" Diêm Vương đại nhân, người không thể........" Hắc Vô Thường nghe xong choáng váng, vừa muốn nói lại bị anh mạnh mẽ ngắt điện thoại.

Kỷ Hà? Kỷ Hà là ngọn cỏ trên ngọn núi nào anh ta còn không biết, muốn anh ta cưa đổ chẳng phải là bảo anh ta trực tiếp quay về U Minh mặc váy phát canh Mạnh Bà sao?

Lăng U rón rén vào phòng, không thấy ai ở trong thì thở phào một tiếng, vội vàng chạy đến chỗ ngồi cúi đầu chăm chỉ làm việc.

Cạch....... Quân Mạc Phàm mặt lạnh bước vào, Lăng U nghe tiếng bước chân của anh mà tim đập loạn không thôi. Bước chân cuối cùng dừng lại trước bàn làm việc của cô, Lăng U lúng túng không dám ngẩng đầu, quyết định giả ngu.

" Anh yếu sao?" giọng nói lạnh lùng vang lên.

" Sao?" Lăng U ngu ngơ không hiểu.

" Cho nên em mới không cần chịu trách nhiệm?"

Mặt Lăng U thoáng chốc đỏ lên. Boss nhìn như vậy không ngờ lại đi nhìn lén cô nhắn tin với Kỷ Hà.

" Boss......."

Quân Mạc Phàm đen mặt xách Lăng U ném lên ghế sopha, không một ai có thể chịu đựng được khi bị người mình yêu nói là " yếu". Lăng U bị thân hình to lớn đè lên, cô vừa ngượng vừa sợ hãi muốn đẩy anh ra nhưng hoàn toàn bất lực.

" Boss......." cô nhìn khuôn mặt điển trai kia, trái tim lại loạn nhịp.

Quân Mạc Phàm nhìn người dưới thân, hận không thể ăn ngay lập tức, đưa mặt lại gần, đôi môi mỏng chạm nhẹ môi cô. Lăng U rên lên một tiếng khi bị anh cắn vào môi, giữa không khí lãng mạn ấy, một tiếng nói ngây ngô vang lên.

" Papa, người cắn nhẹ một chút, mami bị đau kìa?" Bạch Dật mở cửa lon ton chạy lại, chân nhỏ lạch bạch đến chỗ cô.

Lăng U nghe vậy vội vàng đẩy anh ra ngồi dậy chỉnh lại quần áo. Thật là quá mất mặt, của nhiên lại để cho trẻ con nhìn thấy, đặc biệt là tiểu khả ái Bạch Dật này. Quân Mạc Phàm bị cắt ngang thì vô cùng khó chịu, thật không biết nó giống ai mà ngốc như vậy, chuyện xấu thì chẳng thấy, cứ đến chuyện tốt là có mặt để phá đám.

" Mami, Tiểu Dật nhớ người." Bạch Dật mặc kệ ánh mắt giết người của ai kia, chỉ biết tập trung vào cô.

Lăng U đưa tay ôm lấy nó, lại cảm thấy sao nó lớn nhanh như vậy, mới có mấy ngày không gặp mà nặng lên trong thấy.

Quân Mạc Phàm nhìn một lớn một nhỏ rời đi liền khẽ nhếch môi cười một cái, cô mặc dù không nhớ nhưng lại thật tâm yêu thương Bạch Dật, tình mẫu tử quả nhiên không thể xem thường.

Bên kia, Bạch Vô Thường rối rắm đi đi lại lại dưới công ti của Lăng Thiên, cố vắt hết chất xám có trong đầu để nghĩ ra lý do gặp mặt. Kết quả người cần gặp lại không gặp, người không cần gặp lại đứng ngay trước mặt.

" Anh trai yêu dấu đến làm nhiệm vụ à? Nghe nói Kỷ Hà này rất hoang dã đấy, cố gắng lên nha." Bạch Vô Thường híp mắt cười, rõ ràng là cười trên nỗi đau của người khác.

" Có hoang dã cũng sao bằng Lăng Thiên được, không ngờ khẩu vị của em trai nặng thật đấy." Hắc Vô Thường cũng không vừa, nói xong còn nháy mắt cười ha hả đi vào trong.

Bạch Vô Thường hậm hực chạy theo, khẩu vị của anh ta rất bình thường, chỉ bất thường khi là cấp dưới của Diêm Vương đại nhân thôi!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý