Hàn Thiếu Vy cứ tưởng công việc hợp tác với Nhật Minh sẽ không có trục trặc gì, thuận buồm xuôi gió, cô chỉ cần nhởn nhơ ngày ngày đến rồi lại về. Nhưng chỉ đến ngày thứ bảy thì rắc rối đã xảy ra.

Mục tiêu ra mắt của Nhật Minh gồm ba mẫu trang sức, mà qua một tuần rồi mới chọn ra được một mẫu. Kế hoạch lần này là bùng phá một vụ trong giới, làm ra một sản phẩm để đời. Vừa nghe tin ông lão tổ nghề trạm ngọc chuẩn bị chuyển đi nơi khác, tuyên bố giải nghệ, Minh Khang đã rối rít cả lên.

Hàn Thiếu Nghi nghe được tin, suy nghĩ một lúc rồi tặc lưỡi:

- Hai mẫu còn lại sẽ phải đi tìm Lý Hùng, nhưng ông ấy đã từ chối thiết kế trang sức từ rất nhiều năm nay, nơi ở còn hẻo lánh. Khó mà tìm được trong ít ngày.

Minh Khang nói tiếp:

- Vòng nạm ngọc lần này không thể thiếu Tôn Kiệt, ông ấy chỉ vài ngày nữa sẽ chuyển đi nơi khác, chúng ta cũng phải nhanh chóng đi tìm ông ta. Hai việc không thể chậm trễ được.

Dương Hàn Phong ngồi nghe, sớm hiểu được tình thế, nhìn Hàn Thiếu Nghi:

- Chúng ta không thể để lỡ một trong hai người đó, tức là không thể tìm Lý Hùng rồi mới quay về tìm Tôn Kiệt và ngược lại?

- Đúng vậy, đều không thể chậm trễ. - Hàn Thiếu Nghi nói.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Dương Hàn Phong, hắn mỉm cười:

- Tôi có ý này, không biết...

- Cậu nói đi.

- Bây giờ bốn người chúng ta chia làm hai, hai người tìm Lý Hùng bàn việc thiết kế trang sức, hai người tìm Tôn Kiệt năn nỉ ông ta trạm miếng ngọc này, như vậy mọi việc đều có thể giải quyết.

Minh Khang nhìn Dương Hàn Phong, quả là cao tay, vừa muốn giải quyết chuyện công ty vừa muốn giải quyết cả chuyện tư. Không hổ danh trùm của Nhật Hàn.

- Tôi nghĩ ý kiến này không tệ. - Minh Khang gật đầu.

Hàn Thiếu Nghi cân nhắc một lúc, sau đó nhìn cô em gái đang căng mắt lắng nghe:

- Tiểu Vy, em nghĩ thế nào?

- Dạ? Em nghĩ cũng được. - Cô biết khi Hàn Thiếu Nghi hỏi như thế này thì anh đã khá hài lòng, chỉ hỏi thêm cho yên tâm thôi.

Hàn Thiếu Nghi thở hắt ra, hai bàn tay đan vào nhau, đập nhẹ xuống mặt bàn:

- Vậy chúng ta chia người đi. Minh Khang, anh nghĩ nên phân chia thế nào cho hợp lý?

- Tôi nghĩ...việc tìm kiếm và thuyết phục người đã giải nghệ như Lý Hùng sẽ khó khăn hơn. Chúng ta là đại diện hai tập đoàn nên đi cùng để dễ trao đổi. Còn việc của Tôn Kiệt thì tôi nghĩ để trợ lý của chúng ta đi cùng nhau cũng không có vấn đề gì đâu.

Hàn Thiếu Nghi liên tục rung rung ngón tay tưởng như gõ trên mặt bàn, anh vô cùng lo lắng nếu cô em gái của mình không ở bên cạnh.

- Có thể để Tiểu Vy và tôi đi tìm Lý Hùng không? - Hàn Thiếu Nghi đề nghị. Anh thực sự không yên tâm nếu để cô rời khỏi anh nửa bước.

- Vậy...không tiện lắm thì phải, tôi nghĩ nếu mỗi chuyến có cả hai người của hai tập đoàn sẽ dễ trao đổi và quyết định hơn. Với lại đường đi hiểm trở, trợ lý của anh còn là con gái, sẽ rất nguy hiểm. - Minh Khang ra ý kiến.

- Đúng vậy. - Dương Hàn Phong thêm vào.

Hàn Thiếu Nghi ái ngại nhìn em gái, rồi lại kín đáo liếc Dương Hàn Phong. Trong lòng vẫn không yên, Hàn Thiếu Nghi lại tiếp tục thỏa thuận:

- Hay để tôi đi với trợ lý của anh, còn Tiểu Vy đi cùng anh, vậy có được không?

Minh Khang e dè nhìn Dương Hàn Phong, thấy ánh mắt hắn lóe lên những tia lạnh băng, chân tay luống cuống, anh ậm ực:

- Anh biết đấy, tôi là người đã có vợ. Tiểu thư đây là người độc thân, nếu tôi đi cùng cô ấy, lại còn mất mấy ngày, tôi sợ vợ tôi sẽ không vui.

Dương Hàn Phong thấy “anh vợ” có vẻ chẳng thích mình cho lắm, mới buồn buồn bảo:

- Hàn thiếu gia, anh không cần mất lòng tin với tôi như vậy đâu.

Hàn Thiếu Nghi hết cách, đành đồng ý để Hàn Thiếu Vy đi cùng Dương Hàn Phong đi tìm Tôn Kiệt. Cô tuy không mấy vui vẻ nhưng đây là vì công việc, không thể để việc tư làm hỏng việc công.

Trưa hôm đó, ở nhà Dương Hàn Phong, hội anh em cây khế nhồi túm tụm lại nói chuyện với nhau. Minh Khang đề cập đến vấn đề này, Dương Hàn Phong chỉ cười, chậm rãi nói:

- Em ấy không nhớ ra tao cũng tốt, còn hơn để em ấy nhớ những kí ức không vui đó. Tao quyết định sẽ theo đuổi Vy Khánh lần nữa.

Hạo Thiên chế giễu:

- Có được không đấy, người ta giờ là thiên kim tiểu thư, con gái duy nhất của một dòng tộc nổi tiếng. Lại có anh trai mệnh danh là CEO hoàn hảo nhất thế giới, lại có “bạn trai tin đồn” là ông hoàng thiết kế thời trang, ăn mà dễ à?

- Mày nghĩ tao là ai? - Dương Hàn Phong điệu bộ không lo lắng gì, vênh váo hỏi.

- Mặc kệ mày có là chủ của tập đoàn đứng TOP trong nước đi chăng nữa, bây giờ mày cũng chỉ tiếp cận em ấy với thân phận trợ lý giám đốc thôi.

Ánh mắt nhìn Hạo Thiên của hắn trở nên sắc lạnh, vứt tờ tạp chí xuống đất, chẳng nói chẳng rằng bước lên phòng.

Lâm Dương thông báo tầm một tuần nữa sẽ về Việt Nam, Hàn Thiếu Vy vui đến nỗi nhảy cẫng lên. Dù gì việc đi tìm Tôn Kiệt cùng lắm là mất ba ngày, còn dư thời gian để đón cậu về.

Biết Lâm Dương sẽ không thích cô quá gần Dương Hàn Phong, Hàn Thiếu Vy không hề nói cho cậu biết.

Ba ngày sau...

Nơi ở của Tôn Kiệt là một trang trại nhỏ ngoại thành. Phải băng qua một cánh đồng lúa mì lớn mới có thể đến. Ông là người thích sống ẩn dật, trước kia từng vô cùng nổi tiếng là bàn tay vàng của làng trạm ngọc. Mọi công ty đá quý đều săn đón ông như minh tinh lớn, nhưng chỉ khi có một mẫu ngọc ưng mắt thì ông mới đồng ý hợp tác.

Trong tay Hàn Thiếu Vy là bản thiết kế mặt dây chuyền bằng ngọc quý ngàn năm, từng đường vân trên miếng ngọc này đều tinh tế xếp thành hình bông tuyết. Dương Hàn Phong lần đầu tiên được ngồi cạnh Hàn Thiếu Vy sau bảy năm thì sướng run cả người. Cả đường đi, hắn ngồi im như tượng, thẳng lưng. Còn cô được nửa đường đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

- Hàn Thiếu Vy, có thể hỏi cô một số chuyện được không? - Dương Hàn Phong bình tĩnh lại, hỏi.

- Được. - Hàn Thiếu Vy gà gật lắc lư.

- Ừm...cô sống ở đâu của Trung Quốc vậy?

- Thượng Hải.

- Cô vừa tốt nghiệp đại học đúng không? Đại học gì vậy?

- Fudan - Shanghai.

- Ồ...cô giỏi hơn tôi nghĩ đấy.

- Ừm.

Dương Hàn Phong không biết phải nói gì nữa, Hàn Thiếu Vy cứ muốn cắt đuôi cuộc trò chuyện của hắn. Hắn tự nghĩ nình nhạt nhẽo không chịu được.

Ngập ngừng một lúc nữa, hắn chơi lớn, lại tiếp tục quấy rối giấc ngủ gật của cô:

- Cô từng yêu đương chưa?

- Chưa từng.

- Thật sao? - Tim hắn đang run lên bần bật.

- Thật. Và tôi nghĩ mình không hợp với chuyện yêu đương.

- Tại sao?

- Anh có biết Lâm Dương không? - Hàn Thiếu Vy mắt long lanh nhìn hắn.

Tim Dương Hàn Phong đập loạn cả lên, đỏ mặt bừng bừng:

- Biết sơ sơ.

- Đây này. - Cô vui vẻ lấy điện thoại ra, mở khóa, khoe với hắn màn hình nền là ảnh cô và Lâm Dương vui vẻ tạo dáng chụp ảnh. Dương Hàn Phong tức nghẹn cổ. Lâm Thiên Khánh, không ngờ một lần nữa được vinh dự gặp lại cậu.

- Cô yêu cậu ta à?

- Bị điên, chỉ là tôi cảm thấy có lẽ cậu ấy à người tốt với tôi nhất thế giới rồi mà tôi còn không chút động tâm, nên chắc không hợp với yêu đương cho lắm. Vả lại anh tôi cũng không muốn gả em gái.

Dương Hàn Phong thở phào. Lại nhìn Hàn Thiếu Vy, cảm thấy dáng vẻ cố chống đỡ với cơn buồn ngủ này vô cùng đáng yêu.

- Cô buồn ngủ à?

- Không có.

- Đường còn xa lắm, cô cứ ngủ một giấc đi.

Hàn Thiếu Vy không nói gì, mắt vẫn dính lại với nhau.

- Không cần, tôi còn tỉnh lắm.

Năm phút sau, Hàn Thiếu Vy đã hoàn toàn gục trên vai Dương Hàn Phong. Mũi hắn nở to bằng bông hoa loa kèn, ngửi hương thơm trên mái tóc của cô. Trông hắn chẳng khác mấy tên biến thái là bao. Nếu Hàn Thiếu Vy tỉnh dậy bây giờ chắc chắn sẽ cho hắn một trận, tài xế nhìn từ gương chiếu hậu, thầm nghĩ “đồ không có liêm sỉ”.

Mọi người đã đến cánh đồng lúa mì được mười lăm phút, Hàn Thiếu Vy vẫn chưa tỉnh hẳn. Cô vẫn gà gà gật gật dựa vào Dương Hàn Phong, hắn cũng không có ý định gọi cô dậy. Cô cứ ngủ trên vai hắn mãi thì càng tốt.Cục bông này khi ngủ còn chảy dãi, đúng là đồ trẻ con.

Có lẽ cảm thấy ngủ đã đủ rồi, Hàn Thiếu Vy mới mắt nhắm mắt mở nhìn ra, bên ngoài nắng đã xuống đến nửa lưng núi. Chiều tối rồi còn chưa đến nơi, cô thấy mình quá đúng khi đánh một giấc ngủ ngon như thế này. Chỉ là tỉnh dậy thấy miệng cô nhả ra một con suối nhỏ, xém nữa là dây vào áo của Dương Hàn Phong. Trưa không ăn cơm, bụng cô đã kêu lên những tiếng ọc ọc rất có duyên. Cô ngượng đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mặt Dương Hàn Phong.

Hắn lẩm bẩm: “Không cần ngại đâu, trước đây em còn nhiều hành động có duyên hơn nhiều”.

Xuống xe, xung quanh bao phủ bởi một màu vàng dịu của lúa mì. Cánh đồng rộng đến nỗi con nai chạy còn mỏi chân, trong tầm nhìn của Hàn Thiếu Vy thì không thấy một căn nhà nào cả.

Dương Hàn Phong mở điện thoại xem định vị, ở bán kính 1km đổ lại không có một căn nhà nào, ra phía ngoài mới có một quán ăn bình dân.

Chỉ một và duy nhất.

Mặt Trời đã xuống núi hẳn, nắng đã tắt nhường chỗ cho những làn gió chiều mát rượi. Hàn Thiếu Vy tung tăng chạy khắp nơi, hưởng thụ không khí mát lành dễ thở này. Cơn đói dường như cũng được xoa dịu đi đôi chút.

Con đường đến quán ăn rất nhỏ, ô tô không thể nào lách vào được. Dương Hàn Phong cất điện thoại, cười nhẹ nhìn Hàn Thiếu Vy đang nhảy chân sáo trên bờ ruộng. Hắn nói lớn:

- Hàn Thiếu Vy, chúng ta đi ăn cơm!

- Ở đâu? - Hàn Thiếu Vy cách Dương Hàn Phong khá xa, để hắn nghe rõ được cô phải hét rất lớn.

Dương Hàn Phong dùng động tác chỉ chỉ về con đường phía trước. Trời đã ngả màu tím, con đường nhỏ hẹp kia chỉ còn một chút ánh sáng, đủ để nhìn thấy đường.

Hàn Thiếu Vy chạy lại phía hắn. Dương Hàn Phong cười, xoa xoa đầu cô:

- Thích ăn canh cá không?

- Thích.

- Vậy chúng ta đi ăn.

- Đi bộ á? - Cô ái ngại.

- Không, đi xe đạp.

Dương Hàn Phong bí mật lôi từ cốp xe ô tô ra một chiếc xe đạp màu vàng. Hàn Thiếu Vy vừa nhìn thấy đã kêu lên:

- Wuuoo, anh còn đem theo xe đạp nữa á?

- Tiện tay thôi. - Thực ra hắn đã thức cả một đêm tìm hiểu về lộ trình này, cũng thận trọng chuẩn bị từ lâu rồi.

- Rồi giờ sao? - Hàn Thiếu Vy nhìn chiếc xe đạp, lại nhìn hắn.

- Chẳng lẽ em đèo tôi? - Dương Hàn Phong bật cười.

- Tôi nghĩ cũng có thể lắm, nhìn anh như thế này...có nổi không đấy?

- Gì chứ xe đạp đối với Dương Hàn Phong tôi thì không thành vấn đề.

- Tin tưởng lắm mới giao mạng sống của tôi cho anh đấy. - Hàn Thiếu Vy đùa, hôm nay tâm trạng cô rất tốt.

Dương Hàn Phong leo lên trước, quay lại nói:

- Lên xe đi.

- Ngã bắt đền anh. - Vừa nói Hàn Thiếu Vy vừa trèo lên yên sau của xe đạp.

- OK chưa?

- Okk!

- Xuất phát!!! - Dương Hàn Phong cười tươi đạp chân, chiếc xe tiến về phía trước với tốc độ ban đầu khá ổn định.

Không khí trong lành, gió mát lạnh, tiếng côn trùng kêu rả rích trong các tán lá. Hai người một nam một nữ đèo nhau trên xe đạp. Mặt Trăng đã dần rõ hơn, lặng lẽ dõi theo hai người họ. Hàn Thiếu Vy vui mồm hát một bài đồng dao bằng tiếng Trung:

- Ta đứng trên lầu ngắm phong cảnh

Ánh mắt xuân thu chạm phải chàng

Phong cảnh tầm thường cũng hóa long lanh.

Dương Hàn Phong với vốn tiếng Trung lưng lửng của mình cũng hiểu được tám chín phần, cười cười quay lại nhìn:

- Thích hát nữa à?

- Đam mê đấy. - Hàn Thiếu Vy cười khanh khách. - Mặc dù tôi biết là tôi hát rất kinh khủng.

- Đâu có, tôi thấy hay mà.

Hàn Thiếu Vy lại cười:

- Lần đầu tiên có người khen tôi hát hay đấy, đừng dối lòng nữa anh trai ạ.

- Haha, em nên cảm thấy mừng đi, xung quanh em toàn người trung thực.

Nhận ra ý đồ chọc ngoáy của Dương Hàn Phong, Hàn Thiếu Vy dở cười dở mếu giãy đành đạch trên xe:

- Anh dám cười tôi, dám chê tôi!

- Em bảo không dối lòng nữa cơ mà? - Dương Hàn Phong cười ha hả.

- Tôi nói thế mà anh tin thật à? Đồ EQ không bằng con kiến!

Bánh xe đạp dừng trước cửa một quán bình dân, có lẽ nơi này quá heo hút, cũng chẳng mấy ai lui tới nên quán vắng tanh. Hàn Thiếu Vy xuống xe, vén tấm rèm mỏng ngó vào trong, một bà lão bước ra, cô chỉ kịp chào hỏi, ngay lập tức bà lão vui mừng nói:

- Cháu gái, cháu muốn ăn gì?

Hàn Thiếu Vy ngoái lại nhìn Dương Hàn Phong, hắn dựa xe đạp ngoài cửa, cũng nhanh chóng thò mặt vào, trưng nụ cười giả nai ra:

- Cháu chào bà, ở đây có canh cá không ạ?

- Có chứ, có chứ. Hai đứa vào đây.

Hai người bước vào trong quán, một mùi hương dìu dịu của một loài hoa lạ nào đó phả ra khắp không gian. Ánh đèn đủ sáng để nhìn rõ thức ăn và người đối diện.

Hàn Thiếu Vy mở to mắt nhìn bát canh cá to đùng trước mặt.

Dương Hàn Phong lễ phép gật đầu cảm ơn bà lão chủ quán, sau đó bình tĩnh múc một bát canh lớn cho cô.

- Còn muốn ăn gì nữa không?

- Thế này còn chưa đủ no lăn ra à? - Hàn Thiếu Vy trợn mắt, bát canh cá lớn như vậy...

Hắn chỉ cười, nhưng chả hiểu làm sao lại gọi thêm vài món nữa. Chủ quán là hai vợ chồng già, nghe khách gọi thêm thì lại lật đật cùng nhau đi nấu nướng.

Hàn Thiếu Vy lấy thìa con múc một ít canh, thổi phù phù rồi đưa lên miệng.

Ôi mẹ ơi...

Ngon vãi!

Thế là cô cứ xì xà xì xụp vừa ăn vừa uống canh cá. Chén canh đã sạch bay, ngẩng đầu lên định làm bát nữa thì nhìn thấy Dương Hàn Phong nãy giờ còn chưa động đũa.

- Sao anh không ăn đi? Không thích à?

- Không có, chỉ là nhìn em ăn rất thích mắt. - Đôi mắt hắn cong lên ý cười.

- Xì, còn không ăn tôi ăn hết đấy. - Mấy giờ rồi còn giữ giá, đói muốn chết mà cứ ngồi đấy thì tí nữa xương cá cũng chẳng có mà ăn!

Dương Hàn Phong cười cười lắc đầu, sau đó mới uống một ngụm canh.

- Ùmmm, cũng không tồi. - Hắn thản nhiên bình luận.

- Ngon muốn chết! - Hàn Thiếu Vy vừa gặm gặm đầu cá vừa nói.

- Em có biết ý nghĩa của canh cá là gì không? - Vừa ăn Dương Hàn Phong vừa hỏi.

- Là gì? Ăn ngon vãi à? Haha. - Hàn Thiếu Vy cười.

- Là sự hòa quyện.

Không hiểu sao mà hai tai cô bất giác lại đỏ ửng lên.

Hai vợ chồng chủ quán lại đem ra thêm vài đĩa rau cùng thịt nữa, ra hiệu chúc hai người ngon miệng. Hàn Thiếu Vy cười tít mắt đáp lại, đầu gật gật liên tục:

- Đồ ăn rất ngon ạ!

Sau một hồi đánh chén lem nhem hết cả mặt, Hàn Thiếu Vy ăn đến toát cả mồ hôi. Dương Hàn Phong chắc cũng đã no, mặt trăng đã lên cao rồi, trời đã tối hẳn.

- Cho cháu tính tiền ạ.

Bà lão chủ quán vui vẻ:

- Trăm hai cháu ạ.

Hàn Thiếu Vy nghe giá mà hồn xiêu phách lạc.

Nãy giờ cô ăn no gần chết, tưởng như nuốt cả thế giới vào bụng, mà mới có từng ấy tiền.

Vừa bổ vừa ngon vừa rẻ. Sau này cô muốn ăn ở đây dài dài...

Trả tiền xong, Dương Hàn Phong thấy trời đã tối, con đường toàn đồng ruộng chẳng có lấy một cái đèn. Hắn bèn hỏi:

- Bà ơi, xung quanh đây có nhà trọ nào không ạ?

- Nhà trọ à? Không có đâu. Ở đây heo hút như thế, xây nhà trọ cho ai ở chứ! - Bà lão cười.

Dương Hàn Phong hoang mang nhìn Hàn Thiếu Vy, cô còn hoang mang hơn cả hắn. Chẳng lẽ lát nữa phải ra đồng ngủ à?

- Ở trên lầu còn một phòng trống nữa, nếu hai người không chê có thể ở đây một đêm. - Bà lão tốt bụng đề xuất.

Hàn Thiếu Vy trầm ngâm nghĩ, có mỗi một phòng, tức là cô và tên kia phải ở chung. Nhìn hắn cô chả thấy cảm giác an toàn ở đâu.

Nhưng mà so với việc phải ngủ ngoài đồng thế kia, thì ngủ chung một phòng với Dương Hàn Phong có lẽ còn tốt hơn nhiều.

- Dạ được ạ.

Dương Hàn Phong cười thầm trong bụng.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý