Bạch Vô Thường đứng trong bếp nhìn đống thức ăn, mặt liền chảy dài đến tận sàn nhà. Ở U Minh anh ta đâu cần ăn cơm, lên trên này thỉnh thoảng cũng đi ăn ngoài, bếp trong nhà hoàn toàn chưa được đụng tới trong 5 năm qua.

Lén lút lên trên mạng tra vẫn chưa hiểu, Bạch Vô Thường đi ra ngoài nhìn Lăng Thiên vẫn đang vắt chéo chân ngồi xem phim mà miễn cưỡng cười một cái.

" Lăng tổng, hay chúng ta ăn ngoài đi." đúng là quá mất mặt mà.

" Thức ăn đã mua nhiều vậy rồi còn muốn ăn ngoài sao? Chúng ta đều là những công dân tốt, không thể lãng phí. Hay Tiểu Bạch thực tâm không muốn mời tôi ăn cơm?" Lăng Thiên nhướng mày hờ hững nói.

" Không...... không phải, chỉ là tay nghề của tôi không được tốt, sợ........" Bạch Vô Thường vội xua tay, chính là sợ dạ dày anh ta không chịu nổi thôi.

" Không sao, tôi không kén ăn."

Vác bộ mặt hậm hực quay lại bếp, Bạch Vô Thường cầm con dao giơ lên, một chém liền bay đầu con cá đồng thời cái thớt cũng chia làm hai phần. Anh ta suýt xoa nhìn con dao, không ngờ dao tốt như vậy, chém đứt đôi cái thớt mà vẫn không bị mẻ.

" Con dao tốt thật đấy." giọng nói u ám vang lên phía sau.

" Đúng vậy, tôi mua hàng nội địa đó........ Lăng..... Lăng tổng?"

Lăng Thiên nhìn đến con cá mất đầu, lại nhìn đến cái thớt bị chém đứt làm hai khẽ thở dài một tiếng, được mời ăn cơm mà vất vả quá nhỉ?

" Ra nhặt rau đi, để cá tôi làm cho." đeo tạp dề lên, Lăng Thiên lập tức xắn tay áo lăn vào bếp.

Bên kia, Bạch Dật quấn lấy Lăng U không chịu rời đi, đã bao nhiêu ngày nó không được gặp cô rồi, thật sự là nhớ tới nỗi tâm cần đều nhớ. Lăng U nhìn Bạch Dật khả ái lại nhớ tới anh, rõ ràng hai người này là đúc ra từ một khuôn, nhưng tính cách của nhóc con lại rất hợp với cô, có lẽ là giống mẹ của nó.

" Bạch Dật, mẹ của con có xinh không?" Lăng U dắt tay nó dạo phố, bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

" Mami rất xinh, là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà Tiểu Dật biết." Bạch Dật nắm chặt tay cô cười nói.

"........" đúng rồi, nếu không xinh sao có thể lọt vào mắt xanh của anh được.

" Vậy papa con có yêu mẹ con không?" vừa hỏi xong, Lăng U liền cảm thấy bản thân thật ấu trĩ.

" Đương nhiêu là rất yêu. Papa và Tiểu Dật yêu người nhất."

Lăng U thẫn thờ quay mặt đi, hoàn toàn không biết mami mà Bạch Dật nói chính là cô. Bạch Dật muốn ngủ qua đêm nhà cô, Lăng U không thể làm gì ngoài đồng ý, suốt quãng đường về nhà cô luôn suy nghĩ không biết có nên làm mẹ kế của nó không.

Trong khi đó, Bạch Vô Thường với Lăng Thiên ngồi trên bàn ăn nhìn nhau chằm chằm. Bữa cơm khá là ngượng ngùng nhưng cũng đã kết thúc, đến lúc đi rửa bát thì cả hai lại nhìn nhau, Bạch Vô Thường ảo não, anh ta không biết nấu cơm lại càng không biết rửa bát.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý