Lăng U vỗ vỗ má cố chỉnh lại tâm trạng trước khi đến công ty. Từ nhỏ Lăng U đã ít khi bị bệnh nhưng mỗi lần bị đều rất lâu khỏi, vì lo lắng cho cô nên tất cả các dự án ở trong nước đều giao cho Lăng Thiên nên anh ta tạm thời sẽ ở lại nhà cô một khoảng thời gian để tiện thể còn chăm sóc.

" Tiểu Lăng U." Bạch Vô Thường đứng trước cửa đón cô, đôi mắt thâm quầng kia rõ ràng cả đêm không ngủ được.

" Trợ lý Bạch, anh bị mất ngủ sao?" Lăng U nhíu mày hỏi.

" Đâu có! À, Tiểu Lăng U.......anh trai cô thích nhất cái gì?" Bạch Vô Thường có chút không cam lòng hỏi.

Lăng U ngạc nhiên, bình thường Bạch trợ lý với anh hai cũng không có qua lại, có khi còn chưa gặp nhau lần nào. Nghĩ một chút, cô cảm thấy 99% là boss sai anh ta, nhất định là muốn lấy lòng anh vợ đây mà.

" Gái đẹp." cô nhướng mày nói.

" Sao?" ai đó có chút không tin vào tai mình hỏi lại.

" Anh ấy thích nhất là gái đẹp, anh chỉ cần đưa một tiên nữ đến, đảm bảo mọi chuyện đều thuận lợi." Lăng U cười thầm trong bụng, boss muốn lấy lòng anh trai cô? Không dễ dàng vậy đâu.

"........." Bạch Vô Thường trợn mắt nhìn Lăng U hân hoan rời đi. Trời mới biết lúc này anh ta muốn quay về U Minh như thế nào, boss sai đi câu dẫn người ta, kết quả người ta thích gái đẹp, có chết anh ta cũng không chuyển giới đâu.

Bên kia, Kỷ Hà vô tình được nhận một hợp đồng với công ty của Lăng Thiên, biết đối phương là anh trai cô, cô ta liền vui vẻ không thôi. Đối với Lăng Thiên tuy có chút ăn chơi nhưng anh ta chính là một đối tượng hoàn hảo để kết hôn. Kỷ Hà đã thầm thích anh ta nhưng vẫn chưa dám nói, cô ta sợ sẽ nhận được câu trả lời không mong muốn.

Tinh....... Lăng U thấy có tin nhắn liền mở ra xem, vừa đọc xong, khoé miệng liền nhếch lên.

" Lăng U, tớ có nên tấn công trực tiếp không? Chờ đợi thật sự mệt mỏi quá."

" Chẳng phải tớ bảo cậu nên sớm trực tiếp tấn công sao? Cứ lột sạch đồ anh ấy rồi ném lên giường, lo gì anh ấy không chịu trách nhiệm." Lăng U hí hoáy nhắn lại, không biết từ bao giờ đằng sau cô đã có thêm một người.

" Cậu với Quân tổng cũng gạo nấu thành cơm rồi, vậy anh ấy có chịu trách nhiệm không?"

" Anh ấy quá yếu, tớ mới không cần chịu trách nhiệm." Lăng U nhắn xong ngẩn cao đầu hừ hừ bằng mũi.

Mặt Quân Mạc Phàm lúc này so với đít nồi còn muốn đen hơn, cô cư nhiên dám nói anh yếu. Rõ ràng đêm đó là cô cầu xin anh tha mạng, xem ra nhất định phải nhắc lại cho cô nhớ rồi.

Lăng U không biết anh đứng sau, nhắn xong liền đi thẳng vào phòng làm việc. Quân Mạc Phàm nhíu mày nhìn theo liền lấy điện thoại gọi cho một người.

" 1 tháng, nếu không cưa đổ được Hỷ Hà, vậy thì mặc váy đi phát canh Mạnh Bà đi."
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý