảm giác con bé đó sẵn sàng để tay mình vấy máu nếu cảm thấy một người có tội, hay là có khả năng gây hại, hệt như người phán xét vậy.

Và khi giọng nói của mình hồi phục, tôi đã nhanh chân chạy đến phòng thí nghiệm (11B3) để tìm An Vũ, bởi vì lúc ấy trong lòng tôi vẫn còn một thắc mắc là, nếu An Vũ có súng, nếu em ấy thật sự muốn kết liễu ông ấy thì chỉ cần lợi dụng lúc mọi người hỗn loạn mà nổ súng là xong rồi, thế thì tại sao lại đợi đến lúc tôi mất kiên nhẫn mới làm chuyện ấy? Và tôi bỏ qua vấn đề tình cảm ở đây vì tôi biết, An Vũ một khi đã vào vai “người phán xét”, thì đừng nói chuyện tình cảm với em ấy. Khi nghe tôi hỏi câu ấy, An Vũ chỉ đưa tay nhẹ vuốt ve phần thân khẩu súng lục đó một cách chăm chú trong khi An Nhiên đang loay hoay giữa đống bộ phận giảm thanh bé xíu ở góc khác, vẫn trả lời tôi trong khi không rời mắt khỏi súng, tôi còn nhớ rất rõ là lúc ấy con bé đã đáp rằng:

“Là em muốn đợi xem lý do ông ấy gây ra tất cả chuyện này là gì. Với lại… Nếu em nói em muốn tin trong ông ấy vẫn còn một chút nhân tính và đôi tay cầm lấy khẩu súng giấu trong hộc bàn của em đã run rẩy, mãi cho đến khi nhận ra ông ấy đã không khác gì lũ zombie ngoài kia, em mới xuống tay, thì chị có tin không?”

Đó cũng là lúc tôi nhận ra, “người phán xét” cũng có lúc phải do dự, và muốn tìm hiểu thật rõ trước khi xuống tay với ai đó. Để rồi trong thâm tâm tôi lại chắc chắn một điều, rằng cô gái nhỏ nhắn mang nét đẹp thuần khiết tựa thiên sứ đó, có thể chỉ là một cô gái bình thường đem lòng yêu con người với quả đầu nấm lúc nào cũng cười nhưng không hề nói chuyện hơn ai hết, nhưng cũng là người đã từng treo bản án tử cho rất nhiều người bị zombie cắn, là người có thể lạnh lùng giết thầy của mình khi nhận ra người đó cũng là một mối nguy hại.

Tôi cũng đã tìm đến thư viện để tìm kiếm hình bóng một người - người mà luôn luôn lạnh lùng, nhưng lại dịu dàng đến mức khiến người khác phải nhói lòng, người mà đã khiến tôi như say đắm với bóng dáng vấy đầy máu tươi dưới ánh chiều tà đỏ rực của mình - Dương Tịnh Y, nhưng quả nhiên là tôi đã không thể gặp được cô ấy, thay vào đó là hình ảnh cô bé nhỏ nhắn với mái tóc đen hơi ánh đỏ ở phần đuôi, đeo một chiếc kính nobita ngố đang chăm chú đọc sách - là Hạ Thuần. Chẳng thể làm khác hơn, nên hôm ấy tôi đã ở thư viện tán gẫu với Hạ Thuần cho đến tận khi ánh dương lụi tàn, mà chung quy cũng đều là về cuộc đời trước đây của em ấy và Tịnh Y. Cũng không có gì đáng nói nhưng riêng cảm xúc mãnh liệt của con bé với Tịnh Y cũng đủ khiến tôi phải cúi đầu khâm phục rồi, nó rất thuần khiết, rất đẹp, nhưng lại mang cho người ta cảm giác nhói đau khi mang trong mình tình cảm đơn phương như thế…

“Chỉ cần có thể giúp đỡ chị Tịnh Y, được ngắm nhìn chị ấy từ xa là em cũng mãn nguyện rồi, em không mong gì hơn thế đâu...”

Tôi nghĩ, có thể nuôi nấng thứ tình cảm cay đắng đó với một người lúc nào cũng bị nghi ngờ là zombie cải trang như vậy, thì hẳn là trên đời này không còn ai được như em ấy đâu, và tôi cũng đã bấm bụng khuyên Hạ Thuần hãy cho Tịnh Y biết cảm xúc của mình, trong khi bản thân lại vô lực không biết có nên nói ra mớ cảm xúc hỗn độn này với người ấy không nữa…

Lại nhắc đến Tịnh Y, thì sau khi mọi chuyện kết thúc, cô ấy cũng vẫn như trước kia lạnh lùng tách biệt khỏi mọi thứ xung quanh mình, như thể đang sống ở một thế giới, một không gian nào đó mà không phải nơi đây, cô ấy vẫn như cũ thình lình xuất hiện trước mặt chúng tôi, lại thình lình biến đi vào lúc mà không ai ngờ tới để rồi thi thoảng lại xuất hiện với toàn thân đầy máu tươi, lơ đễnh kéo thanh katana vấy ánh đỏ bước đi trong ánh dương tàn hệt như Tử Thần vậy. Mà có lẽ gọi cô ấy là Tử Thần cũng không ngoa, bởi lẽ, đối với lũ zombie ngoài kia thì không phải Tịnh Y chính là Tử Thần của chúng đó sao? Đã bao lần tôi tự hỏi, rốt cuộc thanh katana đó đã vấy máu bao nhiêu con zombie khát máu rồi? Nhưng suy đi nghĩ lại, đến cuối cũng chỉ có thể kết luận bằng hai chữ “vô số” mà thôi. Duy có một điều khác trước đây là mọi người không còn e dè trước Tịnh Y nữa, họ cởi mở hơn với cô ấy, có người còn tốt bụng giúp cô lau đi vết máu trên mặt nữa. Hay nói đúng hơn là Tịnh Y thì cứ lạnh lùng như tảng băng ngàn năm, còn mọi người thì đã xóa hẳn cái danh “zombie cải trang” ra khỏi con người đó rồi. Ngược lại họ còn rất tin tưởng, tin tưởng vào ánh tóc dài ma mị đó cùng với con người ấm áp với chiếc headphone xanh dương sẫm lạnh kia nữa. Không chỉ như vậy, họ còn đặt cho họ cái tên mà mới nghe chị Ánh Nguyệt kể qua là tôi đã thấy khó chịu trong người rồi - Bộ đôi mạnh nhất.

Rõ ràng không thể phủ nhận được sự thật rằng họ rất mạnh, mạnh khủng khiếp, nhưng mà gán cho họ cái danh ấy thì nghe cứ như là đang ghép đôi ấy, còn tôi thì lại không thích việc đó tí nào. Không thích, phải nói là cực kỳ cực kỳ cực kỳ không thích luôn đấy chứ!

Tôi cứ như vậy kết thúc dòng hồi tưởng về đại khái những chuyện xảy ra trong vòng một tháng sau khi An Vũ nổ phát súng ấy bằng một cảm giác bức bối khó chịu ở trong tim, nhưng lại không rõ lắm vì sao mình lại thấy bức bối như vậy nữa.

Trở về thực tại, hiện tôi đang ngồi thừ ra trên bệ cửa sổ tầng ba - nơi mà Băng Nhi đã vô thức đặt lên môi tôi một nụ hôn vào ngày hôm ấy, vừa nhớ lại những chuyện đã qua vừa ngắm từng áng mây trôi lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm kia, đôi chân vung vẩy nhẹ nhàng giữa không trung. Tôi nghĩ chắc là vì bầu trời hôm nay rất đẹp cộng thêm đang mải mê hồi tưởng nên cơ thể tự dưng quên bẵng đi cảm giác thót tim vì ngồi ở nơi cao thế này luôn. Cơ mà cũng không quan trọng mấy, vì hiện tại tôi đã thích cảm giác để gió vờn qua tóc, an nhàn ngắm mây trôi này mất rồi, hơn nữa chỉ cần không nhìn xuống là ổn cả thôi mà, hihi~.

Đang mải mê ngắm mây trôi, tưởng tượng đủ thứ trên trời dưới đất thì lớp kính cường lực bên cạnh đã bị ai đó kéo qua một bên, xong người đó còn chưa đợi phản ứng của tôi đã nhảy vọt lên ngồi cạnh tôi, cứ thế mà im lặng ngắm mây trôi.

Tôi bất ngờ xoay sang nhìn người đó, rồi lại bất giác nở nụ cười nhẹ:

“Băng Nhi, cậu không đàn nữa sao?”

“Lên đây ngắm mây cùng cục nợ của tôi một chút, không được sao?” Cô ấy thong thả đáp lời tôi, mắt vẫn hướng về bầu trời trong xanh cao vút kia.

Nghe đến bốn chữ “cục nợ của tôi” phát ra từ cô, tim của tôi lại bất giác lỗi một nhịp:

“Ơ… Ừm… Vậy thì… Cậu ngắm đi…”

“Ừ.”

“...”

Một giây…

Hai giây…

Ba giây...

Bầu không khí im lặng đến gượng gạo lại bao trùm lên chúng tôi, tôi vì đang mải tìm cách ép cho con tim mình thôi đập loạn nên chỉ biết vờ ngắm mây trôi mà không biết nói gì thêm nữa, còn Băng Nhi thì cũng chỉ im lặng nhìn về phía bầu trời xa đó, tuyệt nhiên không lên tiếng nữa.

Nhưng mà… Khi cả hai ngồi gần bên nhau thế này, tôi chỉ cần nghiêng đầu một chút là đã có thể tựa vào đôi vai mạnh mẽ luôn cứu mạng tôi ấy rồi, chỉ cần nhích tay một chút là đã có thể chạm vào đôi tay đẹp đẽ in hằn những vết sẹo nhỏ lúc nào cũng giấu trong túi áo khoác ấy rồi, chỉ cần… chỉ cần thu hết can đảm một tí thôi, là tôi sẽ có thể lại chạm môi vào cánh môi mềm mại đó, tận hưởng thứ men say nhè nhẹ như rượu nho ngọt lịm ấy một lần nữa rồi…

Nghĩ linh tinh đủ thứ trên trời dưới đất là thế, nhưng tôi lại chẳng biết làm gì khác ngoài nén hết chúng đi… Cố gắng nén hết vào sâu tận đáy con tim mình…

Để rồi bản thân lại giật mình trước câu nói tiếp theo của Băng Nhi:

“Cậu có thích thế giới bây giờ không?”

“...Trước đây cậu đã từng hỏi tớ câu này rồi.” Tôi đáp trong khi nhớ lại buổi tối hôm ấy…

“Nhưng cậu vẫn chưa trả lời tôi.” Cô ấy khẽ quay mặt sang nhìn tôi, nhẹ nhàng chất vấn. “Đúng chứ?”

“Ừ thì…Tớ... ” Đối mặt với hơi thở gần ngay sát mặt của cô ấy, gương mặt tôi bỗng chốc nóng ran lên tự lúc nào cũng không hay, cả nhịp tim thì cứ loạn xạ cả lên ở trong lồng ngực nữa…

Ôi không… Diệp Gia Ái à… Từ khi nào mà mày lại trở nên nhạy cảm thế này vậy hả?

Ôi… Hỏng mất, hỏng mất thôi...

“Cậu là thích… Hay là không?” Băng Nhi ghé mặt sát vào tôi hơn nữa, tình hình là giờ đây hơi thở nhẹ nhàng của cô đã ở ngay trước mặt tôi rồi, ngay cả bờ môi… Bờ môi hơi hé mở ấy cũng đã gần trong gang tấc, bóp nghẹt mọi xúc cảm của tôi mất rồi… Nó như chiếm giữ hết mọi tình cảm của tôi, tuyệt nhiên không để thoát ra dù chỉ là một phần nhỏ… Nó khiến đầu óc tôi cứ quay cuồng… quay cuồng… Một cách chóng mặt...

“Tớ… Tớ…” Tôi không thể chịu đựng tình cảnh xấu hổ này thêm nữa, bèn quay mặt nhìn sang phía khác còn tay thì đã bấu chặt lấy gấu váy tự bao giờ, để rồi lại tức tối thốt lên. “Cái thế giới tàn khốc này ai mà thích nổi cơ chứ!”

“Ngày nào cũng phải nơm nớp lo sợ bị cái lũ zombie dưới kia ăn thịt, lo sợ rồi bản thân sẽ trở thành thứ như chúng, chịu đựng cảnh tượng người thân của mình, những người mình yêu quý bị xơi tái rồi biến thành chúng hay chết đi ngay trước mắt mình, hết chuyện này đến chuyện khác cứ liên tục xảy đến, cái gì cũng toàn là chết với chóc! Ngày nào cũng phải ăn đồ hộp rồi sợ hãi đến một ngày lương thực cạn kiệt, không còn gì để ăn nữa để rồi chết đói! Thế giới mà người ta ích kỷ đặt tâm tư của mình lên cả mạng sống của người khác, thế giới mà hết người này đến người khác bị tổn thương, đau đớn nhưng cứ phải tiếp tục sống tiếp… Thì ai mà thích cho nổi cơ chứ!”

“...” Nghe được câu trả lời của tôi, Băng Nhi chỉ im lặng như đang suy ngẫm điều gì đó, làn tóc của cô khẽ lay động khi một cơn gió khẽ vờn qua. Nhưng khoảng lặng để cô ấy suy ngẫm tuyệt nhiên không thể lâu hơn được, bởi lẽ… Câu nói tiếp theo của tôi đã khiến người ngỡ ngàng đến thẫn thờ.

“Nhưng mà… Nhưng mà… Chỉ cần trong thế giới vô âm này có cậu, thì tớ… Diệp Gia Ái sẽ dũng cảm bước tiếp. Chỉ cần… Chỉ cần nơi này… ” Tôi siết chặt lấy gấu váy hơn nữa... “Có cậu thôi.”

Đó là câu nói là chính bàn thân tôi… Cũng không ngờ mình sẽ có thể nói ra… Ngay khi ở bên người… Là câu nói mà một khi thốt ra rồi, sẽ chẳng thể quay đầu…
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý