" Lăng U, có trách thì trách cô quá tỏa sáng, chiếm lấy mọi ánh nhìn của người khác, chỉ cần cô chết đi, vậy mọi người sẽ nhìn thấy tôi. Đi chết đi."

"........"

" Lăng U, nếu em yếu đuối hơn một chút, có lẽ chúng ta đã không đến bước đường này. Đàn ông không thích người phụ nữ của mình quá mạnh mẽ."

"........"

Đi đến cầu Nại Hà, Lăng U vẫn không thể quên được câu nói của bạn thân và bạn trai mình. Họ bắt tay hãm hại cô, khiến cô ngã xuống vách núi, cả đời này, Lăng U cô sẽ không tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu nữa.

Đến sông Vong Xuyên, từ xa Lăng U đã nhìn thấy Mạnh Bà đang múc canh phát cho những linh hồn đang đợi đi đầu thai, dòng người dài nối đuôi nhau.

" Tõm"

Lăng U quay sang, vừa vặn thấy một con cá màu vàng, béo núc ních đang mở to mắt nhìn cô. Không thể không thừa nhận, cá ở đây thực sự rất béo, nhìn rất muốn ăn. Nghĩ đến lúc chết, bản thân cũng đói bụng, trở thành một con mà đói, cô không nhịn được lẩm bẩm trong miệng.

" Đem đám cá này nướng lên, ngon phải biết."

" Ai dám ăn cá của bổn vương?" giọng nói trầm trầm vang lên khiến đám quỷ sai sợ hãi vội vàng quỳ xuống.

Đám linh hồn tách ra hai bên, tạo lối đi thẳng đến chỗ cô, Lăng U nhìn người đàn ông điển trai nhất mà cô từng thấy đi đến trước mặt mình, khẽ nuốt nước bọt.

" Là ngươi muốn ăn cá của bổn vương?" người đàn ông khí chất bất phàm, khi đứng gần khiến Lăng U cảm thấy vô cùng áp lực. Nghĩ đến tai người này thính như vậy, nói nhỏ mà cũng nghe thấy, Lăng U liền thành thật khai báo.

" Cá béo như vậy, không ăn uổng phí." dù sao cũng đã chết rồi, không thể chết nữa, Lăng U cô cũng không sợ.

Quân Mạc Phàm nhướng mày, ai đi qua đây cũng đều khen cá đẹp, riêng nữ nhân này lại chỉ nghĩ đến ăn cá, cá này hắn phải hao tâm tổn phí mới nuôi được trong sông Vong Xuyên, vô cùng trân quý.

Phì~ Lăng U liếc mắt qua, thấy nam nhân mặc đồ đen kỳ dị không nhịn được cười nháy mắt nhìn mình thì toát mồ hôi lạnh. Cô chỉ nói sự thật, cũng không thể trách a.

Quân Mạc Phàm nhìn Lăng U từ đầu đến chân, nhìn đến khi cô cảm thấy cả người không thoải mái mới dời mắt sang người áo đen bên cạnh.

" Giữ lại." nói xong cũng không thèm nhìn lập tức quay người rời đi.

Lăng U còn chưa hiểu chuyện gì đã bị một đám người hầu ấn vào phòng tắm rửa thay đồ. Đến khi ngồi ngây người trong căn nhà cạnh sông Vong Xuyên, Lăng U mới sực tỉnh, cô đã bị người đàn ông kia nhìn trúng rồi.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý