" Vậy chú tên là Bắt Cóc sao? Cái tên nghe lạ nhỉ?" Quân Lăng vừa ăn bánh ngọt vừa nói.

" Không phải. Tao là bắt cóc." tên bắt cóc nhíu mày nói.

" Vậy tên chú là Bắt Cóc đúng không?"

" Tao nói tao là bắt cóc. Chứ không phải tên tao là Bắt Cóc. Mày hiểu không?" hắn bắt đầu tức giận, to tiếng nhìn bé con.

Từ siêu thị về đến nhà hắn, cả đoạn đường chỉ bàn về tên của hắn, về đến nơi rồi mà vẫn chưa bàn xong. Hắn thừa nhận bản thân học hàng không hết, khả năng sư phạm lại kém nhưng giải thích đến mức nào thì nhóc con này vẫn không chịu hiểu. Tên hắn mới không phải là Bắt Cóc.

" Tên chú là Bắt Cóc nên cháu mới gọi chú là Bắt Cóc."

" Tuỳ mày...." hắn xoa xoa thái dương, quyết định xua tay bỏ qua vụ tên tuổi này.

" Chú Bắt Cóc." Quân Lăng lại tiếp tục gọi.

" Cái gì?" hắn bẻ mẩu bánh mì nhét vào miệng nhai ngấu nghiến.

" Ba mẹ cháu liệu có đến không?" mắt Quân Lăng bắt đầu ngấn nước long lanh nhìn hắn.

Tên bắt cóc ngẩn người. Nhóc con mới 6 tuổi mà đã gặp phải tình huống này, thật sự sẽ ám ảnh về sau, hắn bằng tuổi nó còn chưa bị bắt cóc lần nào, ngày ngày được ba mẹ yêu thương che chở.

" Yên tâm, 3 ngày sau ba mẹ nhóc nhất định sẽ đến." tên bắt cóc an ủi.

Bên kia, Lăng U không thể chợp mắt được chút nào. Cứ nhắm mắt là cô lại nghĩ đến Quân Lăng, nghĩ đến con gái tuổi còn nhỏ có thể bị đánh đập hay bị bỏ đói, lòng cô lại thấy đau đớn. Quân Mạc Phàm ôm chặt cô vào lòng, anh cũng rất lo cho Quân Lăng, dù sao cũng là con gái của hai người nhưng anh tin tên chiến thần kia sẽ không dễ đang chết như vậy.

Đêm xuống, trời bắt đầu trở lạnh, gió bão nổi lên, căn nhà có chút xập xệ vang lên tiếng kêu ghê người. Tên bắt cóc cuộn người trong chăn, mơ hồ nghe thấy tiếng khóc vang vảng bên tai.

" Chú......" Quân Lăng quấn chăn trùm đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống khuôn mặt dễ thương, tay cầm theo ngọn nến đứng đầu giường tên bắt cóc.

" Á......" tiếng hét vang lên đến chói tai.

" Chú, cháu đánh thức chú sao?" Quân Lăng sụt sịt nói.

" Nửa đêm mày không ngủ, đứng đây làm gì?" tên bắt cóc định thần lại, nhíu mày nói. Dọa chết hắn rồi, may mà bệnh tim chưa tái phát.

" Nhà mất điện rồi, cháu sợ." Quân Lăng lại nhanh chóng rơi nước mắt.

Tên bắt cóc nhìn nhóc con, mắt thoáng qua tia thương tâm. Ngày trước hai con gái hắn cũng sợ bóng tối, mất điện liền lập tức khóc lóc sà vào lòng hắn, chỉ tiếc vợ con hắn gặp tai nạn giao thông, vợ và một đứa con mất mạng, một đứa thì hôn mê sâu đang trong bệnh viện, hắn vì quá túng quẫn không có tiền để tiếp tục điều trị cho con gái mới hành nghề này lần đầu tiên.

" Đừng sợ, lại đây." hắn đau lòng nhìn nhóc con.

" Chú đang nói gì vậy? Nhà mất điện cháu không tìm thấy tolet, cháu sợ sắp không kịp rồi." Quân Lăng nín nhịn đến xanh mặt.

Tên bắt cóc ngẩn người, hậm hực rời giường dẫn nó đến tolet.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý