Sáng hôm sau...

Hàn Thiếu Vy hấp tấp chạy đi đánh răng, rửa mặt. Quen thói ngủ nướng, ngày đầu tiên đi làm cô vẫn dậy muộn như vậy, nếu Hàn Thiếu Nghi không gọi thì bình thường cô dậy cũng vừa lúc ăn trưa.

Trong khi cô làm loạn trên phòng, thì Hàn Thiếu Nghi lại bình thản ngồi ăn sáng. Bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ dưỡng chất, anh không bao giờ bỏ bữa sáng nhưng cô em gái của anh thì ngược lại.

Lúc Hàn Thiếu Vy từ trên tầng chạy xuống cũng là lúc Hàn Thiếu Nghi đã ăn xong bữa sáng. Cô cười nhe răng nhìn ông anh trai, Hàn Thiếu Nghi cũng híp mắt cười lại. Rồi xong, cô lại bỏ bữa. Nhắc bao nhiêu lần, ngày nào cũng nhắc, mấy năm rồi mà vẫn không chịu sửa.

Đến công ty, nói chung cô chỉ đến làm quen với môi trường thôi chứ chẳng nhiều việc cho lắm. Vẫn là kiểu ngồi họp nhưng chẳng tập trung, tâm hồn vẫn vắt vẻo ở nơi nào.

Nhật Hàn không bao giờ làm mọi người thất vọng, Dương Hàn Phong giao hết việc cho người khác quản lý, còn mình lại hóa thân thành trợ lý giám đốc cho Minh Khang.

Càng ngày Hàn Thiếu Vy tỏ rõ vẻ chán ngán, ngồi cạnh ông anh vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe phía đối tác. Cuối cùng, cô phải giương mắt dậy, lễ phép nói:

- Thật ngại quá, tôi xin phép ra ngoài một chút.

Yêu cầu của cô nhanh chóng được chấp thuận.

Dương Hàn Phong bật cười, ghé tai Minh Khang nói nhỏ:

- Giám đốc à, họp cũng khá lâu rồi, có cần uống chút nước không?

Nhận ra ánh mắt cầu khẩn của hắn, Minh Khang thở dài, day trán rồi gật đầu, phẩy tay cho hắn ra ngoài. Dương Hàn Phong hí hửng chạy ra lấy hai chai nước lọc, thấy cô đang vặn vẹo ngoài hành lang, khua tay múa chân loạn xạ. Hắn cười nhẹ, đi đến gần, đưa chai nước cho cô:

- Họp mệt rồi, uống chút nước đi.

Hàn Thiếu Vy ngước lên, nhìn thấy tên thần kinh không thèm chấp, định quay đi. Dương Hàn Phong đã kịp thời giữ lại:

- Mấy ngày qua chỉ là sự nhầm lẫn nhỏ. Đã làm phiền cô rồi, thật xin lỗi.

Hàn Thiếu Vy vẫn giữ cái tính dễ dụ như trước kia, thấy thái độ thành khẩn của hắn mà quên đề phòng, cầm lấy chai nước, nhìn hắn:

- Nếu anh đã nhận ra được thì tốt rồi, tôi cũng không tính toán với anh.

- Thật tốt, cảm ơn cô. - Bao năm rồi hắn mới thốt ra được một câu cảm thán, trước kia mọi lời nói đều là cầu trần thuật, không chút cảm xúc nào.

Hàn Thiếu Vy hơi choáng váng trong nụ cười của hắn. Tên này khi cười...đẹp thật.

Khi không cười cũng đẹp nữa...

Suy nghĩ vớ vẩn suy nghĩ vớ vẩn! Cô lắc đầu để những ý nghĩ trong đầu rơi ra ngoài. Ho khan một cái, nói với hắn:

- Ừm...vậy vào họp tiếp thôi.

Dương Hàn Phong nhướn mày, gật gật rồi lại cười, nụ cười này sao cô thấy dịu dàng chết đi được.

Ngại!

*

Cuộc họp kết thúc, mọi người rời bàn họp ra ngoài. Dự án trang sức này khá lớn, vốn đầu tư cũng rất khủng. Với con mắt thẩm mĩ của Hàn Thiếu Nghi thì những mẫu cũ của Nhật Minh không lọt vào mắt. Anh rất kén chọn, cả buổi sáng mới lấy ra được một mẫu vừa ý.

Vừa ra đến cửa, chuông điện thoại của Hàn Thiếu Vy reo lên. Dương Hàn Phong cũng bị tiếng chuông gây chú ý, dừng chân lại hóng hớt. Cô mở điện thoại, vô thức cười tươi khi nhìn thấy tên của Lâm Dương.

Dương Hàn Phong nghĩ, vừa mở điện thoại ra đã cười vui như thế, là ai không biết!

- Ơi. - Cô trả lời điện thoại với một giọng nói ngọt không tưởng.

Dương Hàn Phong lại nghĩ, đáp lại bằng cái giọng ngọt ngào như thế, là ai không biết!

Hàn Thiếu Vy có thói quen bật loa ngoài khi nói chuyện, cho nên giọng của Lâm Dương nhanh chóng truyền được sang tai của Dương Hàn Phong:

- Tan làm chưa?

- Đúng lúc vừa tan xong. - Hàn Thiếu Vy cười vui vẻ.

Dương Hàn Phong lại bĩu môi nghĩ, quan tâm nhau như vậy, hẳn mối quan hệ cũng chẳng bình thường, là ai không biết!

Lâm Dương dựa vào tường, nhìn xuống thành phố rộng lớn đầy xe cộ, nói vào điện thoại:

- Dự án sắp xong rồi, về với cậu sớm thôi.

- Thật không? Uuuu mau về đi, nhớ cậu lắm rồi. - Hàn Thiếu Vy nhõng nhẽo, lại làm tâm trạng Dương Hàn Phong xuống cấp trầm trọng.

Hừ! Trán Dương Hàn Phong nổi rõ ba vạch đen.

Trước kia cô còn chưa từng nói “Nhớ anh lắm rồi” với hắn cơ! Bây giờ lại lèo nhèo nhõng nhẽo nói nhớ nhung một thằng phất phơ cà lơ nào đó.

Tiếng cười nghe mà phát ghét của Lâm Dương truyền đến tai hắn, lại từ tốn dỗ dành Hàn Thiếu Vy:

- Vài ngày nữa thôi.

- Về sớm đấy.

- Tan làm xong đi ăn gì đi, sáng thể nào cũng chưa ăn gì đúng không, bây giờ ăn bù đi.

- Thực ra tôi cũng không thấy đói.

- Ăn đi, lúc về mà thấy tong teo đi tí nào là chết với tôi đấy.

- Biết rồi!! - Cô lại cười.

- Ăn đi đấy, tôi cúp máy đây.

Hàn Thiếu Vy cười cười thả điện thoại vào trong túi xách, ngước lên thì thấy khuôn mặt chảy ra như bánh đúc của Dương Hàn Phong. Hắn cục súc hỏi:

- Ai vậy? Người yêu cô hả?

- Không phải. - Cô căng mắt khi thấy thái độ bất bình thường của Dương Hàn Phong.

- Nói chuyện thân mật như vậy...

- Chúng tôi toàn thế. - Cô cười rồi bước đi thẳng, mặc kệ tên mặt đen phía sau. Cô vẫn rất nhớ lời dặn của Lâm Dương, tuyệt đối không được tiếp xúc quá nhiều với người kia.

Dương Hàn Phong đứng im một lúc, thấy Hàn Thiếu Vy đi khá xa rồi mới lớn giọng gọi:

- Hàn Thiếu Vy, tôi có thể mời cô ăn bữa trưa được không? Có vài chỗ trong bản thiết kế tôi muốn góp với cô một chút.

Cô ngơ ngác quay đầu lại, cười xuề xòa:

- Chuyện đó...anh trực tiếp trao đổi với anh tôi sẽ tiện hơn.

- Như vậy thật không phải lắm. - Dương Hàn Phong ái ngại.

- Hay là...ngày mai trong cuộc họp tôi sẽ đề cập đến vấn đề này để anh trao đổi với anh ấy cho tiện. Vậy nhé, chào anh.

Hàn Thiếu Vy ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi công ty, Hàn Thiếu Nghi đợi rõ lâu, nhăn mặt hỏi em gái:

- Em làm gì lâu thế?

- Em...nghe điện thoại.

Anh gật đầu:

- Về nhà thôi.

Cô trèo vào trong xe, Dương Hàn Phong đứng trên bậc cửa, vẫy vẫy tay chào. Tim Hàn Thiếu Vy bỗng đập thình thịch. Cô ngại ngùng quay mặt vào trong, thở một hơi.

Hàn Thiếu Nghi không phải không nhận ra ý đồ gì từ phía Dương Hàn Phong. Anh nhìn về phía chàng trai đang vẫy tay, lại nhìn cô em gái, trêu chọc:

- Anh chàng kia...không phải có ý gì với em đó chứ?

- Đâu có! - Hàn Thiếu Vy nhanh chóng trả lời.

- Sao em chắc chắn như vậy? - Mắt Hàn Thiếu Nghi tỏ rõ ý cười.

- Chắc là do em giống với người quen của anh ta. Mấy hôm trước còn đinh ninh em là Vy Khánh nào đó mà.

Hàn Thiếu Nghi đã thu lại vẻ trêu đùa. Anh trầm ngâm thu người lại, nói:

- Vậy à...

Cô gật gật, im lặng một lúc sau, Hàn Thiếu Nghi mới quay sang, nắm chặt hai vai cô:

- Sao em có thể là người khác được chứ, đúng không?

- Tất nhiên, em gái của anh là duy nhất trên đời này cơ mà! - Cô cười tít mắt.

Hàn Thiếu Nghi dịu dàng xoa đầu em. Đôi mắt ánh lên một nỗi lo lắng không tên. Anh cũng chẳng hiểu vì sao anh lại lo lắng như thế, tự nhiên lại cảm thấy để cô về đây là một sai lầm.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý