Choang....... choang........ từ nhà bếp liên tiếp phát ra âm thanh đổ vỡ, Bạch Vô Thường nhìn bát đĩa đã không còn một cái nguyên vẹn liền vứt tất cả vào sọt rác. Lăng Thiên đứng dựa vào một bên nhìn liền lắc đầu vài cái, sau này nhất định không thể để Tiểu Bạch rửa bát nữa.

Tiễn Lăng Thiên rời đi, Bạch Vô Thường ảo não ngã xuống giường, hôm nay mặt mũi anh ta đều mất sạch rồi, đã như vậy đừng trách anh ta tạo nghiệp.

" Hazzzz." Lăng U dỗ Bạch Dật ngủ xong liền mệt mỏi bước ra phòng khách tối om. Trái tim cô giờ rất hoang mang, cô đã yêu anh nhưng vẫn có khúc mắc trong lòng không thể gỡ bỏ.

" Um.....um........" ai đó giơ tay bịt lấy miệng cô, Lăng U vùng vẫy cho đến khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, boss vào nhà cô khi nào vậy?

" Lăng U!" Quân Mạc Phàm ôm lấy eo cô, tay không an phận bắt đầu di chuyển.

" Sao anh vào được đây?" Lăng U giữ tay anh lại nhíu mày hỏi.

" Sao em nghĩ anh không vào được?" lật người một cái, cô đã nằm bên dưới, tay anh mạnh mẽ nắm lấy tay cô đặt lên trên đầu, đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng vào cô.

Lăng U bị tư thế này làm cho ngượng ngùng, cũng may là phòng tối nên không thấy mặt cô đang dần đỏ lên, cô bị động tác của anh làm cho giật mình.

" Boss, ngứa." Lăng U khẽ rên lên.

Quân Mạc Phàm cắn cắn cổ cô, nghe tiếng rên rỉ phía trên lại nhẹ nhàng liếm vết cắn. Giờ anh muốn cô đến phát điên, chỉ một động tác nhỏ, quần áo của hai người đã được cởi ra.

Đêm đó phật dạy không thể nói!

Sáng hôm sau, Bạch Dật phát hiện ra bản thân cư nhiên ngủ ở phòng khác. Chân nhỏ lạch bạch chạy đến phòng cô lại thấy papa đang ôm lấy mami ngủ vô cùng ngon lành. Bạch Dật dẩu mỏ nhẹ nhàng đóng cửa lại, chắc chắn là đêm qua papa đã vứt nó sang một bên để giành lấy mami rồi!

" Bạch trợ lý?" Kỷ Hà nhíu mày nhìn người trước mặt.

Hôm nay cô ta có việc phải đến trung tâm thương mại để kiểm tra, kết quả gặp phải người quen nhưng nhìn thế nào thì người trước mặt này cũng không giống ai kia mặc dù ngoại hình rất giống nhau.

" Ý cô là Tiểu Bạch bên cạnh Quân tổng? Đó là em trai tôi còn tôi là Tiểu Hắc, trợ lý mới. Cô hình như là bạn của Lăng U?" Hắc Vô Thường giơ tay mỉm cười nhìn Kỷ Hà.

" Chào anh, tôi là Kỷ Hà." Kỷ Hà cũng tự nhiên bắt tay anh ta. Bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cô ta, Kỷ Hà phải giứt ra hai lần mới thoát được.

" Cô là đang đi mua đồ sao?"

" Không, tôi chỉ đi kiểm tra chút thôi, giờ chuẩn bị về." Kỷ Hà lắc đầu nói.

" Tôi định mua chút đồ tặng Lăng U nhưng không biết phải mua gì, không bằng cô đi cùng tôi đi." Hắc Vô Thường nói xong cũng không đợi Kỷ Hà đồng ý đã tự nhiên nắm lấy tay cô ta kéo đi.

Kỷ Hà nhíu mày nhìn bàn tay kia, làm thế nào cũng không thoát ra được nên đành bất lực bị anh ta kéo đi. Hừ, coi như cô ta đi mua đồ cho Lăng U vậy!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý