Ngày đầu tiên Quân Lăng nhập học vào lớp 1, Lăng U kéo Quân Mạc Phàm đưa bé con đến tận nơi, dặn dò con gái yêu thật kỹ, lại không nghĩ tới đến lúc quay lại đón người, Quân Lăng đã bị bắt cóc.

Quân Mạc Phàm ngay lập tức cho người tìm kiếm Quân Lăng nhưng chỉ có vài người gần đó nói thấy một người đàn ông mặc đồ đen kín người lại gần bé con nói gì đó, sau đó Quân Lăng liền tự nguyện theo người ta, hoàn toàn không nghĩ là bắt cóc.

" 500 triệu, 3 ngày sau tại công viên giải trí, không được báo cảnh sát, nếu không đừng mong gặp lại con gái mày." cuộc điện thoại tống tiền được gọi đến không lâu sau đó, Quân Mạc Phàm nghe máy, gân xanh nổi đầy trên trán.

" Gấp đôi, thả người ngay lập tức!" con gái anh sao có thể rẻ mạt như thế được.

" Tao..... tao làm việc có uy tín." tên bắt cóc nói xong liền dập máy.

Quân Mạc Phàm nhìn điện thoại, đen mặt sai người lục tung cả thành phố, anh không tin không tìm được Quân Lăng.

Lăng U ôm Bạch Dật đứng một bên vô cùng lo lắng, nếu không phải sáng nay đưa Quân Lăng đến trường, anh kéo theo cả dàn xe hơi đi phía sau, thì sao bé con vào tầm ngắm nhanh vậy được.

Bên kia, tên bắt cóc rời khỏi bốt điện thoại công cộng, chui vào trong xe nhìn Quân Lăng vẫn đang háo hức ngồi bên ghế phụ.

" Chú, chú thật sự đưa cháu đến U Minh chơi sao?" Quân Lăng mở to mắt long lạnh nhìn tên bắt cóc.

" Đúng.... đúng vậy." tên bắt cóc khó khăn trả lời. Hắn để ý bé con này từ sáng khi được cả một dàn siêu xe đưa đến trường, không nghĩ tới lại có thể bắt cóc dễ dàng như vậy. Hắn chỉ nói sẽ đưa con bé đi chơi, không ngờ nó lại muốn đến U Minh, ai lại muốn đến cái nơi đáng sợ như vậy chứ.

" Vậy chú đã gọi điện báo cho ba mẹ cháu chưa?" Quân Lăng tiếp tục hỏi.

" Rồi."

" Vậy bao giờ chúng ta đi?"

" 3 ngày sau."

" Nhưng cháu muốn đi luôn cơ."

"......." bây giờ hắn lao xe vào cột điện là có thể đi luôn được rồi.

" Chú, cháu muốn đi luôn."

"........."

" Chú........"

" Tao là bắt cóc tống tiền mày hiểu không?" hắn không chịu được hét lên.

Quân Lăng thấy hắn to tiếng liền ngồi im không hỏi nữa. Nhưng được một lúc, mắt bé con đã ngấn nước trông vô cùng tội nghiệp. Hắn nhìn Quân Lăng, nghĩ lúc nãy to tiếng đã làm nó sợ hãi liền định lên tiếng dỗ ngọt, nhưng.....

" Chú, cháu đói." Quân Lăng ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn.

Tên bắt cóc thở dài một tiếng, nhìn nó thế kia sao có thể sợ hãi được chứ. Hoá ra khóc không phải vì sợ mà là vì đói.

" Chú.... chú, đằng trước có siêu thị, chúng ta vào đó mua đồ ăn đi." Quân Lăng chỉ vào siêu thị gần đó.

Tên bắt cóc nhíu mày nhìn nó, thấy cũng không thể bỏ đói nó liền dừng xe cùng nó vào siêu thị mua đồ ăn. Được rồi, 3 ngày sau là có 500 triệu, chút tiền mọn bỏ ra để lót đường này có là gì. Hắn vừa nghĩ vừa rút tờ 500 trả cho thu ngân, con bé này nhìn như vậy mà ăn quá nhiều rồi, lại chọn toàn đồ đắt tiền nữa!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý